Cuối cùng, ba anh em nhà họ Vương lấm lét rút lui về.
Chu Dã cũng không thèm để ý đến họ, quay người rời đi thẳng.
Chờ anh vừa đi, chị dâu Chu liền tức giận mắng to:
“Chuyện nhà tôi mà cậu ta cũng nhảy vào xen vào làm gì, đúng là chó lo chuyện mèo!”
Lần này chị ta gọi anh em bên nhà mẹ đẻ đến là để trút giận cho mình, chị ta đã nhịn Chu Xuyên lâu lắm rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Lẽ ra hôm nay là một màn dằn mặt hoàn hảo, Chu Xuyên bị đánh bầm dập, sau này chắc chắn không dám ngẩng đầu trước chị ta.
Ai ngờ Chu Dã lại nhảy ra, phá tan uy thế của anh em nhà mẹ đẻ chị ta!
Chị dâu Đại Sơn cười nhạt:
“Chu Dã mà thích lo chuyện nhà cô chắc? Chỉ là mấy người các cô đánh nhau mà còn lôi cả họ nhà chồng ra chà đạp, người ta phản kháng lại thì kêu oan? Nghĩ họ Chu không có ai chắc?”
“Phải đấy! Người ta Chu Dã vừa mới có cặp con trai, anh em cô đến nhà nói nhà họ Chu không có thằng đàn ông nào ra gì, tôi mà là cậu ấy thì tôi cũng không nhịn!” chị dâu Lý cũng hừ lạnh.
Triệu Mỹ Hương thì bênh chị dâu Chu:
“Nhưng Chu Dã cũng không thể ỷ mình ở đất nhà mà ăn h.i.ế.p người ta như thế chứ? Anh ba của cô ấy bị đ.ấ.m méo mũi, anh hai thì bị đạp tím cả bụng, anh cả thì bị đ.ấ.m phù cả mặt, nhìn mà xót!”
Trương Xảo Muội lập tức phản bác:
“Cô mù à? Ba người đánh một mà còn không ăn nổi, không giỏi thì trách ai? Nếu không phải Chu Dã ra mặt vì danh dự nhà họ Chu, tôi còn muốn gọi cả Quảng Thu nhà tôi lên giúp nữa kìa!”
Nhưng vụ nhà họ Vương thua cuộc này cũng không quá mất mặt, vì ai cũng biết Chu Dã đánh nhau giỏi thế nào.
Năm ngoái nhà họ Trần còn mấy anh em lao lên solo với anh, kết quả cũng chẳng hơn gì.
Câu này là Chị dâu Đại Căn nói ra để an ủi chị dâu Chu.
Còn nhà họ Trần nghe vậy chỉ biết:
“…”
Cảm ơn chị, vì chị mà bốn mùa trong lòng tôi đều lạnh lẽo…
Vậy là trận náo loạn cũng dần khép lại.
Nhưng giờ ai cũng biết, nhà họ Chu không phải vô dụng. Chu Xuyên có thể yếu đuối, nhưng em trai anh ta thì không, hơn nữa còn vừa sinh một cặp quý tử.
Có Chu Dã ở đó, nhà họ Chu sau này nhất định sẽ đông con cháu.
Không ai trong thôn còn dám coi thường nữa.
“Thím Đào ơi, người đàn ông lúc nãy là ai vậy?” Dương Nhược Tình hỏi sau khi xem hết màn “đại náo thôn thôn”.
Thím Đào - vợ chú Đào chuyên đánh xe lừa – đối với cô thanh niên tri thức này (người thuê trọ nhà bà, mỗi tháng đưa một đồng), đương nhiên có thiện cảm.
“Đó là Chu Dã, bố của cặp song sinh đấy. À, vợ cậu ta trước đây cũng là thanh niên tri thức, mà giỏi lắm!”
Dương Nhược Tình chợt nhớ ra:
“Là người phụ nữ xinh đẹp hôm nọ ạ? Hóa ra cô ấy cũng là thanh niên tri thức sao?”
“Phải đấy, cũng xinh chẳng kém gì cô đâu.” Bà Tào cười hiền, “Cô ấy là thanh niên tri thức từ tỉnh thành xuống, rất giỏi, còn biết viết bài gửi báo kiếm tiền nữa đấy!”
Dương Nhược Tình khá bất ngờ.
Hôm đó cô ta đã thấy bụng bầu to đùng mà vẫn đẹp đến ngẩn ngơ, không ngờ cũng là thanh niên tri thức về nông thôn. Nhưng… sao lại có gu tệ thế?
Lại đi lấy một gã quê mùa, thô lỗ, hở chút là động tay động chân?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Dương trí thức! Hai người cùng về với cô là Giang trí thức và Đặng trí thức đang đánh nhau đấy, mau tới xem đi!” Sở Sương chạy tới gọi.
Dương Nhược Tình sững người, vội chạy theo Sở Sương.
Vừa tới nơi thì thấy Đặng Tường Kiệt và Giang Tân đã đánh nhau túi bụi!
“Các anh làm cái gì vậy?!” Dương Nhược Tình giậm chân, gọi mấy người khác đến can hai người ra.
“Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?” Dương Nhược Tình nghiêng đầu nhìn Giang Tân, “Có phải anh ra tay trước không?”
Giang Tân tức giận trừng mắt nhìn Đặng Tường Kiệt:
“Đúng là tôi đánh trước đấy! Nhưng sao cô không hỏi xem tên khốn này làm gì? Hắn dám lén lút viết thư tình lộ liễu cho cô! Loại người này đúng là giả nhân giả nghĩa, lưu manh!”
Đặng Tường Kiệt đỏ mặt, nhưng rồi cũng không giấu nữa:
“Tôi thích Dương trí thức, tôi viết thư để bày tỏ tình cảm thì có gì sai? Giờ là thời đại nào rồi, cậu đừng mang mấy thứ đạo đức phong kiến ra trói buộc người ta nữa!”
Lời này vừa nói ra, mọi người đứng xem đều c.h.ế.t sững, Đổng Kiến, Trần Tùng, Sở Sương, Hứa Nhã, Mã Quyên… ai nấy đều như hóa đá.
Phải biết rằng xưa giờ Đặng Tường Kiệt vẫn luôn là người dè dặt, nghiêm túc, chưa bao giờ làm điều gì vượt chuẩn mực.
Vậy mà hôm nay lại dám công khai trước mặt bao người rằng anh ta thích Dương Nhược Tình!
Nhưng cũng khó trách, bởi nữ trí thức họ Dương này quả thật rất xinh đẹp. Là cô gái đến từ Thượng Hải, vừa thời thượng lại tinh tế, nhan sắc không hề thua kém Bạch Nguyệt Quý, nghe nói gia thế cũng rất tốt.
Chỉ là… tốc độ này cũng nhanh quá rồi? Dù sao Dương trí thức cũng chỉ mới đến đội sản xuất vài ngày thôi mà?
“Cậu nhầm rồi đấy à? Dương trí thức mới đến có mấy ngày mà cậu đã bảo là thích người ta?” Trần Tùng không nhịn được nói.
“Tôi không nhầm! Tôi chính là vừa gặp đã yêu!” Đặng Tường Kiệt thâm tình nhìn Dương Nhược Tình, người vì lời tỏ tình của anh ta mà mặt đỏ bừng, “Tôi không biết Dương trí thức nghĩ thế nào về tôi, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không thể kìm lòng. Đã bị Giang Tân vạch trần rồi, vậy tôi cũng thẳng thắn luôn, tôi thích Dương trí thức! Tôi muốn theo đuổi cô! Mong cô cho tôi một cơ hội!”
Dương Nhược Tình mặt đỏ như lửa, dậm chân hờn dỗi:
“Ai cần anh cho cơ hội! Tôi còn chẳng biết anh là ai!”
Nói xong liếc nhìn anh ta một cái, mặt đỏ rực rồi quay người chạy mất.
Còn Giang Tân, người hiểu Dương Nhược Tình hơn bất cứ ai, thì cảm thấy trái tim mình lạnh toát.
Nhược Tình… cô ấy… cũng thích Đặng Tường Kiệt sao?
“Anh là thằng khốn! Anh bắt đầu quyến rũ Nhược Tình từ bao giờ hả?!” Giang Tân mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm Đặng Tường Kiệt.
Giang Tân theo đuổi cô gái ấy bao năm, chưa bao giờ dám buông lơi, nhưng người con gái anh ta xem là nữ thần lại vì một thằng khốn mới tới mà rung động?
Đặng Tường Kiệt vẫn đang ngây ngất trong ánh mắt như làn nước của Dương Nhược Tình khi nãy. Anh ta biết, Dương Nhược Tình cũng có tình cảm với anh ta!
Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn Giang Tân:
“Chuyện giữa tôi và Nhược Tình, cần cậu xen vào à? Cậu là cái thá gì?”
Từ cách gọi “Dương trí thức” giờ đã thành “Nhược Tình”.
“Anh là đồ khốn!” – Giang Tân gào lên.
Nếu không bị Đổng Kiến và Trần Tùng kéo lại, anh ta đã lao vào đánh tiếp rồi.
Rất nhanh sau đó, mọi người ai nấy cũng tản đi hết, chỉ còn lại một mình Mã Quyên đứng đó, người thì còn sống, nhưng lòng thì tan nát thành trăm mảnh.
Cô ta luôn âm thầm yêu, luôn âm thầm hi sinh, nhưng Đặng Tường Kiệt lại mãi không nhìn thấy cô ta.
Cô ta chẳng hề oán trách, chỉ lặng lẽ nghĩ: sẽ có một ngày, Đặng Tường Kiệt sẽ nhận ra mình, trong mắt anh ấy sẽ có mình.
Khó khăn lắm mới khiến anh đoạn tuyệt được tình cảm dành cho Bạch Nguyệt Quý, nào ngờ lại xuất hiện thêm một Dương Nhược Tình.
Người phụ nữ họ Dương kia rõ ràng là kẻ lẳng lơ, không rõ ràng với Giang Tân, giờ mới quen biết vài ngày mà đã khiến Đặng Tường Kiệt rung động đến nỗi liều mình đánh nhau vì cô ta!
Hạt Dẻ Rang Đường
So với cái kiểu quyến rũ lẳng lơ của Dương Nhược Tình, thì Bạch Nguyệt Quý trước kia quả thực còn quá thuần khiết!
Chu Dã cũng không thèm để ý đến họ, quay người rời đi thẳng.
Chờ anh vừa đi, chị dâu Chu liền tức giận mắng to:
“Chuyện nhà tôi mà cậu ta cũng nhảy vào xen vào làm gì, đúng là chó lo chuyện mèo!”
Lần này chị ta gọi anh em bên nhà mẹ đẻ đến là để trút giận cho mình, chị ta đã nhịn Chu Xuyên lâu lắm rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Lẽ ra hôm nay là một màn dằn mặt hoàn hảo, Chu Xuyên bị đánh bầm dập, sau này chắc chắn không dám ngẩng đầu trước chị ta.
Ai ngờ Chu Dã lại nhảy ra, phá tan uy thế của anh em nhà mẹ đẻ chị ta!
Chị dâu Đại Sơn cười nhạt:
“Chu Dã mà thích lo chuyện nhà cô chắc? Chỉ là mấy người các cô đánh nhau mà còn lôi cả họ nhà chồng ra chà đạp, người ta phản kháng lại thì kêu oan? Nghĩ họ Chu không có ai chắc?”
“Phải đấy! Người ta Chu Dã vừa mới có cặp con trai, anh em cô đến nhà nói nhà họ Chu không có thằng đàn ông nào ra gì, tôi mà là cậu ấy thì tôi cũng không nhịn!” chị dâu Lý cũng hừ lạnh.
Triệu Mỹ Hương thì bênh chị dâu Chu:
“Nhưng Chu Dã cũng không thể ỷ mình ở đất nhà mà ăn h.i.ế.p người ta như thế chứ? Anh ba của cô ấy bị đ.ấ.m méo mũi, anh hai thì bị đạp tím cả bụng, anh cả thì bị đ.ấ.m phù cả mặt, nhìn mà xót!”
Trương Xảo Muội lập tức phản bác:
“Cô mù à? Ba người đánh một mà còn không ăn nổi, không giỏi thì trách ai? Nếu không phải Chu Dã ra mặt vì danh dự nhà họ Chu, tôi còn muốn gọi cả Quảng Thu nhà tôi lên giúp nữa kìa!”
Nhưng vụ nhà họ Vương thua cuộc này cũng không quá mất mặt, vì ai cũng biết Chu Dã đánh nhau giỏi thế nào.
Năm ngoái nhà họ Trần còn mấy anh em lao lên solo với anh, kết quả cũng chẳng hơn gì.
Câu này là Chị dâu Đại Căn nói ra để an ủi chị dâu Chu.
Còn nhà họ Trần nghe vậy chỉ biết:
“…”
Cảm ơn chị, vì chị mà bốn mùa trong lòng tôi đều lạnh lẽo…
Vậy là trận náo loạn cũng dần khép lại.
Nhưng giờ ai cũng biết, nhà họ Chu không phải vô dụng. Chu Xuyên có thể yếu đuối, nhưng em trai anh ta thì không, hơn nữa còn vừa sinh một cặp quý tử.
Có Chu Dã ở đó, nhà họ Chu sau này nhất định sẽ đông con cháu.
Không ai trong thôn còn dám coi thường nữa.
“Thím Đào ơi, người đàn ông lúc nãy là ai vậy?” Dương Nhược Tình hỏi sau khi xem hết màn “đại náo thôn thôn”.
Thím Đào - vợ chú Đào chuyên đánh xe lừa – đối với cô thanh niên tri thức này (người thuê trọ nhà bà, mỗi tháng đưa một đồng), đương nhiên có thiện cảm.
“Đó là Chu Dã, bố của cặp song sinh đấy. À, vợ cậu ta trước đây cũng là thanh niên tri thức, mà giỏi lắm!”
Dương Nhược Tình chợt nhớ ra:
“Là người phụ nữ xinh đẹp hôm nọ ạ? Hóa ra cô ấy cũng là thanh niên tri thức sao?”
“Phải đấy, cũng xinh chẳng kém gì cô đâu.” Bà Tào cười hiền, “Cô ấy là thanh niên tri thức từ tỉnh thành xuống, rất giỏi, còn biết viết bài gửi báo kiếm tiền nữa đấy!”
Dương Nhược Tình khá bất ngờ.
Hôm đó cô ta đã thấy bụng bầu to đùng mà vẫn đẹp đến ngẩn ngơ, không ngờ cũng là thanh niên tri thức về nông thôn. Nhưng… sao lại có gu tệ thế?
Lại đi lấy một gã quê mùa, thô lỗ, hở chút là động tay động chân?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Dương trí thức! Hai người cùng về với cô là Giang trí thức và Đặng trí thức đang đánh nhau đấy, mau tới xem đi!” Sở Sương chạy tới gọi.
Dương Nhược Tình sững người, vội chạy theo Sở Sương.
Vừa tới nơi thì thấy Đặng Tường Kiệt và Giang Tân đã đánh nhau túi bụi!
“Các anh làm cái gì vậy?!” Dương Nhược Tình giậm chân, gọi mấy người khác đến can hai người ra.
“Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?” Dương Nhược Tình nghiêng đầu nhìn Giang Tân, “Có phải anh ra tay trước không?”
Giang Tân tức giận trừng mắt nhìn Đặng Tường Kiệt:
“Đúng là tôi đánh trước đấy! Nhưng sao cô không hỏi xem tên khốn này làm gì? Hắn dám lén lút viết thư tình lộ liễu cho cô! Loại người này đúng là giả nhân giả nghĩa, lưu manh!”
Đặng Tường Kiệt đỏ mặt, nhưng rồi cũng không giấu nữa:
“Tôi thích Dương trí thức, tôi viết thư để bày tỏ tình cảm thì có gì sai? Giờ là thời đại nào rồi, cậu đừng mang mấy thứ đạo đức phong kiến ra trói buộc người ta nữa!”
Lời này vừa nói ra, mọi người đứng xem đều c.h.ế.t sững, Đổng Kiến, Trần Tùng, Sở Sương, Hứa Nhã, Mã Quyên… ai nấy đều như hóa đá.
Phải biết rằng xưa giờ Đặng Tường Kiệt vẫn luôn là người dè dặt, nghiêm túc, chưa bao giờ làm điều gì vượt chuẩn mực.
Vậy mà hôm nay lại dám công khai trước mặt bao người rằng anh ta thích Dương Nhược Tình!
Nhưng cũng khó trách, bởi nữ trí thức họ Dương này quả thật rất xinh đẹp. Là cô gái đến từ Thượng Hải, vừa thời thượng lại tinh tế, nhan sắc không hề thua kém Bạch Nguyệt Quý, nghe nói gia thế cũng rất tốt.
Chỉ là… tốc độ này cũng nhanh quá rồi? Dù sao Dương trí thức cũng chỉ mới đến đội sản xuất vài ngày thôi mà?
“Cậu nhầm rồi đấy à? Dương trí thức mới đến có mấy ngày mà cậu đã bảo là thích người ta?” Trần Tùng không nhịn được nói.
“Tôi không nhầm! Tôi chính là vừa gặp đã yêu!” Đặng Tường Kiệt thâm tình nhìn Dương Nhược Tình, người vì lời tỏ tình của anh ta mà mặt đỏ bừng, “Tôi không biết Dương trí thức nghĩ thế nào về tôi, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không thể kìm lòng. Đã bị Giang Tân vạch trần rồi, vậy tôi cũng thẳng thắn luôn, tôi thích Dương trí thức! Tôi muốn theo đuổi cô! Mong cô cho tôi một cơ hội!”
Dương Nhược Tình mặt đỏ như lửa, dậm chân hờn dỗi:
“Ai cần anh cho cơ hội! Tôi còn chẳng biết anh là ai!”
Nói xong liếc nhìn anh ta một cái, mặt đỏ rực rồi quay người chạy mất.
Còn Giang Tân, người hiểu Dương Nhược Tình hơn bất cứ ai, thì cảm thấy trái tim mình lạnh toát.
Nhược Tình… cô ấy… cũng thích Đặng Tường Kiệt sao?
“Anh là thằng khốn! Anh bắt đầu quyến rũ Nhược Tình từ bao giờ hả?!” Giang Tân mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm Đặng Tường Kiệt.
Giang Tân theo đuổi cô gái ấy bao năm, chưa bao giờ dám buông lơi, nhưng người con gái anh ta xem là nữ thần lại vì một thằng khốn mới tới mà rung động?
Đặng Tường Kiệt vẫn đang ngây ngất trong ánh mắt như làn nước của Dương Nhược Tình khi nãy. Anh ta biết, Dương Nhược Tình cũng có tình cảm với anh ta!
Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn Giang Tân:
“Chuyện giữa tôi và Nhược Tình, cần cậu xen vào à? Cậu là cái thá gì?”
Từ cách gọi “Dương trí thức” giờ đã thành “Nhược Tình”.
“Anh là đồ khốn!” – Giang Tân gào lên.
Nếu không bị Đổng Kiến và Trần Tùng kéo lại, anh ta đã lao vào đánh tiếp rồi.
Rất nhanh sau đó, mọi người ai nấy cũng tản đi hết, chỉ còn lại một mình Mã Quyên đứng đó, người thì còn sống, nhưng lòng thì tan nát thành trăm mảnh.
Cô ta luôn âm thầm yêu, luôn âm thầm hi sinh, nhưng Đặng Tường Kiệt lại mãi không nhìn thấy cô ta.
Cô ta chẳng hề oán trách, chỉ lặng lẽ nghĩ: sẽ có một ngày, Đặng Tường Kiệt sẽ nhận ra mình, trong mắt anh ấy sẽ có mình.
Khó khăn lắm mới khiến anh đoạn tuyệt được tình cảm dành cho Bạch Nguyệt Quý, nào ngờ lại xuất hiện thêm một Dương Nhược Tình.
Người phụ nữ họ Dương kia rõ ràng là kẻ lẳng lơ, không rõ ràng với Giang Tân, giờ mới quen biết vài ngày mà đã khiến Đặng Tường Kiệt rung động đến nỗi liều mình đánh nhau vì cô ta!
Hạt Dẻ Rang Đường
So với cái kiểu quyến rũ lẳng lơ của Dương Nhược Tình, thì Bạch Nguyệt Quý trước kia quả thực còn quá thuần khiết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương