Sản phẩm của bọn họ còn có đồ điện gia dụng, không thể tùy tiện ném xuống đất là có thể bán được.
Vậy phải kinh doanh như thế nào? Lúc trước, khi An Tĩnh Nguyên đến đây không nghĩ Phương Kiến Quốc có thể sắp xếp cửa hàng gọn gàng như vậy, ngay cả chứng nhận cũng lấy rồi.
Cho nên anh không nghĩ nhiều như vậy.
Bây giờ anh ta vừa hỏi như vậy, nhất thời thật đúng là không nghĩ ra cách gì dễ làm.
Hai người thương lượng một hồi cũng không ra kết quả gì.
Cuối cùng An Tĩnh Nguyên nói:
"Bỏ đi, chờ tôi trở về suy nghĩ lại, nhân tiện hỏi ý kiến chị dâu của anh."
An Tĩnh Nguyên mua ít đồ trở vê nhà.
Về đến nhà, anh kể chuyện vừa thương lượng với Phương Kiến Quốc cho Cố Chi Nghiên:
"Ngày tốt, tìm người xem là được, chủ yếu là bây giờ còn là thời đại quốc doanh, anh phải nghĩ làm cái gì mới có thể tạo sự hấp dẫn cho ngày mở bán."
Cố Chi Nghiên không cần nghĩ ngợi liền nói:
"Chiết khấu khai trương nhé, mua bao nhiêu sẽ được tặng quà nhỏ."
Sống lâu một đời, Cố Chi Nghiên đối với chuyện này cũng không xa lạ.
Cái này giống đồ ăn, là đạo lý mua nhiều rau tặng bạn một nắm hành lá, chính là nhắm vào tâm lý thích hưởng lợi của tất cả mọi người.
An Tĩnh Nguyên hơi nhíu mày.
Lúc trước anh có đề cập qua ý tưởng này với Phương Kiến Quốc, nhưng lại cảm thấy bây giờ là thời đại quốc doanh, nếu thực sự làm như vậy, sẽ khiến cho đối phương ngứa mắt.
Kỳ thực là anh có chút lo lắng, sợ sẽ có người đến quấy rối:
"Cái này có thể đưa tới tai họa không?"
Anh sợ cái gì vậy?”
Cố Chi Nghiên biết anh đang lo lắng cái gì:
"Chúng ta chiết khấu cũng không cần quá nhiều, tặng đồ cũng không phải quá lớn, tùy ý chọn đồ là được rồi, doanh nghiệp tư nhân được chính phủ cho phép, chúng ta mới vừa khai trương, nhắm chừng bọn họ cũng sẽ không làm được gì."
An Tĩnh Nguyên hơi trâm ngâm, nhanh chóng nói:
"Được, anh lập tức cho người chọn ngày tốt."
Anh vừa dứt lời, em bé bên cạnh lại đột nhiên bắt đầu kêu lên.
Anh vội đứng dậy nhìn em bé.
Hai em bé đều nằm trên giường, anh lớn ngủ ngon lành, em nhỏ tay chân nhẹ nhàng khua, hàng mi dài ra, miệng cũng há to, bắt đầu khóc.
Từ khi An Tĩnh Nguyên làm cha, anh đã thực sự nghiêm túc học cách làm cha.
Cho nên vừa thấy tình huống này, anh đoán em bé hoặc là không thoải mái hoặc là đói bụng.
Anh ôm lấy em bé, lấy tay sờ vào mông em bé, khô ráo.
Vì thế anh ôm em bé đưa cho Cố Chỉ Nghiên:
"Mông không ướt, hình như là đói bụng, cho thằng bé bú chút đi."
Anh nói xong thì hơi mím môi, đôi mắt hẹp dài hơi liếc nhìn bộ ngực của người phụ nữ, ánh mặt lộ ra tia tham lam.
Cố Chi Nghiên nhanh chóng nhận lấy em bé:
"Anh xem cái gì, xem cũng không có cho anh uống đâu."
An Tĩnh Nguyên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, ánh mắt dán vào bộ ngực của cô, nói thâm:
"Không uống cũng được."
"Hay là lát nữa cho em bé bú xong, em... cho anh chơi một chút?”
Cố Chi Nghiên nghe vậy thì tay run run, trừng mắt nhìn anh một cái:
"Đã làm cha rôi mà còn không đứng đắn."
An Tĩnh Nguyên cười cười, đôi mắt hẹp dài vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô:
"Nếu anh đứng đắn, chúng ta sao lại có em bé?"
Cố Chi Nghiên không nói gì, cô bắt đầu cởi trang phục.
Nhìn thấy người đàn ông còn nhìn chằm chằm, cô trừng mắt:
“Nhìn em làm gì, qua một bên đi."
"Không ăn được thì cho anh xem một chút không được sao?”
An Tĩnh Nguyên nói bằng giọng đáng thương:
"Sao em nhỏ mọn như vậy?"
Cố Chi Nghiên không phải là keo kiệt, cô cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì còn có hai đứa con ở bên cạnh, cảm giác rất lạ:
"Hai đứa con tuy rằng bé tí, nhưng bọn chúng đang nhìn."
An Tĩnh Nguyên lại nói:
"Bọn trẻ còn chưa mở mắt, có thể nhìn thấy cái gì chứ?"
Vừa dứt lời, vốn dĩ người anh lớn còn đang im lặng nằm ngủ trên giường nhanh chóng khua chân, bắt đầu kêu lên, nhịp điệu giống với người em nhỏ lúc nãy, giống như là đã thương lượng.
Cố Chi Nghiên nhếch môi cười:
"Anh xem đi, anh lớn kháng nghị rồi, anh còn nói nhìn cái gì?"
An Tĩnh Nguyên trợn tròn mắt, đứa nhỏ này sao có thể kêu lên đúng lúc như vậy?
Cố Chi Nghiên nhìn thấy anh không nhúc nhích, đá vào bắp chân anh: "Anh còn thất thần làm gì, chắc chắn đứa nhỏ đói bụng, nhanh đi dỗ nó đi, chờ em cho thằng nhỏ bú xong tới lượt nó."
An Tĩnh Nguyên khẽ thở dài, mặc kệ đứa bé kia có thật sự đói bụng hay không, bây giờ nó đang khóc, anh chỉ có thể dỗ cho im lặng.
Vậy phải kinh doanh như thế nào? Lúc trước, khi An Tĩnh Nguyên đến đây không nghĩ Phương Kiến Quốc có thể sắp xếp cửa hàng gọn gàng như vậy, ngay cả chứng nhận cũng lấy rồi.
Cho nên anh không nghĩ nhiều như vậy.
Bây giờ anh ta vừa hỏi như vậy, nhất thời thật đúng là không nghĩ ra cách gì dễ làm.
Hai người thương lượng một hồi cũng không ra kết quả gì.
Cuối cùng An Tĩnh Nguyên nói:
"Bỏ đi, chờ tôi trở về suy nghĩ lại, nhân tiện hỏi ý kiến chị dâu của anh."
An Tĩnh Nguyên mua ít đồ trở vê nhà.
Về đến nhà, anh kể chuyện vừa thương lượng với Phương Kiến Quốc cho Cố Chi Nghiên:
"Ngày tốt, tìm người xem là được, chủ yếu là bây giờ còn là thời đại quốc doanh, anh phải nghĩ làm cái gì mới có thể tạo sự hấp dẫn cho ngày mở bán."
Cố Chi Nghiên không cần nghĩ ngợi liền nói:
"Chiết khấu khai trương nhé, mua bao nhiêu sẽ được tặng quà nhỏ."
Sống lâu một đời, Cố Chi Nghiên đối với chuyện này cũng không xa lạ.
Cái này giống đồ ăn, là đạo lý mua nhiều rau tặng bạn một nắm hành lá, chính là nhắm vào tâm lý thích hưởng lợi của tất cả mọi người.
An Tĩnh Nguyên hơi nhíu mày.
Lúc trước anh có đề cập qua ý tưởng này với Phương Kiến Quốc, nhưng lại cảm thấy bây giờ là thời đại quốc doanh, nếu thực sự làm như vậy, sẽ khiến cho đối phương ngứa mắt.
Kỳ thực là anh có chút lo lắng, sợ sẽ có người đến quấy rối:
"Cái này có thể đưa tới tai họa không?"
Anh sợ cái gì vậy?”
Cố Chi Nghiên biết anh đang lo lắng cái gì:
"Chúng ta chiết khấu cũng không cần quá nhiều, tặng đồ cũng không phải quá lớn, tùy ý chọn đồ là được rồi, doanh nghiệp tư nhân được chính phủ cho phép, chúng ta mới vừa khai trương, nhắm chừng bọn họ cũng sẽ không làm được gì."
An Tĩnh Nguyên hơi trâm ngâm, nhanh chóng nói:
"Được, anh lập tức cho người chọn ngày tốt."
Anh vừa dứt lời, em bé bên cạnh lại đột nhiên bắt đầu kêu lên.
Anh vội đứng dậy nhìn em bé.
Hai em bé đều nằm trên giường, anh lớn ngủ ngon lành, em nhỏ tay chân nhẹ nhàng khua, hàng mi dài ra, miệng cũng há to, bắt đầu khóc.
Từ khi An Tĩnh Nguyên làm cha, anh đã thực sự nghiêm túc học cách làm cha.
Cho nên vừa thấy tình huống này, anh đoán em bé hoặc là không thoải mái hoặc là đói bụng.
Anh ôm lấy em bé, lấy tay sờ vào mông em bé, khô ráo.
Vì thế anh ôm em bé đưa cho Cố Chỉ Nghiên:
"Mông không ướt, hình như là đói bụng, cho thằng bé bú chút đi."
Anh nói xong thì hơi mím môi, đôi mắt hẹp dài hơi liếc nhìn bộ ngực của người phụ nữ, ánh mặt lộ ra tia tham lam.
Cố Chi Nghiên nhanh chóng nhận lấy em bé:
"Anh xem cái gì, xem cũng không có cho anh uống đâu."
An Tĩnh Nguyên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, ánh mắt dán vào bộ ngực của cô, nói thâm:
"Không uống cũng được."
"Hay là lát nữa cho em bé bú xong, em... cho anh chơi một chút?”
Cố Chi Nghiên nghe vậy thì tay run run, trừng mắt nhìn anh một cái:
"Đã làm cha rôi mà còn không đứng đắn."
An Tĩnh Nguyên cười cười, đôi mắt hẹp dài vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô:
"Nếu anh đứng đắn, chúng ta sao lại có em bé?"
Cố Chi Nghiên không nói gì, cô bắt đầu cởi trang phục.
Nhìn thấy người đàn ông còn nhìn chằm chằm, cô trừng mắt:
“Nhìn em làm gì, qua một bên đi."
"Không ăn được thì cho anh xem một chút không được sao?”
An Tĩnh Nguyên nói bằng giọng đáng thương:
"Sao em nhỏ mọn như vậy?"
Cố Chi Nghiên không phải là keo kiệt, cô cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì còn có hai đứa con ở bên cạnh, cảm giác rất lạ:
"Hai đứa con tuy rằng bé tí, nhưng bọn chúng đang nhìn."
An Tĩnh Nguyên lại nói:
"Bọn trẻ còn chưa mở mắt, có thể nhìn thấy cái gì chứ?"
Vừa dứt lời, vốn dĩ người anh lớn còn đang im lặng nằm ngủ trên giường nhanh chóng khua chân, bắt đầu kêu lên, nhịp điệu giống với người em nhỏ lúc nãy, giống như là đã thương lượng.
Cố Chi Nghiên nhếch môi cười:
"Anh xem đi, anh lớn kháng nghị rồi, anh còn nói nhìn cái gì?"
An Tĩnh Nguyên trợn tròn mắt, đứa nhỏ này sao có thể kêu lên đúng lúc như vậy?
Cố Chi Nghiên nhìn thấy anh không nhúc nhích, đá vào bắp chân anh: "Anh còn thất thần làm gì, chắc chắn đứa nhỏ đói bụng, nhanh đi dỗ nó đi, chờ em cho thằng nhỏ bú xong tới lượt nó."
An Tĩnh Nguyên khẽ thở dài, mặc kệ đứa bé kia có thật sự đói bụng hay không, bây giờ nó đang khóc, anh chỉ có thể dỗ cho im lặng.
Danh sách chương