Giá vàng hiện tại là hai mươi lăm nhân dân tệ một gram, một một triệu nhân dân tệ đổi lấy vàng không dễ, ước chừng phải hai túi lớn. (Vậy nên bạn tự tính đi).

Lâm Nam Phong kiểm tra từng thỏi vàng một, khi cảm thấy không có vấn đề gì mới nhặt chúng lên xe đẩy nhỏ.

Ngay khi Lưu Bột nghĩ Lâm Nam Phong muốn nói chuyện, cô lấy ra một nửa trái bắp trong túi ra gặm nó.

Sau đó dùng tay trái móc ra một tờ giấy đưa cho Lưu Bột.

“Nhóc muốn cái gì?”

Đại Mãng mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trong viết tên thuốc, anh ta đưa cho Lưu Bột, sau đó tức giận cười: “Cái chúng tôi muốn là bác sĩ, không phải tờ giấy, nhóc đưa tờ giấy làm gì? Hay nghĩ anh em chúng tôi dễ bắt nạt?”

Lâm Nam Phong nhìn Lưu Bột: “Bây giờ kỹ thuật y tế của Trung Quốc không thể chữa được bệnh phổi, thậm chí có đến bệnh viện lớn ở thủ đô cũng sẽ nói như vậy. Nhưng phương thuốc này của tôi có thể, hơn nữa còn có thể trị tận gốc, chỉ có khuyết điểm là phải uống lâu dài, một tháng uống ít nhất hai mươi lăm ngày. Nếu thuốc này không thể chữa khỏi thì đừng đi đâu nữa, mất thời gian lắm.”

Đại Mãng thấy đại ca do dự liền nói: “Làm sao chúng tôi biết nhóc có nói thật không? Nếu như nhóc nói dối chúng tôi thì sao?”

Lâm Nam Phong vừa gặm bắp vừa nhìn anh ta: “Không phải các chú biết nhà tôi ở đâu sao? Có vấn đề gì có thể đến đó tìm tôi, dù sao tôi cũng không chạy được.”

Gia đình Trương Sĩ Thành hôm nay xuất ngoại không dẫn vợ nhỏ của mình ra ngoài, chuyện này ai cũng biết.

Bởi vì mấy ngày nay bọn họ nhìn chằm chằm nhà họ Trương, hơn nữa vì chuyện của Mạnh Hiền đã sớm điều tra nhà họ Mạnh.

Bọn họ còn biết thật ra thế lực nhà họ Mạnh muốn mua thêm mấy tấm vé cũng được, nhưng vợ lớn (Mạnh Ngọc) không đồng ý dẫn theo mẹ con Lâm Nam Phong theo.

Hơn nữa bọn họ còn nghe nói vì Mạnh Ngọc không muốn dẫn theo con trai của vợ nhỏ theo nên đã tìm người xử cậu bé.

Chậc chậc chậc, một đứa nhỏ bốn tuổi nói giết liền giết, hơn nữa làm cha cũng không bảo vệ được, cha của Lâm Nam Phong quá vô dụng, gã có ích lợi gì chứ? Nhưng nghĩ lại, cô nhóc này có em trai chết nhưng không hề khóc lóc mà còn đến đây để giao dịch với bọn họ?



Thật là một kẻ tàn nhẫn!

Lưu Bột nhìn tờ giấy một lúc lâu, thật ra bọn họ của đã đến bệnh viện thủ đô hỏi về bệnh của vợ gã.

Đúng như Lâm Nam Phong nói, không có cách nào để trị tận gốc, đến bệnh viện lấy thuốc về uống cũng không có tác dụng.

Thật ra hôm nay gã ôm hy vọng rất lớn, không ngờ chỉ lấy được một tờ thuốc, điều này làm cho gã hơi thất vọng!

“Uống thuốc này có tác dụng phụ lớn, sau này đừng để bà ấy làm công việc bẩn thỉu nặng nhọc!” Lâm Nam Phong ném trái bắp xuống, điều khiển xe đẩy rời đi: “Sau một tuần thuốc sẽ có tác dụng.”

Đại Mãng nói: “Chị dâu tôi ở nhà có người hầu hạ, không cần làm việc nặng nhọc nào, nếu chị dâu tôi uống thuốc này sau ba ngày không khỏi, đến lúc tôi tôi sẽ đến nhà nhóc tìm nhóc nói chuyện.”

Lâm Nam Phong lẳng lặng liếc nhìn anh ta, thầm nghĩ: Cứ đến đi, đến lúc đó các người mà gặp được tôi ở nhà họ Trương thì đó là gặp quỷ rồi.

Kiếp trước bọn họ và Lưu Bột quen biết là do họ cùng cảnh ngộ.

Sau đó vợ Lưu Bột qua đời vì bệnh, gã bị đả kích nặng nề, cả ngày điên điên khùng khùng, cũng bảo vệ mẹ nhiều lần.

Lâm Nam Phong vốn định đi nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Bột: “Không muốn chết sớm thì hãy rời khỏi thành phố Khương, chú cho rằng người gặp nạn chỉ là những người có tiền sao? Khi người ta điên rồi vì lợi ích cái gì cũng có thể bán đứng.”

Kiếp trước nghe vợ của Lưu Bột nói Lưu Bột bị anh trai mình tố cáo, sau khi Lưu Bột bị đánh hạ, người nọ còn thường xuyên dẫn người đến tìm Lưu Bột gây chuyện.

Người nọ tên là Lý Thống.

Sở dĩ Lâm Nam Phong nhớ rõ ràng là bởi vì bé đã từng nhìn thấy Lý Thống bắt nạt vợ của Lưu Bột.

Mà người phụ nữ đó cam tâm tình nguyện bị Lý Thống bắt nạt là vì muốn để Lý Thống ít nhắm vào Lưu Bột.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện