"Chớ xem thường bờ ruộng này, dù có nhỏ hơn đi nữa thì cũng chiếm một bờ ruộng, lớn hơn thì chính là hai bờ ruộng, một bờ ruộng cũng có thể sản sinh được nửa bao lương thực đấy. Thế này tính riêng chứ?" Một người thôn dân đứng ra nói rằng.

"Phải đó, việc này tôi không nghĩ tới." Anh ba ở phía dưới nói với Triệu Văn Thao: "Đó là một vấn đề đấy, chú sáu, em cũng phải tỏ thái độ chứ."

Triệu Văn Thao nhìn anh ta rồi nói: "Anh muốn tỏ thái độ thì cứ tỏ thái độ, không có ai ngăn anh cả."

Anh hai ở bên cạnh nghe mọi người mồm năm miệng mười thì nhớ lại một việc rồi nói với Triệu Văn Thao: "Anh còn nhớ ra một chuyện, ruộng nước không giống, mà nương rẫy cũng có chỗ khác, ruộng tốt cũng có hạn, không đủ thì khẳng định phải dùng những chỗ không ngon, vậy thì coi như thua thiệt rồi."

Triệu Văn Thao sửng sốt, còn có cách nói này à? Hắn thấy ruộng nước phân ra thành ruộng nước và nương rẫy, không nhìn ra chỗ xấu chỗ tốt mà. Nhưng anh hai Triệu nói cũng có lý, ruộng nước tốt nhất định là có hạn, vậy phải tính làm sao? Chỉ là bắt thăm thì không ai lại muốn bắt thăm được chỗ kém.

Rất nhanh đã có người đề xuất lại sự lo lắng của anh hai Triệu, lập tức tất cả mọi người ầm ĩ cả lên.

"Đúng thế đấy! Nhưng ruộng nước chỉ có một tẹo như thế thôi, đến lúc đó bắt thăm không còn thì ăn nói thế nào!"

"Bí thư, nương rẫy cũng vậy mà, có nương rẫy không tốt, không thể lại bỏ tất cả nương rẫy khác vào bắt thăm chứ?"

"Ruộng nước có cần tốn sức tưới nước đâu!"

"Vùng núi ruộng được tưới nước cũng có ba bảy loại, không nói rõ ràng thì chia thế nào?"

Mọi người mồm năm miệng mười, mỗi người đều hùng hổ nói ra ý kiến của mình. Anh hai Triệu thấy thế thì âm thầm may mắn, may mà mình không mở cái miệng này ra, bằng không không phải bí thư sẽ hận anh ta đến chết sao.

Lúc này khuôn mặt bí thư cũng tối lại: "Các người yên lặng đi!"

Tuy nhiên không có ai nghe, vẫn anh một câu tôi một câu như trước.

Chủ nhiệm vỗ bàn một cái: "Chớ có ồn ào nữa, nghe bí thư nói này!"

Lúc này mọi người mới yên tĩnh, nhìn bí thư. Bí thư bực bội nửa ngày, nghĩ ra một cách rồi đứng lên nói: "Mấy người đều sợ chịu thiệt, vậy thì xem đất rồi chia theo thứ tự! Tan họp!" Đoạn tức giận đi mất.

Xem đất rồi chia theo thứ tự chính là mỗi người được chia ba loại đất nương rẫy và ruộng nước, mỗi loại đất được chia ở các nhà, như vậy bảo đảm được công bằng ở một mức độ nhất định.

Nhưng cứ như vậy thì phân đất cũng trở thành một sự việc rườm rà rồi. Khối đất kia được phân thành mấy loại, với tiêu chuẩn gì, chia xong lại phân nhỏ ra, công việc thực sự là rất nhiều.

Chỉ là mọi người cảm thấy như vậy mình không lỗ lã nên đều đồng ý.

Triệu Văn Thao lén lút oán giận với Triệu Văn Chí: "Chia có cái đất thôi mà cũng cần phải như thế à? Anh nói xem, đất đó có tốt mấy đi chăng nữa thì có thể trồng ra thỏi vàng ròng không?"

Triệu Văn Chí thở dài: "Vậy có cách gì nữa đâu, không chia như thế thì không ai bằng lòng, đến lúc nào mới chia xong được? "

Triệu Văn Thao bực mình bảo: "Chỗ đất của Thái Bình trang nhà người ta á, một nhà là một mảng lớn. Người ta nói rồi, thế mới dễ trồng. Chúng ta thì hay rồi, trồng có một mẫu đất mà chạy tám chỗ, thế thì đến chỗ đặt chân cũng đéo có ấy chứ!"

Triệu Văn Chí nhìn hắn cười nói: "Thế cho anh một miếng đất không ngon, chỉ một tảng lớn ấy thì anh có chịu không?"

Triệu Văn Thao không nói gì.

Triệu Văn Chí vỗ vỗ vai của hắn: "Nhìn đi, không muốn đúng không?"

"Không phải là không muốn mà là dựa vào đâu chứ?" Triệu Văn Thao nói: "Tất cả mọi người đều được chia đất tốt rồi, chỉ có một mình tôi toàn là đất xấu. Tôi dễ bị bắt nạt như vậy à?"

Triệu Văn Chí cười ha hả: "Phải, anh không dễ bị bắt nạt. Được rồi, cứ làm theo Đại Lưu đi."

Có điều, chia đất như vậy vẫn có tiếng không hài lòng. Chỉ là trước khi cày bừa vụ xuân còn phải thu thập đất, thời gian không thể chậm trễ nữa, có muốn hay không năm nay cứ như vậy, sang năm lại nói.

Đúng vậy, sang năm còn phải phân, chẳng những sang năm phải phân mà về sau hàng năm đều phải chia một lần. Bây giờ không còn cách nói ruộng nương không đổi của thập niên bảy mươi nữa.

Trải qua bôn ba mấy chục ngày, cuối cùng ruộng nương cũng sắp xếp số xong, bắt đầu bắt thăm ở trong phòng hội nghị của đại đội.

Mọi người đều biết số Triệu Văn Thao cực kỳ đỏ, từ nhỏ đến lớn luôn gặp được thú hoang đưa tới cửa cho nên cũng muốn nhờ hắn hỗ trợ, đặc biệt là anh ba Triệu.

"Chú sáu, đợi lát nữa em giúp nhà bọn anh bắt thăm nhé? Tay em khẳng định may mắn hơn anh." Anh ba Triệu nói.

Triệu Văn Thao hỏi ngược lại một câu: "Nếu như em bắt phải chỗ đất kém thì tính là của ai?"

"Khẳng định không thể." Anh ba Triệu nói.

"Lỡ như thế thì sao?" Triệu Văn Thao thấy anh ta xoắn xuýt thì nói: "Anh ba, tuy là sang năm còn phân lại lần nữa nhưng suy cho cùng vẫn phải trồng một năm đấy, cũng là chuyện rất quan trọng. Anh vẫn nên tự mình làm đi."

Lúc đầu anh hai cũng dự định bảo Triệu Văn Thao giúp bắt thăm nhưng nghe Triệu Văn Thao nói như vậy thì bỏ ngay cái suy nghĩ này, còn khuyên anh ba nói: "Thằng sáu nói phải đấy, vẫn nên tự mình làm, số có tốt hay không phải do mình chịu trách nhiệm.”

Anh ba xoa xoa tay, rất không tự tin, ngẫm nghĩ rồi quay lại nói với chị ba Triệu: "Hay là em bắt thăm nhé?"

Nào biết chị ba Triệu lập tức nói: "Tôi không bắt thăm đâu, bắt được chỗ đất tốt thì không sao, nếu như bắt được đất không ngon thì anh còn không ăn em luôn à? Anh nên tự mình bắt thăm đi, bắt thăm được đất thế nào thì cũng là chuyện của anh!"

Chị tư chen miệng nói: "Việc này vẫn chưa rõ sao? Anh ba chỉ muốn kéo một cái nồi theo thôi.”

Anh ba Triệu rất không vui, nếu không phải là vợ của anh em nên không tiện nói gì thì đã sớm oán giận mà đi về rồi.

Chị tư nói xong thì nói với anh tư Triệu: "Cha con Nha, anh phải bắt thăm được chỗ thật tốt đấy, con trai của chúng ta phải có một mảnh đất tốt.”

Anh tư Triệu nghe mấy chữ "con trai của chúng ta" này thì thấy hơi chán ghét: "Nếu cô không yên tâm thì cô đi mà bắt thăm cho con trai ấy!"

"Em không đi đâu, một đống đàn ông ở đấy, một người đàn bà như em chen vào coi sao được.” Lý do của chị tư tương đối trọn vẹn.

"Được rồi, chuẩn bị xong thì mọi người bắt đầu đi!" Chủ nhiệm phía trên hô một tiếng.

Trên bàn đặt một chiếch khay đan vo đầy những cuộn giấy, đây là chỗ nương rẫy, mỗi nhà cử ra một người đại biểu, xếp hàng tới chỉ có thể lấy một cuộn giấy.

Mỗi một người người đi lên đều nhổ ngụm nước bọt vào trong bàn tay, sau đó vừa xoa xoa tay, hít một hơi tự cổ vũ mình, lúc này mới đi lên lấy cuộn giấy.

Thứ bọn họ gánh là kỳ vọng của người trong nhà, trách nhiệm rất nặng nề! "Oa, tôi lấy được rồi, là chỗ thuận đường ở phía nam! Thật tốt quá!" Người bắt được mở tên đất ra nhìn, kinh ngạc và mừng rỡ lên tiếng.

"Trời ạ, sao tôi lại lấy được chỗ nửa quả núi, chỗ kia xa như vậy, qua lại phải mất nửa ngày. Sao tay mình lại thối như vậy!" Cũng có người than thở.

Cảnh tượng như vậy không ngừng diễn ra, đến phiên anh hai nhà họ Triệu rồi, anh ta rất khẩn trương. Mặc dù so ra chị hai Triệu còn khẩn trương hơn anh ta nhưng chị ta tuân theo vẻ hiền huệ nên vẫn an ủi: "Không sao đâu, tốt xấu gì thì cũng chỉ có một năm thôi. Anh cứ yên tâm mà bắt thăm.”

Anh hai Triệu gật đầu với vợ, đi tới lật những cuộn giấy đó rồi bắt lấy một cái, nhanh chóng mở ra nhìn, tạm được, không tệ mà cũng chẳng tốt, trong lòng có thể chấp nhận.

"Bờ ruộng thứ sáu mươi không tệ đâu, mưa mà tốt thì có thể thu hoạch được không ít lương thực.” Chị ba Triệu thấy thế thì nói.

"Ừ, phải đấy, bờ ruộng thứ sáu mươi rất tốt.” Chị hai Triệu cũng rất hài lòng.

Anh ba Triệu lên rồi, bắt một cái trở về, chuẩn bị cả nửa ngày nhưng lại không trực tiếp xem mà nhét vội cho chị ba Triệu, sau đó nhìn anh tư Triệu chộp được thứ tự bao nhiêu. Ở trong lòng anh ta, người khác bắt thăm được chỗ đất không ngon thì cho dù anh ta cũng bắt thăm được chỗ đất kém, trong lòng cũng thấy không lỗ lã, trái lại thì nhất định là chịu thiệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện