Cố Quảng Hạ từ ngoài về thấy mọi người đã đến, liền vui vẻ nhập hội.

Vợ anh ta cũng đang ở trong nhà, nhưng vừa nghe thấy tiếng Chu Dã, Cố Quảng Thu và Trương Xảo Muội thì lập tức không có ý định bước ra.

Chỉ sai hai đứa con ra ngoài để xin lì xì.

Hai đứa trẻ được bốn bao lì xì, tổng cộng bốn xu, liền bị mẹ thu hết lại, khiến hai đứa bé gào khóc ầm ĩ.

“Con muốn mua pháo! Con muốn mua pháo!”

Cô ta thì ở trong phòng đánh con, càng làm cho hai đứa nhỏ gào lên dữ dội hơn.

Cố Quảng Hạ cuối cùng cũng chịu hết nổi, quay vào nhà cãi nhau với vợ:

“Tết nhất rồi em làm cái gì đấy? Không phải chỉ mấy xu thôi sao, cho tụi nhỏ mua pháo thì sao? Em cứ phải làm chúng nó khóc mới chịu à? Em không biết hôm nay là ngày gì hả?”

“Ngày gì? Có quan lớn đến nhà ta hay sao mà làm như đại sự?” vợ anh ta cười lạnh.

Câu này không hề hạ giọng, bên ngoài nghe rõ mồn một.

Chu Dã cũng sững lại, tuy biết chị dâu tính tình có phần thực dụng, nhưng những năm qua cũng không đến nỗi quá đáng. Sao hôm nay lại như vậy? Anh không biết lúc phân nhà đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Quảng Thu và Trương Xảo Muội thì hiểu rõ.

Họ định nói gì đó thì mợ đã không nhịn được nữa.

Bà trực tiếp đứng ngay cửa phòng con trai cả mà chửi lớn:

“Cái đồ lòng dạ đen tối kia, tao không dạy mày thì mày tưởng mình là trời chắc? Nếu mày không sống nổi ở nhà họ Cố thì cút về nhà mẹ đẻ của mày đi! Mày vênh váo cái gì, tưởng mình ghê gớm lắm à? Nhà họ Cố chúng tao có lỗi gì với mày mà mày phải ra vẻ như thế vào đúng ngày Tết?”

“Người ta làm dâu, mang thai sinh con còn được ăn gà, được ăn trứng, được mẹ chồng hầu hạ.”

“Còn mày? Mày có bầu tao g.i.ế.c gà, mày sinh con tao nấu cháo đưa tận giường. Cái bọn bà tám ngồi lê mách lẻo kia có ai được như mày?”

“Tao chưa nói gì thì mày tưởng mày là bà hoàng chắc? Tao nói cho mày biết, không sống nổi thì biến, đừng tưởng nhà họ Cố tiếc gì mày! Lúc trước tao bị mù mới để Quảng Hạ cưới phải cái thứ phá nhà như mày!”



Tiếng chửi sa sả vang lên không ngừng ngay giữa sân nhà.

Chu Dã cũng choáng váng, anh hoàn toàn không biết mợ với chị dâu cả đã mâu thuẫn đến mức này.

Vội vã chạy ra khuyên mợ quay vào:

“Mợ ơi, vào trong đã! Cháu còn muốn học hỏi mợ mấy món ngon để về nấu cho vợ ăn nữa mà. Tay nghề mợ là nhất, mợ không dạy thì cháu chẳng biết làm sao đâu.”

“Tiểu Dã, cháu đừng cản mợ! Hôm nay mợ mà không chửi c.h.ế.t cái thứ đó, nó còn không biết mặt trời mọc đằng nào!”

Mợ giận đến mức run rẩy cả người, nhưng vẫn bị Chu Dã năn nỉ kéo về nhà.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, chị dâu cả đã gói đồ, vừa khóc vừa xách tay chạy khỏi nhà, trông như bị oan ức lắm vậy.

Cố Quảng Hạ thì… chẳng buồn đuổi theo.

Mợ lập tức chuyển mục tiêu sang con trai:

Hạt Dẻ Rang Đường

“Quảng Hạ, mẹ nói cho con biết, nếu con dám đi đón nó về, thì từ giờ cắt đứt quan hệ với mẹ!”

“Mẹ nói gì kỳ vậy…”, Cố Quảng Hạ ngán ngẩm.

Chu Dã cũng không nhịn được:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Anh Quảng Hạ, chị dâu chuyện gì mà căng thế?”

“Cô ta thấy Quảng Thu sau này sống ở nhà họ Trương, không trực tiếp ở với bố mẹ, nên nghĩ là không chia phần, không đưa gạo tiền cho bố mẹ nữa.”, Cố Quảng Hạ bất đắc dĩ nói.

Tết mà náo loạn thế này, anh cũng phát chán.

Đến cả anh cũng không định đi đón vợ về nữa, ai chiều hư thì chiều, anh không làm.

Cố Quảng Thu và Trương Xảo Muội thì đã đoán ra từ lâu.

Trương Xảo Muội nói rõ ràng:

“Anh cả, đúng là sau này Quảng Thu sẽ sống với nhà em. Nhưng anh yên tâm, chuyện phụng dưỡng bố mẹ chúng em sẽ thực hiện đúng như hôm chia nhà đã hứa.”

“Mỗi năm chia gạo chia tiền, chúng em sẽ đem phần của mình gửi đến ngay. Nếu bố mẹ có ốm đau cần thuốc men, chúng em cũng sẽ góp phần.”

“Thật ra, chúng em cũng chiếm phần tiện nghi khi ở chung với bố mẹ. Chuyện chăm sóc hàng ngày có thể rơi vào chị dâu, nhưng sau này bố mẹ già yếu, chúng em cũng sẽ luân phiên về chăm, anh cứ yên tâm.”

“Mẹ với lão Cố còn chưa già đến mức đó đâu!”, mợ xỉa thẳng,

“Nó chăm sóc mẹ cái nỗi gì? Nó có bầu sinh con, mấy con gà với bao nhiêu trứng mẹ đưa hết, vậy mà giống như nuôi chó, giờ thì cắn ngược lại! Thứ vô ơn, không biết điều!”

“Sau này nếu nó còn đẻ, cứ để xem có ăn nổi một quả trứng không, có uống được một ngụm canh không. Mẹ hầu hạ nó cả từ bô đến bát, lại còn làm nó tưởng nó là trời sao?”

Tuy nói chị dâu cả vốn không phải người có tấm lòng tốt gì, nhưng mợ tự nhận bản thân đã làm tròn vai mẹ chồng.

Khi con dâu mang thai, bà đã hầm cho một con gà bồi bổ. Nhà hết trứng, bản thân thèm cũng phải đi đổi trứng về cho con dâu ăn.

Sau khi sinh, bà lại hầm thêm một con gà tẩm bổ, trứng cũng để dành hết cho cô ta.

Mợ từng bị mẹ chồng mình đối xử tệ bạc, bà không muốn con dâu mình cũng đi lại con đường cũ, nên nhất định phải chăm sóc kỹ càng trong tháng ở cữ.

Vậy mà đổi lại được gì? Một con sói mắt trắng!

Cậu ngồi một bên sắc mặt nặng trịch, không nói lời nào, nhưng ai cũng nhìn ra ông đang cực kỳ tức giận.

Chu Dã, Cố Quảng Thu và Trương Xảo Muội vốn là vui vẻ tới chúc Tết, nào ngờ lại gặp cảnh này, mất cả hứng.

Về chuyện này, Chu Dã cũng không dám nói nhiều, vì anh chỉ là cháu trai bên ngoại, không tiện can thiệp vào chuyện gia đình nhà cậu. Chỉ có thể cảm thán: “Nhà nào cũng có chỗ khó nói cả.”

Dù vậy, mợ vẫn nhiệt tình xoay xở, gom góp được bảy tám quả trứng gà, nhất quyết nhét cho Chu Dã mang về.

“Mợ ơi, thôi mà, nhà cháu vẫn còn trứng, mấy quả lần trước mợ đưa vẫn chưa ăn hết.”, Chu Dã vội nói.

“Không phải cho cháu, là cho vợ cháu với cháu cố của mợ đấy.”, mợ vừa nói, vừa lắc đầu nhìn mớ trứng còn ít.

“Giờ trời lạnh, gà mái ít đẻ, đợi thời tiết ấm lên rồi sẽ có nhiều hơn.”

“Mang về đi.”, cậu cũng lên tiếng, giọng ngắn gọn nhưng dứt khoát.

Chu Dã ngại ngùng, nhưng cũng không tiện từ chối tấm lòng của người lớn, đành nhận lấy.

Về đến nhà, vừa bước vào đã thấy Bạch Nguyệt Quý hỏi:

“Anh lấy trứng ở đâu ra thế?”

Chu Dã cười chưa kịp trả lời, cô đã mỉm cười hiểu ngay.

Tuy bố mẹ chồng không còn, nhưng thật may mắn là anh vẫn có cậu mợ thương yêu như con ruột, và họ cũng thương cô cùng đứa trẻ sắp chào đời.

“Sau này anh thành công rồi, nhất định phải hiếu thuận với cậu mợ đấy nhé.”, Bạch Nguyệt Quý cười nói.

“Đó là chuyện đương nhiên.”, Chu Dã gật đầu, nụ cười đầy ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện