Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô nói như vậy, Đỗ Tiểu Quyên cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện không bình thường. Cô ấy đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết nghe được ở quê, lập tức phát run: “Chị dâu, chị nói xem đó có phải quần áo của người chết không.”
Lúc trước cô ấy từng nghe thấy, có một số người vì kiếm tiền mà ngay cả quần áo của người chết cũng lén đem đi bán.
“Không chắc chắn. Cũng có thể là trường hợp khác.” Thật ra Thẩm Vi Vi có một suy đoán, nhưng không biết chính xác hay không, ngày mai đi tìm hiểu là biết.
Đỗ Tiểu Quyên càng nghĩ càng cảm thấy đen đủi, muốn nhanh về nhà, nhưng chưa được bao lâu đã bị Thẩm Vi Vi gọi lại.
“Sao vậy chị dâu?” Cô ấy tưởng lại có chuyện gì.
Giây tiếp theo nghe thấy Thẩm Vi Vi nói: “Chị phải đi hợp tác xã Cung Tiêu mua ít đồ.”
Đỗ Tiểu Quyên: “Chị dâu thật dũng cảm.”
Không phải Thẩm Vi Vi dũng cảm, chỉ là bây giờ cô thấy không có gì quan trọng hơn ăn thịt, đặc biệt là trong nhà cô vẫn còn hai đứa nhỏ đang chờ được cho ăn.
Sợi ni-lông bây giờ không hề rẻ. Trong tay cô vốn dĩ chỉ có 10 tệ Tiêu Cúc Hoa để lại, lúc trước mua đồ chỉ còn hơn 7 tệ, hiện tại mua một bó sợi ni-lông hầu như tiêu hết tiền rồi.
“Chị dâu, chị muốn làm lưới đánh cá sao không trực tiếp mua lưới, chỗ sợi này có lẽ không đủ.” Đỗ Tiểu Quyên nhìn bó sợi, tưởng là cô chọn sai kích cỡ.
“Không phải lưới đánh cá.”
Bên quân khu có sông, còn rất lớn. Lúc trước ai muốn ăn cá đều chạy tới bên sông bắt. Nhưng bởi vì người ngày càng nhiều, cá dưới sông sớm đã không còn.
Lại thêm mấy năm nay mưa nhiều, nước sông chảy xiết, cho dù cầm lưới đi đánh cá cũng không thu được gì.
Ngược lại, Thẩm Vi Vi cảm thấy vận may của mình rất tốt. Người khác không bắt được cá nhưng cô lại bắt được, vậy nên mục đích ban đầu của cô không phải là chỗ cá dưới sông, mà là những con tôm, cua, ốc.
Những con này không thể dùng lưới đánh cá, nhưng lúc trước, Thẩm Vi Vi ở đời sau đã nhìn thấy có một loại tên là lồng tôm làm từ sợi ni-lông và que sắt, bên trong bỏ một ít mồi, như vậy thì hiệu suất bắt được tôm đặc biệt cao.
Bây giờ không có que sắt, nhưng có thể thay bằng phiến trúc. Cô định về làm thử xem có thể làm ra hay không.
Nếu thành công, sau này không thiếu thịt ăn nữa.
Thẩm Vi Vi càng nghĩ càng kích động, vừa về đến nhà đã lấy bút giấy ra vẽ.
May là lúc trước cô thấy cái lồng tôm này rất thần kỳ nên đã đặc biệt nghiên cứu nó, đơn giản tái tạo nó không quá khó, khó ở quá trình đan lưới.
Lý Trường Vĩ không ở đây, Đỗ Tiểu Quyên một mình ở nhà cũng không có việc gì làm. Cô ấy nghe nói chị dâu cần đan lưới, lập tức đóng cửa đến giúp, hai người bận đến hơn mười giờ mới đi ngủ. Sáng ngày hôm sau lại dậy sớm làm, đến khi trời sáng hẳn mới dừng lại.
“Như thế này cũng gần xong rồi, mình lấy dùng trước xem sao, nếu lỡ không được lại sửa tiếp.”
Lồng tôm có rất nhiều hình dạng. Bây giờ nguyên liệu không đủ, Thẩm Vi Vi trước tiên chọn làm một cái lồng tôm dài đơn giản nhất, thường là bảy tám lồng ghép vào nhau, một khi tôm cua đã vào thì rất khó ra ngoài.
Lần này bọn họ làm năm cái, trước tiên xem hiệu quả thế nào.
Lồng tôm phải đặt ở nơi nước chảy nhẹ. Thẩm Vi Vi tìm một chỗ tương đối khuất cạnh nhánh sông, đợi khi lồng tôm từ từ chìm xuống cô buộc dây vào gốc cây để tránh dòng nước cuốn trôi, dùng thêm nhánh cây làm vỏ bọc là được.
Cô nói như vậy, Đỗ Tiểu Quyên cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện không bình thường. Cô ấy đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết nghe được ở quê, lập tức phát run: “Chị dâu, chị nói xem đó có phải quần áo của người chết không.”
Lúc trước cô ấy từng nghe thấy, có một số người vì kiếm tiền mà ngay cả quần áo của người chết cũng lén đem đi bán.
“Không chắc chắn. Cũng có thể là trường hợp khác.” Thật ra Thẩm Vi Vi có một suy đoán, nhưng không biết chính xác hay không, ngày mai đi tìm hiểu là biết.
Đỗ Tiểu Quyên càng nghĩ càng cảm thấy đen đủi, muốn nhanh về nhà, nhưng chưa được bao lâu đã bị Thẩm Vi Vi gọi lại.
“Sao vậy chị dâu?” Cô ấy tưởng lại có chuyện gì.
Giây tiếp theo nghe thấy Thẩm Vi Vi nói: “Chị phải đi hợp tác xã Cung Tiêu mua ít đồ.”
Đỗ Tiểu Quyên: “Chị dâu thật dũng cảm.”
Không phải Thẩm Vi Vi dũng cảm, chỉ là bây giờ cô thấy không có gì quan trọng hơn ăn thịt, đặc biệt là trong nhà cô vẫn còn hai đứa nhỏ đang chờ được cho ăn.
Sợi ni-lông bây giờ không hề rẻ. Trong tay cô vốn dĩ chỉ có 10 tệ Tiêu Cúc Hoa để lại, lúc trước mua đồ chỉ còn hơn 7 tệ, hiện tại mua một bó sợi ni-lông hầu như tiêu hết tiền rồi.
“Chị dâu, chị muốn làm lưới đánh cá sao không trực tiếp mua lưới, chỗ sợi này có lẽ không đủ.” Đỗ Tiểu Quyên nhìn bó sợi, tưởng là cô chọn sai kích cỡ.
“Không phải lưới đánh cá.”
Bên quân khu có sông, còn rất lớn. Lúc trước ai muốn ăn cá đều chạy tới bên sông bắt. Nhưng bởi vì người ngày càng nhiều, cá dưới sông sớm đã không còn.
Lại thêm mấy năm nay mưa nhiều, nước sông chảy xiết, cho dù cầm lưới đi đánh cá cũng không thu được gì.
Ngược lại, Thẩm Vi Vi cảm thấy vận may của mình rất tốt. Người khác không bắt được cá nhưng cô lại bắt được, vậy nên mục đích ban đầu của cô không phải là chỗ cá dưới sông, mà là những con tôm, cua, ốc.
Những con này không thể dùng lưới đánh cá, nhưng lúc trước, Thẩm Vi Vi ở đời sau đã nhìn thấy có một loại tên là lồng tôm làm từ sợi ni-lông và que sắt, bên trong bỏ một ít mồi, như vậy thì hiệu suất bắt được tôm đặc biệt cao.
Bây giờ không có que sắt, nhưng có thể thay bằng phiến trúc. Cô định về làm thử xem có thể làm ra hay không.
Nếu thành công, sau này không thiếu thịt ăn nữa.
Thẩm Vi Vi càng nghĩ càng kích động, vừa về đến nhà đã lấy bút giấy ra vẽ.
May là lúc trước cô thấy cái lồng tôm này rất thần kỳ nên đã đặc biệt nghiên cứu nó, đơn giản tái tạo nó không quá khó, khó ở quá trình đan lưới.
Lý Trường Vĩ không ở đây, Đỗ Tiểu Quyên một mình ở nhà cũng không có việc gì làm. Cô ấy nghe nói chị dâu cần đan lưới, lập tức đóng cửa đến giúp, hai người bận đến hơn mười giờ mới đi ngủ. Sáng ngày hôm sau lại dậy sớm làm, đến khi trời sáng hẳn mới dừng lại.
“Như thế này cũng gần xong rồi, mình lấy dùng trước xem sao, nếu lỡ không được lại sửa tiếp.”
Lồng tôm có rất nhiều hình dạng. Bây giờ nguyên liệu không đủ, Thẩm Vi Vi trước tiên chọn làm một cái lồng tôm dài đơn giản nhất, thường là bảy tám lồng ghép vào nhau, một khi tôm cua đã vào thì rất khó ra ngoài.
Lần này bọn họ làm năm cái, trước tiên xem hiệu quả thế nào.
Lồng tôm phải đặt ở nơi nước chảy nhẹ. Thẩm Vi Vi tìm một chỗ tương đối khuất cạnh nhánh sông, đợi khi lồng tôm từ từ chìm xuống cô buộc dây vào gốc cây để tránh dòng nước cuốn trôi, dùng thêm nhánh cây làm vỏ bọc là được.
Danh sách chương