Sau đó anh tức giận trực tiếp đấu tay đôi với mấy người nói xấu kia, sau đó còn chưa hết giận, càng nghĩ càng thấy bực bội, đối với người em gái Thụ Ảnh lại càng thêm bất lực, nhìn cô, một người con gái mà thanh danh đã bị hủy hoại đến nỗi không còn nhìn ra bộ dạng gì.

“Em xem lại em xem, sao lại không biết cố gắng như vậy, thật sự là làm anh tức chết rồi!” Anh ta lại đau lòng.

“Anh tư, lần sau em sẽ không như vậy, lần này không phải là em đưa cho Tưởng Tĩnh Nghiễm, mà là đưa cho An Mai Tuyết, lần trước tuy là cô ta gọi em đi đến miếu hoang chơi, làm em bị đụng vỡ đầu, nhưng cô ấy vẫn luôn ở đó trông coi em.

” Thụ Ảnh giải thích nói, vừa nghe cô liền biết anh tư Dương Kiến Chương nghe được mấy phiên bản đồn đại, không có cách nào khác, hiện giờ thanh danh của cô cũng không được tốt.

“Chuyện này thì có gì phải cảm ơn, nhà chúng ta không trách cô ta đưa em đi miếu hoang chơi làm vỡ đầu đã là tốt lắm rồi, thậm chí cô ta cũng không đưa em tới bệnh viện, nếu cô ta lo lắng cho em, cũng đã nhiều ngày như vậy rồi sao còn không thèm đến nhà thăm em, còn nói là khuê mật, anh thấy cô ta cũng không có thành ý, mắt nhìn của em cũng thật là kém….

”Thụ Ảnh cúi đầu, không nói chuyện, mặc cho Dương Kiến Chương nói cô, ngược lại là Dương Kiến Chương lại có chút không đành lòng, sợ mình quá nặng lời.


Buổi tối, trên bàn cơm của nhà họ Dương.

Lúc trước khi Thụ Ảnh bị ngã đập đầu thì đều ăn cơm ở trong phòng của mình, nên lần này được xem như lần đầu tiên chính thức đối mặt với toàn bộ người nhà họ Dương.

Không thể không nói nhà họ Dương đúng thật là con cháu thịnh vượng.

Mẹ Dương và bố Dương sinh được bố người con trai và một người con gái, không sai, Thụ Ảnh là nhỏ nhất, nên được yêu thương nhất, phía trên vẫn còn bốn người anh trai nữa.

Trong nhà, trừ bỏ anh hai Dương Kiến Hưng cưới cô gái trong trong thành là Chu Văn Văn, làm công nhân, sau đó đi theo nhà cha vợ vào trong thành làm, anh ba Dương Kiến Đông nhập ngũ đi dựng cầu, còn lại mọi người đều ở nhà.

Mà trong đó chỉ có anh tư Dương Kiến Chương là chưa lấy vợ, anh cả Dương Kiến Quốc cưới chị dâu cả là Hồng Tiểu Quyên, sinh được ba đứa con trai, anh ba Dương Kiến Đông cưới một nữ thanh niên trí thức, chị dâu ba là Vương Dung, sinh dudojc hai người con gái, cả gia đình có đủ tất cả già cả trẻ.


“Này, em chồng của chúng ta cuối cùng đã chịu ra ăn cơm rồi, tôi còn tưởng là người ta tự xem mình là tiểu thư nhà địa chủ, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, phải chờ người hầu hạ đấy.

” Chị dâu ba Vương Dung nghe nói cô em chồng Thụ Ảnh lại đi đến hội thanh niên trí thức tự rước lấy nhục, cung cấp cho xã không ít đề tài để tám chuyện, thì liền tức giận sôi máu.

Cô em chồng đây là nếu không đem toàn bộ thanh danh của nhà họ Dương đạp đi mất, thì không cam lòng có đúng không?“Được rồi, mẹ đến rồi, thím nói ít mấy câu đi.

” Chị dâu cả Hồng Tiểu Quyên nói.

Thụ Ảnh vừa nghe liền biết hai người chị dâu này khá là bất mãn với cô, nếu là nguyên chủ thì có khi còn tưởng rằng chị dâu ba Vương Dung là đang châm chọc mình, còn chị dâu cả Hồng Tiểu Quyên là đang nói chuyện giúp mình.

Nhưng Thụ Ảnh là một người từ nơi nào đến chứ, vừa nghe liền hiểu chị dâu cả Hồng Tiểu Quyên là đang nhắc nhở chị dâu ba Vương Dung, tránh để bị mẹ chồng mắng.

Chị dâu cả Hồng Tiểu Quyên vừa rồi còn không nhìn kỹ Thụ Ảnh, mà bây giờ nhìn kỹ cô, mới giật mình hỏi, “Thụ Ảnh, sao em lại trắng như vậy?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện