Còn Đổng Đại Phi, cậu bé đã nóng lòng muốn thử từ lâu rồi, nhưng hôm nay mẹ đã véo cậu một cái rất đau, lúc này vẫn không dám vội vàng.
Nhìn một đám người vây quanh bàn cơm với dáng vẻ không có tiền đồ này, làm Trương Liên Hoa kinh ngạc.
Nhưng điều khiến bà ta kinh ngạc hơn là tay nghề của Chu Tú Tú: “Một bàn này đều là cô nấu ư?”
Chu Tú Tú liếc nhìn bà ta, nhàn nhạt nói: “Người đủ rồi thì ăn cơm thôi.”
Trong nhà này không có cơm trắng.
Dù trên ruộng thu hoạch nhiều đi nữa, nhưng vẫn phải nộp thuế lương thực, nông thôn cái gì cũng không có, muốn mua đồ toàn bộ phải dựa vào phiếu, ngày trước lúc còn khá giả một chút, phiếu lương thực dùng đều là của cha Tiểu Niên gửi từ đơn vị về, bây giờ anh mất, nhà lại quay về cuộc sống túng thiếu.
Người đời sau vì giảm cân mới không ăn cơm gạo, nhưng bây giờ, muốn ăn một bát cơm trắng, khó càng thêm khó.
Chẳng trách người nhà trước đây đều nói gạo là do các bác nông dân cực khổ trồng ra, bảo cô nhất định phải quý trọng.
Chu Tú Tú xúc động một hồi, lấy bát đũa cho mình và hai đứa con rồi ngồi xuống.
Trương Liên Hoa bị dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì của cô làm cho nghẹn họng, ngồi xuống thở hồng hộc. Bùi Nhị Xuân và Đổng Hòa Bình sớm đã đói meo rồi, vội đặt mông ngồi trên ghế đẩu, chuẩn bị ăn cơm.
Nhưng đúng lúc này, cửa nhà lại bị đẩy ra, âm thanh “cót két” truyền đến.
“Thím à, hôm nay nấu món gì ngon vậy? Tôi ở cuối thôn cũng ngửi thấy được nữa.”
Giang Quốc Phương mỉm cười bước vào, phía sau còn dẫn theo một người.
Chu Tú Tú nhìn kỹ, thấy phía sau ông ta là chủ nhiệm Liên đoàn phụ nữ Nhạc Hoa Bình, lập tức tươi cười: “Bí Thư Giang, chủ nhiệm Nhạc!”
Cán bộ thôn không phải là chức vụ lớn gì, nhưng rất có tiếng nói ở trong thôn.
Thấy có khách lớn ghé thăm, Trương Liên Hoa vội đứng dậy tiếp đón, lúc đi ngang Chu Tú Tú còn hùng hổ trừng cô.
Cô là cái thá gì? Còn muốn tiếp đãi cán bộ thôn ư? Nhưng Chu Tú Tú không tức giận, mỉm cười đỡ hai đứa con đứng dậy ngồi lên chân mình, cô chào hỏi: “Hai vị chưa ăn cơm đúng không? Cháu nấu cơm rồi, chúng ta cùng ăn đi.”
Giang Quốc Phương và Nhạc Hoa Bình đi đến trước bàn vuông nhìn, vẻ mặt bất ngờ, chẳng phải nói con dâu nhà họ Bùi này ăn bơ làm biếng, ngay cả bánh kếp cũng có thể nướng khét sao?
Một bàn đồ ăn này xem ra quá hiếm có rồi.
Nguyên liệu rất phổ biến, khoai lang, rau dại, đậu que, hạt bắp, cà chua…
Nhưng cách nấu lại rất đặc biệt.
Khoai lang nghiền nhuyễn trộn với bột gạo nếp làm thành bánh kếp, thoạt nhìn vàng ươm, thơm giòn, cũng không kém bao nhiêu so với bánh kếp của những cửa hàng quà bánh ở trên trấn, thậm chí còn ngon hơn.
Đậu que khô dường như được muối chua, bày lên một chiếc đĩa nhỏ, chỉ cần nhìn màu sắc này là biết ngon miệng rồi.
Lúc cha Tiểu Niên còn sống gửi phiếu lương thực về nhà, bà cụ không nỡ dùng dầu, nhưng Chu Tú Tú không khách khí chút nào, hạt bắp với rau dại được xào bóng loáng, khiến người ta nhịn không được mà chảy nước miếng.
Còn cà chua, cách làm đó lại càng không giống với bình thường, rõ ràng chưa đun nấu, nhưng trông có vẻ rất ngon.
Giang Quốc Phương đã từng có dịp may ăn cơm trong khách sạn quốc doanh ở trên trấn, cũng coi như là từng trải sự đời, nhưng cho dù là món ăn trong khách sạn quốc doanh, cũng không khiến người ta thèm như của nhà bà Bùi!
Nhạc Hoa Bình vẫn nhớ nhiệm vụ lần này mình đến đây, muốn khuyên nhủ bà ta hãy nhìn về phía trước, đừng sống trong đau buồn. Nhưng thấy Giang Quốc Phương đã nhận bát đũa bà Trương đưa cho rồi ngồi xuống, chị ta chỉ có thể ngồi xuống theo.
Giang Quốc Phương gắp miếng đầu tiên, là hạt bắp xào.
Lúc này cả nhà đều không biết bắp có thế tách hạt ra xào, vì tách hạt bắp phải cắt bằng dao, một dao cắt xuống, lãng phí biết bao nhiêu lõi hạt? Nhưng Chu Tú Tú có cách riêng của cô.
Nhìn một đám người vây quanh bàn cơm với dáng vẻ không có tiền đồ này, làm Trương Liên Hoa kinh ngạc.
Nhưng điều khiến bà ta kinh ngạc hơn là tay nghề của Chu Tú Tú: “Một bàn này đều là cô nấu ư?”
Chu Tú Tú liếc nhìn bà ta, nhàn nhạt nói: “Người đủ rồi thì ăn cơm thôi.”
Trong nhà này không có cơm trắng.
Dù trên ruộng thu hoạch nhiều đi nữa, nhưng vẫn phải nộp thuế lương thực, nông thôn cái gì cũng không có, muốn mua đồ toàn bộ phải dựa vào phiếu, ngày trước lúc còn khá giả một chút, phiếu lương thực dùng đều là của cha Tiểu Niên gửi từ đơn vị về, bây giờ anh mất, nhà lại quay về cuộc sống túng thiếu.
Người đời sau vì giảm cân mới không ăn cơm gạo, nhưng bây giờ, muốn ăn một bát cơm trắng, khó càng thêm khó.
Chẳng trách người nhà trước đây đều nói gạo là do các bác nông dân cực khổ trồng ra, bảo cô nhất định phải quý trọng.
Chu Tú Tú xúc động một hồi, lấy bát đũa cho mình và hai đứa con rồi ngồi xuống.
Trương Liên Hoa bị dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì của cô làm cho nghẹn họng, ngồi xuống thở hồng hộc. Bùi Nhị Xuân và Đổng Hòa Bình sớm đã đói meo rồi, vội đặt mông ngồi trên ghế đẩu, chuẩn bị ăn cơm.
Nhưng đúng lúc này, cửa nhà lại bị đẩy ra, âm thanh “cót két” truyền đến.
“Thím à, hôm nay nấu món gì ngon vậy? Tôi ở cuối thôn cũng ngửi thấy được nữa.”
Giang Quốc Phương mỉm cười bước vào, phía sau còn dẫn theo một người.
Chu Tú Tú nhìn kỹ, thấy phía sau ông ta là chủ nhiệm Liên đoàn phụ nữ Nhạc Hoa Bình, lập tức tươi cười: “Bí Thư Giang, chủ nhiệm Nhạc!”
Cán bộ thôn không phải là chức vụ lớn gì, nhưng rất có tiếng nói ở trong thôn.
Thấy có khách lớn ghé thăm, Trương Liên Hoa vội đứng dậy tiếp đón, lúc đi ngang Chu Tú Tú còn hùng hổ trừng cô.
Cô là cái thá gì? Còn muốn tiếp đãi cán bộ thôn ư? Nhưng Chu Tú Tú không tức giận, mỉm cười đỡ hai đứa con đứng dậy ngồi lên chân mình, cô chào hỏi: “Hai vị chưa ăn cơm đúng không? Cháu nấu cơm rồi, chúng ta cùng ăn đi.”
Giang Quốc Phương và Nhạc Hoa Bình đi đến trước bàn vuông nhìn, vẻ mặt bất ngờ, chẳng phải nói con dâu nhà họ Bùi này ăn bơ làm biếng, ngay cả bánh kếp cũng có thể nướng khét sao?
Một bàn đồ ăn này xem ra quá hiếm có rồi.
Nguyên liệu rất phổ biến, khoai lang, rau dại, đậu que, hạt bắp, cà chua…
Nhưng cách nấu lại rất đặc biệt.
Khoai lang nghiền nhuyễn trộn với bột gạo nếp làm thành bánh kếp, thoạt nhìn vàng ươm, thơm giòn, cũng không kém bao nhiêu so với bánh kếp của những cửa hàng quà bánh ở trên trấn, thậm chí còn ngon hơn.
Đậu que khô dường như được muối chua, bày lên một chiếc đĩa nhỏ, chỉ cần nhìn màu sắc này là biết ngon miệng rồi.
Lúc cha Tiểu Niên còn sống gửi phiếu lương thực về nhà, bà cụ không nỡ dùng dầu, nhưng Chu Tú Tú không khách khí chút nào, hạt bắp với rau dại được xào bóng loáng, khiến người ta nhịn không được mà chảy nước miếng.
Còn cà chua, cách làm đó lại càng không giống với bình thường, rõ ràng chưa đun nấu, nhưng trông có vẻ rất ngon.
Giang Quốc Phương đã từng có dịp may ăn cơm trong khách sạn quốc doanh ở trên trấn, cũng coi như là từng trải sự đời, nhưng cho dù là món ăn trong khách sạn quốc doanh, cũng không khiến người ta thèm như của nhà bà Bùi!
Nhạc Hoa Bình vẫn nhớ nhiệm vụ lần này mình đến đây, muốn khuyên nhủ bà ta hãy nhìn về phía trước, đừng sống trong đau buồn. Nhưng thấy Giang Quốc Phương đã nhận bát đũa bà Trương đưa cho rồi ngồi xuống, chị ta chỉ có thể ngồi xuống theo.
Giang Quốc Phương gắp miếng đầu tiên, là hạt bắp xào.
Lúc này cả nhà đều không biết bắp có thế tách hạt ra xào, vì tách hạt bắp phải cắt bằng dao, một dao cắt xuống, lãng phí biết bao nhiêu lõi hạt? Nhưng Chu Tú Tú có cách riêng của cô.
Danh sách chương