Bạch Ngọc Phượng tức giận: "Cô…"

Dương Quân Tô cười tủm tỉm nói: "Đồng chí Bạch, tôi chỉ nói đùa với chị thôi, chị xem chị nóng thế nào kia, mặt heo cũng đỏ lên rồi.”

Nói xong, cô quay đầu rời đi.

Dương Quân Tô trở lại văn phòng cơ sở hạ tầng không lâu thì Lưu Cương cũng trở về. Lưu Cương vừa đi vào đã nói cảm ơn với Dương Quân Tô: "Tiểu Dương, hôm nay cảm ơn cô nhé. Tôi đã ăn rất no."

Dương Quân Tô lạnh nhạt nói: "Không cần khách sáo, chỉ tiện thể thôi."

Lưu Cương thấy những người khác còn chưa trở về, anh ta vội vàng bớt chút thời gian chỉ dẫn cho Dương Quân Tô: "Tiểu Dương, cô là người mới, để mọi người tiếp nhận cô thì cần phải có một quá trình, hơn nữa cô lại còn là một đồng chí nữ, thời gian để mọi người chấp nhận cô có thể còn lâu hơn chút nữa. Sau này quen rồi thì sẽ không sao nữa. Cô đừng quá bận tâm."

Dương Quân Tô nói: "Anh Lưu, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Tôi không bận tâm gì đâu. Tôi cũng nhìn ra được người của khoa cơ sở hạ tầng chúng ta tuy thô lỗ nhưng ai nấy cũng là người tốt. Bọn họ chưa chấp nhận tôi là bởi vì họ chưa hiểu được tôi. Tôi tin rằng tinh thành sở chí, kim thạch vi khai[1].” 

[1] Trích trong Hậu Hán Thư – Quảng Lăng Tư vương Kinh truyện, có nghĩa là: Tâm hết mực chân thành có thể khiến vàng đá mở ra. Ý nói thành tâm thành ý thì dẫu khó khăn đến đâu cũng đều có thể giải quyết được.

Lưu Cương: "Đúng đúng, là như vậy đó."

Bọn họ đang nói chuyện thì Ngô Kiếm và Sử Đại Đồng cũng cười đi vào.

Hai người vẫn giữ tác phong như buổi sáng, cố tình không để ý tới Dương Quân Tô. Dương Quân Tô cũng vậy, cô bận rộn làm việc của mình, cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người kia.

Lưu Cương không thể nhìn nổi nữa, anh ta tới sắp xếp cho cô một số công việc thống kê.

Dương Quân Tô cả ngày không có việc gì làm, cô cũng không lo lắng, đến giờ thì tan tầm.



Khi gặp đồng nghiệp ở cửa phòng hậu cần, cô còn cười chào hỏi.

Người phòng hậu cần thăm dò hỏi: "Tiểu Dương, ngày đầu tiên đi làm, cô cảm thấy thế nào?"

Dương Quân Tô cười nói: "Rất tốt, đồng nghiệp rất thân thiện."

Mọi người không quá tin lời nói này, có điều cô gái này cũng rất lạc quan, không buồn bã chút nào.

Tuy Bạch Ngọc Phượng không đáp lời nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng nghe ngóng. Chị ta âm thầm bĩu môi, đây chỉ mới ngày đầu tiên thôi, cô cứ chờ đi.

Dương Quân Tô đi bộ về nhà, cô cũng không sốt ruột, bước đi không nhanh cũng không chậm, thỉnh thoảng ngẩng đầu thưởng thức hoàng hôn hoặc nhìn phong cảnh ven đường, cứ tản bộ như thế đến khi về tới nhà.

Khi cô vừa đến nơi, Diệp Hương Vân đã nấu cơm xong.

Bà ấy vừa bưng cơm lên bàn vừa hỏi: "Hôm nay thấy thế nào? Có người làm khó con không?"

Dương Quân Tô thản nhiên nói: "Còn cần hỏi sao? Chắc chắn có người làm khó rồi.”

Diệp Hương Vân nghe thấy vậy thì không khỏi lo lắng: "Vậy, phải làm sao đây? Nếu không thì con biểu hiện nhiều hơn để mọi người từ từ thích con."

Dương Quân Tô không quan tâm nói: "Con đi làm chứ đâu phải đi lấy lòng người ta, cũng không phải để yêu ai. Được rồi, mẹ đừng lo lắng nữa. Mau ăn đi."

Diệp Hương Vân không nhịn được bắt đầu dạy dỗ: "Tiểu Tô, mẹ nói cho con biết, dù sao con cũng còn trẻ, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Đồng nghiệp cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, nếu làm lớn chuyện dẫn đến tình thế khó xử, cuộc sống của con sẽ không dễ chịu đâu."

Dương Quân Tô hơi hối hận khi đã nói với mẹ cô những điều này, cô nhíu mày nói: "Con tự có biện pháp của mình, mẹ đừng lo lắng chuyện này nữa."



Diệp Hương Vân nói thầm: "Con thì có thể có cách gì."

Lúc ăn cơm, Diệp Hương Vân lại kể khổ với Dương Quân Tô: "Ngày mai cha con được trả lương, lần này con chọc giận ông ấy làm ông ấy không vui nên không đưa tiền nữa."

Dương Quân Tô nhướng mày, ông ta nói không đưa là có thể không đưa à? Cô tự có cách riêng để đối phó với loại người này.

Cô xác nhận: "Ngày mai cha con sẽ được trả lương đúng không?" 

"Đúng vậy."

"Một tháng ông ta có bao nhiêu tiền? Được hơn ba mươi không?" Cô nhớ rằng mức lương trung bình của thời đại này là hơn ba mươi đồng.

"Lương của cha con là ba mươi bảy đồng rưỡi, đã mấy năm rồi không được tăng lên."

Dương Quân Tô nói: "Được rồi, con biết rồi."

Diệp Hương Vân lại bắt đầu lải nhải: "Cha con là người keo kiệt với mẹ chúng ta nhưng lại rất hào phóng với người ngoài. Lão Cảnh lão Bao kia vừa mới đến ngày phát lương là tìm ông ấy vay tiền, vay mấy lần rồi vẫn chưa trả. Mẹ đi đòi thì bị người ta viện cớ đùn đẩy."

Dương Quân Tô vừa nghe thấy có người còn nợ tiền cha cô thì vội vàng hỏi: "Mẹ có sổ sách ghi nợ không? Đưa cho con đi."

Diệp Hương Vân lau tay lên tạp dề, vội vàng về phòng lấy sổ ghi nợ.

Dương Quân Tô mở ra nhìn kỹ, hay lắm, mấy trang giấy chi chít này, cô tính qua loa, lão Cảnh mượn cha cô hơn bảy mươi đồng, lão Bao mượn hơn năm mươi đồng.

Dương Quân Tô khép sổ sách lại, nói với Diệp Hương Vân: "Mẹ, con muốn đòi số nợ này, nhưng con nói trước, tiền thu được phải chia cho con một nửa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện