"Vợ à, viết đẹp lắm, nhưng lần sau chúng ta có thể viết nắn nón hơn không?" Hắn nhìn khắp thứ này một hồi lâu vẫn không nhận ra chữ gĩ.

"Anh biết đây là thể chữ gì không?" Diệp Sở Sở đi theo hắn cùng nhau xem nói rằng.

"Thể gì thế, thể vợ à?" Triệu Văn Thao thuận miệng nói.

"Đi chết đi, đừng có nói nhảm nữa!" Diệp Sở Sở tức đến mức bật cười: "Cái này gọi là thể chữ Nhan, lối chữ Thảo."

"Oa, vợ lợi hại quá!" Triệu Văn Thao không biết thể chữ Nhan là gì nhưng cũng không gây trở ngại đến việc hắn khích lệ vợ, gật đầu nói: "Anh hiểu rồi, lối chữ Thảo của thể gì đó chính là bảo người ta không thể viết chữ nắn nón."

"Sao anh lại đáng ghét như vậy hả? Không thèm nói với anh nữa! Đi dán câu đối đi!" Diệp Sở Sở đẩy hắn một cái.

Triệu Văn Thao cười ha hả mà đi.

Hai cái cửa phòng mỗi bên có một bộ câu đối, cửa nhà chính có một bộ câu đối, cửa chính hậu viện có một câu đối, còn có bốn tờ hoành phi, cộng thêm treo tiền, phòng cửa dán bốn tờ tiền treo, cửa nhà chính dán sáu tờ, cửa viện dán tám tờ, hoặc là mười tờ để đạt được dấu hiệu tốt của bốn mùa bình an, lục lục đại thuận (trên dưới hòa thuận), bát phúc lâm môn, thập toàn thập mỹ.

Trừ cái này ra, ổ thỏ còn phải dán hai tờ tiền treo cho có đôi có cặp, câu đối chưa dán rồi, dán một tờ nào. Đây là gì? Ngẩng đầu thấy vui? Không đúng! Triệu Văn Thao nhìn hồi lâu chữ vợ viết, cuối cùng cũng không nhận ra một chữ.

"Vợ à, em viết gì trên cái tờ ở ổ thỏ này đấy, sao anh không ra được?"

Phía sau mỗi tờ câu đối đều viết chỗ dán cho nên Triệu Văn Thao mới hỏi như vậy.

"Cúi đầu nhặt tiền." Diệp Sở Sở đi ra, đứng ở cửa hướng về phía người đàn ông cười: "Thích không?"

Triệu Văn Thao vui toét miệng: "Thích chứ, cái này tốt, cúi đầu nhặt tiền, Vợ thật có tài!"

Diệp Sở Sở đắc ý vênh mặt lên, trở về nhà rồi, cô đã biết chồng thích, ừ, cô cũng thích nữa.

Mới vừa dán hết câu đối, mẹ Triệu đã tới. Bà không hiểu chữ viết đệp hay xấu, thậm chí cũng không thấy chữ trên câu đối mà bọn họ dán có gì khác nhau, nhìn thấy dán lên là được rồi.

"Câu đối của ông Táo đâu, còn có các lộ tiên gia, đều đã dán xong chưa?"

Diệp Sở Sở sửng sốt một chút, nhìn về phía chồng.

Triệu Văn Thao nói: "Con quên mất rồi mẹ ạ, chắc không cần dán đâu, cha mẹ dán là được!"

"Nói bậy!" Mẹ Triệu đánh con trai một cái, lại chắp hai tay xoay quanh lạy bái, trong miệng thì thầm một phen đắc tội đắc tội, xin các lộ tiên gia tha thứ khoan thứ gì đó, sau đó nói: "Bây giờ con tự mình ra riêng rồi, gì thì cũng phải có một bộ. Năm đầu tiên, tiên gia tới nhìn thấy không có vị trí, lẽ nào lại không được tức giận?"

Diệp Sở Sở thấy mẹ chồng nói quá lên thì không nhịn được muốn cười.

Triệu Văn Thao nói: "Mẹ, đó là mê tín thôi..."

"Chớ nói nhảm, trước đây mẹ toàn cũng qua loa đấy." Mẹ Triệu trừng mắt liếc hắn một cái: "Gì mà mê tín, phù hộ con là được. Con chạy đi buôn bán, không thể đắc tội tiên gia đâu! Nghe lời của mẹ, đi đến chỗ Văn Chí tìm câu đối mà cha nó viết. Đây không phải là chuyện đùa đâu."

Diệp Sở Sở nói: "Văn Thao, trong nhà còn có giấy đỏ, anh cầm đi đi." Tin hay không là một chuyện, chủ yếu là mẹ chồng có ý tốt, gần sang năm mới không được làm trái.

Triệu Văn Thao dạ một tiếng: "Được, con đi viết đây. Mẹ, chỗ mẹ đã dán xong chưa, lát nữa con sang giúp mẹ dán nhé?"

"Đã dán xong lâu rồi. Con đi nhanh đi, đừng chậm trễ. buổi tối lúc đón năm đến còn phải bày đồ cúng đấy." Mẹ Triệu nói: "Mẹ biết ngay là các con quên mất mà. May mà mẹ tới, bằng không thì làm sao sửa chữa được."

Mẹ Triệu trông Triệu Văn Thao cầm giấy đỏ đến nhà Triệu Văn Chí thì mới trở về.

Lúc này nhà họ Triệu cũng bề bộn nhiều việc. Phụ nữ ngoại trừ người đang mang thai thì làm mấy việc nhẹ nhàng như bẻ cành tùng ra thì đều bận rộn chuẩn bị bữa cơm trưa. Đàn ông thì dán câu đối. Triệu Văn Chí và cha anh ta mỗi người một phòng viết câu đối cho người ta. Có câu đối là do người kéo dài, không kéo dài tới cuối cùng thì không viết, cũng có vài câu đối là do lúc dán làm rách, phải viết lại, hoặc là thiếu nên tới để viết bổ sung.

"Văn Thao tới rồi, viết câu đối à?" Mẹ Triệu Văn Chí nhìn thấy Triệu Văn Thao vào thì chào hỏi.

"Vâng thưa bác gái, cháu tới viết mấy bộ câu đối tiên gia." Triệu Văn Thao nói.

"Vậy đến phòng đông nhé, chú của cháu đang viết cho người ta đấy." Mẹ Triệu Văn Chí nói câu lại đi làm việc.

Triệu Văn Thao vào phòng đông, trên mặt đất có một cái bàn tròn, cha Triệu Văn Chí đang ngồi ở đó, mang theo kính lão, cầm bút lông trong tay mà viết, dùng giấy màu vàng, lão Mạnh trong thôn ngồi bên giường đất, trênn giường còn bày một vài bức câu đối màu đỏ.

Lần nào lão Mạnh này cũng đến viết vào lúc này, thật bền lòng vững dạ.

Triệu Văn Thao chào hỏi lão Mạnh rồi đứng ở trước bàn xem cha Triệu Văn Chí viết chữ. Hắn vẫn cảm giác cha Triệu Văn Chí viết đẹp hơn vợ mình, bởi vì hắn nhận ra được chữ gì vào với chữ gì.

Ông cụ Triệu viết xong thì buông bút lông, để giấy ở trên máy may bên cạnh, hơ khô rồi nói với Triệu Văn Thao: "Sao bây giờ thằng nhóc nhà cậu mới đến viết hả?"

"Cháu đến viết mấy tờ câu đối tiên gia ạ." Triệu Văn Thao đặt giấy đỏ lên bàn: "Còn cả ông Táo nữa."

"Cái khác đều viết rồi à? Do ai viết đấy?" Trong thôn chỉ có ông và con trai biết viết, Triệu Văn Thao này tìm ai viết thế? "Vợ cháu." Triệu Văn Thao vui tươi hớn hở nói.

"Vợ của cậu còn có thể viết câu đối cơ à?" Ông cụ Triệu nghiêng về phía hắn, ánh mắt sau kính lão mang theo dò xét.

Triệu Văn Thao cười khà khà: "Viết nguệch ngoạc thôi ạ, cô ấy muốn viết thì cháu cũng không có cách nào."

Ông cụ nở nụ cười, không hỏi nữa, đưa tờ giấy đỏ mà Triệu Văn Thao mang tới bắt đầu cắt và gấp: "Nhà cậu có bài vị tiên gia à?"

"Không có ạ." Triệu Văn Thao ngẫm lại lắc đầu nói.

Lão Mạnh tiếp lời nói: "Không có thì viết cái bài vị mới có thể cúng được."

"Vậy được, chú ơi, chú viết một cái giúp cháu, cháu không hiểu mấy thứ này." Triệu Văn Thao nói.

"Đám người tuổi trẻ các cậu ấy à, không có lòng kính sợ gì cả, thế là không tốt đâu.” Ông cụ nói rối từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy vàng, lại hỏi: "Cậu cúng tiên nào đấy?"

Triệu Văn Thao suy nghĩ xem năm ngoái mẹ mình đã cúng tiên nào, đáng tiếc hắn không chú ý những thứ này nên đã quên rồi, tự cho là thông minh mà nói: "Cúng tất ạ!"

Lão Mạnh kinh ngạc: "Nhà các cậu cúng hết cơ à?"

"Nhà cháu ra riêng rồi, cháu cúng!" Triệu Văn Thao nói mà mặt không đỏ tim không đập: "Cháu đi buôn bán, hy vọng các lộ thần tiên đều phù hộ cho."

Ông cụ nở nụ cười, lấy bốn tờ giấy vàng hình chữ nhật ra, gấp từ hai cái góc phía trên xuống dưới để mặt sau bày ra ở trên bàn rồi nhấc bút viết, vắt ngang qua hai góc hai bên dưới, mỗi góc một chữ cung phụng, ở giữa viết thẳng bài vị hồ tiên giữ nhà.

Còn dư lại ba tấm cũng vậy, chỉ là sửa chữ hồ tiên thành trường tiên, hoàng tiên.

Đây là bài vị tiên gia, tiếp theo là câu đối, câu đối của các lộ tiên gia rất khác nhau.

Viết xong những thứ này lại viết bài vị của Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát và câu đối, cuối cùng là ông Táo.

“Trên trời nói chuyện tốt, hạ giới bảo bình an." Triệu Văn Thao nhớ kỹ, gật đầu nói: "Cháu nhớ thứ này, đây là câu đối của ông Táo."

Ông cụ thu bút lại: "Đúng thế, đây là câu đối của ông Táo, về thì hỏi mẹ cậu rồi hẵng dán nhé. Không được dán bừa đâu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện