Nhưng ánh mắt cuối cùng Mạnh Ngọc khiến bé khắc cốt ghi tâm. Cô nhi quả phụ, nơi này không thể ở lâu hơn nữa.

Lúc Mộng Nương tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô đối mặt với một căn phòng trống rỗng và một chuyện kỳ lạ.

Cô nhìn thấy đồ vật trên tay con gái mình biến mất ngay lập tức, không kịp hỏi Lâm Nam Phong cũng phát hiện Mộng Nương đã tỉnh: “Trương Sĩ Thành và Mạnh Ngọc đã lên tàu, bây giờ chúng ta cũng nên rời đi.”

Trong lúc nói chuyện, Lâm Nam Phong lấy cho Mộng Nương một bộ quần áo cũ, trong khi đó bé đã thay quần áo con trai.

“Đi? Đi đâu?” Mộng Nương đột nhiên không hiểu: “Chúng ta còn phải tìm em trai con, mẹ không đi đâu.”

“Con đã giấu Đa Bảo rồi, mẹ muốn tìm Đa Bảo thì đi theo con, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Bé và người của sòng bạc hẹn giao dịch lúc tám giờ sáng, bây giờ đã bảy giờ, đón Đa Bảo rồi đến ga xe lửa cũng gần tám giờ rồi.

Mộng Nương thấy con gái không giống nói giỡn, nước mắt bất ngờ rơi xuống, cô không trách con gái, mừng rỡ nói: “Sao lá gan của con lại lớn như vậy?”

Không chần chừ nữa, Mộng Nương và con gái thay quần áo... Sau đó chui lỗ chó.

Bây giờ cô mới biết trong phòng có một lỗ chó ngay dưới gầm giường trong phòng bà lão.

Bên ngoài phòng bà lão có một góc chết, bình thường không có người chú ý đến nơi này, sau khi bé trở về đã bắt đầu lên kế hoạch, nhờ bà lão đào.

Cái lỗ không lớn nhưng Mộng Nương ốm nên dễ dàng chui qua, Lâm Nam Phong cầm cái bọc trên tay, nó rất nhẹ, cũng chỉ làm bộ mà thôi.



Bên ngoài nhà họ Trương có người sòng bạc nhìn chằm chằm, hai người bọn họ trang điểm khác ngày thường rất nhiều nên khi đi ngang qua những người này cũng không bị phát hiện.

Mộng Nương bị con gái nắm tay chạy đi, khung cảnh thành phố Khương đột nhiên hiện lên trong mắt cô.

Cô đến thành phố Khương đã mười ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không khí ở đây thật ngọt ngào.

Cô được tự do rồi! Mộng Nương bị suy nghĩ trong đầu mình làm kinh ngạc, rất nhanh cô đã trở lại hiện thực, bởi vì Nam phong nói cho cô biết.

Mẹ, mẹ được tự do rồi.

Mộng Nương nở nụ cười.

Cô đã được tự do.

Lần này là sự tự do thực thụ.

Lâm Nam Phong giấu Đa Bảo trong một gia đình gần nhà ga xe lửa, người này là bạn cùng lớp của bé.

Khi bạn học nhìn thấy Lâm Nam Phong thì thở phào nhẹ nhõm, oán giận nói: “Trương Nam Phong, sao bây giờ cậu mới tới, em trai cậu khó hầu hạ muốn chết, ăn cơm cũng kén, còn ghét bỏ giường nhà tớ không êm.” Cô bé chuyển đề tài: “Phải trả thêm tiền.”

Lâm Nam Phong cười tiến lên nhét chiếc bánh nhỏ màu vàng vào tay cô bé: “Mỗi ngày tớ đều làm bài tập về nhà cho cậu, em trai tớ ăn nhiều một chút cũng không sao.”

“Hừ.”



Đột nhiên bạn học cười khúc khích: “Nể tình nhà cậu nghèo nên tớ sẽ không so đo, cậu dẫn em trai về đi.”

Con hẻm phía sau nhà ga ít người qua lại, lời nói của hai đứa trẻ không ai để trong lòng.

Sau khi Mộng Nương vào phòng nhìn thấy con trai liền gào khóc, suýt nữa ngất xỉu.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…” Đa Bảo khóc nức nở.

“Mẹ ơi, chúng ta lập tức đi.” Lâm Nam Phong đứng bên ngoài nhắc nhở.

“Bây giờ phải đi rồi sao?” Bạn cùng lớp hỏi: “Không ở lại ăn một bữa rồi đi?”

Cô bé thầm nghĩ: Tớ vừa mới lấy nhiều tiền của cậu như vậy, không thể không để cậu ở lại ăn cơm!

Lâm Nam Phong sờ đầu cô bé, mỉm cười nói: “Tôn Du, tớ phải đi rồi, sau này không thể giúp cậu làm bài tập về nhà nữa.”

“Cậu không đi học nữa sao? Không phải cậu nói với tớ cậu chỉ xin nghỉ phép thôi à?” Tôn Du nắm lấy quần áo của Lâm Nam Phong.

“Mẹ con tớ phải rời khỏi thành phố Khương.”

“Rời khỏi thành phố Khương là sao? Vậy cậu chuyển đi đâu, viết địa chỉ cho tớ, sau này tớ lớn lên sẽ đến tìm cậu.”

Tôn Du nói xong thì muốn vào phòng, Lâm Nam Phong kéo cô bé lại: “Tớ cũng không biết sẽ đi đâu, sau này chờ gia đình tớ ổn định sẽ viết thư cho cậu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện