“Chúng ta đóng cửa ăn cơm, ai mà biết tình cảnh nhà chúng ta như nào?” Bà ta liếc nhìn Mộng Nương còn bảo: “Trừ phi có người tự mình nói ra, còn không ai mà biết được?”
Trương Sĩ Thành nói: “Mộng Nương còn không bước ra khỏi cửa thì cô ấy nói với người nào?”
Bà cụ mạnh miệng nói: “Mẹ bảo cô ta chăm sóc mẹ một chút thì có làm sao? Nhà người ta toàn vợ bé chăm sóc mẹ chồng, với cả nhà chúng ta còn chưa ăn cơm đâu đấy.”
Trương Sĩ Thành thầm nghĩ: Bản thân mình chỉ là một người quê mùa đến từ nông thôn, vậy mà mới vào trong thành được mấy ngày lại bắt đầu phách lối.
Gã giận mà không dám nói gì, vì đang có việc cần cầu xin bà cụ.
“Đừng vợ lẽ này vợ lẽ nọ, để người ngoài biết thì con trai mẹ còn có mạng nữa không?” Trương Sĩ Thành uể oải nói.
Lâm Nam Phong thầm nghĩ: Hóa ra ông cũng biết, hóa ra ông cũng sợ chết.
Bà cụ cũng lập tức im lặng, không dám lớn tiếng ồn ào.
Bên ngoài giờ có chuyện gì, dù không ra cửa nhưng bà ta vẫn hiểu rõ.
Mặc dù nhà họ Trương nói Mộng Nương với bên ngoài rằng cô vẫn còn tự do, nhưng dưới mắt người đời, ai cũng hiểu là chuyện gì mà.
Không nói nhiều lời nữa, Mộng Nương đáng vỡ sự xấu hổ giữa hai mẹ con.
Trên bàn cơm, Trương Sĩ Thành mang nỗi băn khoăn trĩu nặng nên chỉ ăn qua loa hai miếng rồi gác đũa.
Mắt thấy bà cụ đi uống trà nên gã nhẩm trong bụng mấy lần mới mở miệng nói với Mộng Nương chuyện mấy ngày nay.
“Hôm nay vé ngàn vàng khó mua, nhưng Mộng Nương yên tâm, anh đi ra nước ngoài trước, sau khi bên này mua được vé rồi anh sẽ trở lại đón bọn em. Anh đảm bảo sẽ không bỏ bọn em lại, em có tin chồng mình không?”
Lâm Nam Phong thầm nghĩ: Cuối cùng cũng tới rồi, không biết kiếp trước Trương Sĩ Thành dỗ dành mẹ cô như nào, nhưng dù sao kết quả đã định.
Mộng Nương lại trố mắt.
Mấy ngày nay, bên tòa nhà kia cãi nhau, cô cảm thấy có chuyện xảy ra, nhưng Trương Sĩ Thành không nhắc tới thì cô sẽ không hỏi, nhưng không ngờ lại là chuyện bọn họ muốn ra nước ngoài.
Việc ra khỏi nước là một giấc mộng với Mộng Nương, là chuyện rất xa vời.
Vì cô đến cả cửa chính còn ít khi bước ra, đi còn bị bà cụ phái người đi theo cho nên thời gian dần trôi, cô cũng không vui lòng đi ra nữa.
Trong lúc này, cô cũng không biết phải trả lời như nào, nhưng vẫn chân thành nói: “Đương nhiên là em tin anh rồi.”
Lâm Mộng Nương chưa từng có chuyện tin hay không tin lời Trương Sĩ Thành, nhưng mà người ta đã hỏi vậy thì mình cũng chỉ đành trả lời.
Trương Sĩ Thành nhẹ nhàng thở phào, vui vẻ lộ rõ trên mặt, bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì nên nói: “Bọn anh cũng đã mua vé của Đa Bảo, thằng bé sẽ đi cùng bọn anh trước. Sợ rằng vé chuyến sau cũng khó mua nên với tình huống hiện tại chỉ có thể ai đi được thì đi luôn!”
Trương Sĩ Thành lại vội vàng giơ tay lên đảm bảo nói: “Em yên tâm, có mẹ ở đấy, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con trai chúng ta thật tốt.”
Không biết tại sao trong lòng Mộng Nương lại chợt giật mình, sắc mặt trở nên khó coi. Cô không nói lời nào, chỉ dùng sức lắc đầu, biểu thị sự phản đối.
Bà cụ thấy thế thì khó chịu ra mặt, bà ta lạnh giọng nói: “Sao nào, cô là không tin chồng cô hay là không tin tưởng để tôi trông cháu? Đa Bảo là cục vàng của nhà họ Trương tôi, nói một câu hơi khó nghe là nếu cháu tôi gặp nguy hiểm, tôi sẵn sàng lấy mạng của mình ra đổi, cô có làm được không?”
Bà ta không làm được.
Lâm Nam Phong thầm phản bác lời bà cụ.
Kiếp trước, sau khi Đa Bảo chết thì bà cụ vẫn khỏe mạnh quay về, vậy có nghĩa là bà ta đã tiếc cái mạng của mình.
Nhưng Lâm Nam Phong chỉ cúi đầu không nói gì, bởi trong cái nhà này không đến lượt cô bé nói chuyện.
Trương Sĩ Thành nói: “Mộng Nương còn không bước ra khỏi cửa thì cô ấy nói với người nào?”
Bà cụ mạnh miệng nói: “Mẹ bảo cô ta chăm sóc mẹ một chút thì có làm sao? Nhà người ta toàn vợ bé chăm sóc mẹ chồng, với cả nhà chúng ta còn chưa ăn cơm đâu đấy.”
Trương Sĩ Thành thầm nghĩ: Bản thân mình chỉ là một người quê mùa đến từ nông thôn, vậy mà mới vào trong thành được mấy ngày lại bắt đầu phách lối.
Gã giận mà không dám nói gì, vì đang có việc cần cầu xin bà cụ.
“Đừng vợ lẽ này vợ lẽ nọ, để người ngoài biết thì con trai mẹ còn có mạng nữa không?” Trương Sĩ Thành uể oải nói.
Lâm Nam Phong thầm nghĩ: Hóa ra ông cũng biết, hóa ra ông cũng sợ chết.
Bà cụ cũng lập tức im lặng, không dám lớn tiếng ồn ào.
Bên ngoài giờ có chuyện gì, dù không ra cửa nhưng bà ta vẫn hiểu rõ.
Mặc dù nhà họ Trương nói Mộng Nương với bên ngoài rằng cô vẫn còn tự do, nhưng dưới mắt người đời, ai cũng hiểu là chuyện gì mà.
Không nói nhiều lời nữa, Mộng Nương đáng vỡ sự xấu hổ giữa hai mẹ con.
Trên bàn cơm, Trương Sĩ Thành mang nỗi băn khoăn trĩu nặng nên chỉ ăn qua loa hai miếng rồi gác đũa.
Mắt thấy bà cụ đi uống trà nên gã nhẩm trong bụng mấy lần mới mở miệng nói với Mộng Nương chuyện mấy ngày nay.
“Hôm nay vé ngàn vàng khó mua, nhưng Mộng Nương yên tâm, anh đi ra nước ngoài trước, sau khi bên này mua được vé rồi anh sẽ trở lại đón bọn em. Anh đảm bảo sẽ không bỏ bọn em lại, em có tin chồng mình không?”
Lâm Nam Phong thầm nghĩ: Cuối cùng cũng tới rồi, không biết kiếp trước Trương Sĩ Thành dỗ dành mẹ cô như nào, nhưng dù sao kết quả đã định.
Mộng Nương lại trố mắt.
Mấy ngày nay, bên tòa nhà kia cãi nhau, cô cảm thấy có chuyện xảy ra, nhưng Trương Sĩ Thành không nhắc tới thì cô sẽ không hỏi, nhưng không ngờ lại là chuyện bọn họ muốn ra nước ngoài.
Việc ra khỏi nước là một giấc mộng với Mộng Nương, là chuyện rất xa vời.
Vì cô đến cả cửa chính còn ít khi bước ra, đi còn bị bà cụ phái người đi theo cho nên thời gian dần trôi, cô cũng không vui lòng đi ra nữa.
Trong lúc này, cô cũng không biết phải trả lời như nào, nhưng vẫn chân thành nói: “Đương nhiên là em tin anh rồi.”
Lâm Mộng Nương chưa từng có chuyện tin hay không tin lời Trương Sĩ Thành, nhưng mà người ta đã hỏi vậy thì mình cũng chỉ đành trả lời.
Trương Sĩ Thành nhẹ nhàng thở phào, vui vẻ lộ rõ trên mặt, bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì nên nói: “Bọn anh cũng đã mua vé của Đa Bảo, thằng bé sẽ đi cùng bọn anh trước. Sợ rằng vé chuyến sau cũng khó mua nên với tình huống hiện tại chỉ có thể ai đi được thì đi luôn!”
Trương Sĩ Thành lại vội vàng giơ tay lên đảm bảo nói: “Em yên tâm, có mẹ ở đấy, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con trai chúng ta thật tốt.”
Không biết tại sao trong lòng Mộng Nương lại chợt giật mình, sắc mặt trở nên khó coi. Cô không nói lời nào, chỉ dùng sức lắc đầu, biểu thị sự phản đối.
Bà cụ thấy thế thì khó chịu ra mặt, bà ta lạnh giọng nói: “Sao nào, cô là không tin chồng cô hay là không tin tưởng để tôi trông cháu? Đa Bảo là cục vàng của nhà họ Trương tôi, nói một câu hơi khó nghe là nếu cháu tôi gặp nguy hiểm, tôi sẵn sàng lấy mạng của mình ra đổi, cô có làm được không?”
Bà ta không làm được.
Lâm Nam Phong thầm phản bác lời bà cụ.
Kiếp trước, sau khi Đa Bảo chết thì bà cụ vẫn khỏe mạnh quay về, vậy có nghĩa là bà ta đã tiếc cái mạng của mình.
Nhưng Lâm Nam Phong chỉ cúi đầu không nói gì, bởi trong cái nhà này không đến lượt cô bé nói chuyện.
Danh sách chương