Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Lâm Lam chở Hảo Nam và Tiểu Vượng về đến nhà đúng lúc nấu cơm trưa.

Ban ngày, trẻ nhỏ có bạn chơi cùng nên không biết nhớ nhà. Hảo Nam nắm tay Tiểu Vượng, cầm lấy rổ đi ra vườn rau hái đồ ăn, bắt sâu bắt châu chấu.

Lâm Lam bắt mấy con châu chấu lớn, dùng cỏ đuôi chó cột lại cho bọn nhỏ mang đi chơi.

Chờ hái đồ ăn về nhà, bọn nhỏ đã tan học về, thấy Hảo Nam ở chỗ này thì kinh ngạc nhìn nó.

“Hảo Nam, một mình em đến đây? Em không nhớ nhà à?” Tam Vượng hỏi nó.

Hảo Nam: “Không ~ nuôi”.

Bây giờ có nhiều anh trai chị gái như vậy, vui vẻ biết bao, Hảo Nam càng không nhớ nhà.

Tam Vượng còn lấy chiếc xe con bị hư, con ếch cùng với túi đồ chơi cho Hảo Nam rồi cùng nhau chơi đùa, còn nói dẫn nó đi tìm ve bắt rùa, dính ve, bắt rắn, bơi lội… vừa nghe như vậy, Hảo Nam hận không thể vĩnh viễn không trở về nhà.

Lúc Lâm Lam dẫn Mạch Tuệ và Nhị Vượng nấu cơm, còn dặn dò Đại Vượng dẫn mấy em trai đi ra ngoài chơi trò chơi: đánh đu, chơi ná… chơi gì cũng đều được.

Dù sao mấy đứa nhỏ nhà nông, nhặt một cục đá cũng có thể ở bờ sông chơi nghịch nước cả buổi đấy.

Huống chi trong nhà còn có năm con chó con, bọn nó đùa chơi khiến mấy con chó nhỏ mệt mỏi không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Bạch mệt mỏi đi tập tễnh trở về, không đợi vào đến sân nhỏ, đã ngã gục trước cửa cổng ngủ thiếp đi.

Vượng Vượng dùng miệng ngậm nó đem vào trong ổ ngủ.

Lúc ăn cơm, một người một đôi đũa, Tiểu Vượng đưa đũa cho Hảo Nam.

Hảo Nam khó xử nhìn.

Lâm Lam: “Tự mình ăn đi, nhà chúng ta không ai có thể đút cơm, con nhìn xem nhiều người nhìn như vậy đây này.”

Hảo Nam nhìn anh trai chị gái đều ăn cơm của mình cả rồi, ngay cả em Tiểu Vượng cũng vậy, nó ở nhà cho đến bây giờ chưa cầm qua chiếc đũa, đều là bà nội và chị đút cho ăn.

Nó nắm chiếc đũa, gom lại trong lòng bàn tay, nhưng không biết làm sao gắp được đồ ăn giống như người khác.

Lâm Lam: “Anh ba nhỏ, mau dạy em đi.”

Tam Vượng và Tiểu Vượng liền cùng nhau tay trong tay chỉ cho Hảo Nam.

Kết quả Hảo Nam chỉ biết túm lại, cuối cùng khóc lên: “Đũa khó cầm quá,  Hảo Nam không biết…hu hu…”

Nó hu hu khóc mấy tiếng, đã nghĩ làm giống như ở nhà ném đũa đi, sau đó  duỗi chân khóc rống. Kết quả thoáng nhìn thấy ánh mắt Đại Vượng nhìn qua, u ám, Hảo Nam sợ đến nỗi bị nấc cục: “Nấc ~~”

Cả bàn đều cười lên.

Nghe tiếng cười của mọi người, lại không có người nào đến dỗ mình, càng không có ai chửi mình, Hảo Nam lại cảm thấy kỳ quái. Lúc ở nhà, nếu như mình học cái gì mà không được, một khi không vui liền ngã lăn ra đất gào khóc, mẹ sẽ chửi mình, bà nội sẽ gọi bảo bối Bảo Nhi dụ dỗ mình.

Nhưng bây giờ không giống như vậy!

Nó nhìn mọi người trên bàn không phải như bà nội và mẹ, hầu như đều cười, chỉ có đại oa (đại ca = anh cả) mặt đen trước mặt, vừa trừng mắt lại lạnh buốt, thật là dọa người, hu hu ~~

Hảo Nam bị dọa sợ đến nỗi không dám khóc nữa, ấm ức lại bắt đầu ăn cơm.

Tiểu Vượng rất chu đáo gắp thức ăn đặt vào trong chén cho nó: “Anh đặt ở trong bát rồi em cứ bới lên.”

Bọn nhỏ ăn cơm xong thì đi ngủ trưa, nhưng bây giờ trừ Đại Vượng đi đọc sách học tập, tất cả người khác cũng không ngủ, toàn bộ ra chiêu giúp đỡ Hảo Nam biết cách đũa.

Lâm Lam còn đặt ve đã nấu lên bàn: “Dùng đũa gắp được thì ăn, không gắp được thì không được ăn, ngon lắm đấy.”

Huấn luyện cả buổi trưa.

Chờ bọn nhỏ đi học, Hảo Nam miễn cưỡng gắp được nhưng còn chưa đưa được đến miệng, dù sao cũng có tiến bộ.

Lâm Lam dẫn đầu khen ngợi nó: “Hảo Nam thật giỏi!”

Tiểu Vượng còn thổi kèn ác-mô-ni-ca khích lệ nó, mấy con chó nhỏ nằm ở cửa vừa rầm rì vừa vây xem.

Một lát sau, luyện tập cầm đũa khiến cho Hảo Nam mệt muốn khóc, cuối cùng tức giận thừa dịp không có Đại Vượng ở nhà liền ném đũa đi, tức giận dùng bàn tay nhỏ bé nhặt ve với tốc độ cực nhanh nhét vào trong miệng.

Vừa nhét vừa khóc, vừa còn lầu bầu duỗi chân: “Hu Hu...... Không gắp nữa, đũa rất xấu, hư......”

Tiểu Vượng: “............”

Bé có chút không biết phải làm sao, thật sự không biết làm sao dỗ dành anh khóc rống mà anh ấy còn lớn hơn mình.

Lâm Lam nhìn thoáng qua cũng không để ý đến, để cho nó khóc một lát, dù sao bà nội nó cũng không theo chân nó nên không có ai đau lòng nó.

Hảo Nam đút một miệng ve, căn bản không có cách nào nhai được, mấu chốt không ai mắng nó cũng không còn người dỗ dành nó, chỉ có một Tiểu Vượng nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt to đen trắng rõ ràng, rất tò mò nhìn nó.

Hảo Nam: “......”

Tiểu Vượng: “Sao anh lại ngừng khóc?”

Hảo Nam: “...... hu hu......”

Tiểu Vượng: “Tiếng khóc nhỏ hơn rồi đấy.”

Hảo Nam: “......”

Khóc thật sự không còn ý nghĩa gì, Hảo Nam lau nước mắt, ngừng khóc.

Lâm Lam thấy nó ngừng khóc, liền cười nói: “Nếu con như vậy, sau này dì Tư sẽ không nướng ve cho con ăn. Ve là do anh Đại Vương dẫn mọi người đi bắt đấy nha.” Tiếng nha cuối cùng kia lộ rõ sự uy hiếp.

Hảo Nam nhìn sắc mặt Lâm Lam nghiêm túc, nghe nói Đại Vượng quyết định, nó thoáng sợ, hơn nữa Tiểu Vượng còn gật đầu với nó tỏ vẻ lời mẹ nói là thật. Nó không thể làm gì khác hơn là để ve xuống, trong miệng nhét quá nhiều cũng lấy ra đặt ở trong chén lớn, lại nhận mệnh tiếp tục rèn luyện dùng đũa gắp.

Giữa trưa Lâm Lam để cho nó và Tiểu Vượng chơi cùng mấy con chó nhỏ rồi ngủ một giấc, ăn chút đồ ăn vặt, xế chiều lại tiếp tục tập luyện.

Nhanh đến lúc ăn cơm tối, đột nhiên Hảo Nam học được cách dùng đũa, thoáng chốc đã gắp được ve lên, nó kích động reo lên: “Tiểu Mang, Tiểu Mang (Tiểu Vượng), ì tư, ì tư, mau nhìn này!”

Lúc bỏ vào trong miệng thoáng cái lại rớt, nó lập tức gắp lên, khoe khoang với Lâm Lam và Tiểu Vượng.

Lâm Lam lập tức vỗ tay: “Woa, Hảo Nam thật là lợi hại!”

Tiểu Vượng cũng vỗ tay: “Anh thật lợi hại, thật là lợi hại, dùng đũa được rồi!”

Hảo Nam nhận được khích lệ vô cùng vui vẻ, một khi học xong liền tiến bộ thần tốc, nên bắt đầu gắp cái khác. Lâm Lam lấy một nắm đậu phộng đặt vào trong chén, để cho nó và Tiểu Vượng gắp ăn.

Hảo Nam: “Ha ha ha! Ì tư, con làm được rồi!”

Lâm Lam xoa đầu nó, ở đâu có trẻ con không dạy được đâu chứ, trẻ con cái gì cũng không hiểu, đương nhiên là do người lớn dạy dỗ trẻ con như thế nào. Sớm phát hiện khuyết điểm rồi sớm sửa lại một chút, nhưng chẳng những bà nội Hảo Nam không giúp nó thay đổi khuyết điểm, còn cưng chiều phát triển sang bước mới, đây là vấn đề rất lớn.

“Con nhìn xem, luyện tập nhiều sẽ làm được thôi, bất kể cái gì cũng vậy. Mặc quần áo, rửa đít, rửa chân, ăn cơm, luyện tập nhiều lần, tất cả đều biết thôi.” Lâm Lam động viên nó: “Một lần không làm được cũng không cần vội vã, làm lại lần nữa, cứ nhiều lần như vậy rồi cũng sẽ được thôi.”

Hảo Nam vui vẻ gật đầu: “Dạ dạ.”

Lâm Lam lại đưa cho nó cây chổi, để cho nó và Tiểu Vượng đi quét sân, thuận tiện để Tiểu Vượng dạy nó phát âm chính xác.

Cái gì ì tư, Tiểu Mang, đại oa (anh cả), cũng phải sửa lại.

Buổi tối bọn nhỏ tan học, Hảo Nam càng vui vẻ hơn rồi, cảm giác có anh trai chị gái ở cùng nhau thật vui vẻ.

Nó hâm mộ Tiểu Vượng: “Tiểu Mang, em thật tốt quá.”

Tiểu Vượng: “Chị Xảo Xảo cũng tốt.”

“Anh không có oa oa (anh trai).” Hảo Nam mất mác.

Tiểu Vượng không sửa cho Hảo Nam. Lại theo cách gọi của Hảo Nam nói ra: “Oa oa của em chính là oa oa của anh.”

Hảo Nam lại vui vẻ.

Buổi tối Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài về đến nhà.

Bọn nhỏ nhìn thấy liền vang dội chào hỏi cha về nhà.

Hảo Nam: “Được! Đã về rồi!”

Tiểu Vượng: “Cha ~”

Hảo Nam: “Đức ~~”

Tiểu Vượng: “Đức ~~” ai nha...... bé thoáng sửng sốt, mê mang nhìn Hảo Nam, rốt cuộc nói như thế nào mới đúng? Mạch Tuệ cười như điên, chao ôi, Hảo Nam ở mấy ngày nữa, Tiểu Vượng cũng học theo thành người nói ngọng luôn.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Hảo Nam: “Đại oa (anh cả), em cũng muốn đi bắt rùa nhỏ.”

Tiểu Vượng: ” Đại oa (anh cả) còn có thể bắt rắn.”

Đại Vượng oa (anh Đại Vượng):............

Lúc ăn cơm, Hảo Nam biết sử dụng đũa rồi, cầm đôi đũa gắp một một cây dưa muối, đắc ý quơ quơ ở trên bàn, ý tứ kia tự nhiên muốn được mọi người ngạc nhiên cổ vũ một chút rồi.

Lâm Lam dẫn đầu vỗ tay: “Hảo Nam giỏi quá à!”

Trừ Hàn Thanh Tùng cùng Đại Vượng, mấy người khác tất cả đều khen ngợi, khen đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn của Hảo Nam đỏ bừng.

Nó gắp dưa muối cho Tiểu Vượng: “Tiểu Mang, cho em ăn nè.” Sau đó lại gắp cho Lâm Lam, lần lượt gắp thức ăn cho mọi người, mình có bản lãnh cầm đũa gắp được một vòng lớn, thu hoạch được vô số khích lệ mới thấy hài lòng.

Cuối cùng rốt cục vui mừng, bắt đầu cùng nhau ăn cơm với moi người.

Tiểu Vượng: “Tự mình dùng đũa ăn cơm, có phải cảm thấy vô cùng ngon hay không?”

Hảo Nam gật đầu: “Dạ!”

Sau khi ăn xong, Tam Vượng thu xếp đi tìm ve với rùa, đại oa Vượng (Đại Vượng) tỏ vẻ: “Không đi, đọc sách.” Sau đó đã đi vào trong nhà đốt đèn đọc sách.

Nhị Vượng: “Đại oa, vậy anh học đi, tụi em đi nhé.” Nó gọi Mạch Tuệ rồi cùng nhau dẫn mấy em trai đi ra ngoài.

Chờ bọn nó đi, Lâm Lam lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Đại Vượng, quả nhiên ở học bài!!!

Không phải làm bộ.

Ôi chao, đứa nhỏ này thật sự nói được là làm được, thật sự không được rồi, cô phải nghĩ cách thôi, nghĩ xem có cách nào có thể giúp cho Đại Vượng, lúc thu hoạch vụ thu có thể giúp nó đột phá lên.

Cô cũng không quấy rầy con trai học tập, lấy vải ra đưa cho Hàn Thanh Tùng.

Giá cả của loại vải này đã biết rõ, bà Hàn cũng đã hỏi thăm qua, thấy Lâm Lam mua giá còn rẻ hơn năm mao tiền so với bà hỏi đươc, trong lòng mặc dù ghét nhà chị ba Lâm Lam không bán rẻ hơn cho nhưng cũng nói không gì.

Mua vải xong, Lâm Lam liền mặc kệ, dù sao cô thêu thùa không đẹp nên cũng không giúp cô ấy may chăn. Bà Hàn lại để cho chị dâu cả Hàn may chăn, bởi vì chị dâu cả Hàn thêu thùa tốt, còn muốn để cho Lâm Lam đi nói.

Lâm Lam cười ha ha, không thèm nghe.

Bà Hàn lai bảo anh cả Hàn đi nói, anh cả Hàn đồng ý.

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Mẹ, mẹ nhìn này, vẫn là chị dâu ba làm việc nhanh nhẹn, người bình thường làm sao làm được tốt như vậy.”

Bà Hàn bĩu môi, không vui khi con trai út cả ngày cứ khen ngợi Lâm Lam.

......

Về nhà, chờ bọn nhỏ bắt ve rùa trở về, Hảo Nam còn chưa thỏa mãn, tinh thần tràn trề bảo ngày mai đi tiếp, nó còn muốn đi bắt nữa.

Lâm Lam bảo bọn nhỏ rửa mặt sớm lên giường.

Tam Vượng chủ động múc nước để cho Hảo Nam và Tiểu Vượng cùng rửa chân trong một thau, còn cầm khăn vải để bọn nó lau khô, sau đó ôm một đám lên giường.

Sau khi lên giường bọn nhỏ còn cười toe toét đùa giỡn một hồi, đợi đến khi Hảo Nam mệt rã rời, lúc ngủ muốn ôm người khác, quay sang nhìn bên cạnh không có bà nội cũng không có mẹ, bẹp bẹp miệng muốn khóc.

Đại Vượng trừng nó: “Không cho khóc.”

Hảo Nam bị hăm dọa, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, thế nhưng lại đem nước mắt nghẹn trở về.

Tam Vượng ha ha ha: “Đại oa, anh đừng hù dọa Hảo Nam, Hảo Nam, ngủ chung một chăn với anh ba, anh ba thương em nhất đấy.” Hì hì, buổi tối có Vô Ảnh Cước cùng Quân Thể Quyền hầu hạ!

Đại Vượng một cước đạp Tam Vượng trở về vị trí ngủ của Tam Vượng, để Hảo Nam nằm bên cạnh Tiểu Vượng, Tiểu Vượng nằm cạnh nó, Nhị Vượng nằm ở một bên khác.

Nhị Vượng nói với Hảo Nam: “Anh hai ôm em cũng giống nhau thôi.”

Hảo Nam lại bò qua, lại nhìn thoáng qua Tiểu Vượng bên cạnh.

Tiểu Vượng chủ động kéo tay của nó: “...... Vù vù vù, ngủ ngon.”

Hảo Nam yên tâm, không có bà nội cùng mẹ, lại cũng ngủ được rất ngon.

Nửa đêm, “Bịch” một tiếng, Nhị Vượng thoáng chốc bị đạp tỉnh. Hảo Nam một cước đá vào mũi của nó, đạp đến nỗi gương mặt nó muốn méo, lỗ mũi cũng muốn bị đạp sai lệch đi.

Nó lục lọi tay mò lấy đèn pin đặt ở trên tủ đầu giường. Rốt cuộc nó đã biết em trai một khi ngủ không đàng hoàng là cảm giác thế nào, không trách được anh cả giam cầm Tam Vượng ở một đầu giường khác, Tam Vượng một khi ngủ không đàng hoàng thì anh ấy đá một cái trở về. nó còn cảm thấy anh cả quá bạo lực rồi đây. Như vậy nhìn, đạp vẫn khá cần thiết đấy! Này nếu để cho Tam Vượng ngủ ở giữa, người một giường cũng đừng mong ngủ được.

Không chỉ Nhị Vượng bị đạp tỉnh, Tiểu Vượng còn bị đánh vài quyền.

Tiểu Vượng ngủ giống như con mèo nhỏ đàng hoàng an tĩnh, người ta đánh bé, bé cũng không tỉnh dậy, chỉ trốn theo bản năng, cuối cùng trốn được vào trong ngực Đại Vượng.

Hằng ngày tư thế ngủ của Đại Vượng hoặc đưa lưng về phía Tam Vượng, hoặc là nằm nghiêng đầu gác lên cánh tay phải, nửa đêm Tam Vượng nhào đến, nó liền phản xạ có điều kiện đạp thẳng trở về, cũng không cần tỉnh dậy. Cả đêm Tam Vượng không biết triển khai mấy vòng công kích, chính mình giống như cái trống lúc lắc qua lại ở giữa vách tường và anh cả, công kích cùng bị phản kích.

Lúc Tiểu Vượng ủn đến gần, Đại Vượng cũng không tỉnh, chỉ theo bản năng mở cánh tay trái che chở Tiểu Vượng vào trong ngực, nhưng phòng ngự bên phải cũng không có biến mất, bất cứ lúc nào cũng có thể đạp Tam Vượng nhào đến trở về.

Nhị Vượng nhìn anh cả vừa muốn che chở Tiểu Vượng, còn phải đề phòng thằn lằn Tam Vượng rời tường quay về rồi nhào đến, thật là ngủ một giấc cũng đấu tranh đầy tàn khốc!

Nhị Vượng chỉ đành phải xuống đất, đem tủ giường kéo sang một chút, sau đó ôm Hảo Nam qua đó.

Hảo Nam còn đang gào khóc nói mớ: “Oa oa oa, rắn rắn rắn, con rùa con rùa con rùa......”

Trong mơ của Tam Vượng đang tiến đến cao trào của bữa đại tiệc, đủ loại đồ ăn: cái gì móng heo, đùi gà lớn, thịt rắn, vừa chắc lưỡi hít hà vừa ồn ào ăn ăn ăn.

Đêm nay ngủ...... Nhị Vượng cũng muốn khóc.

Mạch Tuệ cũng bị đánh thức, cô bé bò dậy nhìn thoáng qua: “Em, em qua đây ngủ đi.” Dù sao giường Bắc cũng quá lớn, dùng tủ giường tách ra, một người ngủ một bên cũng được.

Nhị Vượng: “Chị ngủ đi, em dịch chuyển Hảo Nam qua là được.”

Nó lau mồ hôi trên trán, một lần nữa lên giường.

Đại Vượng tỉnh: “Tối mai để Tam Vượng ngủ cùng nó.”

Nhị Vượng: Đại oa, anh độc.

Có điều ngày hôm sau, rốt cuộc cũng không để Hảo Nam ngủ cùng Tam Vượng, đây cũng là vì mọi người nghĩ muốn được ngủ an ổn, nên chờ đến lúc Hảo Nam ngủ thì ôm sang bên kia.

Hảo Nam tỉnh lại, sau đó còn không vui: “Sao các anh lại đem em qua đây ngủ một mình? Em muốn được ngủ cùng oa oa (ca ca) em trai mà.”

Nhị Vượng lừa dối nó: “Không phải chúng ta làm, mà em tự mình bò qua đó, nói chỗ đó ngủ ngon hơn.”

Hảo Nam coi như là thật, đợi đến buổi tối còn chủ động bò qua đi ngủ, làm cho mọi người khá vui.

Lâm Lam cảm thấy không có cải tạo không được trẻ con gấu, chỉ có người lớn không biết dạy bảo như thế nào, Hảo Nam mới đến đã bắt đầu thay đổi.

......

Gần đây Hàn Kim Ngọc rất siêng năng mượn xe đạp chạy vào trong huyện, mỗi lần đi đều tràn đầy mong đợi, lúc trở về trả xe gương mặt đỏ bừng, thoạt nhìn thật  rạng rỡ.

Lâm Lam xem, đoán chừng hận không thể buổi tối không cần trở về.

Lâm Lam nói với cô ta: “Chạy đến chạy lui, lúc nào đính hôn?” Đừng để đến lúc đó nâng cao bụng rồi kết hôn, khiến người ta nói xấu.

Hàn Kim Ngọc lại không tức giận, còn nhờ vào đó ở lại nhà Lâm Lam không đi, thừa dịp Lâm Lam chuẩn bị ăn cơm tối, còn cằn nhằn với cô: “Ai nha, chị dâu, chị nói xem Liễu Hạo Triết thú vị như thế nào, có thể kể chuyện cười, ha ha, khiến cho tôi cười đau cả bụng.”

Lâm Lam nhìn cô ta, yêu đương khiến con người ta trở thành người tốt rồi à? Nói đùa với cô, cô ta e rằng mắc chừng hay quên? Hai chúng ta vừa gặp mặt là hay tranh cãi đấy.

Hàn Kim Ngọc cũng không quan tâm Lâm Lam lãnh đạm, lại bắt đầu lải nhải những chỗ tốt của Liễu Hạo Triết.

“Tôi phát hiện người này nha, lần đầu tiên tiếp xúc cảm thấy rất bình thường, cũng không đẹp trai, miệng cũng không ngọt, nhưng tiếp xúc nhiều, tôi phát hiện anh ấy… chậc chậc, còn rất thú vị đấy. Nói chuyện thú vị, người cũng rất phóng khoáng anh tuấn, ôi chao, Lâm Lam, cô không biết, anh ấy......”

Hàn Kim Ngọc nói đến hào hứng ngẩng đầu nhìn Lâm Lam, thế mà lại nhìn thấy ánh mắt Lâm Lam hàm chứa đùa cợt, nhất thời như bị tạc một chậu nước lạnh, lúc này mới ý thức được mình thế nhưng lại nói với Lâm Lam chuyện này.

Thật là mất mặt!

Nhưng thật sự cô không có người nào để nói mà!

Nói với mẹ, mẹ lớn tuổi cũng không hiểu, nói với Hàn Kim Bảo thì cậu ta lại nói cậu ta là đàn ông, cũng không tiện nha.

Cho nên, cô liền nắm lấy Lâm Lam nói không ngừng.

Lâm Lam hỏi: “Chuyện mười bốn tuổi của anh ta đã giải thích rõ ràng với cô chưa?”

Chuyện này Lâm Lam cảm thấy nếu là mình, trừ phi từ nhỏ hiểu rõ Liễu Hạo Triết, nếu không cô sẽ không đồng ý, dù sao cũng có điểm nhơ.

Mặc dù Hàn Thanh Tùng nói đã tra rõ ràng Liễu Hạo Triết bị oan uổng, cũng không coi là vấn đề lớn, nhưng Lâm Lam cảm giác, anh không ưa Liễu Hạo Triết. Dù sao nếu như là con gái của mình, tuyệt đối không đồng ý chuyện này, nhưng Hàn Kim Ngọc sẽ không nghe lời Hàn Thanh Tùng, mà cả nhà đều thừa nhận Liễu Hạo Triết, anh có nói cũng vô dụng, cho nên anh cũng không nói.

Từ trước đến giờ Hàn Thanh Tùng không nói lời vô dụng.

Hàn Kim Ngọc chu môi, xệ mặt xuống: “Các người sao vậy chứ, tự mình điều tra người ta, rất không lịch sự!”

Lâm Lam: “......” Nếu cô không phải em gái ruột thịt của Hàn Thanh Tùng, cô thích gả cho người nào thì gả cho người đó, người  nào phản ứng đến cô.

Hàn Kim Ngọc nói: “Dĩ nhiên đã lên tiếng hỏi rồi, căn bản người ta hãm hại anh ấy, hơn nữa anh ấy còn rất rộng lượng, sau này gặp lại hai mẹ con kia, anh ấy còn rộng lượng giúp đỡ đấy. Tôi nói thật cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy người đàn ông phóng khoáng vị tha, rộng lượng như Liễu Hạo Triết, anh ấy thật vô cùng hoàn mỹ!”

Lâm Lam: “......” Con gái yêu đương đến ngốc nghếch chính là cô! Ngu ngốc, lại còn vô cùng hoàn mỹ nữa!

“Anh ta còn giúp đỡ hai mẹ con kia?!!” cô nhạy cảm nắm bắt được vấn đề.

Hàn Kim Ngọc: “Cũng không có gì, do người đàn ông của chị hàng xóm kia không quá hai năm đã chết, cô ta dẫn theo con gái tái giá, không đến một năm thì người đàn ông đó đi sửa cầu bị ngã chết, sau này không ai dám cưới cô ta nữa, cuộc sống của cô ta khó khăn. Mấy năm trước anh ấy vô tình gặp được, còn giúp đỡ cho mấy đồng tiền và mấy cân lương thực, cũng không có cái gì.”

Lâm Lam: “Thật không có cái gì?!!” Không phải thánh phụ thì chính là có dụng ý khác, hơn nữa Hàn Kim Ngọc này có tính ích kỷ, làm sao đột nhiên lại độ lượng không so đo như vậy?

Hàn Kim Ngọc tức giận đến bật dậy: “Chị làm gì cứ hùng hổ dọa người như thế, Liễu Hạo Triết đắc tội với chị bao giờ hả?”

Lâm Lam nhóm lửa xong, cầm cây chổi quét sân: “Đi nhanh đi, đáng ghét.” Mặc kệ không quan tâm cô ta nữa.

Nào đâu biết hôm nay còn thích thú khen ngợi Liễu Hạo Triết hoàn mỹ, qua vài ngày sau, Hàn Kim Ngọc từ trong huyện trở về đột nhiên tức giận nói hai người, thất bại, tan vỡ, cô ta không lấy chồng nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện