Cố Chi Nghiên vừa nghe thấy thế đã muốn khóc. Vừa nãy bác sĩ nói cô phải mở tới tám ngón tay mới được vào phòng sinh, bây giờ mới ba ngón, không biết lúc nào mới mở ra hết được.

"Đau quá..."

Đau đến chết đi sống lại, đau tới mức cô không muốn sinh nữa. Trước đây mọi người nói chuyện sinh con đẻ cái nghe rất đơn giản, nhưng đến khi chính bản thân mình trải qua rồi mới biết cảm giác đó như thế nào.

An Tĩnh Nghiên nghe không hiểu những gì họ nói.

"Còn bao lâu nữa mới có thể sinh?"

Y tá đáp:

"Cái này chúng tôi cũng không biết, nhưng bình thường mở bốn ngón tay đầu tiên là đau nhất, sau đó thì lúc mở thêm ra nữa cũng không quá khó khăn. Mọi người phải giữ sức thì lúc sinh con mới dễ hơn được."

Cố Chi Nghiên nghe thấy thế, lập tức ép tiếng kêu ở trong họng xuống. An Tĩnh Nghiên nhìn dáng vẻ đè nén của cô, trong lòng lo lắng cũng không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác:

"Em có muốn ăn cái gì không? Anh có mang theo rất nhiều đồ ăn vặt linh tinh."

"Không... ăn. Em ăn không vào."

Cố Chi Nghiên nghiến chặt răng, đau đến mức cô thật sự khó thở, làm gì còn sức mà ăn? "Cô mở rất nhanh, vừa mới nửa tiếng đồng hồ thôi mà đã mở từ hai ngón tay lên ba ngón tay rồi."

Hộ sĩ cười nói:

"Xem ra sau đó cũng sẽ mở nhanh thôi, cố gắng thêm chút nữa."

Cố Chi Nghiên không biết có phải hộ sĩ đang an ủi mình hay không, nhưng với tình hình hiện tại, cô chỉ có thể hít thật sâu một hơi đè nén lại rồi gật đầu:

"Được..."

Hộ sĩ nhanh chóng di ra ngoài, An Tĩnh Nghiên cúi đầu nắm tay cô, ghé vào bên tai cô nói nhỏ:

"Nhịn thêm chút nữa đi, đợi em sinh xong lần này rồi anh nhất định sẽ đi thắt ống, sau này sẽ không sinh thêm đứa nào nữa..."

Cố Chi Nghiên xiết chặt tay chông mình, cố gắng nhịn cảm giác đau nhức lại. Cơn đau này giống như đang có một con dao cắt lên da thịt của cô từng chút từng chút một, bây giờ tai cô đã không còn nghe thấy được An Tĩnh Nghiên đang nói về con cái gì gì đó nữa.

Thời gian từng phút trôi qua, cơn đau cứ thi nhau kéo đến, đau từ sáng tới tối, mỗi phút đều bị dày vò, cô lại giống như vừa sống qua một thế kỉ dài dằng dặc, cho đến cuối cùng cô không nhịn nổi nữa mà phải hét lớn lên.

An Tĩnh Nghiên vội vàng ấn chuông, mấy y tá bước nhanh vào làm kiểm tra cho Cố Chi Nghiên sau đó quay sang nói với An Tĩnh Nghiên:

"Sắp sinh rồi, anh ra ngoài chờ đi đã." An Tĩnh Nghiên hỏi luôn:

"Tôi không thể vào đó sao?"

Hộ sĩ nhìn anh một cái, thấy hơi quái lạ. Cái việc sinh con là phải thấy máu, đám đàn ông tránh còn không kịp, anh thì ngược lại, còn muốn theo bọn họ đi vào.

Chẳng qua việc sinh con này rất riêng tư, không thể để cho đàn ông đi vào được, cũng chưa từng có tiền lệ, cho nên hộ sĩ thẳng thừng từ chối anh, vội vội vàng vàng đẩy Cố Chi Nghiên vào phòng sinh.

Động tác của bọn họ quá nhanh, cho nên khi An Tĩnh Nghiên còn chưa cả kịp phản ứng lại thì bọn họ đã đẩy người đi vào trong rồi. Chờ đến khi cánh cửa đó đóng lại, anh mới đi ra khỏi phòng chờ sinh.

Vừa bước ra ngoài, mọi người ở bên ngoài đã ùa lên hỏi thăm tình hình. An Tĩnh Nghiên cũng không biết nói cái gì, chỉ đành gật đầu:

"Vừa vào phòng sinh rồi, hai người còn lại trong phòng chờ chắc phải lâu hơn chút nữa."

Hầu Tú Anh và Hà Lệ Xu đều đã từng sinh con, sao lại không biết thời gian sinh đẻ dài đến thế nào. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không làm gì được, chỉ có thể vừa chờ đợi, vừa dùng hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm cái gì mà "Bồ Tát phù hộ" linh tỉnh.

Không biết có phải vì trong phòng sinh còn có những người khác nữa hay không, những tiếng kêu đau vang lên liên tiếp, kéo dài mấy tiếng đồng hồ liền, khiến đám người đứng bên ngoài nghe được mà cũng thấy bang hoàng.

Bây giờ cũng đã tới giờ cơm tối rồi, mấy người bọn họ nhịn hết cả ngày. An Tĩnh Nghiên cứ ngây người đứng ở bên ngoài trong lòng cũng phiền loạn, lại không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là nhìn mọi người, hỏi:

"Mọi người muốn ăn gì, để con đi mua."

Anh vừa nói xong, mọi người mới phát hiện bây giờ trời đã tối rồi, bụng cũng đã đói. Vì thế, Hầu Tú Anh nói:

"Mọi người đã mang theo ít đồ ăn rồi, nhưng lát nữa Chi Nghiên sinh xong không biết ăn cái gì, con mau đi mua đi, mua cái gì đó nóng hổi lát nữa nó ra là cho ăn được."

An Tĩnh Nghiên gật đầu, quay người đi tới tiệm cơm Quốc Doanh. Cũng may bây giờ tiệm cơm còn chưa đóng cửa, anh mua một ít thức ăn, còn mua thêm một bát cháo thịt gà rồi mới quay lại.

Sau khi trở về, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, cửa phòng sinh vẫn chưa mở, An Tĩnh Nghiên không cảm thấy ổn chút nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện