Ra khỏi bưu điện, Chu Dã lại đi loanh quanh một vòng.

Anh muốn mua vải, vì bụng vợ anh sắp lớn rồi. Tối ngủ sờ vào bụng cô, đã có thể cảm nhận rõ ràng lồi lên, chắc chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi. Trước kia còn chưa thấy gì rõ ràng.

Đợi đến đầu xuân năm sau, bụng chắc chắn sẽ to hơn. Anh từng thấy mấy người phụ nữ khác trong thôn khi mang bầu, đặc biệt là lúc sắp sinh, bụng to đến mức khiến anh thấy hơi sợ.

Thế nên anh cần mua vải để may đồ cho vợ mặc lúc bụng lớn.

Chưa kể còn phải may quần áo cho em bé, tã lót này kia, tất cả đều cần dùng vải. Sẽ cần bao nhiêu, anh cũng đã hỏi thăm kỹ chỗ chị dâu Lý rồi.

Nhưng nếu muốn mua vải ở cửa hàng thì đừng mơ. Vừa mới bày ra là bị giành sạch, vải tồn kho cũng chẳng còn gì.

Quan trọng hơn là giá cả đắt c.h.ế.t người.

Nên Chu Dã vốn dĩ không định phí thời gian ở cửa hàng làm gì.

Mắt anh không phải dạng tầm thường, chỉ cần dạo một vòng ngoài phố là phát hiện ra một bà cụ.

“Chào bà ạ.” Chu Dã bước tới chào hỏi.

Bà cụ nhìn anh cảnh giác: “Cháu trai, cháu làm ở đâu thế? Trông lạ mặt quá.”

“Cháu làm ở xưởng giày da, xưởng bọn cháu mấy trăm công nhân lận, bà chưa gặp cháu cũng bình thường thôi mà.” Chu Dã tiện miệng bịa đại.

Bà cụ mỉm cười, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bỏ đề phòng: “Cháu có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu ạ, tại cháu thấy bà trông phúc hậu.” Chu Dã cười hì hì.

Bà cụ: “……” Bà quấn kín mít như cái bánh tét, nửa cái mặt cũng che lại rồi mà gọi là phúc hậu? Thằng nhóc này đúng là bịa không chớp mắt!

Chu Dã hạ giọng: “Người hiểu chuyện không nói vòng vo, cháu muốn mua ít vải, bà có không?”

“Cháu tìm nhầm người rồi, bà không biết cháu đang nói gì đâu!” Bà cụ lập tức đáp.

Chu Dã nhìn bà một cái, gật đầu nói: “Vậy chắc cháu nhầm thật rồi.” Dứt lời định quay người bỏ đi.

Bà cụ vội la lên, tiến lại kéo tay anh: “Cháu ơi, cháu yêu quý!”

“Yêu quý gì, ai là cháu yêu quý của bà chứ? Đừng tự nhận người thân bậy bạ nhé.” Chu Dã nhìn bà, nhưng cũng không bỏ đi nữa.

Bà cụ cười ha ha: “Cháu trai à, bà thấy cháu trông quen lắm, cứ như cháu yêu quý của bà vậy! Mình vừa đi vừa nói chuyện chút được không?” Vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Chu Dã mới chịu theo bà đi ra góc nói chuyện, bà cụ cười nói: “Cháu muốn mua vải à?”

“Cháu muốn mua vải rẻ thôi, đắt quá cháu không mua nổi.”

Bà cụ cười: “Cháu là công nhân mà, mỗi tháng đều có lương, sao lại không mua nổi vải?”

“Làm công nhân thì có gì ghê gớm đâu, lương tháng có hơn hai chục đồng, mỗi đồng tiền đều phải xài dè sẻn từng xu.” Chu Dã đáp, vừa đánh giá bà ta, “Bà có vải không?”

Bà cụ gật đầu: “Cháu muốn mua bao nhiêu?”

Chu Dã hỏi: “Còn phải coi giá cả, bà lấy giá sao?”

Bà cụ liếc nhìn xung quanh, rồi giơ tay ra hiệu, hai ngón tay cộng năm ngón, ý là một thước vải giá hai hào rưỡi. Chu Dã lập tức làm bộ muốn bỏ đi.

Bà cụ vội kéo anh lại: “Cháu ơi, cháu định đi đâu thế?”

“Cháu không mua nổi, giá bà đưa là c.ắ.t c.ổ rồi. Đừng nói là bây giờ cháu còn đồ để mặc, ngay cả nếu không có gì để mặc, cháu cũng không mua nổi vải mắc như thế.” Chu Dã nói.

Bà cụ nói: “Mắc chỗ nào? Bên cửa hàng một thước cũng bốn, năm hào, rẻ thì cũng ba hào. Bà bán hai hào rưỡi là rẻ rồi, rẻ hơn bao nhiêu! Bà thấy cháu dễ thương nên mới để giá đó đấy. Cháu thấy đắt thì có thể trả giá, sao lại quay lưng bỏ đi vậy?”

“Bà ơi, cháu không biết trả giá.” Chu Dã lắc đầu thật thà, “Nên thôi, bà bán cho người khác đi.”

Bà cụ nhất quyết không buông tay, trời lạnh thế này mới kiếm được một khách, sao mà bỏ lỡ cho được, “Cháu nói thử coi, cháu muốn giá bao nhiêu?”

Chu Dã giơ tay ra hiệu số tám.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bà cụ nhìn thấy thì sững người, “Cháu không đùa đấy chứ? Tám xu một thước? Giá này cháu đi đâu mà mua được?”

“Bà bán là vải dệt thủ công ở quê mình, đúng không? Chứ không phải vải dệt máy của cửa hàng. Cháu nói tám xu một thước là giá thị trường rồi, cháu không phải lần đầu mua. Bà đừng có gạt cháu, cháu thật thà, nhưng cháu sống nguyên tắc. Nếu bà không muốn bán thì thôi vậy.” Chu Dã đáp.

Bà cụ nói: “Tám xu thì đúng là không bán được, nhưng nếu cháu thật lòng muốn mua thì lấy cả cây đi, bà tính rẻ hơn chút cho cháu!”

Chu Dã hỏi: “Một cây vải bao nhiêu tiền?”

“Cho cháu ba đồng rưỡi, tính ra mỗi thước chỉ hơn tám xu một chút thôi!”

“Ba đồng.” Chu Dã nói.

“Ba đồng thì không được đâu.”

Hạt Dẻ Rang Đường

“Ba đồng, cháu lấy hai cây.” Chu Dã nói.

Bà cụ nghe vậy thì có vẻ hơi do dự, rõ ràng vẫn còn đang lưỡng lự: “Cháu thật sự muốn lấy hai cây à?”

“Ừm.” Chu Dã gật đầu.

“Được rồi, đi theo bà.” Bà cụ đồng ý, còn lèm bèm thêm một câu: “Còn bảo không biết mặc cả, giá này là rẻ nhất bà từng bán, chẳng lời được đồng nào của cháu đâu.”

Chu Dã nói: “Bà đừng đùa, cháu mà không túng thiếu thật sự thì cũng chẳng muốn trả giá làm gì, trời lạnh thế này nhìn bà cũng chẳng dễ dàng gì.”

Bà cụ nghĩ thầm: Cậu mà túng thiếu cái gì, còn mua nổi hẳn hai cây vải!

Nhưng bà cũng hiểu ra, Chu Dã là loại người cứng đầu, muốn chặt c.h.é.m anh là không có cửa. Dù giá này là rẻ nhất bà từng bán, nhưng anh lấy liền hai cây thì cũng được coi là có lời chút ít.

Chu Dã cầm hai cây vải, xem kỹ không có vấn đề gì, liền một tay giao tiền, một tay nhận hàng.

Việc xong xuôi, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bỏ ra liền sáu đồng thì vẫn thấy xót ruột đôi chút.

Giờ đâu còn giống thời độc thân nữa? Trước đây thì chẳng cần tiêu xài gì, nhưng bây giờ không được. Dù mình có nhịn ăn nhịn mặc cũng phải để vợ con được no đủ, ấm áp.

Chu Dã ôm hai cây vải, vừa đi vừa cảm khái gánh nặng ngọt ngào trên vai mình.

Vải đã mua xong, những thứ khác cũng không cần nữa, anh liền đi đến chỗ chú Đào để hội họp.

Từ lúc đi đến lúc quay lại chưa đến một tiếng, thậm chí còn sớm hơn nửa tiếng so với thời gian hẹn.

Chú Đào đang hút thuốc lào, thấy Chu Dã ôm hai cây vải về thì ngạc nhiên hỏi: “Cháu mua những hai cây vải làm gì, mặc cho hết à?”

“Hai cây thì rẻ hơn.” Chu Dã đáp.

Chú Đào: “……” Nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu chắc? Thím Trương và Trương Xảo Muội cũng nhanh chóng quay lại. Trương Xảo Muội gánh một đòn gánh, hai bên là hai chiếc chăn bông, trông rất dày dặn!

Chu Dã giúp bốc lên xe lừa: “Thím ơi, thím mua chăn bông lớn cho chị dâu à?”

Thím Trương cười: “Cũng là nhờ may mắn, gặp được cơ hội tốt.”

Ai mà chẳng có kênh mua bán riêng của mình chứ?

Chu Dã cũng chẳng tò mò sâu làm gì, hỏi: “Một cái bao nhiêu cân vậy?”

“Một cái tám cân, một cái bốn cân!” thím Trương cười, “Hai cái chăn này là để làm của hồi môn cho Xảo Muội, như vậy mới ra dáng.”

Thời buổi này, bên nhà gái chuẩn bị của hồi môn cho con gái, chỉ cần may đủ một bộ đồ là tốt lắm rồi, có được một cái chăn bông đã là hiếm, huống chi bà chuẩn bị tới hai cái!

“Chăn bông lớn thế này mà còn gọi là không ra gì thì phải thế nào mới gọi là ra dáng? Đám trai chưa vợ trong thôn chắc hối hận đến thắt ruột mất.” Chu Dã cười nói.

Đó đúng là hiệu quả bà Trương muốn, cười rạng rỡ: “Thím chẳng buồn để ý đến họ đâu, thím chỉ muốn cho Xảo Muội gả đi thật vẻ vang thôi!”

Trương Xảo Muội nhìn hai chiếc chăn bông, trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện