Cô nói như thế, An Tĩnh Nguyên cũng hiểu được cái gì không hợp lý. Vì thế, ngày hôm sau anh đi tìm Phương Kiến Quốc, Phương Kiến Quốc thấy anh, lập tức lấy ra tờ phê duyệt của Ủy ban Cách mạng ra:
"Đây là thư phúc đáp, nhưng bên kia nói chúng ta phải tự đưa tài liệu của mình qua Cục Công thương."
Cục Công thương ở trong huyện, mặt tiền cửa hàng bọn họ thuê cũng ở chỗ đó. An Tĩnh Nguyên và Phương Kiến Quốc cùng nhau tới huyện.
Sau khi giao tài liệu xong, hai người tới cửa hàng thu dọn một lần, rồi lại đi mua vài quây hàng, đến lúc cửa hàng được hoàn thiện xong thì hai người bọn họ sẽ phải đi tìm nguồn cung cấp.
Tuy rằng giấy phép kinh doanh còn chưa được đưa xuống, nhưng năm nay các doanh nghiệp tư nhân cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm, sẽ không có quá nhiều người đăng ký, cho nên Cục công thương nhất định sẽ phê duyệt.
Đây là kết quả có thể biết trước, mà mặt tiền cửa hàng cũng đã được sửa sang xong, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đi tìm nguồn cung cấp hàng hóa.
Nguồn hàng cho các nhà xưởng trong huyện chắc chắn có hợp tác với các công xã trong khu vực, những doanh nghiệp tư nhân như bọn họ đương nhiên là không thể chen ngang lấy hàng được.
Vì thế mà mấy ngày liên sau đó, An Tĩnh Nguyên và Phương Kiến Quốc đều tìm tới phía bắc của thành phố.
Trong lúc đó, anh vẫn gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình. Đứa trẻ chưa có dấu hiệu muốn ra đời, anh cũng an tâm.
Tuy rằng tìm nguồn cung cấp hàng hóa mệt muốn chết, còn phải nhìn sắc mặt của đủ loại người, nhưng về tổng thể thì bọn họ cũng thu hoạch được kha khá.
Đợi đến khi mang được một đống đồ về trong huyện xong, An Tĩnh Nguyên cũng không kịp dỡ hàng đã vội gọi điện về đại đội trước, để hỏi thăm tình hình của Cố Chi Nghiên.
Lần này, gọi một lúc lâu mới có người nghe máy. An Tĩnh Nghiên vừa mở miệng ra một cái, bí thư chỉ bộ bên kia đã hô lên:
"Cậu gọi đúng lúc quá đấy, vợ của cậu sắp sinh rồi, đã được đưa qua công xã rồi, cậu mau về nhà đi."
An Tĩnh Nghiên nghe thấy thế, âm thầm giật mình:
"Tôi tới ngay."
Lúc này vừa mới quá buổi sáng, anh nói xong thì cúp luôn điện thoại, nói với Phương Kiến Quốc một câu rồi lập tức khởi động xe vận tải chạy về công xã.
Lần này anh tự mình lái xe, quãng đường vốn phải đi hết hơn một tiếng đồng hồ, anh chỉ dùng có hơn nửa tiếng để tới công xã. Tới nơi anh dừng xe, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện của công xã.
Tuy rằng trước kia bác sĩ nói thai sinh đôi có thể sẽ sinh sớm, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng bây giờ thực sự vào bệnh viện, An Tĩnh Nghiên mới ý thức được rằng, đứa con của bọn họ sẽ xuất hiện ngay thôi.
An Tĩnh Nghiên đã tới bệnh viện này nhiều lần, rất quen thuộc với cách bố trí của nó. Lúc này anh chạy thẳng tới phòng sinh, nhưng còn chưa tới nơi anh cũng đã nghe được tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra.
An Tĩnh Nghiên nghe một cái là biết tiếng hét thảm thiết này là của Cố Chi Nghiên. Anh bước vội vê phía trước, đến bên ngoài phòng sinh, anh thấy người nhà họ Cố và người nhà họ An đều đã đợi sẵn ở bên ngoài.
An Tĩnh Nghiên thở dài một hơi, hỏi Hà Lệ Xu:
"Mẹ, tình hình hiện tại thế nào rồi, Chi Nghiên vào đó được bao lâu rồi?"
Buổi sáng, Cố Chi Nghiên bị vỡ ối rồi mọi người mới tới, tuy nhiên cô cũng đã được đưa vào phòng chờ sinh, bây giờ nếu nói ra chắc hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Nhưng giờ Hà Lệ Xu nghe thấy giọng con trai mình, cũng lo lắng không yên:
"Mới vào chưa được bao lâu, còn chưa sinh đâu, đang chờ đấy, ông bà thông gia đang chăm sóc ở bên trong."
"Để con vào xem."
An Tĩnh Nghiên vừa nói vừa định đi vào phòng sinh, nhưng đã bị hộ sĩ nhanh chóng ngăn lại, hộ sĩ nói:
"Chỉ có một người được vào bên trong thôi, gia đình đã có người ở bên trong rồi, phải đợi đến khi bà ấy ra ngoài anh mới được vào."
An Tĩnh Nghiên thở ra một hơi:
"Vậy làm phiền cô đi vào nói với người đó, tôi là chông của sản phụ, muốn vào thăm."
Hộ sĩ đáp lời, xoay người đi vào phòng chờ sinh. Chốc lát sau, Hầu Tú Anh từ bên trong đi ra. Bà nhìn An Tĩnh Nghiên, lại suy nghĩ đến đứa con gái của mình đang phải chịu khổ bên trong kia, đột nhiên lại thấy rất tức giận.
"Đây là thư phúc đáp, nhưng bên kia nói chúng ta phải tự đưa tài liệu của mình qua Cục Công thương."
Cục Công thương ở trong huyện, mặt tiền cửa hàng bọn họ thuê cũng ở chỗ đó. An Tĩnh Nguyên và Phương Kiến Quốc cùng nhau tới huyện.
Sau khi giao tài liệu xong, hai người tới cửa hàng thu dọn một lần, rồi lại đi mua vài quây hàng, đến lúc cửa hàng được hoàn thiện xong thì hai người bọn họ sẽ phải đi tìm nguồn cung cấp.
Tuy rằng giấy phép kinh doanh còn chưa được đưa xuống, nhưng năm nay các doanh nghiệp tư nhân cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm, sẽ không có quá nhiều người đăng ký, cho nên Cục công thương nhất định sẽ phê duyệt.
Đây là kết quả có thể biết trước, mà mặt tiền cửa hàng cũng đã được sửa sang xong, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đi tìm nguồn cung cấp hàng hóa.
Nguồn hàng cho các nhà xưởng trong huyện chắc chắn có hợp tác với các công xã trong khu vực, những doanh nghiệp tư nhân như bọn họ đương nhiên là không thể chen ngang lấy hàng được.
Vì thế mà mấy ngày liên sau đó, An Tĩnh Nguyên và Phương Kiến Quốc đều tìm tới phía bắc của thành phố.
Trong lúc đó, anh vẫn gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình. Đứa trẻ chưa có dấu hiệu muốn ra đời, anh cũng an tâm.
Tuy rằng tìm nguồn cung cấp hàng hóa mệt muốn chết, còn phải nhìn sắc mặt của đủ loại người, nhưng về tổng thể thì bọn họ cũng thu hoạch được kha khá.
Đợi đến khi mang được một đống đồ về trong huyện xong, An Tĩnh Nguyên cũng không kịp dỡ hàng đã vội gọi điện về đại đội trước, để hỏi thăm tình hình của Cố Chi Nghiên.
Lần này, gọi một lúc lâu mới có người nghe máy. An Tĩnh Nghiên vừa mở miệng ra một cái, bí thư chỉ bộ bên kia đã hô lên:
"Cậu gọi đúng lúc quá đấy, vợ của cậu sắp sinh rồi, đã được đưa qua công xã rồi, cậu mau về nhà đi."
An Tĩnh Nghiên nghe thấy thế, âm thầm giật mình:
"Tôi tới ngay."
Lúc này vừa mới quá buổi sáng, anh nói xong thì cúp luôn điện thoại, nói với Phương Kiến Quốc một câu rồi lập tức khởi động xe vận tải chạy về công xã.
Lần này anh tự mình lái xe, quãng đường vốn phải đi hết hơn một tiếng đồng hồ, anh chỉ dùng có hơn nửa tiếng để tới công xã. Tới nơi anh dừng xe, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện của công xã.
Tuy rằng trước kia bác sĩ nói thai sinh đôi có thể sẽ sinh sớm, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng bây giờ thực sự vào bệnh viện, An Tĩnh Nghiên mới ý thức được rằng, đứa con của bọn họ sẽ xuất hiện ngay thôi.
An Tĩnh Nghiên đã tới bệnh viện này nhiều lần, rất quen thuộc với cách bố trí của nó. Lúc này anh chạy thẳng tới phòng sinh, nhưng còn chưa tới nơi anh cũng đã nghe được tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra.
An Tĩnh Nghiên nghe một cái là biết tiếng hét thảm thiết này là của Cố Chi Nghiên. Anh bước vội vê phía trước, đến bên ngoài phòng sinh, anh thấy người nhà họ Cố và người nhà họ An đều đã đợi sẵn ở bên ngoài.
An Tĩnh Nghiên thở dài một hơi, hỏi Hà Lệ Xu:
"Mẹ, tình hình hiện tại thế nào rồi, Chi Nghiên vào đó được bao lâu rồi?"
Buổi sáng, Cố Chi Nghiên bị vỡ ối rồi mọi người mới tới, tuy nhiên cô cũng đã được đưa vào phòng chờ sinh, bây giờ nếu nói ra chắc hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Nhưng giờ Hà Lệ Xu nghe thấy giọng con trai mình, cũng lo lắng không yên:
"Mới vào chưa được bao lâu, còn chưa sinh đâu, đang chờ đấy, ông bà thông gia đang chăm sóc ở bên trong."
"Để con vào xem."
An Tĩnh Nghiên vừa nói vừa định đi vào phòng sinh, nhưng đã bị hộ sĩ nhanh chóng ngăn lại, hộ sĩ nói:
"Chỉ có một người được vào bên trong thôi, gia đình đã có người ở bên trong rồi, phải đợi đến khi bà ấy ra ngoài anh mới được vào."
An Tĩnh Nghiên thở ra một hơi:
"Vậy làm phiền cô đi vào nói với người đó, tôi là chông của sản phụ, muốn vào thăm."
Hộ sĩ đáp lời, xoay người đi vào phòng chờ sinh. Chốc lát sau, Hầu Tú Anh từ bên trong đi ra. Bà nhìn An Tĩnh Nghiên, lại suy nghĩ đến đứa con gái của mình đang phải chịu khổ bên trong kia, đột nhiên lại thấy rất tức giận.
Danh sách chương