An Tĩnh Nguyên nghiêng đầu, nhìn vào vẻ mặt trân đây ý cười của người phụ nữ, kiêu ngạo cực kỳ, nhìn qua giống như đang cố ý câu dẫn anh.
Anh bỗng nhiên lui vê phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người, tâm mắt nhìn thoáng qua ngực cô, ho nhẹ một tiếng:
"Đừng làm loạn, em muốn bị đánh phải không?"
"Em chính là rất đau mà."
Cố Chi Nghiên hơi bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.
“Anh không giúp em còn muốn đánh em?”
An Tĩnh Nguyên trừng mắt nhìn cô một cái.
"Biết rõ bác sĩ dặn dò cái gì, em còn muốn quyến rũ anh, nên đánh!"
Cố Chi Nghiên hơi nhướng mày, kéo tay anh dừng ở trước ngực mình, chớp chớp mắt.
"Vậy anh giúp hay không giúp?”
An Tĩnh Nguyên như bị điện giật, vội vàng rút tay về, một lúc sau, anh cúi đầu ghé vào bên tai cô khẽ hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi:
"Chờ em sinh xong, xem anh làm chết em thế nào."
Giọng anh trầm thấp, rất có từ tính, lộ vẻ mê hoặc, làm cho Cố Chi Nghiên nhịn không được nhớ tới cảnh tượng anh lăn lộn trên giường, như thể đột nhiên lạc vào trong khung cảnh đó, cô chỉ cảm thấy một cảm giác khác thường dâng lên từ tận đáy lòng.
Cô cắn môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngực người đàn ông, cười hỏi:
"Nếu không, hiện tại anh làm chết em đi?"
"Nghĩ hay lắm."
An Tĩnh Nguyên cười khẽ, nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
"Em thèm khát cơ thể anh thì cũng phải chờ đến khi sinh con xong lại nói, anh đi tắm rửa, một lát múc nước tới cho em."
Nói xong, anh nhướng mày vội vàng đi ra ngoài.
Cố Chi Nghiên không nghĩ tới khả năng kiềm chế của anh lại tốt như vậy, còn không sờ một cái, cô nằm lại trên giường, lúc này mới yên tâm.
Nhưng không biết vì sao, cô đột nhiên có chút lo lắng, mang thai cũng rất phiền toái, nhưng là người đều có nhu cau mà, dù người đàn ông không có, cô khả năng cũng sẽ có, vậy cuối cùng phải làm sao đây? Mang thai mười tháng đó! Cô phải đợi người đàn ông trở về, nói chuyện với anh về vấn đề sâu sắc này.
Thế nhưng người đàn ông này vừa đi tắm, tắm hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa quay lại.
Hôm nay mệt mỏi cả ngày, ăn cũng ăn không ngon, Cố Chi Nghiên cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt không chịu nổi liền ngủ thiếp đi, chờ tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau.
Người đàn ông đã không còn ở trong phòng, mặt trời đã lên cao, nhìn thời gian có vẻ không còn sớm. Ngủ lâu như vậy, thế mà cô vẫn còn cảm thấy met rã rời, nằm trên giường một lúc, sau khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cô mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhà chính, những người khác đều ở trong nhà, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, bởi vì tối hôm qua cô ói cả đêm, Hà Lệ Xu càng thêm cẩn thận, bữa cơm hôm nay cũng làm rất thanh đạm.
Không biết có phải là do tâm lý mách bảo khi biết tin mình mang thai, mà khi Cố Chi Nghiên ăn cơm luôn cảm thấy buồn nôn, bữa cơm này, cô ăn đến khó khăn.
Mặc khác, ba người nhìn cô mặc dù ăn đến gian nan nhưng cũng may là không hề nôn ra, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hà Lệ Xu nghĩ đến một việc, liên hỏi:
"Con có muốn mẹ nói chuyện này cho mẹ con, để bà ấy cũng vui vẻ không?"
Cố Chi Nghiên đương nhiên tin tưởng Hầu Tú Anh, nhưng mà hai người chị dâu kia của cô, mồm miệng không kín chút nào, một khi bọn họ biết, có lẽ tất cả mọi người trong đại đội đều biết, đương nhiên Ngô Ngọc Như cũng sẽ biết chuyện.
Sau lần kiểm điểm đại đội lần trước, Cố Chi Nghiên đã không phục, hiện tại cô Ngô kia ở cùng đại đội của cô, ai cũng không biết cô ta có đến nhà họ An gây sự nữa hay không?
Cố Chi Nghiên hiện đang mang thai, nhưng không có tâm trạng để đối phó với người kia, cho nên liền nói:
"Không cần đâu ạ, chờ đứa bé ổn định lại nói cho bọn họ cũng không muộn."
Trong lòng Hà Lệ Xu kìm nén, chuyện tốt như vậy mà chỉ có mấy người nhà bọn họ biết, thật sự là vui vẻ mà không có chỗ nói.
Lại nghĩ đến cái gì, bà lập tức nói:
"Vậy con phải cẩn thận một chút, đi ra ngoài cẩn thận đừng đụng tới Ngô Ngọc Như, cô ta chính là người điên, thấy cô ta thì chúng ta cứ đi đường vòng."
Dừng một chút, bà lại nói:
"Quên đi, mấy ngày nay thời tiết quá nóng, con không nên ra cửa, cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả."
Cố Chi Nghiên khẽ cau mày.
"Sợ cái gì, con lại không làm sai gì cả. Hơn nữa, mẹ cô ta không phải nói cô ta muốn ra ngoài kiếm sống sao?"
"Ngày hôm qua là nói như vậy, nhưng ai biết được."
Hà Lệ Xu nhíu mày.
"Lúc trước cô ta còn không phải đột nhiên nhắm vào con sao? Lỡ như cô ta lại đột nhiên phát điên, động tay động chân với con thì làm sao bây giờ?”
Cố Chi Nghiên cười, nhìn bà.
"Mẹ đừng quá lo lắng, lát nữa con đến chỗ chủ nhiệm Triệu hỏi thăm tin tức, thuận tiện đi dạo một chút."
Anh đi cùng em."
Anh bỗng nhiên lui vê phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người, tâm mắt nhìn thoáng qua ngực cô, ho nhẹ một tiếng:
"Đừng làm loạn, em muốn bị đánh phải không?"
"Em chính là rất đau mà."
Cố Chi Nghiên hơi bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.
“Anh không giúp em còn muốn đánh em?”
An Tĩnh Nguyên trừng mắt nhìn cô một cái.
"Biết rõ bác sĩ dặn dò cái gì, em còn muốn quyến rũ anh, nên đánh!"
Cố Chi Nghiên hơi nhướng mày, kéo tay anh dừng ở trước ngực mình, chớp chớp mắt.
"Vậy anh giúp hay không giúp?”
An Tĩnh Nguyên như bị điện giật, vội vàng rút tay về, một lúc sau, anh cúi đầu ghé vào bên tai cô khẽ hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi:
"Chờ em sinh xong, xem anh làm chết em thế nào."
Giọng anh trầm thấp, rất có từ tính, lộ vẻ mê hoặc, làm cho Cố Chi Nghiên nhịn không được nhớ tới cảnh tượng anh lăn lộn trên giường, như thể đột nhiên lạc vào trong khung cảnh đó, cô chỉ cảm thấy một cảm giác khác thường dâng lên từ tận đáy lòng.
Cô cắn môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngực người đàn ông, cười hỏi:
"Nếu không, hiện tại anh làm chết em đi?"
"Nghĩ hay lắm."
An Tĩnh Nguyên cười khẽ, nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
"Em thèm khát cơ thể anh thì cũng phải chờ đến khi sinh con xong lại nói, anh đi tắm rửa, một lát múc nước tới cho em."
Nói xong, anh nhướng mày vội vàng đi ra ngoài.
Cố Chi Nghiên không nghĩ tới khả năng kiềm chế của anh lại tốt như vậy, còn không sờ một cái, cô nằm lại trên giường, lúc này mới yên tâm.
Nhưng không biết vì sao, cô đột nhiên có chút lo lắng, mang thai cũng rất phiền toái, nhưng là người đều có nhu cau mà, dù người đàn ông không có, cô khả năng cũng sẽ có, vậy cuối cùng phải làm sao đây? Mang thai mười tháng đó! Cô phải đợi người đàn ông trở về, nói chuyện với anh về vấn đề sâu sắc này.
Thế nhưng người đàn ông này vừa đi tắm, tắm hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa quay lại.
Hôm nay mệt mỏi cả ngày, ăn cũng ăn không ngon, Cố Chi Nghiên cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt không chịu nổi liền ngủ thiếp đi, chờ tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau.
Người đàn ông đã không còn ở trong phòng, mặt trời đã lên cao, nhìn thời gian có vẻ không còn sớm. Ngủ lâu như vậy, thế mà cô vẫn còn cảm thấy met rã rời, nằm trên giường một lúc, sau khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cô mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhà chính, những người khác đều ở trong nhà, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, bởi vì tối hôm qua cô ói cả đêm, Hà Lệ Xu càng thêm cẩn thận, bữa cơm hôm nay cũng làm rất thanh đạm.
Không biết có phải là do tâm lý mách bảo khi biết tin mình mang thai, mà khi Cố Chi Nghiên ăn cơm luôn cảm thấy buồn nôn, bữa cơm này, cô ăn đến khó khăn.
Mặc khác, ba người nhìn cô mặc dù ăn đến gian nan nhưng cũng may là không hề nôn ra, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hà Lệ Xu nghĩ đến một việc, liên hỏi:
"Con có muốn mẹ nói chuyện này cho mẹ con, để bà ấy cũng vui vẻ không?"
Cố Chi Nghiên đương nhiên tin tưởng Hầu Tú Anh, nhưng mà hai người chị dâu kia của cô, mồm miệng không kín chút nào, một khi bọn họ biết, có lẽ tất cả mọi người trong đại đội đều biết, đương nhiên Ngô Ngọc Như cũng sẽ biết chuyện.
Sau lần kiểm điểm đại đội lần trước, Cố Chi Nghiên đã không phục, hiện tại cô Ngô kia ở cùng đại đội của cô, ai cũng không biết cô ta có đến nhà họ An gây sự nữa hay không?
Cố Chi Nghiên hiện đang mang thai, nhưng không có tâm trạng để đối phó với người kia, cho nên liền nói:
"Không cần đâu ạ, chờ đứa bé ổn định lại nói cho bọn họ cũng không muộn."
Trong lòng Hà Lệ Xu kìm nén, chuyện tốt như vậy mà chỉ có mấy người nhà bọn họ biết, thật sự là vui vẻ mà không có chỗ nói.
Lại nghĩ đến cái gì, bà lập tức nói:
"Vậy con phải cẩn thận một chút, đi ra ngoài cẩn thận đừng đụng tới Ngô Ngọc Như, cô ta chính là người điên, thấy cô ta thì chúng ta cứ đi đường vòng."
Dừng một chút, bà lại nói:
"Quên đi, mấy ngày nay thời tiết quá nóng, con không nên ra cửa, cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả."
Cố Chi Nghiên khẽ cau mày.
"Sợ cái gì, con lại không làm sai gì cả. Hơn nữa, mẹ cô ta không phải nói cô ta muốn ra ngoài kiếm sống sao?"
"Ngày hôm qua là nói như vậy, nhưng ai biết được."
Hà Lệ Xu nhíu mày.
"Lúc trước cô ta còn không phải đột nhiên nhắm vào con sao? Lỡ như cô ta lại đột nhiên phát điên, động tay động chân với con thì làm sao bây giờ?”
Cố Chi Nghiên cười, nhìn bà.
"Mẹ đừng quá lo lắng, lát nữa con đến chỗ chủ nhiệm Triệu hỏi thăm tin tức, thuận tiện đi dạo một chút."
Anh đi cùng em."
Danh sách chương