Cô tận hưởng niềm vui trong quá trình nghiên cứu ẩm thực và nấu ra các món ăn ngon, trước khi xuyên tới đây, cô không có người bạn nào đặc biệt thân thiết, càng không có bóng dáng của người bạn trai lướt ngang qua cuộc đời cô, thế nên dù có bị xuyên không, cô cũng chẳng có quá nhiều điều lưu luyến, ngược lại, vào hôm đầu tiên khi cô tới nhà này, trông thấy bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn tốt đã khiến cô vui đến quên trời quên đất.
“Mẹ, thêm ít gừng nữa đi.
”Thịt gà non mịn, thực ra thì cách làm thanh đạm sẽ phù hợp với loại thịt này hơn, bỏ vào quá nhiều nguyên liệu sẽ khiến mùi vị thuần chất của nó bị lấn át.
Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống hình như đã quá quen với việc con gái ở bên nêu ra ý kiến khi họ đang nấu ăn, họ cứ làm theo lời con gái thêm thêm bớt bớt gia vị vào nồi, cuối cùng một con gà với hai cái đùi gà cũng hầm thành một nồi canh gà, thêm một đĩa gà luộc và một đĩa gà xào.
Có món mặn mà không có món chay đi kèm thì sao được, Lăng Quốc Đống hái hai trái dưa leo trong vườn rau rồi làm một món dưa leo trộn đơn giản, giòn giòn chua chua vừa ăn, anh ta còn chưng mấy quả cà tím, cắt thành sợi thêm muối và dầu vừng rồi đảo đều tay.
Lăng Quốc Đống đương nhiên cũng không quên mấy quả trứng mà gà siêu trứng đẻ, dù có thịt gà nhưng sáng sớm nay anh ta đã hứa với con gái sẽ làm canh trứng cho cô bé, đương nhiên cũng phải chuẩn bị.
Một bàn đầy đồ ăn, nhất là nồi canh gà, hương thơm nức mũi tấn công từng thành viên trong nhà.
Bốn cái đùi gà đều được hầm đến nhừ, Vạn Kim Chi gắp cho ba đứa mỗi đứa một cái đùi gà, cái còn lại cô ấy gắp cho Lăng Quốc Đống.
Chồng cô ấy thực sự quá nhỏ bé, yếu ớt, có khi còn không đáp ứng được nhu cầu của cô ấy cơ.
Lăng Quốc Đống dùng đũa tách phân nửa phần thịt gà ra rồi gắp ngược lại vào bát vợ.
Lăng Điềm hạnh phúc gặm cái đùi gà bự trong chén, cha mẹ ở kiếp này của cô thật yêu thương nhau, chỉ ăn mỗi cái đùi gà thôi cũng khiến người ngồi bên cạnh ăn phải cẩu lương.
“A ô.
”Tiểu thái tử cũng đã quen với việc không có ai phục vụ khi dùng cơm, chính mình cầm đùi gà trong tay gặm ngon lành, chỉ là đừng biến bản thân thành một chú mèo nhỏ là hay rồi.
Canh gà thơm ngon, thịt gà mềm, canh trứng vừa miệng, cả nhà thưởng thức một bữa ăn đủ sắc đủ vị, ai nấy đều ăn rất ngon miệng.
“Để hôm nào đem ít quà cho chủ nhiệm để Điềm Điềm được đi học sớm.
” Cơm nước xong xuôi, Vạn Kim Chi vừa nhấp một hớp canh vừa nói.
Chuyện hôm nay khiến cô ấy vẫn thấy sợ trong lòng, con gái đã tám tuổi, cũng đến tuổi đi học rồi, vốn qua hết năm nay phải đưa con trẻ đến trường đi học nhưng con gái lớn lại nói muốn đợi em gái đi cùng, Điềm Điềm bây giờ mới sáu tuổi, vẫn chưa đến tuổi đến trường.
Bây giờ ngẫm lại, không bằng tặng ít quà cho chủ nhiệm công xã, để hai chị em cùng đến trường, ở trường có giáo viên coi chừng, dù người lớn bọn họ không có mặt ở đó thì ít nhất cũng không phải lo lắng con gái sẽ xảy ra chuyện gì.
Lăng Điềm đang vui vẻ uống canh gà bỗng dưng nghe được tin xấu này.
Cô xuyên đến đây chẳng phải để làm một con sâu gạo hạnh phúc à, sao bây giờ lại phải học tiểu học lần nữa thế này.
Lăng Kiều chẳng có ý kiến gì với việc này, chỉ cần ở cùng một chỗ với em gái thì đi đâu cũng được.
Đời trước cô ấy từng học tiểu học, mặc dù thành tích khá tốt nhưng nhà lại không có điều kiện để cô ấy học tiếp, chỉ có điều số cô ấy cũng tốt, thời đại đó là thời đại tốt nhất để phất lên làm giàu, chỉ cần chịu làm chịu liều thì vẫn có thể tự mình lập ra một khoảng trời riêng.
Tuy Lăng Kiều không quá để ý đến học lực nhưng cô ấy hy vọng em gái mình có thể được ăn học đàng hoàng, có bằng cấp tốt, Lăng Kiều từng trải qua sự khổ sở khi bị người ta cười nhạo sau lưng vì không có bằng cấp trong tay, cô không muốn em gái phải chịu cảnh ấy lần nữa.
Trời về khuya, Vạn Kim Chi dém chăn cho bọn nhỏ, sau khi dỗ chúng lên giường ngủ, bấy giờ cô ấy mới thổi tắt đèn rời khỏi phòng.
Lăng Quốc Đống sớm đã tắm rửa sạch sẽ nằm chờ trên giường, hôm nay mới được ăn một bữa no nê bồi bổ thân thể, ý chí chiến đấu của Vạn Kim Chi hừng hực như lửa.
Bởi vì Lăng Tráng còn nhỏ nên tạm thời phải ngủ cùng hai người chị của cậu.
Lăng Kiều là chị lớn, em gái bảo bối ngủ bên trái, em trai mới ra đời nằm bên phải, cô ấy hồi tưởng lại những điều đã xảy ra ngày hôm nay.
.
“Mẹ, thêm ít gừng nữa đi.
”Thịt gà non mịn, thực ra thì cách làm thanh đạm sẽ phù hợp với loại thịt này hơn, bỏ vào quá nhiều nguyên liệu sẽ khiến mùi vị thuần chất của nó bị lấn át.
Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống hình như đã quá quen với việc con gái ở bên nêu ra ý kiến khi họ đang nấu ăn, họ cứ làm theo lời con gái thêm thêm bớt bớt gia vị vào nồi, cuối cùng một con gà với hai cái đùi gà cũng hầm thành một nồi canh gà, thêm một đĩa gà luộc và một đĩa gà xào.
Có món mặn mà không có món chay đi kèm thì sao được, Lăng Quốc Đống hái hai trái dưa leo trong vườn rau rồi làm một món dưa leo trộn đơn giản, giòn giòn chua chua vừa ăn, anh ta còn chưng mấy quả cà tím, cắt thành sợi thêm muối và dầu vừng rồi đảo đều tay.
Lăng Quốc Đống đương nhiên cũng không quên mấy quả trứng mà gà siêu trứng đẻ, dù có thịt gà nhưng sáng sớm nay anh ta đã hứa với con gái sẽ làm canh trứng cho cô bé, đương nhiên cũng phải chuẩn bị.
Một bàn đầy đồ ăn, nhất là nồi canh gà, hương thơm nức mũi tấn công từng thành viên trong nhà.
Bốn cái đùi gà đều được hầm đến nhừ, Vạn Kim Chi gắp cho ba đứa mỗi đứa một cái đùi gà, cái còn lại cô ấy gắp cho Lăng Quốc Đống.
Chồng cô ấy thực sự quá nhỏ bé, yếu ớt, có khi còn không đáp ứng được nhu cầu của cô ấy cơ.
Lăng Quốc Đống dùng đũa tách phân nửa phần thịt gà ra rồi gắp ngược lại vào bát vợ.
Lăng Điềm hạnh phúc gặm cái đùi gà bự trong chén, cha mẹ ở kiếp này của cô thật yêu thương nhau, chỉ ăn mỗi cái đùi gà thôi cũng khiến người ngồi bên cạnh ăn phải cẩu lương.
“A ô.
”Tiểu thái tử cũng đã quen với việc không có ai phục vụ khi dùng cơm, chính mình cầm đùi gà trong tay gặm ngon lành, chỉ là đừng biến bản thân thành một chú mèo nhỏ là hay rồi.
Canh gà thơm ngon, thịt gà mềm, canh trứng vừa miệng, cả nhà thưởng thức một bữa ăn đủ sắc đủ vị, ai nấy đều ăn rất ngon miệng.
“Để hôm nào đem ít quà cho chủ nhiệm để Điềm Điềm được đi học sớm.
” Cơm nước xong xuôi, Vạn Kim Chi vừa nhấp một hớp canh vừa nói.
Chuyện hôm nay khiến cô ấy vẫn thấy sợ trong lòng, con gái đã tám tuổi, cũng đến tuổi đi học rồi, vốn qua hết năm nay phải đưa con trẻ đến trường đi học nhưng con gái lớn lại nói muốn đợi em gái đi cùng, Điềm Điềm bây giờ mới sáu tuổi, vẫn chưa đến tuổi đến trường.
Bây giờ ngẫm lại, không bằng tặng ít quà cho chủ nhiệm công xã, để hai chị em cùng đến trường, ở trường có giáo viên coi chừng, dù người lớn bọn họ không có mặt ở đó thì ít nhất cũng không phải lo lắng con gái sẽ xảy ra chuyện gì.
Lăng Điềm đang vui vẻ uống canh gà bỗng dưng nghe được tin xấu này.
Cô xuyên đến đây chẳng phải để làm một con sâu gạo hạnh phúc à, sao bây giờ lại phải học tiểu học lần nữa thế này.
Lăng Kiều chẳng có ý kiến gì với việc này, chỉ cần ở cùng một chỗ với em gái thì đi đâu cũng được.
Đời trước cô ấy từng học tiểu học, mặc dù thành tích khá tốt nhưng nhà lại không có điều kiện để cô ấy học tiếp, chỉ có điều số cô ấy cũng tốt, thời đại đó là thời đại tốt nhất để phất lên làm giàu, chỉ cần chịu làm chịu liều thì vẫn có thể tự mình lập ra một khoảng trời riêng.
Tuy Lăng Kiều không quá để ý đến học lực nhưng cô ấy hy vọng em gái mình có thể được ăn học đàng hoàng, có bằng cấp tốt, Lăng Kiều từng trải qua sự khổ sở khi bị người ta cười nhạo sau lưng vì không có bằng cấp trong tay, cô không muốn em gái phải chịu cảnh ấy lần nữa.
Trời về khuya, Vạn Kim Chi dém chăn cho bọn nhỏ, sau khi dỗ chúng lên giường ngủ, bấy giờ cô ấy mới thổi tắt đèn rời khỏi phòng.
Lăng Quốc Đống sớm đã tắm rửa sạch sẽ nằm chờ trên giường, hôm nay mới được ăn một bữa no nê bồi bổ thân thể, ý chí chiến đấu của Vạn Kim Chi hừng hực như lửa.
Bởi vì Lăng Tráng còn nhỏ nên tạm thời phải ngủ cùng hai người chị của cậu.
Lăng Kiều là chị lớn, em gái bảo bối ngủ bên trái, em trai mới ra đời nằm bên phải, cô ấy hồi tưởng lại những điều đã xảy ra ngày hôm nay.
.
Danh sách chương