Trình Như Sơn là điển hình của những người có xuất thân không cao nhưng lại có trí thông minh từ nhỏ, bất luận dù vào hoàn cảnh nào đều sẽ không nhận mệnh, không thỏa hiệp.
Chính anh cũng luôn tự nỗ lực thay đổi xuất thân của mình, năm nay trở về liền có sự nghiệp là đi làm vận chuyển, vào thập niên 80 trở thành trưởng đội vận chuyển địa phương, thập niên 90 công ty hậu cần phát triển quy mô cả nước, sau này trở thành công ty đi đầu trong việc hậu cần vận chuyển, vang danh khắp cả quốc tế.
Một người vừa đẹp trai lại lắm tiền chính là một nam thần truyền kỳ, thế mà người này lại do cô ta tự tay làm mai cho Khương Lâm.
Ngẫm nghĩ lại liền thấy bực đến hoảng!
Khương Lâm giỏi lắm cũng chỉ là một người có nhan sắc mà thôi, chứ có tài đức gì chứ? Lúc trước ở trong trường học, Biện Hải Đào coi trọng Khương Lâm, sau đó cùng cô ta có quan hệ, còn giới thiệu Tiềm Bác cho cô ta, nhưng Tiềm Bác cũng chỉ thích vẻ đẹp ở bên ngoài.
Sau lại xuống nông thôn, Mạnh Y Y muốn gả cho con trai của chủ nhiệm xưởng dệt, kết quả cái tên chó chết ấy lại nói với cô ta rằng: “Mạnh Y Y, cô có cảm thấy ở trước mặt Khương Lâm, nam sinh khác căn bản nhìn không vừa mắt một ai nữa? Sao cô ấy có thể đẹp như vậy nhỉ?”
Đúng là vô sỉ đến cực điểm!
Lý do mà bọn họ sẽ thích một mỹ nhân là gì? Ngoại trừ xinh đẹp còn có cái gì? Khương Lâm kia vì muốn trốn tránh lao động mà gả cho một người đàn ông mình không yêu, lại tự nguyện trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình mà đi theo Biện Hải Đào.
Cô ta cũng chỉ nghe vài người nói bâng quơ chuyện kia, Khương Lâm đem hai đứa trẻ đi bán, Diêm Nhuận Chi thiếu chút nữa bị điên, may mắn Trình Như Sơn tìm được hai đứa trẻ trở về.
Bởi vì Tiểu Bảo muốn mẹ, Trình Như Sơn còn mang hai đứa con vào thành phố tìm Khương Lâm, mà cô quyết tâm không chịu quay đầu lại, bởi vì Biện Hải Đào đồng ý ly hôn và cưới cô .
Sau này, Trình Như Sơn phát đạt, Biện Hải Đào lại bị phá sản, còn thiếu nợ cả đống tiền. Vì trả nợ cô đi tìm Trình Như Sơn muốn quay lại, kết quả lại đổi lấy câu từ chối lạnh lùng của Trình Như Sơn, tỏ vẻ bọn họ đã sớm cắt đứa quan hệ, lại không có liên quan gì đến nhau nữa.
Cô cố ý lấy lòng hai đứa trẻ, Đại Bảo không thèm nhìn cô, nói thẳng “Mẹ của tôi đã sớm chết rồi.”
Tiểu Bảo lại nhớ mẹ mình, cô liền lừa Tiểu Bảo đi ra ngoài chơi, làm hại nó ngoài ý muốn mà bỏ mình.
Từ đó về sau Diêm Nhuận Chi điên điên khùng khùng, gặp ai cũng hỏi có thấy đứa cháu Tiểu bảo của bà ấy ở đâu, nếu không phải còn có Đại Bảo, Trình Như Sơn thật sự muốn giết cô từ lâu rồi.
Nhưng Khương Lâm cũng không có quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thậm chí vì tiền phát rồ, thiết kế bắt cóc Đại Bảo, lại bị Trình Như Sơn nhìn thấu tương kế tựu kế giết Biện Hải Đào, thuận tiện đem cô ném vào ngục giam.
Sau đó hắn đi thăm tù, cô khóc lóc thảm thiết, sám hối nói mình thực xin lỗi Trình Như Sơn cùng con mình, nếu có thể quay về môt lần, cô nhất định phải yêu chồng cũng phải chăm sóc cho bạn trẻ thật tốt, sẽ không bao giờ chạy trốn nữa.
Mạnh Y Y cười lạnh, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy, chuyện xấu mà cô làm còn chưa đáng chết hay sao mà còn trọng sinh để đền bù?
Cô ta sắc mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm Khương Lâm, kiếp này Trình Như Sơn là của tôi, nhân lúc còn sớm thì cô nên cút khỏi cái vị trí đó đi!
Khương Lâm tìm được một công cụ tốt, nghiêng đầu thấy biểu tình tối tăm của Mạnh Y Y, liền kích thích cô ta: “Y Y, đừng quên rửa sạch bát đấy."
Nếu là Mạnh Y Y trước khi trọng sinh, nói không chừng sẽ rửa bát thật. Nhưng Mạnh Y Y của hiện tại đã nhận định bản thân chính là phu nhân của tập đoàn Trình thị trong tương lai, giờ bảo cô ta rửa bát cho cô ư?
Mặt mũi cô lớn như vậy sao?
Cho dù cô muốn lạc đường biết quay đầu lại, cũng phải xem xem liệu cô có thể có được cơ hội đó hay không. Cô vô tình, cũng không thể trách tôi vô nghĩa!
Cô ta dùng lời lẽ thành khẩn mà nói: “Lâm Lâm, em nên suy nghĩ một chút về tương lai. Cắm rễ ở nông thôn là lý tưởng vĩ đại, nhưng thực tế có được bao nhiêu thanh niên trí thức thật sự muốn cắm rễ ở đây đâu? Ai mà không liều mạng bám trụ ở thành phố, để tòng quân hoặc tuyển sinh vào đại học? Chị nghe nói mấy năm nay rất nhiều thanh niên trí thức ở địa phương khác đều nghĩ mọi cách trở về thành phố. Trong thành tuyển sinh cũng càng ngày càng nhiều, len lén vào thành cũng không bị trục xuất trở về. Chỉ là không thể mang theo đứa nhỏ, trong thành không cho đăng ký hộ khẩu. Chị là vì muốn tốt cho em, em tự giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong cô ta lập tức rời đi.
Khương Lâm cảm thấy hình như cô ta có chút khác biệt, Mạnh Y Y từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng ân cần, bây giờ lại giống như con khổng tước kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi rồi.
Chính anh cũng luôn tự nỗ lực thay đổi xuất thân của mình, năm nay trở về liền có sự nghiệp là đi làm vận chuyển, vào thập niên 80 trở thành trưởng đội vận chuyển địa phương, thập niên 90 công ty hậu cần phát triển quy mô cả nước, sau này trở thành công ty đi đầu trong việc hậu cần vận chuyển, vang danh khắp cả quốc tế.
Một người vừa đẹp trai lại lắm tiền chính là một nam thần truyền kỳ, thế mà người này lại do cô ta tự tay làm mai cho Khương Lâm.
Ngẫm nghĩ lại liền thấy bực đến hoảng!
Khương Lâm giỏi lắm cũng chỉ là một người có nhan sắc mà thôi, chứ có tài đức gì chứ? Lúc trước ở trong trường học, Biện Hải Đào coi trọng Khương Lâm, sau đó cùng cô ta có quan hệ, còn giới thiệu Tiềm Bác cho cô ta, nhưng Tiềm Bác cũng chỉ thích vẻ đẹp ở bên ngoài.
Sau lại xuống nông thôn, Mạnh Y Y muốn gả cho con trai của chủ nhiệm xưởng dệt, kết quả cái tên chó chết ấy lại nói với cô ta rằng: “Mạnh Y Y, cô có cảm thấy ở trước mặt Khương Lâm, nam sinh khác căn bản nhìn không vừa mắt một ai nữa? Sao cô ấy có thể đẹp như vậy nhỉ?”
Đúng là vô sỉ đến cực điểm!
Lý do mà bọn họ sẽ thích một mỹ nhân là gì? Ngoại trừ xinh đẹp còn có cái gì? Khương Lâm kia vì muốn trốn tránh lao động mà gả cho một người đàn ông mình không yêu, lại tự nguyện trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình mà đi theo Biện Hải Đào.
Cô ta cũng chỉ nghe vài người nói bâng quơ chuyện kia, Khương Lâm đem hai đứa trẻ đi bán, Diêm Nhuận Chi thiếu chút nữa bị điên, may mắn Trình Như Sơn tìm được hai đứa trẻ trở về.
Bởi vì Tiểu Bảo muốn mẹ, Trình Như Sơn còn mang hai đứa con vào thành phố tìm Khương Lâm, mà cô quyết tâm không chịu quay đầu lại, bởi vì Biện Hải Đào đồng ý ly hôn và cưới cô .
Sau này, Trình Như Sơn phát đạt, Biện Hải Đào lại bị phá sản, còn thiếu nợ cả đống tiền. Vì trả nợ cô đi tìm Trình Như Sơn muốn quay lại, kết quả lại đổi lấy câu từ chối lạnh lùng của Trình Như Sơn, tỏ vẻ bọn họ đã sớm cắt đứa quan hệ, lại không có liên quan gì đến nhau nữa.
Cô cố ý lấy lòng hai đứa trẻ, Đại Bảo không thèm nhìn cô, nói thẳng “Mẹ của tôi đã sớm chết rồi.”
Tiểu Bảo lại nhớ mẹ mình, cô liền lừa Tiểu Bảo đi ra ngoài chơi, làm hại nó ngoài ý muốn mà bỏ mình.
Từ đó về sau Diêm Nhuận Chi điên điên khùng khùng, gặp ai cũng hỏi có thấy đứa cháu Tiểu bảo của bà ấy ở đâu, nếu không phải còn có Đại Bảo, Trình Như Sơn thật sự muốn giết cô từ lâu rồi.
Nhưng Khương Lâm cũng không có quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thậm chí vì tiền phát rồ, thiết kế bắt cóc Đại Bảo, lại bị Trình Như Sơn nhìn thấu tương kế tựu kế giết Biện Hải Đào, thuận tiện đem cô ném vào ngục giam.
Sau đó hắn đi thăm tù, cô khóc lóc thảm thiết, sám hối nói mình thực xin lỗi Trình Như Sơn cùng con mình, nếu có thể quay về môt lần, cô nhất định phải yêu chồng cũng phải chăm sóc cho bạn trẻ thật tốt, sẽ không bao giờ chạy trốn nữa.
Mạnh Y Y cười lạnh, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy, chuyện xấu mà cô làm còn chưa đáng chết hay sao mà còn trọng sinh để đền bù?
Cô ta sắc mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm Khương Lâm, kiếp này Trình Như Sơn là của tôi, nhân lúc còn sớm thì cô nên cút khỏi cái vị trí đó đi!
Khương Lâm tìm được một công cụ tốt, nghiêng đầu thấy biểu tình tối tăm của Mạnh Y Y, liền kích thích cô ta: “Y Y, đừng quên rửa sạch bát đấy."
Nếu là Mạnh Y Y trước khi trọng sinh, nói không chừng sẽ rửa bát thật. Nhưng Mạnh Y Y của hiện tại đã nhận định bản thân chính là phu nhân của tập đoàn Trình thị trong tương lai, giờ bảo cô ta rửa bát cho cô ư?
Mặt mũi cô lớn như vậy sao?
Cho dù cô muốn lạc đường biết quay đầu lại, cũng phải xem xem liệu cô có thể có được cơ hội đó hay không. Cô vô tình, cũng không thể trách tôi vô nghĩa!
Cô ta dùng lời lẽ thành khẩn mà nói: “Lâm Lâm, em nên suy nghĩ một chút về tương lai. Cắm rễ ở nông thôn là lý tưởng vĩ đại, nhưng thực tế có được bao nhiêu thanh niên trí thức thật sự muốn cắm rễ ở đây đâu? Ai mà không liều mạng bám trụ ở thành phố, để tòng quân hoặc tuyển sinh vào đại học? Chị nghe nói mấy năm nay rất nhiều thanh niên trí thức ở địa phương khác đều nghĩ mọi cách trở về thành phố. Trong thành tuyển sinh cũng càng ngày càng nhiều, len lén vào thành cũng không bị trục xuất trở về. Chỉ là không thể mang theo đứa nhỏ, trong thành không cho đăng ký hộ khẩu. Chị là vì muốn tốt cho em, em tự giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong cô ta lập tức rời đi.
Khương Lâm cảm thấy hình như cô ta có chút khác biệt, Mạnh Y Y từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng ân cần, bây giờ lại giống như con khổng tước kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi rồi.
Danh sách chương