Triệu Khang Vân nhìn vẻ mặt đầy ý cười của An Tĩnh Nguyên, nhưng chỉ cảm thấy sự châm chọc của anh ta, mặt nóng như lửa đốt, cũng không biết vì lời nói châm chọc này của An Tĩnh Nguyên hay là bởi vì thời tiết nóng bức!
Anh nghiến răng, khóe môi giật giật, gượng cười:
- "Tôi tới huyện lấy thuốc giúp mẹ, đi ngang qua muốn mua một chút đồ, không ngờ đi tới bên này."
Bệnh viện của huyện căn bản không nằm ở hướng này, mà gần bệnh viện cũng có một hợp tác xã cung ứng, An Tĩnh Nguyên nhìn dáng vẻ chật vật của anh ta, lại cười:
- "Vậy dù sao cũng tới rồi, đến xem đi? Nói không chừng anh sẽ có hứng thú với mô hình bán hàng hiện tại của nhà chúng tôi?"
Dường như bị anh ấy nhìn thấu tâm tư, lúc này lửa giận trong lòng Triệu Khang Vân bốc lên, đâu có thể đi vào bên trong xem được.
- "Không được, tôi phải mang thuốc về nhà cho mẹ, đi đây."
Anh ta nói xong lập tức vòng qua đám người, An Tĩnh Nguyên nhìn thấy bước chân vội vàng của anh ta, trong lòng hừ một tiếng, đừng tưởng rằng mấy ngày nay anh mãi ở trong huyện, bận rộn mà không để ý gì tới động tĩnh của mấy người trong nhà đó, Triệu Khang Vân có ý đồ gì, gân đây nói những gì, anh đều có thể đoán ra được!
Muốn chơi anh? Không có cửa đâu!
Có lẽ hiệu ứng tuyên truyền quá tốt, hiệu quả khai trương của ngày hôm nay tốt hơn so với trong tưởng tượng của An Tĩnh Nguyên, người xếp hàng hết đợt này đến đợt khác, vốn dĩ bởi vì lo lắng không bán được hàng nên không chuẩn bị quá nhiều.
Nhưng bây giờ mới là ngày đầu tiên, một số mặt hàng sắp hết rồi, còn có hạt dưa và kẹo vốn định phát miễn phí đã hết rồi, anh không còn cách nào khác đành phải đến cửa hàng bách hóa mua thêm một số thứ, cuối cùng bận rộn mãi đến tối muộn mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi.
Khi An Tĩnh Nguyên tới quán ăn ăn tối rồi quay lại, mọi người vẫn đang bận rộn thu dọn trong cửa hàng, mà An Tĩnh Nguyên sớm đã tính toán xong tình hình thu nhập của ngày hôm nay, sau khi trừ đi mọi chỉ phí, bọn họ vẫn còn kiếm được gần 200 tệ!
An Tĩnh Nguyên vốn chỉ muốn có thể duy trì là được rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên mở cửa hàng, lại là lúc chính sách mới vừa được bắt đầu, không mất tiền đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn có thể kiếm được tiền!
Anh không chút nghĩ ngợi nói với Phương Kiến Quốc:
- "Tối nay kiểm kê lại một chút, xem chúng ta có cần bổ sung hàng gì không, ngày may liên gọi điện đặt hàng với bọn họ."
Phương Kiến Quốc vốn mệt mỏi quá sức rồi, nhưng mà khi nghe thấy những lời này liên như bị điên:
- "Được, đêm nay nhất định phải kiểm kê cho ral"
An Tĩnh Nguyên gật đầu, lại nhìn về phía Cố Minh Dũng:
- "Anh, xem ra ngày mai còn phải nhờ bọn anh giúp mới được, nếu không chúng em bận rộn không qua nổi." Hôm nay nhà họ Cố chỉ có hai anh em Cố Minh Dũng và Cố Minh Kiệt tới giúp đỡ, vốn dĩ Cố Minh Dũng cho rằng việc kinh doanh của cửa hàng không tốt lắm, trong lòng còn rất lo lắng An Tĩnh Nguyên sẽ bị người khác cười nhạo, nhưng mà không ngờ doanh thu hôm nay vậy mà khiến người ta bất ngờ, cho nên cũng đồng ý:
- "Không sao, đều là người một nhà, không phiền phức gì đâu."
An Tĩnh Nguyên khẽ vuốt cằm, nghĩ rằng ngày thứ nhất nồng nhiệt như vậy rồi, ngày thứ hai đáng lẽ sẽ không có nhiều người đi lại như vậy, bọn họ cũng sẽ không bận đến nỗi lúng ta lúng túng, nhưng mà ai ngờ được, ngày thứ ai còn sôi động hơn ngày thứ nhất, nhưng mà bởi vì có một vài mặt hàng đã gần bán hết trong ngày đầu tiên rồi, cho nên rất nhiều người đều trở về tay không, nhưng mà may mắn thay đồ gia dụng của bọn họ đã bán được một ít, cho nên thu nhập vẫn duy trì bình thường như ngày đầu tiên.
Ngày thứ ba, người xếp hàng ít hơn một chút, cho nên 4 giờ chiều bọn họ liên kết thúc công việc rồi, sau khi kiểm kê tất cả hàng hóa và doanh thu, An Tĩnh Nguyên trả tiền lương cho hai người anh của nhà họ Cố.
Anh nghiến răng, khóe môi giật giật, gượng cười:
- "Tôi tới huyện lấy thuốc giúp mẹ, đi ngang qua muốn mua một chút đồ, không ngờ đi tới bên này."
Bệnh viện của huyện căn bản không nằm ở hướng này, mà gần bệnh viện cũng có một hợp tác xã cung ứng, An Tĩnh Nguyên nhìn dáng vẻ chật vật của anh ta, lại cười:
- "Vậy dù sao cũng tới rồi, đến xem đi? Nói không chừng anh sẽ có hứng thú với mô hình bán hàng hiện tại của nhà chúng tôi?"
Dường như bị anh ấy nhìn thấu tâm tư, lúc này lửa giận trong lòng Triệu Khang Vân bốc lên, đâu có thể đi vào bên trong xem được.
- "Không được, tôi phải mang thuốc về nhà cho mẹ, đi đây."
Anh ta nói xong lập tức vòng qua đám người, An Tĩnh Nguyên nhìn thấy bước chân vội vàng của anh ta, trong lòng hừ một tiếng, đừng tưởng rằng mấy ngày nay anh mãi ở trong huyện, bận rộn mà không để ý gì tới động tĩnh của mấy người trong nhà đó, Triệu Khang Vân có ý đồ gì, gân đây nói những gì, anh đều có thể đoán ra được!
Muốn chơi anh? Không có cửa đâu!
Có lẽ hiệu ứng tuyên truyền quá tốt, hiệu quả khai trương của ngày hôm nay tốt hơn so với trong tưởng tượng của An Tĩnh Nguyên, người xếp hàng hết đợt này đến đợt khác, vốn dĩ bởi vì lo lắng không bán được hàng nên không chuẩn bị quá nhiều.
Nhưng bây giờ mới là ngày đầu tiên, một số mặt hàng sắp hết rồi, còn có hạt dưa và kẹo vốn định phát miễn phí đã hết rồi, anh không còn cách nào khác đành phải đến cửa hàng bách hóa mua thêm một số thứ, cuối cùng bận rộn mãi đến tối muộn mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi.
Khi An Tĩnh Nguyên tới quán ăn ăn tối rồi quay lại, mọi người vẫn đang bận rộn thu dọn trong cửa hàng, mà An Tĩnh Nguyên sớm đã tính toán xong tình hình thu nhập của ngày hôm nay, sau khi trừ đi mọi chỉ phí, bọn họ vẫn còn kiếm được gần 200 tệ!
An Tĩnh Nguyên vốn chỉ muốn có thể duy trì là được rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên mở cửa hàng, lại là lúc chính sách mới vừa được bắt đầu, không mất tiền đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn có thể kiếm được tiền!
Anh không chút nghĩ ngợi nói với Phương Kiến Quốc:
- "Tối nay kiểm kê lại một chút, xem chúng ta có cần bổ sung hàng gì không, ngày may liên gọi điện đặt hàng với bọn họ."
Phương Kiến Quốc vốn mệt mỏi quá sức rồi, nhưng mà khi nghe thấy những lời này liên như bị điên:
- "Được, đêm nay nhất định phải kiểm kê cho ral"
An Tĩnh Nguyên gật đầu, lại nhìn về phía Cố Minh Dũng:
- "Anh, xem ra ngày mai còn phải nhờ bọn anh giúp mới được, nếu không chúng em bận rộn không qua nổi." Hôm nay nhà họ Cố chỉ có hai anh em Cố Minh Dũng và Cố Minh Kiệt tới giúp đỡ, vốn dĩ Cố Minh Dũng cho rằng việc kinh doanh của cửa hàng không tốt lắm, trong lòng còn rất lo lắng An Tĩnh Nguyên sẽ bị người khác cười nhạo, nhưng mà không ngờ doanh thu hôm nay vậy mà khiến người ta bất ngờ, cho nên cũng đồng ý:
- "Không sao, đều là người một nhà, không phiền phức gì đâu."
An Tĩnh Nguyên khẽ vuốt cằm, nghĩ rằng ngày thứ nhất nồng nhiệt như vậy rồi, ngày thứ hai đáng lẽ sẽ không có nhiều người đi lại như vậy, bọn họ cũng sẽ không bận đến nỗi lúng ta lúng túng, nhưng mà ai ngờ được, ngày thứ ai còn sôi động hơn ngày thứ nhất, nhưng mà bởi vì có một vài mặt hàng đã gần bán hết trong ngày đầu tiên rồi, cho nên rất nhiều người đều trở về tay không, nhưng mà may mắn thay đồ gia dụng của bọn họ đã bán được một ít, cho nên thu nhập vẫn duy trì bình thường như ngày đầu tiên.
Ngày thứ ba, người xếp hàng ít hơn một chút, cho nên 4 giờ chiều bọn họ liên kết thúc công việc rồi, sau khi kiểm kê tất cả hàng hóa và doanh thu, An Tĩnh Nguyên trả tiền lương cho hai người anh của nhà họ Cố.
Danh sách chương