Bà Dương gọi anh hai bưng bát nước lạnh, bỏ chút muối hột vào.
Thời điểm này, muối người nông dân ăn là loại muối hột, bởi vì tiện.
Bà Dương vén tay áo lên, bốn ngón tay chấm vào muối và bắt đầu đánh cánh tay của chị hai.
Đây là một cách chữa bệnh của nông dân, trị chủ yếu là choáng váng, tức ngực buồn nôn, nôn, đau bụng do lo lắng, bình thường được chia thành ba bước. Bước đầu tiên là ghim kim, giống như vừa nãy làm cho chị hai, bước hai là đánh như hiện tại, bước thứ ba là nhét vào hậu môn mấy miếng dưa muối hoặc là gừng, thông thường là nhét mấy miếng dưa muối nhiều hơn.
Đại đa số, bước đầu tiên đã xem như đủ rồi, bước thứ hai trừ phi nghiêm trọng mới tiến hành, bởi vì đánh như thế này sẽ nghiện, lần này đánh xong rồi nhưng lần sau bị nữa thì vẫn phải đánh. Về phần bước thứ ba, phải tiêu chảy, tức ngực buồn nôn mới có thể dùng. Cuối cùng, uống thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí vài ngày.
Bà Dương bảo anh hai đi mua chút thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí, anh hai đang đi thì chị hai gọi anh ta lại: “Anh ăn thêm miếng cơm đi!”
Cơm là của bọn nhỏ làm, ăn xong vẫn còn dư trong nồi.
Anh hai nói: “Về rồi anh ăn!” xong là đi mất.
Bà Dương vừa đánh vừa nói: “Chị xem kìa, anh ấy sốt ruột rồi, tức là trong lòng có chị đó.”
Chị hai biết rõ người đàn ông này cũng không tệ lắm, cười khổ nói: “Các ông thì luôn như vậy, thấy mình bệnh mới biết lo, anh ấy sợ không ai nấu cơm cho anh ấy ăn đấy.”
“Chị nói cái gì đó, bệnh này của chị đâu làm người khác tức giận, tính tình anh hai Triệu cũng rất tốt, không giống cái lão đáng chết nhà tôi, vừa há mồm là mắng, vừa nhấc tay là đánh. Cuộc đời của phụ nữ, gả cho người đàn ông tốt thì tốt hơn mấy cái khác nhiều!”
Chị hai biết bà Dương đang khuyên răn cô, bèn thuận theo nói: “Tình tình ảnh cũng coi như được, em cũng không biết kêu la. Hình như có hơi mạnh rồi, ôi! Chỉ vì chút việc này mà gặp họa!”
“Chị đừng có gấp, “cây gạo bứng một lần không ra, bứng lần hai sẽ ra.” Bây giờ mới đến. Chị sốt ruột sẽ làm mất công hơn, chị tự mình khích lệ bản thân đi. Chị nhìn này, bị đau ghê chưa!”
Nhìn theo tay của bà Dương đang nâng cánh tay của chị hai, vết tím xanh trên cánh tay của chị hai cũng càng ngày càng nhiều.
Sau khi hai cánh tay được đánh xong, lại vén áo lên, đánh tiếp ở vị trí xương sườn, chỗ đó còn xanh tím gấp đôi tay.
“Đánh cái tuyến khí kia ra là khỏe rồi!” Bà Dương lại nói tiếp: “Chị xem này, thấy ghê chưa!”
Trong suy nghĩ người nông dân, khí sẽ dẫn bệnh, một tuyến khí sẽ hình thành trong người và tuyến khí này cần phải bị đánh ra, nhưng không cần đánh ra hoàn toàn, cắt đứt từ trong cũng được. Chỉ có như vậy thì khí này mới không đi tán loạn trong cơ thể người dẫn tới bệnh, thế này là tốt rồi.
Đây là căn cứ vào kinh mạch của Đông Y mà làm, không có chút khoa học nào, nhưng mà thường thấy hiệu quả chứ không phải không. Sau khi đánh xong xương sườn, vẻ mặt chị Triệu đã tốt lên nhiều, cũng hơi hơi có tinh thần rồi.
“Nhìn này, đã tốt hơn chút rồi nhỉ?” bà Dương nói tiếp: “Lát nữa uống Hoắc Hương Chính Khí, tới chiều thì ngủ một giấc, đừng nghĩ gì nữa, tới khi tỉnh là khỏe rồi.”
Chị hai cũng dễ thở hơn, nói cũng nhiều hơn: “Thật sự là quá chán, đang êm đẹp tự nhiên lo lắng, chị xem, cái này đánh xong còn phải chịu đau vài ngày!"
Bà Dương vẫn đánh đều đều, cười nói. “Đúng vậy, đánh ra nhiều quá, chị cố vượt qua vài ngày nhé! Chẳng những mình chị đau, mà tôi cũng đau nữa đây!”
Hai lực tác dụng lẫn nhau, sau khi chị hai bị đánh đau thì đương nhiên tay bà Dương cũng sẽ đau, nếu tay hơi non thì cũng có thể bị sưng.
Chị hai cảm kích nói: “Thật là may mắn khi có bà. Nhằm người không biết đánh thì đánh không ra.”
Bà Dương nói: “Đây được coi là cái gì, đánh nhiều là biết thôi.”
Tới khi đánh đủ rồi thì bà Dương ngừng, đi lấy chén cơm cho chị hai, cơm tẻ con làm chính là từ hạt cao lương, vị có hơi khê. Bấy giờ chị hai cũng đói nên đã bắt đầu ăn.
Bà Dương chờ anh hai về trông chị hai uống thuốc rồi mới đi.
Anh hai thấy vợ khá hơn nhiều rồi thì xới chén cơm, ăn chung với mấy miếng dưa muối, sau đó nằm ở trên giường gạch phì phò thiếp đi.
Hôm nay thật sự là mệt chết đi được, chị hai cũng không đành lòng gọi anh ta. Chị đi xuống giường, thu dọn qua loa rồi tới sân sau.
Trong nhà không ai, đã xuống giường hết rồi, bao gồm chị bốn đang mang thai, thai đã ba tháng rồi nên cho dù bụng phình cao cũng phải làm việc. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Sở Sở.
Nghĩ đến Diệp Sở Sở, trong lòng chị hai chua chát, đặc biệt là sau khi thấy sân chồng chất những viên gạch, vợ ông ba Vương nói không sai chút nào, thật sự muốn xây nhà rồi, bằng không chuyển gạch về làm gì, còn chuyển về nhiều như vậy!
Nói là vì chưa nhổ cây kê hết nên sốt ruột, đó đều là lý do, trên thực tế chỉ có chính em ấy biết, đây là vì chú em muốn xây nhà nên chuyển tới.
Chị hai không phải ganh tỵ, cũng không phải là ghen ghét, chị ta chỉ là nghĩ mãi không ra vì sao chú em không làm gì khác, tới ăn còn không đủ, nhưng lại còn ăn chơi thoải mái, chỉ biết báo gia đình thì sao có thể có tiền xây nhà được. Cái này bảo những người làm việc cần cù, chăm chỉ, vất vả, khổ cực như bọn họ nói như thế nào? Nếu như Triệu Văn Thao giống bọn họ, đều không nỡ ăn không nỡ uống, thắt chặt dây lưng quần mà sống để tích lũy tiền xây nhà thì chị ta không có lời nào để nói, đó là người ta đáng được, nhưng sự thật là Triệu Văn Thao không có, thậm chí kế sinh nhai nhỏ cũng không có, cả ngày chỉ biết ăn uống thả cửa, ung dung dạo chơi. Kết quả, còn sống tốt hơn những người cực khổ là bọn họ, xe đạp đã có rồi, xe hơi để chạy cũng có, mùa đông lạnh giá ăn rau xanh, người ta hằng bữa gặm mấy miếng dưa muối, chấm nước muối để ăn cơm, nhưng hắn lại càng ăn đủ loại món ăn. Cái này, cái này ai có thể chịu được chứ!
Chị hai đứng trước đống gạch, ánh mắt đờ ra. Dù như thế nào chị ta cũng không nghĩ thông, đây rốt cuộc là vì sao?
Diệp Sở Sở đang ngủ trưa, tỉnh lại liền nhìn thấy ngoài cửa sổ là chị hai đang đứng trước đống gạch, cô sửng sốt, vội vàng ngồi dậy kêu lên: "Chị hai, vào nhà ạ?"
Chị hai từ từ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Sở Sở.
Diệp Sở Sở lại càng hoảng sợ, thật sự là vẻ mặt chị hai có chút khó coi.
Diệp Sở Sở vội hỏi: “Chị hai, chị sao thế?”
Nhưng chị hai không trả lời, hỏi ngược lại: "Đống gạch này bao nhiêu tiền vậy?"
Diệp Sở Sở trừng mắt nhìn, khó hiểu đáp: "Đây là Văn Thao mua nợ đấy, nói là sau thu sẽ trả tiền, còn bao nhiêu thì hắn chưa nói."
Ánh mắt chị hai sau khi nghe thấy chữ “nợ” liền phát sáng lên.
“Hóa ra là nợ.” Giọng điệu chị hai có hơi nhẹ nhõm.
Diệp Sở Sở cười nói: “Gạch mà anh trai em xây nhà cũng là nợ, Văn Thao nghe vậy cũng đi nợ.”
“Tiền công xây nhà cũng có thể nợ sao?” Chị hai chợt nói, ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng rừng rực.
Diệp Sở Sở lại trừng mắt nhìn, trong lòng tự nhủ hôm nay chị hai thật kỳ lạ.
“Có thể, anh em ngoại trừ nền nhà thì mấy cái khác đều là đi nợ, sau thu sẽ trả, có cả sang năm trả.” Diệp Sở Sở nói: “Chị hai, chị hỏi cái này làm gì? Chị cũng muốn xây nhà sao?”
Chị hai cũng nghĩ vậy, nghe Diệp Sở Sở nói vậy thì lập tức đưa ra quyết định, gật đầu chắc nịch, nói: “Đúng, xây nhà!”
Nói xong liền xoay người đi.
Diệp Sở Sở càng cảm thấy chị hai không được bình thường, buổi tối Triệu Văn Thao trở về thì cô kể, Triệu Văn Thao cười nhạo, nói: “Ghen tị chứ còn cái gì nữa! Không cần quan tâm chị ta. Vợ, em nghĩ xem em muốn nhà kiểu gì?”
Thời điểm này, muối người nông dân ăn là loại muối hột, bởi vì tiện.
Bà Dương vén tay áo lên, bốn ngón tay chấm vào muối và bắt đầu đánh cánh tay của chị hai.
Đây là một cách chữa bệnh của nông dân, trị chủ yếu là choáng váng, tức ngực buồn nôn, nôn, đau bụng do lo lắng, bình thường được chia thành ba bước. Bước đầu tiên là ghim kim, giống như vừa nãy làm cho chị hai, bước hai là đánh như hiện tại, bước thứ ba là nhét vào hậu môn mấy miếng dưa muối hoặc là gừng, thông thường là nhét mấy miếng dưa muối nhiều hơn.
Đại đa số, bước đầu tiên đã xem như đủ rồi, bước thứ hai trừ phi nghiêm trọng mới tiến hành, bởi vì đánh như thế này sẽ nghiện, lần này đánh xong rồi nhưng lần sau bị nữa thì vẫn phải đánh. Về phần bước thứ ba, phải tiêu chảy, tức ngực buồn nôn mới có thể dùng. Cuối cùng, uống thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí vài ngày.
Bà Dương bảo anh hai đi mua chút thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí, anh hai đang đi thì chị hai gọi anh ta lại: “Anh ăn thêm miếng cơm đi!”
Cơm là của bọn nhỏ làm, ăn xong vẫn còn dư trong nồi.
Anh hai nói: “Về rồi anh ăn!” xong là đi mất.
Bà Dương vừa đánh vừa nói: “Chị xem kìa, anh ấy sốt ruột rồi, tức là trong lòng có chị đó.”
Chị hai biết rõ người đàn ông này cũng không tệ lắm, cười khổ nói: “Các ông thì luôn như vậy, thấy mình bệnh mới biết lo, anh ấy sợ không ai nấu cơm cho anh ấy ăn đấy.”
“Chị nói cái gì đó, bệnh này của chị đâu làm người khác tức giận, tính tình anh hai Triệu cũng rất tốt, không giống cái lão đáng chết nhà tôi, vừa há mồm là mắng, vừa nhấc tay là đánh. Cuộc đời của phụ nữ, gả cho người đàn ông tốt thì tốt hơn mấy cái khác nhiều!”
Chị hai biết bà Dương đang khuyên răn cô, bèn thuận theo nói: “Tình tình ảnh cũng coi như được, em cũng không biết kêu la. Hình như có hơi mạnh rồi, ôi! Chỉ vì chút việc này mà gặp họa!”
“Chị đừng có gấp, “cây gạo bứng một lần không ra, bứng lần hai sẽ ra.” Bây giờ mới đến. Chị sốt ruột sẽ làm mất công hơn, chị tự mình khích lệ bản thân đi. Chị nhìn này, bị đau ghê chưa!”
Nhìn theo tay của bà Dương đang nâng cánh tay của chị hai, vết tím xanh trên cánh tay của chị hai cũng càng ngày càng nhiều.
Sau khi hai cánh tay được đánh xong, lại vén áo lên, đánh tiếp ở vị trí xương sườn, chỗ đó còn xanh tím gấp đôi tay.
“Đánh cái tuyến khí kia ra là khỏe rồi!” Bà Dương lại nói tiếp: “Chị xem này, thấy ghê chưa!”
Trong suy nghĩ người nông dân, khí sẽ dẫn bệnh, một tuyến khí sẽ hình thành trong người và tuyến khí này cần phải bị đánh ra, nhưng không cần đánh ra hoàn toàn, cắt đứt từ trong cũng được. Chỉ có như vậy thì khí này mới không đi tán loạn trong cơ thể người dẫn tới bệnh, thế này là tốt rồi.
Đây là căn cứ vào kinh mạch của Đông Y mà làm, không có chút khoa học nào, nhưng mà thường thấy hiệu quả chứ không phải không. Sau khi đánh xong xương sườn, vẻ mặt chị Triệu đã tốt lên nhiều, cũng hơi hơi có tinh thần rồi.
“Nhìn này, đã tốt hơn chút rồi nhỉ?” bà Dương nói tiếp: “Lát nữa uống Hoắc Hương Chính Khí, tới chiều thì ngủ một giấc, đừng nghĩ gì nữa, tới khi tỉnh là khỏe rồi.”
Chị hai cũng dễ thở hơn, nói cũng nhiều hơn: “Thật sự là quá chán, đang êm đẹp tự nhiên lo lắng, chị xem, cái này đánh xong còn phải chịu đau vài ngày!"
Bà Dương vẫn đánh đều đều, cười nói. “Đúng vậy, đánh ra nhiều quá, chị cố vượt qua vài ngày nhé! Chẳng những mình chị đau, mà tôi cũng đau nữa đây!”
Hai lực tác dụng lẫn nhau, sau khi chị hai bị đánh đau thì đương nhiên tay bà Dương cũng sẽ đau, nếu tay hơi non thì cũng có thể bị sưng.
Chị hai cảm kích nói: “Thật là may mắn khi có bà. Nhằm người không biết đánh thì đánh không ra.”
Bà Dương nói: “Đây được coi là cái gì, đánh nhiều là biết thôi.”
Tới khi đánh đủ rồi thì bà Dương ngừng, đi lấy chén cơm cho chị hai, cơm tẻ con làm chính là từ hạt cao lương, vị có hơi khê. Bấy giờ chị hai cũng đói nên đã bắt đầu ăn.
Bà Dương chờ anh hai về trông chị hai uống thuốc rồi mới đi.
Anh hai thấy vợ khá hơn nhiều rồi thì xới chén cơm, ăn chung với mấy miếng dưa muối, sau đó nằm ở trên giường gạch phì phò thiếp đi.
Hôm nay thật sự là mệt chết đi được, chị hai cũng không đành lòng gọi anh ta. Chị đi xuống giường, thu dọn qua loa rồi tới sân sau.
Trong nhà không ai, đã xuống giường hết rồi, bao gồm chị bốn đang mang thai, thai đã ba tháng rồi nên cho dù bụng phình cao cũng phải làm việc. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Sở Sở.
Nghĩ đến Diệp Sở Sở, trong lòng chị hai chua chát, đặc biệt là sau khi thấy sân chồng chất những viên gạch, vợ ông ba Vương nói không sai chút nào, thật sự muốn xây nhà rồi, bằng không chuyển gạch về làm gì, còn chuyển về nhiều như vậy!
Nói là vì chưa nhổ cây kê hết nên sốt ruột, đó đều là lý do, trên thực tế chỉ có chính em ấy biết, đây là vì chú em muốn xây nhà nên chuyển tới.
Chị hai không phải ganh tỵ, cũng không phải là ghen ghét, chị ta chỉ là nghĩ mãi không ra vì sao chú em không làm gì khác, tới ăn còn không đủ, nhưng lại còn ăn chơi thoải mái, chỉ biết báo gia đình thì sao có thể có tiền xây nhà được. Cái này bảo những người làm việc cần cù, chăm chỉ, vất vả, khổ cực như bọn họ nói như thế nào? Nếu như Triệu Văn Thao giống bọn họ, đều không nỡ ăn không nỡ uống, thắt chặt dây lưng quần mà sống để tích lũy tiền xây nhà thì chị ta không có lời nào để nói, đó là người ta đáng được, nhưng sự thật là Triệu Văn Thao không có, thậm chí kế sinh nhai nhỏ cũng không có, cả ngày chỉ biết ăn uống thả cửa, ung dung dạo chơi. Kết quả, còn sống tốt hơn những người cực khổ là bọn họ, xe đạp đã có rồi, xe hơi để chạy cũng có, mùa đông lạnh giá ăn rau xanh, người ta hằng bữa gặm mấy miếng dưa muối, chấm nước muối để ăn cơm, nhưng hắn lại càng ăn đủ loại món ăn. Cái này, cái này ai có thể chịu được chứ!
Chị hai đứng trước đống gạch, ánh mắt đờ ra. Dù như thế nào chị ta cũng không nghĩ thông, đây rốt cuộc là vì sao?
Diệp Sở Sở đang ngủ trưa, tỉnh lại liền nhìn thấy ngoài cửa sổ là chị hai đang đứng trước đống gạch, cô sửng sốt, vội vàng ngồi dậy kêu lên: "Chị hai, vào nhà ạ?"
Chị hai từ từ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Sở Sở.
Diệp Sở Sở lại càng hoảng sợ, thật sự là vẻ mặt chị hai có chút khó coi.
Diệp Sở Sở vội hỏi: “Chị hai, chị sao thế?”
Nhưng chị hai không trả lời, hỏi ngược lại: "Đống gạch này bao nhiêu tiền vậy?"
Diệp Sở Sở trừng mắt nhìn, khó hiểu đáp: "Đây là Văn Thao mua nợ đấy, nói là sau thu sẽ trả tiền, còn bao nhiêu thì hắn chưa nói."
Ánh mắt chị hai sau khi nghe thấy chữ “nợ” liền phát sáng lên.
“Hóa ra là nợ.” Giọng điệu chị hai có hơi nhẹ nhõm.
Diệp Sở Sở cười nói: “Gạch mà anh trai em xây nhà cũng là nợ, Văn Thao nghe vậy cũng đi nợ.”
“Tiền công xây nhà cũng có thể nợ sao?” Chị hai chợt nói, ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng rừng rực.
Diệp Sở Sở lại trừng mắt nhìn, trong lòng tự nhủ hôm nay chị hai thật kỳ lạ.
“Có thể, anh em ngoại trừ nền nhà thì mấy cái khác đều là đi nợ, sau thu sẽ trả, có cả sang năm trả.” Diệp Sở Sở nói: “Chị hai, chị hỏi cái này làm gì? Chị cũng muốn xây nhà sao?”
Chị hai cũng nghĩ vậy, nghe Diệp Sở Sở nói vậy thì lập tức đưa ra quyết định, gật đầu chắc nịch, nói: “Đúng, xây nhà!”
Nói xong liền xoay người đi.
Diệp Sở Sở càng cảm thấy chị hai không được bình thường, buổi tối Triệu Văn Thao trở về thì cô kể, Triệu Văn Thao cười nhạo, nói: “Ghen tị chứ còn cái gì nữa! Không cần quan tâm chị ta. Vợ, em nghĩ xem em muốn nhà kiểu gì?”
Danh sách chương