----

Sắc mặt Thẩm Tình đỏ bừng rồi trắng bệch, đôi tay hoảng sợ bắt đầu run rẩy.

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Tô Lộ Hoài, cô ta đè nén nước mắt, oán hận nói:

"Em thật sự không quen biết anh ta, anh Lộ Hoài, đừng tin lời anh ta!"

Người qua đường xung quanh và vài người quen biết trong đại viện ra ngoài mua đồ ăn dần dần tụ tập xung quanh khi thấy ở đây có náo nhiệt.

Tô Lộ Hoài không muốn bị người khác vây xem, cau mày nói:

"Những chuyện này để sau rồi nói, anh sẽ đưa người này đi trước..."

Chiến sĩ đứng gác ở cổng đại viện thấy ở đây xảy ra chuyện thì vội vàng gọi người tới giúp đỡ.

Lâm Hùng thấy tình hình không ổn, nhớ tới lời dặn dò của cha trước khi đi ra ngoài bèn gân cổ hô lên.

"Bắt nạt người ta! Những người làm quan này bắt nạt dân chúng nghèo khổ bọn tôi! Có còn thiên lý nữa không? Cướp vợ tôi còn muốn đánh người, dưới bầu trời này còn có luật pháp nữa không?"

"Cầu xin mọi người đến làm chủ cho tôi!

Những cán bộ này muốn giết người, tôi chỉ là một người nhà quê không hiểu gì cả, vợ tôi bị cậu ta cướp, tôi chỉ muốn đến nghe lời giải thích, mọi người hãy phân xử cho tôi với!"



Đội trưởng Lâm đã nói với anh ta trước khi anh ta lên đường.

Nếu đã muốn làm ầm lên thì phải làm cho thật to, như vậy những quan chức đó cũng sợ người khác mượn cớ, không dám làm gì anh ta.

Dù sao cũng là bọn họ có lý, Thẩm Tình vẫn là một thanh niên trí thức trở về thành phố thăm người thân, làm ầm ĩ lên thì cô ta càng tệ hơn.

Lâm Hùng nghe lọt tai, nhưng vừa rồi tức quá nên anh ta không nhớ gì cả, lần này thấy mình sắp bị đưa đến cục công an nhốt lại thì mới nhớ ra.

Đại viện của quân khu có binh lính tuần tra và đứng gác mỗi ngày, người bình thường không thể đến gần, nhưng hôm nay ở cổng khu nhà có chuyện náo động như vậy, người qua đường đua nhau chạy qua khi nghe thấy động tĩnh.

Những người không biết sự thật chỉ nhìn thấy hai người đàn ông và một người phụ nữ.

Nghe Lâm Hùng hét lên rằng vợ mình đã bỏ chạy và bị cướp mất, để trèo lên cành cao mà cắm sừng anh ta, còn có đối kháng giai cấp tự nhiên, mắt họ lập tức sáng lên, nói thế nào cũng không chịu đi.

Một số người trong đại viện nhận ra Tô Lạc Hoài và Thẩm Tình, có người xem kịch, có người vội vàng quay lại báo tin cho nhà họ Tô và nhà họ Thẩm, có người nhà của một số lãnh đạo lớn thì cau mày khi nhìn thấy trò hề này.

Nếu vấn đề này không được xử lý tốt thì uy tín của toàn bộ quân khu đều khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Vốn dĩ mấy ngày qua đã có một số tin đồn vớ vẫn về con cháu hai nhà Tô Thẩm ở đại viện, hôm nay làm ầm ĩ thế, không biết sau này sẽ lan truyền như thế nào.

Cuối cùng, Lâm Hùng vẫn bị binh sĩ áp giải đến cục công an tạm thời nhốt lại.



Có người vì đại cục mà giải tán người xem, ông nội Thẩm và bà nội Thẩm tới muộn đưa Thẩm Tình có vẻ mặt thê thảm đi, Tô Lộ Hoài cũng rời đi theo.

Sau đó, bà nội Thẩm gọi điện thoại cho Lý Lệ Hoa, bảo ba Thẩm đến làm chủ cho Thẩm Tình.

Bọn họ đến muộn, Lâm Hùng đã bị dẫn đi cho nên không nghe được những lời mà anh ta gào thét.

Nhưng ông cụ Thẩm cũng là người từng lên chiến trường, vừa nghĩ lại thì luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hết sức hoài nghi Thẩm Tình không nói thật.

Đúng lúc này, Lý Lệ Hoa đi tới cùng Thẩm Uyển.

Bà nội Thẩm thấy chỉ có hai người bọn họ thì vội hỏi:

"Kiến Quốc đâu? Sao nó không đến? Con xem con gái nó đã bị người ta bắt nạt thành thế nào rồi, đã tìm tới tận cửa rồi.

Đám lưu manh nông thôn kia quá càn rỡ, nhanh bảo Kiến Quốc tới làm chủ cho Tình Tình đi."

Lý Lệ Hoa xách túi xách lên, thành thật nói:

"Sáng sớm nay anh ấy đã đến quân đội, con vừa gọi điện thoại cho anh ấy thì nghe nói vẫn còn đang họp.

Con đã nhờ cảnh vệ viên thông báo cho anh ấy rồi, có lẽ lát nữa sẽ tới thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện