Đừng tưởng mẹ chồng đối xử với cô ta cũng không tệ, mà cô ta sẽ cam chịu vô điều kiện sống trong cảnh này, chuyện cần nổi giận thì vẫn phải nổi giận!
Mẹ của Lý Phong Thu đối với con dâu thứ hai xưa nay không dám cứng giọng, vừa gặp chuyện đã khóc lóc:
“Mẹ biết làm khổ con dâu hai rồi, nhưng mẹ cũng hết cách rồi, gãy xương thì phải nằm ba tháng, sắp tới…”
Con dâu cả thì chẳng thể trông mong gì, chỉ còn biết dựa vào con dâu hai…
“Thôi để mẹ c.h.ế.t quách đi cho xong!”
Vừa nghe ba tháng, vợ Phong Mậu tái mặt, khóc chạy vào nhà, thu dọn quần áo, thậm chí không thèm mang theo con, về thẳng nhà mẹ đẻ!
Cô ta bỏ đi, thì việc chăm sóc rơi lại vào đầu Lý Phong Mậu, và lúc ấy anh ta mới hiểu việc đó khổ thế nào, anh trai mình làm sao mà trụ nổi? Đến lượt mình đi chăm mẹ, anh ta cũng nôn mửa đến lộn cả ruột gan.
Một người già nằm liệt trên giường, hai con dâu không ai chịu chăm, lại để hai đứa con trai lo liệu?
Chuyện chưa từng có này lan ra khắp thôn, lại khiến đám bà tám bàn tán sôi nổi.
Nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, chị dâu cả vẫn không đến!
“Cháu mà như vậy thì sẽ chịu thiệt đấy.” thím Trương nói. Bà cảm thấy dù sao cũng nên đến, ít nhất là làm cho có.
“Bình thường cháu chẳng được hưởng cái gì, toàn bị em dâu hưởng hết. Giờ đến lượt có chuyện thì cô ta chăm được vài ngày đã bỏ chạy về nhà mẹ đẻ, cháu đến làm gì? Đừng mơ!” chị dâu Lý lạnh lùng đáp.
“Có ai như cô không? Cô cũng có con đấy, sau này con cô cưới vợ, rồi tụi nó bắt chước cô, cũng chẳng ai chăm sóc cô đâu!” bác gái Tôn nhảy vào làm người “chính nghĩa”, lên án.
“Chuyện nhà tôi không cần bà lo, bà lo cho nhà mình đi là vừa!” chị dâu cả chẳng khách khí, đáp thẳng.
“Phải đó mẹ, mẹ quan tâm nhiều làm gì, không có chuyện gì thì về nhà đi.” chị dâu Đại Sơn tiếp lời, trong lòng thầm cười lạnh: bà mẹ chồng này còn rảnh rỗi xen vào chuyện nhà người ta nữa.
Bác gái Tôn đâu có biết con dâu nghĩ gì.
Bà ta còn tính ghé qua nhà mẹ Phong Thu nói chuyện, định nói kiểu “đâu phải chỉ con dâu cả không ra gì, con dâu hai nhà bà ta cũng không khá hơn đâu.”
Kết quả vừa bước vào cửa đã bị mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mặt, suýt ngất.
“Trời đất ơi, tôi quay lại sau!” bác gái Tôn bịt mũi chạy ra ngoài như bay.
Tối đó, bà ta ngồi than với lão đội trưởng:
“Không phải tôi nói, nhưng vợ Phong Thu thật quá đáng, mẹ chồng gãy chân mà không thèm tới thăm. Tôi qua khuyên mà cũng không nghe, còn dám cãi lại tôi! Rồi cả vợ Phong Mậu nữa, dám bỏ về nhà mẹ, bình thường mẹ chồng cưng nhất nó cơ mà, đồ bất nhân!”
Lão đội trưởng lạnh nhạt đáp:
“Nếu bà còn không đối xử tử tế hơn với vợ của Đại Hải và mấy đứa con dâu khác, thì sau này bà mà nằm một chỗ, tôi e tụi nó cũng chẳng ngó tới đâu. Đến lúc đó, cứ trông cậy vào Tiểu Lệ mà lo cho bà. Nhưng tôi thấy, chắc gì nó đã về.”
Dù là đội trưởng, ông cũng không can thiệp chuyện này “quan thanh liêm cũng khó xử việc nhà”, hơn nữa Phong Thu là con trai ruột, cũng đã đi chăm mẹ rồi còn gì?
Bác gái Tôn sững lại: “Ông nói vậy là ý gì?”
Hạt Dẻ Rang Đường
“Tôi chẳng có ý gì hết. Khuya rồi, ngủ thôi.” lão đội trưởng xoay người, quay lưng lại.
Bác gái Tôn hừ lạnh: “Nếu tụi nó dám học theo vợ Phong Thu và vợ Phong Mậu, tôi sẽ lột da chúng nó ra!”
Bà tự thấy mình vẫn là một người mẹ chồng oai phong lẫm liệt.
Lúc bà lên tiếng, đứa con dâu nào dám cãi?
Nhưng chuyện nhà họ Lý lại nổi sóng một lần nữa.
Bởi vì Lý Phong Mai quay về.
Cô ta từ huyện đạp xe về thăm nhà, hiếm khi rảnh rỗi ghé qua. Vừa về đến nơi, đã nghe mẹ mình bị gãy chân, nằm liệt trên giường.
Vậy mà chị dâu cả lại không tới chăm?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thật là trời sập rồi!” Lý Phong Mai giận tím mặt.
Cô lập tức tìm đến nhà anh trai chị dâu để tính sổ.
“Mẹ tôi thành ra thế kia, mà chị cứ đứng nhìn? Chị có còn là dâu nhà họ Lý nữa không hả?” cô ta hét lên với chị dâu Lý.
Nhưng chị dâu Lý chẳng coi cô ra gì, cười lạnh nói:
“Cô về đúng lúc lắm. Vậy thì mẹ cô giao cho cô chăm. Chồng tôi còn phải đi làm, không có thời gian mà lo mấy chuyện này!”
Lý Phong Mai tức lồng lộn:
“Chị nói được những lời như thế à? Có tin tôi tố chị lên hội phụ nữ không? Để hội tới mà dạy chị cách làm dâu!”
“Cô cứ việc đi tố! Tôi đợi đấy!” chị dâu Lý cười khẩy. “Uống mấy hôm nước thành phố rồi tưởng mình là quan huyện lệnh đấy à?”
Lý Phong Mai giận đến mức chỉ tay không nói nên lời, sau đó thật sự chạy đến công xã, lên thẳng hội phụ nữ để tố cáo chị dâu mình.
Đương nhiên bên công xã phải cử người đến, con dâu không chịu chăm mẹ chồng liệt giường, để bà nằm trên giường bẩn thỉu đầy phân tiểu, chuyện như vậy mà lan rộng thì thành phong khí xấu mất!
Nhưng khi cán bộ Hội Phụ nữ công xã đến nơi, họ nhanh chóng phát hiện, sự việc hoàn toàn không giống như Lý Phong Mai trình báo!
“Mấy lời cô nói… hình như nhầm người rồi đấy?” nữ cán bộ Hội Phụ nữ nhìn Lý Phong Mai đầy nghi hoặc.
Lý Phong Mai đến tố cáo rằng mẹ cô ta đối xử cực kỳ tốt với chị dâu, mọi điều tốt đẹp đều nhường cho chị dâu cả. Vậy mà bây giờ mẹ nằm liệt giường lại chẳng thèm ngó ngàng.
Nhưng sau khi tìm hiểu, mới biết người cô ta đang nói đến là chị dâu thứ hai, không phải chị dâu cả!
“Dù gì thì chị ta cũng là con dâu, mà không chịu chăm mẹ chồng, vậy là vô đạo đức! Hội Phụ nữ các chị phải quản chứ!” Lý Phong Mai cứng giọng.
Hội Phụ nữ đúng là có quản, nhưng không phải quản chị dâu cả, vì nhà đó đã có Lý Phong Thu chăm sóc. Hai vợ chồng chỉ cần một người phụ trách là được.
Người mà họ nhắm đến là vợ chồng Phong Mậu, họ đến tận nơi đưa vợ anh ta về, bắt hai vợ chồng phải thương lượng lại. Vì lần này rõ ràng người “bỏ bê người già” là hai vợ chồng họ!
“Cô đúng là chỉ biết phá hỏng chuyện!” Lý Phong Mậu giận dữ mắng em gái.
“Cô lấy chồng rồi, còn về chen vào chuyện nhà mẹ làm gì?” vợ Lý Phong Mậu cũng mắng theo.
Giờ thì hay rồi, người của Hội Phụ nữ đến tận cửa, cả nhà bên ngoại của cô ta cũng biết chuyện cô trốn về nhà mẹ vì không muốn chăm sóc mẹ chồng!
Lý Phong Mai lập tức trở mặt:
“Sao thế? Bình thường mẹ thương anh chị nhất, mà giờ mẹ ra nông nỗi này, các người lại mặc kệ, còn có lương tâm không?”
“Cô mà có lương tâm thì đi mà chăm, đứng đó nói đạo lý thì ai chẳng nói được!” vợ Lý Phong Mậu giận dữ.
“Đúng vậy, cô về rồi đấy, còn nói gì nữa, đi chăm mẹ đi!” Lý Phong Mậu tiếp lời.
“Tôi đi thì đi!” Lý Phong Mai tức đến run người.
Cô ta bắt đầu chăm mẹ. Nhưng chưa đến mười phút đã nôn tới ba lần.
Mẹ cô ta, giọng yếu ớt, nói:
“Tiểu Mai à, hay là con cứ ở lại nhà vài hôm nhé?”
Lý Phong Mai nôn đến mức mật xanh mật vàng, vừa nghe câu đó là suýt phát rồ, run rẩy đáp:
“Mẹ… con mắc tiểu quá!”
Rồi vội vàng chạy ra ngoài, leo lên xe đạp như có ma đuổi phía sau, vừa đạp xe vừa la:
“Trong thành phố còn có việc, con về trước đây!”
Bà mẹ nằm trên giường chỉ biết muốn khóc mà không ra nước mắt, sao mình lại thành người bị cả thiên hạ chán ghét thế này?
Mẹ của Lý Phong Thu đối với con dâu thứ hai xưa nay không dám cứng giọng, vừa gặp chuyện đã khóc lóc:
“Mẹ biết làm khổ con dâu hai rồi, nhưng mẹ cũng hết cách rồi, gãy xương thì phải nằm ba tháng, sắp tới…”
Con dâu cả thì chẳng thể trông mong gì, chỉ còn biết dựa vào con dâu hai…
“Thôi để mẹ c.h.ế.t quách đi cho xong!”
Vừa nghe ba tháng, vợ Phong Mậu tái mặt, khóc chạy vào nhà, thu dọn quần áo, thậm chí không thèm mang theo con, về thẳng nhà mẹ đẻ!
Cô ta bỏ đi, thì việc chăm sóc rơi lại vào đầu Lý Phong Mậu, và lúc ấy anh ta mới hiểu việc đó khổ thế nào, anh trai mình làm sao mà trụ nổi? Đến lượt mình đi chăm mẹ, anh ta cũng nôn mửa đến lộn cả ruột gan.
Một người già nằm liệt trên giường, hai con dâu không ai chịu chăm, lại để hai đứa con trai lo liệu?
Chuyện chưa từng có này lan ra khắp thôn, lại khiến đám bà tám bàn tán sôi nổi.
Nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, chị dâu cả vẫn không đến!
“Cháu mà như vậy thì sẽ chịu thiệt đấy.” thím Trương nói. Bà cảm thấy dù sao cũng nên đến, ít nhất là làm cho có.
“Bình thường cháu chẳng được hưởng cái gì, toàn bị em dâu hưởng hết. Giờ đến lượt có chuyện thì cô ta chăm được vài ngày đã bỏ chạy về nhà mẹ đẻ, cháu đến làm gì? Đừng mơ!” chị dâu Lý lạnh lùng đáp.
“Có ai như cô không? Cô cũng có con đấy, sau này con cô cưới vợ, rồi tụi nó bắt chước cô, cũng chẳng ai chăm sóc cô đâu!” bác gái Tôn nhảy vào làm người “chính nghĩa”, lên án.
“Chuyện nhà tôi không cần bà lo, bà lo cho nhà mình đi là vừa!” chị dâu cả chẳng khách khí, đáp thẳng.
“Phải đó mẹ, mẹ quan tâm nhiều làm gì, không có chuyện gì thì về nhà đi.” chị dâu Đại Sơn tiếp lời, trong lòng thầm cười lạnh: bà mẹ chồng này còn rảnh rỗi xen vào chuyện nhà người ta nữa.
Bác gái Tôn đâu có biết con dâu nghĩ gì.
Bà ta còn tính ghé qua nhà mẹ Phong Thu nói chuyện, định nói kiểu “đâu phải chỉ con dâu cả không ra gì, con dâu hai nhà bà ta cũng không khá hơn đâu.”
Kết quả vừa bước vào cửa đã bị mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mặt, suýt ngất.
“Trời đất ơi, tôi quay lại sau!” bác gái Tôn bịt mũi chạy ra ngoài như bay.
Tối đó, bà ta ngồi than với lão đội trưởng:
“Không phải tôi nói, nhưng vợ Phong Thu thật quá đáng, mẹ chồng gãy chân mà không thèm tới thăm. Tôi qua khuyên mà cũng không nghe, còn dám cãi lại tôi! Rồi cả vợ Phong Mậu nữa, dám bỏ về nhà mẹ, bình thường mẹ chồng cưng nhất nó cơ mà, đồ bất nhân!”
Lão đội trưởng lạnh nhạt đáp:
“Nếu bà còn không đối xử tử tế hơn với vợ của Đại Hải và mấy đứa con dâu khác, thì sau này bà mà nằm một chỗ, tôi e tụi nó cũng chẳng ngó tới đâu. Đến lúc đó, cứ trông cậy vào Tiểu Lệ mà lo cho bà. Nhưng tôi thấy, chắc gì nó đã về.”
Dù là đội trưởng, ông cũng không can thiệp chuyện này “quan thanh liêm cũng khó xử việc nhà”, hơn nữa Phong Thu là con trai ruột, cũng đã đi chăm mẹ rồi còn gì?
Bác gái Tôn sững lại: “Ông nói vậy là ý gì?”
Hạt Dẻ Rang Đường
“Tôi chẳng có ý gì hết. Khuya rồi, ngủ thôi.” lão đội trưởng xoay người, quay lưng lại.
Bác gái Tôn hừ lạnh: “Nếu tụi nó dám học theo vợ Phong Thu và vợ Phong Mậu, tôi sẽ lột da chúng nó ra!”
Bà tự thấy mình vẫn là một người mẹ chồng oai phong lẫm liệt.
Lúc bà lên tiếng, đứa con dâu nào dám cãi?
Nhưng chuyện nhà họ Lý lại nổi sóng một lần nữa.
Bởi vì Lý Phong Mai quay về.
Cô ta từ huyện đạp xe về thăm nhà, hiếm khi rảnh rỗi ghé qua. Vừa về đến nơi, đã nghe mẹ mình bị gãy chân, nằm liệt trên giường.
Vậy mà chị dâu cả lại không tới chăm?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thật là trời sập rồi!” Lý Phong Mai giận tím mặt.
Cô lập tức tìm đến nhà anh trai chị dâu để tính sổ.
“Mẹ tôi thành ra thế kia, mà chị cứ đứng nhìn? Chị có còn là dâu nhà họ Lý nữa không hả?” cô ta hét lên với chị dâu Lý.
Nhưng chị dâu Lý chẳng coi cô ra gì, cười lạnh nói:
“Cô về đúng lúc lắm. Vậy thì mẹ cô giao cho cô chăm. Chồng tôi còn phải đi làm, không có thời gian mà lo mấy chuyện này!”
Lý Phong Mai tức lồng lộn:
“Chị nói được những lời như thế à? Có tin tôi tố chị lên hội phụ nữ không? Để hội tới mà dạy chị cách làm dâu!”
“Cô cứ việc đi tố! Tôi đợi đấy!” chị dâu Lý cười khẩy. “Uống mấy hôm nước thành phố rồi tưởng mình là quan huyện lệnh đấy à?”
Lý Phong Mai giận đến mức chỉ tay không nói nên lời, sau đó thật sự chạy đến công xã, lên thẳng hội phụ nữ để tố cáo chị dâu mình.
Đương nhiên bên công xã phải cử người đến, con dâu không chịu chăm mẹ chồng liệt giường, để bà nằm trên giường bẩn thỉu đầy phân tiểu, chuyện như vậy mà lan rộng thì thành phong khí xấu mất!
Nhưng khi cán bộ Hội Phụ nữ công xã đến nơi, họ nhanh chóng phát hiện, sự việc hoàn toàn không giống như Lý Phong Mai trình báo!
“Mấy lời cô nói… hình như nhầm người rồi đấy?” nữ cán bộ Hội Phụ nữ nhìn Lý Phong Mai đầy nghi hoặc.
Lý Phong Mai đến tố cáo rằng mẹ cô ta đối xử cực kỳ tốt với chị dâu, mọi điều tốt đẹp đều nhường cho chị dâu cả. Vậy mà bây giờ mẹ nằm liệt giường lại chẳng thèm ngó ngàng.
Nhưng sau khi tìm hiểu, mới biết người cô ta đang nói đến là chị dâu thứ hai, không phải chị dâu cả!
“Dù gì thì chị ta cũng là con dâu, mà không chịu chăm mẹ chồng, vậy là vô đạo đức! Hội Phụ nữ các chị phải quản chứ!” Lý Phong Mai cứng giọng.
Hội Phụ nữ đúng là có quản, nhưng không phải quản chị dâu cả, vì nhà đó đã có Lý Phong Thu chăm sóc. Hai vợ chồng chỉ cần một người phụ trách là được.
Người mà họ nhắm đến là vợ chồng Phong Mậu, họ đến tận nơi đưa vợ anh ta về, bắt hai vợ chồng phải thương lượng lại. Vì lần này rõ ràng người “bỏ bê người già” là hai vợ chồng họ!
“Cô đúng là chỉ biết phá hỏng chuyện!” Lý Phong Mậu giận dữ mắng em gái.
“Cô lấy chồng rồi, còn về chen vào chuyện nhà mẹ làm gì?” vợ Lý Phong Mậu cũng mắng theo.
Giờ thì hay rồi, người của Hội Phụ nữ đến tận cửa, cả nhà bên ngoại của cô ta cũng biết chuyện cô trốn về nhà mẹ vì không muốn chăm sóc mẹ chồng!
Lý Phong Mai lập tức trở mặt:
“Sao thế? Bình thường mẹ thương anh chị nhất, mà giờ mẹ ra nông nỗi này, các người lại mặc kệ, còn có lương tâm không?”
“Cô mà có lương tâm thì đi mà chăm, đứng đó nói đạo lý thì ai chẳng nói được!” vợ Lý Phong Mậu giận dữ.
“Đúng vậy, cô về rồi đấy, còn nói gì nữa, đi chăm mẹ đi!” Lý Phong Mậu tiếp lời.
“Tôi đi thì đi!” Lý Phong Mai tức đến run người.
Cô ta bắt đầu chăm mẹ. Nhưng chưa đến mười phút đã nôn tới ba lần.
Mẹ cô ta, giọng yếu ớt, nói:
“Tiểu Mai à, hay là con cứ ở lại nhà vài hôm nhé?”
Lý Phong Mai nôn đến mức mật xanh mật vàng, vừa nghe câu đó là suýt phát rồ, run rẩy đáp:
“Mẹ… con mắc tiểu quá!”
Rồi vội vàng chạy ra ngoài, leo lên xe đạp như có ma đuổi phía sau, vừa đạp xe vừa la:
“Trong thành phố còn có việc, con về trước đây!”
Bà mẹ nằm trên giường chỉ biết muốn khóc mà không ra nước mắt, sao mình lại thành người bị cả thiên hạ chán ghét thế này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương