Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 218: Có phúc khí

Ồ, Lâm Thanh Hoà biết cô bé này nên có sao nói vậy: “Con bé rất ngoan ngoãn và chăm chỉ.”

Bà Thái thuận nước đẩy thuyền: “Sắp tới tuổi cập kê rồi. Đại Oa cũng còn mấy năm nữa là tới tuổi gả vợ rồi còn gì.”

À, thì ra là vậy, tới bây giờ Lâm Thanh Hoà đã hiểu ra vấn đề rồi. Cô cười nhạt nói: “Mới 11 tuổi vẫn còn trẻ con lắm thím ạ, ăn chưa no lo chưa tới làm gì đã tính tới chuyện cưới vợ hả thím?! Còn xa lắm..”

Nghe lời này, bà Thái không hiểu rốt cuộc Lâm Thanh Hoà đáp ứng hay là không, thế nên bà gặng hỏi: “Mẹ Đại Oa này, cháu cảm thấy Tiểu Trà nhà ta được không?”

Lâm Thanh Hoà cười cười: “Tiểu Trà rất khá nhưng con cháu có phúc của con cháu. Thím sốt ruột chi cho nhọc lòng mình ra.”

Bà Thái: “Không sốt ruột sao được, ai da, con gái phải lựa được nhà chồng tốt thì mới mong yên ổn sinh sống chứ.”

Lâm Thanh Hoà: “dào ơi, mình có sống đời được với chúng nó đâu thím, vợ chồng chúng nó ăn đời ở kiếp với nhau mà, thế nên tốt nhất cứ để tụi trẻ tự chọn lựa. Gì chứ riêng chuyện hôn nhân là cháu không học theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy của các cụ ngày xưa đâu.”

Bà Thái rất bất ngờ, không nghĩ tới Lâm Thanh Hoà thế mà lại cho Đại Oa cái quyền tự tìm vợ nhưng bà có thể cảm nhận được Lâm Thanh Hoà không thích tiếp tục đề tài này cho nên bà rất thức thời ngưng lại.

Lâm Thanh Hoà đánh lái sang chuyện khác: “Hôm qua cháu sang chơi với mẹ con Tiểu Minh, cu cậu lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh quá.”

Tiểu Minh là con trai của Thái Bát Muội và Chu Đông, đây là cái tên gọi ở nhà, còn tên thật của thằng bé là Chu Minh.

Bà Thái vui vẻ tiếp lời: “Lần trước chưa kịp nói lời cảm tạ cháu đã ưu tiên cho cái móng heo, mang về hầm lên béo và ngọt nước lắm.”

Lâm Thanh Hoà cười nói: “Hai anh em Chu Đông và Chu Tây ấy mà, cháu nhìn chúng từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành thế nên cũng coi tụi nó như mấy đứa Đại Oa nhà cháu vậy. Con trai của Chu Đông và Thái Bái Muội tất nhiên phải được ưu ái hơn những đứa trẻ khác rồi.”

Bà Thái gật đầu tươi cười rạng rỡ, hàn huyên một lúc rồi bà đứng dậy ra về.

Lâm Thanh Hoà lắc đầu thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ.

Đây không phải lần đầu tiên bà Thái nhắc tới chuyện này nhưng thật lòng mà nói cô không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Đại Oa. Thích ai, yêu ai đó là quyền tự do của con trẻ, cô không thích áp đặt.

Với lại thêm một điều nữa đó là con bé Tiểu Trà thật thà quá chắc chắn không thể áp được tình khí Đại Oa. Thằng nhóc này không phải là đứa ngoan hiền, chân chất chưa chắc Tiểu Trà đã hợp gu của nó.

Hơn nữa trọng điểm vẫn là cưới dâu về cho con trai chứ có phải cho mình đâu. Đó sẽ là người nâng khăn sửa túi, đi cùng Đại Oa suốt nửa cuộc đời, tất nhiên nó phải yêu thích mới được chứ, mình thích mà nó không thích thì cũng vô ích.

Lâm Thanh Hoà đã sớm suy tính rồi, sau này cô sẽ không ở cùng con dâu, 3 thằng cưới vợ là cho phân gia ra riêng hết, sinh con đẻ cái ở cữ này nọ cô cũng sẽ không nhúng tay mà sẽ mướn bảo mẫu tới hỗ trợ.

Ủa, mấy chục năm dưỡng dục 3 anh em chúng nó còn chưa đủ mệt hay sao mà về già còn phải hầu hạ con dâu? Ừ, ai nói cô là phụ nữ ích kỷ cô chấp nhận chứ lập trường của cô vẫn vững vàng như thế đấy.

Đợi các con khôn lớn trưởng thành, cô sẽ cùng Thanh Bách du sơn ngoạn thuỷ khắp bốn phương.

Tiền đề là vợ chồng cô sẽ không duỗi tay xin tiền con cái. Nếu con cái cần hỗ trợ, cô có thể chu cấp nhưng chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế thôi còn lại phải giành thời gian cho vợ chồng cô hưởng thụ nhân sinh chứ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ từ giờ tới ngày đó còn xa lắm.

Màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Hoà lại nằm trong lòng chồng tâm sự: “Thằng lớn nhà mình bây giờ được hoan nghênh lắm nha. À, có ai tìm anh hỏi thăm chưa?”

Chu Thanh Bách gật đầu: “Nhà Chu Sắt Thép với nhà Vương Hướng Quốc.”

Lâm Thanh Hoà phì cười: “Thế anh trả lời người ta như nào?”

“Anh bảo sau này cứ để Đại Oa tự mình tìm.”

Giống y như mình nói, Lâm Thanh Hoà lập tức khen ngợi: “Hay, nói hay lắm!”

Chu Thanh Bách dịu dàng cúi đầu ngắm bà xã, nguyện vọng lớn nhất của anh chính là đợi bọn nhóc trưởng thành anh sẽ lập tức cho chúng phân gia hết, để anh sống riêng thế giới 2 người với cô vợ nhỏ của mình.

Nếu anh đem điều thầm kín trong lòng bộc bạch ra thì anh sẽ biết được vợ anh cũng có suy tính giống y như anh, thậm chí cô còn tính xa hơn anh, rất xa, rất xa, xa tận tới cuối cuộc đời của hai người.

Bây giờ đang là mùa hè, tụi nhỏ được nghỉ học, Lâm Thanh Hoà chọn một ngày lùa tất cả lên thành giải ngố.

Tổng cộng có 5 đồng chí, 3 thằng nhà cô và 2 anh em Tiểu Tô Thành, Tiểu Tô Tốn.

Lâm Thanh Hoà đèo Tam Oa và Tiểu Tô Thành. Đại Oa đèo Tiểu Tô Tốn và Nhị Oa.

Giữa trưa, Lâm Thanh Hoà mua đồ ăn rồi dẫn tụi nhỏ tới nhà Tô Đại Lâm, Chu Hiểu Mai.

Tự nhiên thấy 2 thằng con trai cùng 3 thằng cháu xuất hiện ở cửa, hai vợ chồng Chu Hiểu Mai vui tới ngớ người.

Tô Đại Lâm ào ra, 2 tay bế thốc 2 thằng quý tử lên, rối rít nói với Lâm Thanh Hoà: “Sao chị chị tư…lại lại mua thức thức…ăn, cứ cứ…để em đi đi…mua là được được…mà.”

Lâm Thanh Hoà cười: “Có gì đâu, tiện đường thôi mà.”

Chậc chậc, công nhận vợ chồng cô út hạnh phúc nha, nhà cửa rộng rãi lại chỉ có 2 vợ chồng, con cái đã có mẹ đẻ trông giúp, cưới nhau bao năm mà vẫn được hưởng thụ cuộc sống 2 người.

Tô Đại Lâm cưng nựng 2 thằng nhóc một hồi rồi đứng dậy vào bếp chuẩn bị cơm nước.

Lâm Thanh Hoà liếc qua cái bụng tròn vo nhô cao của Chu Hiểu Mai rồi làm mặt quỷ chọc ghẹo cô em chồng.

Chu Hiểu Mai đỏ mặt lôi kéo Lâm Thanh hoà vào trong phòng nói chuyện riêng.

Lâm Thanh Hoà tiến vào rồi nói: “Cô là có phúc lắm đấy!”

Trừ bỏ 1 chút khiếm khuyết nho nhỏ là nói lắp ra thì Tô Đại Lâm không chê vào đâu được. Nhưng trên đời làm gì có ai thập toàn thập mỹ? Người chồng như Tô Đại Lâm đã là tốt lắm rồi vì suy cho cùng Chu Hiểu Mai cũng đâu được tính là tuyệt thế giai nhân đâu.

Chu Hiểu Mai thẹn thùng cười: “Chị tư, chị còn nói em. Không phải anh tư nhà em cũng cưng chiều chị như tâm can bảo bối còn gì nữa.”

Lâm Thanh Hoà nhìn về phía cái bụng căng tròn của Chu Hiểu Mai hỏi: “Khi nào vỡ chum? Dự sinh tháng sau hả?”

“Vâng” Chu Hiểu Mai gật đầu rồi nói tiếp: “Lần này nữa thôi đấy, em thề sau này sẽ không sinh nữa đâu, em sợ lắm rồi.”

Lâm Thanh Hoà tán đồng: “Ừ, đứa này nữa là được rồi, nhà 3 con cũng không tính là neo người.”

Nếu không muốn sinh nữa thì thôi, tội gì phải ép uổng bản thân cho khổ ra.

Chu Hiểu Mai ngượng ngùng xoa bụng: “Hai con khỉ con kia đã nghịch ngợm lắm rồi, sau này còn thêm đứa này nữa…làm phiền chị tư quá!”

Hai đứa lớn ở nhà anh chị tư được nuôi ăn béo trắng, không chỉ có Tô Đại Lâm, mà Chu Hiểu Mai cũng rất cảm kích người chị dâu này.

Lâm Thanh Hoà: “Phiền cái gì mà phiền, mẹ chăm là chính, chị chỉ phụ hoạ chút chút thôi.”

Đúng thế, nấu ăn nấu uống thì cô còn làm được chứ bảo cô bế ẵm, dỗ dành trẻ sơ sinh thì cô chịu chết.

Hai chị em ngồi tâm sự một hồi rồi mới đi ra ngoài chuẩn bị ăn cơm.

Tô Đại Lâm rang một khay lớn đậu phộng rang muối cho bọn trẻ ăn chơi, còn anh thì vẫn lúi húi trong bếp xào xào nấu nấu.

Lâm Thanh Hoà liền nói: “Cả đám chỉ biết ăn không biết làm gì hết. Thấy dượng út giỏi không? Phải học tập dượng út nghe chưa, là đàn ông thì phải biết yêu thương phụ nữ, vừa giỏi kiếm tiền vừa biết nấu ăn, như thế mới mong tìm được vợ hiền.”

Nhị Oa vừa lột đậu phộng tanh tách vừa cười nói: “Mẹ, anh Đại Oa nhà mình cũng dễ tìm vợ nha, gần đây lại bắt đầu có người đưa trứng gà cho bọn con bảo mang về cho anh cả ăn.”

Tam Oa cũng nói: “Sau này con trưởng thành cũng không lo không cưới được vợ.”

Chu Hiểu Mai phì cười ghẹo Tam Oa: “Haha, Tam Oa mới bây lớn mà đã muốn cưới vợ rồi hả?”

Tô Thành vội vàng nói: “Con nữa, con cũng muốn cưới vợ.”

Lâm Thanh Hoà bật cười: “Ừ cứ đợi đi, không đứa nào trốn thoát đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện