Hôm nay coi như gặp mặt rồi, ăn ngay nói thật, người này bà ấy coi được rồi. 

Trong lòng Hạ Huân vui mừng, gương mặt còn cố kiềm lại. 

Buổi trưa là cháo bắp và bánh bao nấm hương rau cải. Cháo bắp là cô tự mình dùng máy mài, cảm giác mịn màng. Bánh bao nấm hương rau cải dùng nấm hương, cải thìa,

nhân trứng gà, bên trong còn có muối, dầu mè, bột tiêu, xì dầu. 

Bánh bao hấp chính vỏ mỏng nhân to, lại vô cùng thơm. 

Ăn cơm xong, mợ lấy ba cái bánh bao, dùng hộp cơm đựng cháo bắp, tới bệnh viện đưa cơm. 

Đồ ăn trong nhà làm rất ngon, bà ấy không nở lòng để người đàn ông ở ăn cơm ở căn tin bệnh viện không có chất béo còn không ngon.       

Kiều Tĩnh An dỗ mấy đứa nhỏ ngủ trưa, trong nhà không có chỗ cho Hạ Huân ngủ, anh  thành thật nằm ở phòng khách, rót hai ly nước lạnh, đợi Kiều Tĩnh An đi ra. 

Đồng hồ vừa mua bị anh cầm dính mồ hôi, anh kéo khoé áo lên xoa xoa. 

“Anh đang làm gì vậy?” Kiều Tĩnh An đi ra. 

Hạ Huân cũng không ngại ngùng, đưa đồng hồ cho cô. “Tặng em đó.” 

Kiều Tĩnh An nhân lấy, đồng hồ hoa mai, thứ quý giá ở thời đại này. “Tặng cho tôi sao? Tôi thật không trả đâu đó.” 

“Vốn chính là muốn tặng cho em, không cần trả.” 

Kiều Tĩnh An cười, ngồi xuống đối diện anh, cũng không nói chuyện, nghĩ một lúc, trong lòng quyết định rồi.



“Hạ Huân.” 

“Hửm?” 

“Khi nào anh tới cửa nhà cầu hôn?”

Hạ Huân bị niềm vui bất ngờ này làm choáng váng, nhưng lập tức phản ứng lại, hôm nay, không… ngày mai tới! Không phải… xem nhà các em khi nào rảnh.” 

Hạ Huân đi tới hai bước, kéo tay cô. 

Kiều Tĩnh An chán ghét bỏ tay ra, dính cháo có cái gì hay mà kéo. 

Bị bỏ tay ra, Ha Huân cũng không tức giận, mỉm cười giống thằng ngốc. 

Kiều Tĩnh An nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của anh cũng cười: “Việc của chúng ta nói xong trước, chỉ cần anh ở nhà, việc nhà anh phải làm, dù sao cũng là con của anh, anh làm cha cũng phải tận tâm. Việc nhà cũng phải nghe theo em, việc em không đồng ý anh đừng nghĩ ngợi, bằng không chúng ta ly hôn xong việc, nói trước với anh đó.”   

Hạ Huân không quan tâm cô nói gì, gật đầu hết thảy, toàn bộ đồng ý, anh có kén chọn gì đâu. 

Kiều Tĩnh An nói ra, Hạ Huân cũng không làm lỡ, sau khi nói xong, vừa quay đầu thì chạy về hướng quân khu, tìm lãnh đội già sư trưởng Chu đề nghị kết thông gia. 

Sư trưởng Chu vừa nghe giúp anh tới cửa cầu hôn, vỗ xuống bàn đứng dậy, “Nhà nào, tên nhóc cậu cuối cùng chịu kết hôn rồi à?”  

Hạ Huân nhếch mép mỉm cười, “Nhà lúc trước nói với chú, tháng trước tôi đã báo cáo lên, thẩm tra chính trị đã thông qua.” 

“Haha, thằng nhóc này, người ta cũng chưa đồng ý cậu đã dám báo cáo định kết hôn, người ta không gả cho cậu, cậu mất mặt to à? Nhưng đây vẫn là phải khen cậu một câu, thông minh, đúng là binh ông đào tạo!” 

Hạ Huân không nói gì, lúc đó anh vừa nhìn thì thích Kiều Tĩnh An, đợi Hoàng Vĩ Dân trở về, Hạ Huân đã làm một bàn thức ăn, trên eo buộc tạp dề, mỉm cười bưng thức ăn đi ra. 

Hôm nay lại là một ngày ăn bữa ăn lớn, năm đứa nhỏ vui vẻ gọi thì thầm. 



Hoàng Vĩ Dân cũng không quan tâm anh, cơm làm xong rồi, ngồi xuống thì ăn. 

Sau khi ăn xong, Hạ Huân mới nói việc lão đạo già của anh tới cửa cầu hôn, hỏi họ ngày nào phù hợp.

Hoàng Vĩ Dân nhìn hai người phụ nữ trong nhà. 

Trương Hồng không nói gì, bà đâu biết buổi sáng nói nghe theo Tĩnh An, quay đầu Tĩnh An đã đồng ý gả rồi. 

“Cậu, chính là anh ấy, con không chịu thiệt.” Ngữ giọng Kiều Tĩnh An rất nhẹ nhàng, lời nói ra lại rất nặng.

Hoàng Vĩ Dân nhìn thấy cô quyết định rồi, cũng nói ra, “Chủ nhật tuần này đi, tôi rảnh. Cậu có thể ở Thẩm Dương mấy ngày?” Dù sao ông ở bệnh viện quân đội, nghe nhiều tin tức, quân họ ở Thẩm Dương không lâu. 

“Ở lại năm ngày, chúng con phải tới phía Bắc đóng quân.” 

Ngày mốt chính là chủ nhật, tới cửa cầu hôn, nhất định phải thương lượng ngày kết hôn, phải nói ngày kết hôn quyết định xa một chút cũng quá làm lỡ việc, nhưng ngày mốt cầu hôn, cách hai ngày thì kết hôn, Hoàng Vĩ Dân hơi không hài lòng.   

Kiều Tĩnh An có cái nhìn thoáng với những nghi thức này, “Năm tháng này cũng không cần chú trọng, dứt khoát thì mấy ngày này làm đi.” 

Hoàng Vĩ Dân miễn cưỡng nói, “Vậy thì thứ hai đi, thứ ba các cậu vừa vặn đi, thời gian còn kịp.”

“Cha mẹ cậu tới không?” 

“Cầu hôn chắc chắn không tới kịp, trước hôn lễ nhất định có thể tới.” 

Hoàng Vĩ Dân gật đầu, “Được thôi!” Tới là được, dù sao cách cũng xa, cầu hôn không tới ông không bới móc. 

Lúc này không chỉ định xong ngày cầu hôn, đến ngày kết hôn cũng định xong, Hạ Huân rất vui mừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện