“Anh Dã, anh đừng lo, chị dâu là người có phúc khí lớn, lần trước sinh Đâu Đâu với Đô Đô đều thuận lợi, lần này chắc chắn cũng sẽ bình an vô sự.”

Lý Thái Sơn ngồi bên cạnh vừa ăn nốt phần đồ hộp còn lại do bà nội anh để lại, vừa an ủi. Đồ hộp này là anh Dã mua cho.

Chu Dã không nói gì, chỉ đứng ngoài phòng sinh ngóng vào, đầy căng thẳng.

Lý Thái Sơn ăn hết phần nước đường trong hộp, lau miệng rồi cũng nhìn sang anh Dã.

Cậu biết anh Dã đang rất sốt ruột, nhưng chuyện này có muốn giúp cũng không giúp được gì, chỉ biết cùng ngóng vào phòng sinh.

Bên trong phòng sinh, Bạch Nguyệt Quý đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

Trước khi chuyển dạ, cô còn nghĩ không biết có trùng với vụ gặt mùa hè không nữa.

Nếu trùng thì chắc phải để Chu Dã nghỉ làm, vì cô sắp sinh con, anh ấy nhất định phải theo cô vào bệnh viện.

Dù chuyện sinh con không cần anh trực tiếp giúp được gì, nhưng chỉ cần anh đứng ngoài kia, cô cũng thấy yên lòng.

May mà hai đứa nhỏ trong bụng rất biết điều, nửa tháng sau vụ gặt hè, lúc Chu Dã vừa rảnh rỗi thì bụng cô mới bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ.

Bà đỡ Lý đang ngồi bên cạnh trò chuyện:

“Bà sống từng này tuổi rồi, chưa từng thấy ai như cháu. Đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ.”

Lần trước là sinh đôi, lần này lại tiếp tục sinh đôi. Cả đời bà làm nghề đỡ đẻ, đây đúng là lần đầu gặp phải chuyện thế này.

Ngay cả chị trưởng y tá đứng bên cạnh cũng nói:

“Đúng đó, tôi làm ở bệnh viện mấy năm nay, ngày nào cũng đón sản phụ, vậy mà suốt bao năm mới đỡ đẻ song sinh đúng hai lần – đều là cô.”

Không phải huyện thành này chưa từng có ai sinh đôi, mà là đúng lúc đẻ thì người trực ca khác nhận, chứ không phải chị ấy.

Bạch Nguyệt Quý khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, cơn đau bụng lại ập đến, khiến cô không còn nói nổi lời nào, lập tức áp dụng phương pháp thở của bà Lý để điều chỉnh.

Chờ cơn đau qua đi, bà Lý lại kiểm tra cho cô:

“Sắp rồi đó. Có kinh nghiệm từ lần sinh đầu tiên, lần này chắc chắn sẽ nhanh thôi!”

Chị trưởng y tá thấy vẫn chưa tới lúc sinh, nên tranh thủ đi kiểm tra các phòng khác.

Mấy người làm y tá cũng thật sự bận rộn.

Vừa ra khỏi phòng sinh, chị đã thấy Chu Dã đứng đó, anh lập tức đưa cho chị một lon trái cây đóng hộp:

“Chị ơi, chị vất vả rồi, ăn chút trái cây cho đỡ mệt.”

Chị y tá cười đáp:

“Chúng tôi không nhận một sợi chỉ cây kim nào của nhân dân.” rồi đẩy hộp lại cho anh.

Từ đầu đến cuối, cả hai lần mang thai đều là sinh đôi, và đều do chính chị đỡ đẻ, chị quyết tâm lần này phải đảm bảo cả mẹ lẫn con đều an toàn.

Vì đây là một thành tích huy hoàng trong sự nghiệp làm nghề của chị! “Tôi biết chị là bác sĩ giỏi, cái này chỉ là tấm lòng nhỏ của em thôi.” Chu Dã vẫn kiên trì đưa cho.

Chị y tá lắc đầu, rồi không đợi anh hỏi, liền nói luôn:

“Vợ cậu tình trạng rất ổn định, giờ đang mở tử cung, còn cần thêm chút thời gian. Tôi đi xem các sản phụ khác rồi quay lại ngay.”

Nói xong thì rời đi.

Chu Dã cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Dã, có bà nội em ở đây, anh không tin ai thì cũng phải tin bà chứ!” Lý Thái Sơn nói, cảm thấy anh Dã sốt ruột quá rồi.

Cứ như vợ sinh lần đầu vậy, trong khi đây đã là lần thứ hai rồi còn gì.

Chu Dã không thèm để ý, chỉ bảo cậu cầm lon trái cây rồi ngồi yên một chỗ đi.

Không lâu sau, y tá trưởng quay lại phòng sinh, vừa vào liền nói với Bạch Nguyệt Quý:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Chồng cô lo lắng lắm, tôi vừa ra ngoài là nhét ngay cho tôi một hộp trái cây đóng hộp, sợ tôi không tận tâm.”

Bạch Nguyệt Quý lúc đó còn đang đau, nhưng nghe thấy câu này thì không nhịn được cười, khóe môi cong cong.

Bà Lý nói với y tá trưởng:

“Nếu nói ở quê ta ai thương vợ nhất, thì chắc chắn là Chu Dã rồi đó.”

Y tá trưởng cười gật đầu:

“Tôi cũng nhìn ra được. Trước đây có một chị đến sinh con, chồng thì ở ngoài lăng nhăng với người khác, chọc tức chị ấy đến mức sinh non luôn! Phụ nữ cả đời này, gả đúng người hay không, khác nhau một trời một vực.”

“Câu này quá đúng. Mình giỏi thì quan trọng thật, nhưng nếu gả đúng người, sẽ có người biết quan tâm chia sẻ. Còn gả nhầm, thì chẳng khác gì trâu ngựa, đi làm kiếm tiền đã đành, về nhà còn phải cơm nước hầu hạ cả nhà, sống chẳng thấy hy vọng gì cả.” bà Lý tiếp lời.

Y tá trưởng cũng bị kéo vào câu chuyện, mở lời ra là nói liền không dứt:

“Thì đúng rồi đấy. Tôi đây còn đỡ, chứ chị bạn hàng xóm lớn lên cùng tôi ấy, cuộc sống của chị ấy thật sự khiến người ta nhìn mà thấy thương. Hồi đó bố mẹ chị ấy nhất quyết không đồng ý mối hôn sự đó, nhưng chị ấy bị tình yêu làm mờ mắt, cứ đòi gả bằng được.”

“Theo kinh nghiệm bao năm làm bà đỡ của tôi, những chàng trai mà bố mẹ không cho cưới, mười phần thì tám chín là không ra gì.” bà Lý nói chen vào.

Y tá trưởng gật đầu, rồi bật cười:

“Còn tôi thì ngược lại, hồi đó bố mẹ tôi gật đầu ngay, nhưng tôi lại không vừa ý. Thế mà vì không cãi lời bố mẹ, cứ thế gả đi, không ngờ lấy nhau xong lại sống rất hợp.”

Hai người cứ vừa trò chuyện, vừa để ý đến Bạch Nguyệt Quý, giúp cô phân tán sự chú ý để đỡ đau, đồng thời bà Lý vẫn không quên theo dõi tình hình chuyển dạ.

Lần này, tốc độ sinh của Bạch Nguyệt Quý đúng là nhanh hơn nhiều.

Cô được đưa vào bệnh viện lúc chập tối, vậy mà hơn mười giờ đêm đã sinh xong đứa đầu tiên.

Khi tiếng khóc trẻ con vang lên từ trong phòng sinh, Chu Dã lập tức xúc động bật dậy.

“Sinh rồi! Sinh rồi! Anh Dã, chị dâu sinh rồi!” Lý Thái Sơn phấn khởi reo lên.

“Còn một đứa nữa mà.” Chu Dã không quên nhắc.

Quả nhiên chưa đến mười phút sau, lại vang lên một tiếng khóc nữa.

Tuy cùng là song sinh, nhưng hai đứa cách nhau đúng mười phút, thời gian sinh đã khác.

Một đứa sinh giờ Hợi, một đứa sinh giờ Tý, giống như lần sinh Đâu Đâu và Đô Đô.

Hai cặp song sinh, bốn lá số tử vi riêng biệt.

Sau khi cùng y tá trưởng dọn dẹp cho mẹ con Bạch Nguyệt Quý xong, bà Lý mới ra báo tin vui.

“Nội ơi, chị dâu sinh con trai hay con gái vậy?” Lý Thái Sơn là người hỏi đầu tiên.

“Hai đứa con trai, chúc mừng cháu lại có thêm hai cậu con trai nữa!” bà cụ cười rạng rỡ nói với Chu Dã.

“Hai đứa nữa cũng là con trai?!” Lý Thái Sơn phấn khích hét lên.

Bà Lý gật đầu, đúng là đại phúc.

Lần trước sinh đôi đã là con trai, lần này lại là con trai, hai lần sinh, bốn đứa con trai, ai nghe mà chẳng thốt lên “phúc khí đầy nhà”.

Chu Dã, người từng âm thầm mong có được một cô con gái, phải nói là có chút tiếc nuối, nhưng vẫn không quên hỏi đến tình hình của vợ:

“Bà ơi, vợ cháu thế nào rồi?”

“Vợ cháu ổn lắm, lúc nãy vừa cho ăn cháo đường đỏ, còn ăn rất ngon là đằng khác.” bà Lý đáp.

Chu Dã nghe vậy thì cuối cùng cũng yên tâm, liền bảo Lý Thái Sơn đỡ bà nội về nghỉ ngơi.

Hạt Dẻ Rang Đường

Quả thật bà Lý tuổi đã cao, sau ca đỡ đẻ cũng thấy mệt mỏi, tinh thần có phần uể oải, lưng cũng đau ê ẩm.

“Đúng là càng già càng xuống sức.” bà thở dài cảm thán.

Chỉ mới hai năm trước thôi, sau khi đỡ đẻ xong bà vẫn thấy khỏe, giờ thì thực sự thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện