“Chuyện cho tới bây giờ mà tôi không giao Đa Bảo ra thì tôi được lợi gì hả?”

Mạnh Ngọc cũng bị bà cụ Trương chọc tức, cô ta ôm ngực, dậm chân, tức điên thề.

“Nếu như tôi giấu Đa Bảo thì tôi sẽ bị trời đánh, chết không toàn thây.”

Đã nói đến nước này, cho dù Mạnh Ngọc thề độc cũng không rửa sạch tội danh trên người cô ta, giờ phút này Trương Sĩ Thành cũng không biết làm thế nào với cô ta.

Hai mẹ con bà cụ Trương từng bước ép buộc, bắt Mạnh Ngọc giao ra, Mạnh Ngọc lập tức bảo Trương Sĩ Thành giao chứng cứ cô ta giấu Đa Bảo ra xem.

Bà cụ Trương trợn tròn hai mắt, ngã sấp xuống, hôn mê bất tỉnh, lúc Trương Sĩ Thành tiến lên đỡ mẹ mình thì mặt bà cụ Trương đều là máu.

Lâm Nam Phong thắng đậm trong trận chiến này.

Lúc Mạnh Ngọc trở về phòng thì đập nát toàn bộ đồ bên trong, ba đứa con gái đứng ngoài cửa không dám đi vào.

Cô ta trút giận xong thì Trương Tân Nhu mới dám tiến lên, kể lại hôm nay Lâm Mộng Nương đã đi tới đâu.

“Con thấy thái độ của cô ta không giống như đã giấu Đa Bảo, có lẽ Đa Bảo thật sự đã mất tích.”

Lời nói của con gái khiến cho Mạnh Ngọc khó khăn lắm mới nén cơn tức thì nay lại bắt đầu điên lên.



Mắt cô ta đỏ ngầu, nổi giận với con gái: “Không phải Lâm Mộng Nương giấu thì ai giấu nữa hả? Ngay cả con cũng đẩy chuyện này cho mẹ hả?”

Mạnh Ngọc dừng một chút rồi quay người hét lên một tiếng: “Cái thứ đê tiện, làm hại cha và mẹ có ngăn cách, cô ta không muốn chúng ta sống hạnh phúc, cô ta muốn hủy hoại chúng ta.”

Trương Tân Nhu bình tĩnh phân tích cho cô ta nghe: "Nếu Lâm Mộng Nương thực sự có bản lĩnh đó thì tại sao cô ta lại bằng lòng ru rú ở nhà sau chứ? Với lại cảm xúc của con người rất khó giả vờ, con thấy hình như cô ta cũng bị đả kích rất nặng khi Đa Bảo mất tích."

Bất kể con gái nói thế nào, Mạnh Ngọc vẫn không tin, trực giác của cô ta cho rằng chuyện này chắc chắn có liên quan tới Lâm Mộng Nương.

"Cứ cho người theo dõi cô ta trước đi, chỉ cần Đa Bảo vừa xuất hiện là sai người của chúng ta đánh ngất rồi đưa về chỗ mẹ ngay lập tức."

Mạnh Ngọc nói: "Mẹ với cha con cãi nhau đến mức này là vì người phụ nữ đó hết, mẹ sẽ không trả Đa Bảo lại cho bọn họ đâu."

"Đó là con trai của cha, mẹ muốn làm gì?" Trương Tân Nhu nuốt nước miếng, hồi hộp nhìn cô ta.

"Mẹ muốn mẹ con bọn họ chia lìa mãi mãi." Mạnh Ngọc nổi điên hất đổ bình hoa trước mặt: "Mẹ muốn Đa Bảo chết, mẹ muốn cả đời Lâm Mộng Nương phải đau khổ."

Cùng lúc đó, sòng bạc dưới lòng đất tại thành phố Khương vô cùng nhộn nhịp, Mạnh Hiền đánh bạc đến đỏ cả mắt.

Tổng cộng hai triệu mượn của hai bà chị, cộng thêm năm trăm ngàn lừa được từ mẹ, với lại cậu ta cũng có chút tiền, sau khi chơi suốt hai ngày một đêm đã thua hết sạch.



Và khi cậu ta vừa thua hết số tiền trong tay thì sự náo nhiệt tại sòng bạc cũng dần biến mất.

"Tôi vẫn muốn chơi, tôi không thua, tôi muốn gỡ lại, gỡ lại!"

Mạnh Hiền xô đẩy những người tiến đến đuổi cậu ta, rồi cười khờ dại một cách điên cuồng.

"Có tiền không?" Đại Mãng cười hỏi cậu ta: "Mày lấy tiền ở đâu ra, còn cái quần lót chưa thua mất à?"

Hai ngày qua Đại Mãng mới giống như đang sống trong mơ hơn là Mạnh Hiền, anh ta lớn từng này rồi mà chưa từng thấy qua nhiều tiền đến vậy.

Mà số tiền khổng lồ đó là gạt được từ Mạnh Hiền, đến chính anh ta cũng không ngờ là có thể lừa được nhiều tiền đến vậy từ Mạnh Hiền! "Kêu vài anh em khiêng ra ngoài đi." Đại Mãng la lên.

Vừa dứt câu thì có ba người xung phong tiến đến xô đẩy Mạnh Hiền.

"Cha tôi có tiền, sau này tiền trong nhà đều thuộc về tôi, gọi ông chủ các người ra đây tôi muốn vay tiền, tôi muốn gỡ vốn!"

Lúc này Mạnh Hiền đã chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân, cứ như đang say rượu vậy, cảm thấy cả thế giới đều là của cậu ta.

Thậm chí cậu ta cho rằng bản thân mình có thể thống trị toàn thế giới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện