Diệp Minh Bắc không cảm thấy chỗ này có cái gì để đi dạo cả, anh cảm thấy mình đi đường thôi cũng thấy gò bò tay chân, sợ đụng phải ai, sợ đụng cả vào xe nữa. Nơi này cách trường sư phạm của Chu Mẫn không xa, thuộc khu ngoại ô, người và xe không nhiều như những gì nhìn thấy ở trạm xe lửa, nhưng đối với người ở dưới quê lên thì cũng là rất nhiều rồi, đặc biệt là xe đạp, thành từng đoàn từng nhóm, anh còn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe đạp như vậy. Còn nữa ăn uống mắc quá!

Ngoại trừ lúc sau khi xuống xe đi ăn ở ngoài quán với Chu Mẫn ra thì anh luôn ở trong phòng trọ nấu ăn, mỗi lần đi mua rau mua thịt nấu ăn đều cảm thấy mình đang đốt tiền, còn nữa, chỗ này cũng không dùng bếp củi mà dùng bếp than tổ ong, phải bỏ tiền ra mua, cái đó mới là đốt tiền một cách chân chính.

Cái gì cũng là tiền, Diệp Minh Bắc cảm thấy đúng là phải gọi Triệu Văn Thao sang đây xem thử có còn cảm thấy chỗ này tốt nữa không, tốt chỗ nào cơ chứ, ngoại trừ việc chỗ nào cũng phải tiêu tiền thì anh không hề nhìn thấy chỗ nào có thể kiếm được tiền cả!

Diệp Minh Bắc đến kinh thành ngoại trừ đánh điện báo về cho nhà báo trễ một ngày, thời gian còn lại đều loanh quanh xem thử mình có thể làm cái gì, tiêu tiền như nước mà cứ ngẩn ra không làm gì thì anh không có chịu được, mặc dù toàn bộ tiền đang xài đều là tự mình kiếm được, nhưng mà tiền của ai cũng không phải là gió tự thổi đến.

Điều thất vọng là không hề tìm thấy công việc phù hợp, bởi vì phải chăm sóc vợ, đoạn thời gian này còn muốn tự do một chút, nếu mà đi làm công cho người ta thì làm sao mà mình tự sắp xếp thời gian được.

Diệp Minh Bắc không khỏi có chút buồn bã, nhưng lại sợ vợ nhìn thấy mình không vui ảnh hưởng đến đứa nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, cứ vậy mà đến cuối tuần.

“Em dắt anh đi khu mua sắm lớn nhất kinh thành dạo một vòng.” Mới sáng sớm Chu Mẫn đã tràn đầy phấn khởi nói.

Diệp Minh Bắc không nỡ làm vợ mình tụt hứng, chỉ có thể hỏi: “Không phải ba tháng đầu phải chú ý nghỉ ngơi sao, đi khu mua sắm mệt lắm chứ đúng không?”

“Anh còn biết những thứ này nữa sao?” Chu Mẫn giễu cợt anh.

“Mẹ nói thế, bảo anh nói với em là trong ba tháng đầu tốt nhất không nên động.” Diệp Minh Bắc có chút ngại ngùng.

“Không cần phải lo lắng, em đi kiểm tra rồi, cơ thể em rất tốt, đứa nhỏ cũng rất tốt!” Chu Mẫn nói, quàng tay ôm lấy cổ của Diệp Minh Bắc, làm nũng: “Có điều anh phải cầm đồ giúp em, còn nữa, em mệt rồi thì phải cõng em.”

Diệp Minh Bắc nghe giọng nói mềm mại yêu kiều của vợ mình, đương nhiên là chỉ có thể gật đầu rồi.

Hai người gọi che đi đến khu mua sắm lớn nhất mà Chu Mẫn nói, trung tâm mua sắm Hữu Nghị.

Trung tâm mua sắm lúc này không thể nào so sánh với trung tâm mua sắm ở kiếp sau được, nhưng trong mắt của Diệp Minh Bắc thì nó vẫn quá to rồi, anh không thể tìm được đông nam tây bắc nữa, có chút khẩn trương.

Chu Mẫn ôm lấy cánh tay của anh, dẫn anh đi đến một cái quầy hàng.

“Nhìn nè, Minh Bắc, đây là đồ trang điểm! Đó là quầy chuyên bán trang sức, bên kia là đồ dùng hàng ngày, ở chỗ này thì đều bày bán đồ theo từng khu từng khi hết.” Một tay Chu Mẫn vừa chỉ vừa giới thiệu.

Cuối tuần có chút nhiều người, lúc này còn đang trong tiết xuân hơi se lạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được lòng yêu thích cái đẹp của mọi người, rất nhiều cô gái mặc váy, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác, con trai thì nhìn cũng có vẻ mặc rất phong phanh, Diệp Minh Bắc vừa nhìn vừa nghĩ, bọn họ không lạnh sao, anh còn đang mặc áo khoác lông mỏng với quần lông mỏng đây này. Còn về những thứ vợ mình giới thiệu kia anh nghe cũng không hiểu lắm, chỗ này rất ồn ào, anh còn chưa biết tự động loại bỏ tạp âm đâu.

Chu Mẫn cũng không quan tâm anh có nghe rõ hay không, dù sao đi đến chỗ đó cũng sẽ nói một lượt, cuối cùng dắt anh đến khu vực bán đồ nam, chỗ này người thì ít hơn một chút, Diệp Minh Bắc âm thầm thở ra một hơi.

“Minh Bắc, anh xem, bộ này có đẹp không?” Chu Mân cầm một bộ đồ vest ước lượng lên người Diệp Minh Bắc.

Chị gái bán hàng cười cười khen: “Dáng người của vị tiên sinh này cao lớn, rất hợp với bộ đồ này.”

Diệp Minh Bắc nghe vậy liền đỏ mặt lên, nhìn bộ quần áo đo, cảm thấy nó có vẻ rất đắt liền nói: “Anh mang theo quần áo mà, không cần mua.”

Chu Mẫn nói: “Biết là anh mang theo quần áo rồi, nhưng mà đây là em mua cho anh. Chị ơi, chỗ này có chỗ thử đồ không ạ?”

“Có, ở bên này.” Chị gái bán hàng đó liền chỉ chỗ cho cô.

“Đi, đi thử đi.” Chu Mẫn đưa quần áo cho anh.

Diệp Minh Bắc thấp giọng nói: “Bộ đồ này nhìn có vẻ rất đắt đó.”

Chu Mẫn bật cười: “Đồ ngốc! Cũng không có bảo anh bỏ tiền ra. Đi nhanh lên!”

Diệp Minh Bắc chỉ đành phải đi vào phòng thử đồ, chính là sau một tấm rèm, thay quần áo ra, Diệp Minh Bắc cảm thấy có gì đó sai sai, tay chân đều không biết phải để đâu nữa.

Đồ vest chính là cái kiểu có một hoặc hai cái cúc ở trước ngực, phải phối với áo sơ mi trắng cà vạt, cho dù không có mấy cái đó cũng phải có một cái áo len, mà Diệp Minh Bắc lại mặc áo bông thủ công ở bên trong, lại còn là cái loại cúc áo bọc vải lớn, cái này có chút dở dở ương ương, trong lòng người bán hàng kia có chút khinh bỉ, đúng là cái đồ nhà quê! Nhưng trên mặt thì lại cười nói: “Tiên sinh, bộ quần áo này anh mặc vô cùng hợp.”

Chu Mẫn là người nào chứ, là người đã trải qua một kiếp rồi, nhìn một cái là biết người bán hàng kia nghĩ một đằng nói một nẻo, có điều mở trừng con mắt nói dối thì cũng là kỹ năng bắt buộc phải có của nhân viên bán hàng rồi, huống hồ cô gái bán hàng này lại còn thể hiện chân thành đến như thế, đúng là nhân tài mà!

“Cảm ơn lời khen của cô, có điều hình như anh nhà tôi không hợp mặc đồ vest, chỗ này của cô có đồ kiểu Trung Sơn không?” Chu Mẫn đột nhiên quyết định thiết kế một bộ đồ nam cho chồng mình.

Diệp Minh Bắc nghe vợ mình nói anh không hợp với đồ vest thì như trút được gánh nặng vậy, anh cũng cảm thấy mặc cái này có chút khó chịu, đồ kiểu Trung Sơn thì anh biết, cán bộ ở nhà toàn mặc đồ kiểu Trung Sơn, cái đó đẹp!

“Có, chỗ này của chúng tôi có đủ các loại kiểu dáng!” Nhân viên bán hàng lại nhiệt tình giới thiệu thêm lần nữa.

Chu Mẫn vừa đi lựa quần áo vừa hỏi cô gái đây có phải tiệm của cô ấy không, hay là đi làm thuê cho người ta? “Tôi không có cái bản lĩnh mở tiệm này đâu, tôi đi bán hàng cho người ta thôi.” Nhân viên bán hàng cười nói.

“Lợi hại thật đó, nghe cô nói người không muốn mua cũng muốn mua luôn.” Chu Mẫn khen ngợi.

Diệp Minh Bắc đi một bên nghe vợ mình với nhân viên bán hàng nói chuyện với nhau đầy thân thiết thấy vô cùng bái phục, mới quen biết được có mấy phút mà có thể nói chuyện với nhau rôm rả đến thế, quả thực là giống như là gặp được bạn bè gặp nhau lâu năm rồi.

Đừng thấy Chu Mẫn nói chuyện với đối phương rôm rả thế, nhưng vẫn cứ chọn tới chọn lui, tốt nhất là cuối cùng mua quần áo, nếu mà không mua thì Diệp Minh Bắc sẽ cảm thấy rất ngại.

“Đây là lần đầu tiên anh đến, mặt có chút mỏng, đi nhiều thì quen thôi.” Sau khi rời đi Chu Mẫn nghe Diệp Minh Bắc nói vậy liền cười nói: “Cho dù không mua cũng khống sao cả, chúng ta là khách, có quyền lựa chọn.”

Diệp Minh Bắc lắc đầu: “Có mua nhiều nữa thì vậy cũng không được.”

“Anh cũng chưa thử thì làm sao biết được? Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia xem thử.” Chu Mân kéo anh đi đến trước quầy bán áo lông, vẫn là hàng bán áo lông nam.

Đi đi nghỉ nghỉ, trên tay Diệp Minh Bắc càng ngày càng nhiều túi xuất hiện.

“Mẫn Mẫn, đừng mua nữa, anh lớn như thế này rồi còn chưa từng mua nhiều quần áo như thế này, đủ lắm rồi!” Toàn bộ đều là mua cho mình hết, nhưng Diệp Minh Bắc vẫn có chút xót tiền.

Chu Mẫn nhìn số đồ ở trong mấy túi đồ, gật đầu nói: “Được, đủ rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi! Đúng rồi, Minh Bắc, anh qua đây!”

Chu Mẫn nhì thấy gì đó, liền kéo anh đến trước một quầy hàng, chỗ này bán nữ trang, tất cả đều là váy vóc, đồ len, còn có đồ lên có đính ren, nửa người, toàn thân, váy liền, các kiểu các loại đủ cả.

“Minh Bắc, anh nhìn bộ kia, là do Sở Sở thiết kế!” Chu Mẫn chỉ cho anh thấy.

Minh Bắc có chút ngơ người, Sở Sở thiết kế? Ý là sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện