Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 215: Vớt người ra
Bị chị gái giáo huấn, cậu ba Lâm ấp úng nói không ra lời.
Lâm Thanh Hoà rất bực nhưng cũng không nỡ nặng lời, cậu em trai này của cô bản tính thuần lương, phúc hậu. Đúng là tre xấu mọc được hảo măng, từ trên xuống dưới Lâm gia được mỗi mình cậu con trai này, mà phải như vậy cô mới nguyện ý lui tới chứ không thì cũng quên luôn đi.
Trong lòng cậu em lương thiện này luôn tâm tâm niệm niệm câu “1 giọt máu đào hơn ao nước lã” nhưng khổ nỗi người nhà này chỉ có cái mác chứ họ đối xử với cậu nhạt hơn cả nước lã. Lần trước vợ chồng cậu có ý phân gia, ông anh hai yêu quý trong sáng ngoài tối đâm bị thóc chọc bị gạo, xúi giục ngăn cản để đỡ phải chia chác tài sản.
Việc này chính miệng vợ cậu ấy ấm ức kể lại cho Lâm Thanh Hoà nghe.
Ấy thế mà bây giờ hắn ta xảy ra chuyện, ngoài ông bà Lâm cũng chỉ có mình cậu sốt sắng chạy đông chạy tây tìm cách giúp đỡ.
Đến lúc này, ông bà Lâm đã nhìn ra Lâm Thanh Hoà không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Bà Lâm không chơi chiêu náo loạn nữa, mà dùng ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm hận không thể nhào tới ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
Từ dưới đất lồm cồm bò dậy, bà hung tợn rít qua kẽ răng: “Nếu mày không giúp thằng hai, hôm nay tao sẽ thí cái mạng già này ở đây.”
Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Tới lúc đó tôi cũng không ngại bỏ ra chút tiền để cho bà được mồ yên mả đẹp.”
Uy hiếp cô? Không có cửa! Cái loại sự tình này có lần 1 ắt có lần 2. Lần này là Lâm lão nhị, không biết lần sau còn uy hiếp bắt cô làm cái gì nữa? Cho nên tốt hơn hết là chặn đứng từ trong trứng nước.
“Được, mày giỏi lắm…vậy thì tao sẽ chết cho mày xem…” Vừa nói bà vừa nhằm thẳng vách tường mà lao vào…
Lâm Thanh Hoà chán chẳng thèm động mí mắt, chỉ có cậu ba Lâm sợ hết hồn, nhanh chân chạy tới kéo người lại, sốt ruột nói: “Mẹ, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tí là muốn sống muốn chết có được không?!”
Bà Lâm không quan tâm tới thằng con trai, trực tiếp vươn người qua tiếp tục mắng chửi Lâm Thanh Hoà: “Tao sinh mày ra nuôi mày khôn lớn, tới bây giờ mày báo đáp chúng tao như thế này phỏng? Mẹ mày chết trước mặt mày mà mày vẫn trơ mắt ra nhìn được hả? Cái đồ vô lương tâm, lòng lang dạ soi, ác độc…..”
Khổ nhục kế cũng phải xuất ra rồi mà con ranh này vẫn thờ ơ ngồi đó, không cản một câu, thật là tức chết mà.
Lâm Thanh Hoà lạnh nhạt cất tiếng: “Lão thái bà, con gái bà đã chết từ cái ngày về nhà mẹ đẻ xin tiền nhưng bị cha mẹ ruột đuổi ra khỏi cửa rồi. Bây giờ bà ở đây khóc lóc ăn vạ cũng vô ích, tôi không giúp gì được.”
Bà Lâm nghiến răng nghiến lợi: “Không giúp cũng phải giúp. Tao nói cho mày biết kể cả mày có không nhận thì tao vẫn là mẹ ruột của mày.”
Lâm Thanh Hoà chán phải tiếp tục đôi co, cô lên tiếng tiễn khách: “Nếu không còn chuyện gì khác vậy mời ông bà về cho. Đừng để lát nữa mẹ chồng tôi trở về thì không xong đâu. Chắc ông bà đã nghe nói không lâu trước đây mẹ chồng tôi dẫn người đi xử lý nhà thông gia vì dám bắt nạt con gái bà. Những người đó bị đè xuống đất đánh cho một trận mà không dám hé răng nửa lời chỉ có rối rít xin lỗi rồi nhận lỗi thôi đấy.”
Cái bản tính thượng đội hạ đạp đã ăn sâu bén rễ, bà Lâm chỉ dám bắt nạt kẻ yếu chứ đương đầu với kẻ mạnh là bà sợ xanh mặt.
Thôn nhà họ Lâm cách Chu gia thôn không xa, sự việc lại ồn ào như thế làm sao bà không biết.
Ông Lâm vẫn cố đấm ăn xôi, cắn chặt răng nói: “Chỉ cần mày bảo Thanh Bách vớt anh hai mày ra ngoài, từ nay về sau Lâm gia sẽ không làm phiền mày nữa, kể cả mày muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia cũng được.”
“Xì…” Lâm Thanh Hoà suýt chút phì cười: “Cũng được? Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi với Lâm gia đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa, còn về phía các người cứ nhất định không chịu buông đó là chuyện của các người, không liên quan gì tới tôi. Đừng nghĩ đòi tiền hay đòi lợi ích gì từ chỗ tôi nữa. Nếu sau này nhị vị khuất núi tôi sẽ đi phúng điếu, chỉ có thế thôi.”
Ông Lâm tức giận nhìn Lâm Thanh Hoà chằm chằm: “Vậy mày nói đi, muốn thế nào mày mới đồng ý hỗ trợ?”
“Chuyện của anh hai Lâm, tôi sẽ vào thành nhìn xem.” Chu Thanh Bách từ bên ngoài tiến vào.
Lâm Thanh Hoà nhíu chặt mày, gắt gao nhìn chồng: “Giờ này không phải anh đang làm việc sao, tự nhiên về nhà làm gì? Việc của Lâm gia, không thể giúp được.”
Chu Thanh Bách trấn an vợ: “Để anh đi xem.”
Lâm Thanh Hoà quét mắt về phía ông bà Lâm: “Hai vị nghe rõ rồi chứ, Thanh Bách nhà tôi chỉ đồng ý đi qua nhìn một chút chứ không nói sẽ đi cứu người. Lâm lão nhị phạm tội, bị bắt là đúng người đúng tội. Chúng tôi chỉ giúp 1 lần duy nhất, sau này dù có bất cứ việc gì phát sinh các người hãy tự mình giải quyết, đừng có tới nhà chúng tôi nữa, nếu không đừng trách tôi thả chó cắn người.”
Ông bà Lâm đã biết Lâm Thanh Hoà vô tình cho nên không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Thanh Bách, ai dè Chu Thanh Bách chỉ thủng thẳng lên tiếng: “Mọi chuyện trong nhà do cô ấy định đoạn.”
Hai ông bà già tức muốn thổ huyết.
Chu Thanh Bách đạp xe lên huyện thành.
Mới bị giam có một ngày mà Lâm lão nhị bị đánh đến không ra hình người.
Vừa thấy thấp thoáng bóng Chu Thanh Bách, Lâm lão nhị luống cuống tới mức té nhào trên mặt đất: “Thanh Bách, em rể…mau…mau cứu anh ra ngoài, mau lên…”
Nhưng hắn chưa kịp bò tới chỗ Chu Thanh Bách đã bị một Hồng binh đạp cho một cước bắn trở về chỗ cũ.
Ăn đau Lâm lão nhị sợ run như cầy sấy, rắm cũng không dám đánh chỉ dám thông qua ánh mắt khẩn cầu Chu Thanh Bách.
Chu Thanh Bách phớt lờ, trực tiếp đi tìm chiến hữu.
Vị chiến hữu lật hồ sơ rồi nói: “Vụ này không quá nghiêm trọng. Người phụ nữ kia cũng một mực chối. Tuy nhiên chỉ dựa vào việc hắn nổi tâm tư đã đáng bị ăn đòn rồi. Nếu chú muốn, anh có thể hạ lệnh thả người.”
Người phụ nữ goá chồng kia từ đầu tới cuối khăng khăng phủ nhận mối quan hệ với Lâm lão nhị. Thì cũng đúng thôi, có chết cũng phải chối, vì chỉ cần ả nhận một cái là cả ả cũng trốn không thoát.
Lâm lão nhị cũng cắn răng nói mình bị người xấu vu oan hãm hại.
Hai đương sự khớp khẩu cung cho nên tới bây giờ vụ án vẫn dừng lại ở nghiêm hình thẩm vấn chứ chưa định tội.
Trường hợp này khác với trường hợp Vương Linh và Chu Cùng. Hai người đó bị bắt gian tại trận cho nên không thể chối cãi.
Nếu hôm nay Chu Thanh Bách không tới, sở cảnh sát sẽ tiếp tục tra khảo nhưng Chu Thanh Bách đã tới thì có thể trực tiếp mang người đi.
Lâm lão nhị và người phụ nữ kia được thả, vì bị đánh đau nên hắn ta đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nhấc chân lên là chực đổ rạp xuống đường.
Nhưng Chu Thanh Bách không có ý định tiến lên dìu. Thứ nhất, vợ anh đã dặn nếu sở cảnh sát không chịu thả người, anh nhất định không được can thiệp, còn nếu được thả ra thì mặc kệ cho hắn tự sinh tự diệt. Thứ hai, anh rất chướng mắt nhân phẩm của Lâm lão nhị, lên đây vớt người ra đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi, kể cả vợ không dặn anh cũng không tính sẽ có liên quan gì tới loại người này, tốt nhất là trước như nào thì giờ cứ thế, ai đi đường nấy.
Cuối cùng cũng được thả, tuy thương tích khá nặng nhưng quan trọng nhất chính là được tự do, hơn nữa lại còn là vô tội phòng thích mới oách chứ. Cứ tưởng thế là hay, về tới nhà, Lâm lão nhị và người phụ nữ kia liên tục thoá mạ, chửi rửa những kẻ dám vu oan giá hoạ cho minh, những lời lẽ bẩn thỉu nhất đều được lôi ra, thậm chí mắng tới cả 18 đời tổ tông nhà người ta.
Chính vì không có bằng chứng xác thực nên hai kẻ này rất tự tin. Rốt cuộc, là có thông dâm hay không, không một ai biết. Tóm lại là, Lâm lão nhị thoát một kiếp nạn.
Khoảng thời gian này, toàn bộ Huyện thành và các Công xã trực thuộc Huyện thành đều phập phồng lo âu, thần hồn nát thần tính. Trên đường phố, mọi người đều lầm lũi cúi đầu rảo bước, không một ai dám nói lớn tiếng.
Cái không khí nặng nề này kéo dài tới tận tháng 6 âm lịch mới chấm dứt. Hồng Binh rút khỏi Huyện thành, tất cả mọi người như trút được gánh nặng nghìn tấn.
Nỗi lo này chưa đi nỗi lo khác đã ập tới. Trung tuần tháng 6, trời mưa. Đang chuẩn bị gặt vụ hè thì ông trời lại đổ mưa to, thế này thì lương thực biết làm sao bây giờ? Người nông dân sốt ruột như ngồi trên chảo nóng.
Lần này, ngay cả Chu Thanh Bách cũng khẩn trương ra mặt. Tình huống này phức tạp đây, mưa kiểu này tuyệt đối không phải kiểu mấy ngày sẽ tạnh.
Quả nhiên, tầm tã suốt 2 tuần trời, mưa thối đất thối cát thối cả lòng người. Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng tuyệt vọng của dân chúng cho nên đã chịu thu mưa lại.
Cuối tháng 6, trời trong vắt không một gợn mây, toàn bộ xã viên hồ hởi vác liềm ra đồng thu hoạch lương thực.
Chương 215: Vớt người ra
Bị chị gái giáo huấn, cậu ba Lâm ấp úng nói không ra lời.
Lâm Thanh Hoà rất bực nhưng cũng không nỡ nặng lời, cậu em trai này của cô bản tính thuần lương, phúc hậu. Đúng là tre xấu mọc được hảo măng, từ trên xuống dưới Lâm gia được mỗi mình cậu con trai này, mà phải như vậy cô mới nguyện ý lui tới chứ không thì cũng quên luôn đi.
Trong lòng cậu em lương thiện này luôn tâm tâm niệm niệm câu “1 giọt máu đào hơn ao nước lã” nhưng khổ nỗi người nhà này chỉ có cái mác chứ họ đối xử với cậu nhạt hơn cả nước lã. Lần trước vợ chồng cậu có ý phân gia, ông anh hai yêu quý trong sáng ngoài tối đâm bị thóc chọc bị gạo, xúi giục ngăn cản để đỡ phải chia chác tài sản.
Việc này chính miệng vợ cậu ấy ấm ức kể lại cho Lâm Thanh Hoà nghe.
Ấy thế mà bây giờ hắn ta xảy ra chuyện, ngoài ông bà Lâm cũng chỉ có mình cậu sốt sắng chạy đông chạy tây tìm cách giúp đỡ.
Đến lúc này, ông bà Lâm đã nhìn ra Lâm Thanh Hoà không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Bà Lâm không chơi chiêu náo loạn nữa, mà dùng ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm hận không thể nhào tới ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
Từ dưới đất lồm cồm bò dậy, bà hung tợn rít qua kẽ răng: “Nếu mày không giúp thằng hai, hôm nay tao sẽ thí cái mạng già này ở đây.”
Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Tới lúc đó tôi cũng không ngại bỏ ra chút tiền để cho bà được mồ yên mả đẹp.”
Uy hiếp cô? Không có cửa! Cái loại sự tình này có lần 1 ắt có lần 2. Lần này là Lâm lão nhị, không biết lần sau còn uy hiếp bắt cô làm cái gì nữa? Cho nên tốt hơn hết là chặn đứng từ trong trứng nước.
“Được, mày giỏi lắm…vậy thì tao sẽ chết cho mày xem…” Vừa nói bà vừa nhằm thẳng vách tường mà lao vào…
Lâm Thanh Hoà chán chẳng thèm động mí mắt, chỉ có cậu ba Lâm sợ hết hồn, nhanh chân chạy tới kéo người lại, sốt ruột nói: “Mẹ, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tí là muốn sống muốn chết có được không?!”
Bà Lâm không quan tâm tới thằng con trai, trực tiếp vươn người qua tiếp tục mắng chửi Lâm Thanh Hoà: “Tao sinh mày ra nuôi mày khôn lớn, tới bây giờ mày báo đáp chúng tao như thế này phỏng? Mẹ mày chết trước mặt mày mà mày vẫn trơ mắt ra nhìn được hả? Cái đồ vô lương tâm, lòng lang dạ soi, ác độc…..”
Khổ nhục kế cũng phải xuất ra rồi mà con ranh này vẫn thờ ơ ngồi đó, không cản một câu, thật là tức chết mà.
Lâm Thanh Hoà lạnh nhạt cất tiếng: “Lão thái bà, con gái bà đã chết từ cái ngày về nhà mẹ đẻ xin tiền nhưng bị cha mẹ ruột đuổi ra khỏi cửa rồi. Bây giờ bà ở đây khóc lóc ăn vạ cũng vô ích, tôi không giúp gì được.”
Bà Lâm nghiến răng nghiến lợi: “Không giúp cũng phải giúp. Tao nói cho mày biết kể cả mày có không nhận thì tao vẫn là mẹ ruột của mày.”
Lâm Thanh Hoà chán phải tiếp tục đôi co, cô lên tiếng tiễn khách: “Nếu không còn chuyện gì khác vậy mời ông bà về cho. Đừng để lát nữa mẹ chồng tôi trở về thì không xong đâu. Chắc ông bà đã nghe nói không lâu trước đây mẹ chồng tôi dẫn người đi xử lý nhà thông gia vì dám bắt nạt con gái bà. Những người đó bị đè xuống đất đánh cho một trận mà không dám hé răng nửa lời chỉ có rối rít xin lỗi rồi nhận lỗi thôi đấy.”
Cái bản tính thượng đội hạ đạp đã ăn sâu bén rễ, bà Lâm chỉ dám bắt nạt kẻ yếu chứ đương đầu với kẻ mạnh là bà sợ xanh mặt.
Thôn nhà họ Lâm cách Chu gia thôn không xa, sự việc lại ồn ào như thế làm sao bà không biết.
Ông Lâm vẫn cố đấm ăn xôi, cắn chặt răng nói: “Chỉ cần mày bảo Thanh Bách vớt anh hai mày ra ngoài, từ nay về sau Lâm gia sẽ không làm phiền mày nữa, kể cả mày muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia cũng được.”
“Xì…” Lâm Thanh Hoà suýt chút phì cười: “Cũng được? Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi với Lâm gia đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa, còn về phía các người cứ nhất định không chịu buông đó là chuyện của các người, không liên quan gì tới tôi. Đừng nghĩ đòi tiền hay đòi lợi ích gì từ chỗ tôi nữa. Nếu sau này nhị vị khuất núi tôi sẽ đi phúng điếu, chỉ có thế thôi.”
Ông Lâm tức giận nhìn Lâm Thanh Hoà chằm chằm: “Vậy mày nói đi, muốn thế nào mày mới đồng ý hỗ trợ?”
“Chuyện của anh hai Lâm, tôi sẽ vào thành nhìn xem.” Chu Thanh Bách từ bên ngoài tiến vào.
Lâm Thanh Hoà nhíu chặt mày, gắt gao nhìn chồng: “Giờ này không phải anh đang làm việc sao, tự nhiên về nhà làm gì? Việc của Lâm gia, không thể giúp được.”
Chu Thanh Bách trấn an vợ: “Để anh đi xem.”
Lâm Thanh Hoà quét mắt về phía ông bà Lâm: “Hai vị nghe rõ rồi chứ, Thanh Bách nhà tôi chỉ đồng ý đi qua nhìn một chút chứ không nói sẽ đi cứu người. Lâm lão nhị phạm tội, bị bắt là đúng người đúng tội. Chúng tôi chỉ giúp 1 lần duy nhất, sau này dù có bất cứ việc gì phát sinh các người hãy tự mình giải quyết, đừng có tới nhà chúng tôi nữa, nếu không đừng trách tôi thả chó cắn người.”
Ông bà Lâm đã biết Lâm Thanh Hoà vô tình cho nên không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Thanh Bách, ai dè Chu Thanh Bách chỉ thủng thẳng lên tiếng: “Mọi chuyện trong nhà do cô ấy định đoạn.”
Hai ông bà già tức muốn thổ huyết.
Chu Thanh Bách đạp xe lên huyện thành.
Mới bị giam có một ngày mà Lâm lão nhị bị đánh đến không ra hình người.
Vừa thấy thấp thoáng bóng Chu Thanh Bách, Lâm lão nhị luống cuống tới mức té nhào trên mặt đất: “Thanh Bách, em rể…mau…mau cứu anh ra ngoài, mau lên…”
Nhưng hắn chưa kịp bò tới chỗ Chu Thanh Bách đã bị một Hồng binh đạp cho một cước bắn trở về chỗ cũ.
Ăn đau Lâm lão nhị sợ run như cầy sấy, rắm cũng không dám đánh chỉ dám thông qua ánh mắt khẩn cầu Chu Thanh Bách.
Chu Thanh Bách phớt lờ, trực tiếp đi tìm chiến hữu.
Vị chiến hữu lật hồ sơ rồi nói: “Vụ này không quá nghiêm trọng. Người phụ nữ kia cũng một mực chối. Tuy nhiên chỉ dựa vào việc hắn nổi tâm tư đã đáng bị ăn đòn rồi. Nếu chú muốn, anh có thể hạ lệnh thả người.”
Người phụ nữ goá chồng kia từ đầu tới cuối khăng khăng phủ nhận mối quan hệ với Lâm lão nhị. Thì cũng đúng thôi, có chết cũng phải chối, vì chỉ cần ả nhận một cái là cả ả cũng trốn không thoát.
Lâm lão nhị cũng cắn răng nói mình bị người xấu vu oan hãm hại.
Hai đương sự khớp khẩu cung cho nên tới bây giờ vụ án vẫn dừng lại ở nghiêm hình thẩm vấn chứ chưa định tội.
Trường hợp này khác với trường hợp Vương Linh và Chu Cùng. Hai người đó bị bắt gian tại trận cho nên không thể chối cãi.
Nếu hôm nay Chu Thanh Bách không tới, sở cảnh sát sẽ tiếp tục tra khảo nhưng Chu Thanh Bách đã tới thì có thể trực tiếp mang người đi.
Lâm lão nhị và người phụ nữ kia được thả, vì bị đánh đau nên hắn ta đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nhấc chân lên là chực đổ rạp xuống đường.
Nhưng Chu Thanh Bách không có ý định tiến lên dìu. Thứ nhất, vợ anh đã dặn nếu sở cảnh sát không chịu thả người, anh nhất định không được can thiệp, còn nếu được thả ra thì mặc kệ cho hắn tự sinh tự diệt. Thứ hai, anh rất chướng mắt nhân phẩm của Lâm lão nhị, lên đây vớt người ra đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi, kể cả vợ không dặn anh cũng không tính sẽ có liên quan gì tới loại người này, tốt nhất là trước như nào thì giờ cứ thế, ai đi đường nấy.
Cuối cùng cũng được thả, tuy thương tích khá nặng nhưng quan trọng nhất chính là được tự do, hơn nữa lại còn là vô tội phòng thích mới oách chứ. Cứ tưởng thế là hay, về tới nhà, Lâm lão nhị và người phụ nữ kia liên tục thoá mạ, chửi rửa những kẻ dám vu oan giá hoạ cho minh, những lời lẽ bẩn thỉu nhất đều được lôi ra, thậm chí mắng tới cả 18 đời tổ tông nhà người ta.
Chính vì không có bằng chứng xác thực nên hai kẻ này rất tự tin. Rốt cuộc, là có thông dâm hay không, không một ai biết. Tóm lại là, Lâm lão nhị thoát một kiếp nạn.
Khoảng thời gian này, toàn bộ Huyện thành và các Công xã trực thuộc Huyện thành đều phập phồng lo âu, thần hồn nát thần tính. Trên đường phố, mọi người đều lầm lũi cúi đầu rảo bước, không một ai dám nói lớn tiếng.
Cái không khí nặng nề này kéo dài tới tận tháng 6 âm lịch mới chấm dứt. Hồng Binh rút khỏi Huyện thành, tất cả mọi người như trút được gánh nặng nghìn tấn.
Nỗi lo này chưa đi nỗi lo khác đã ập tới. Trung tuần tháng 6, trời mưa. Đang chuẩn bị gặt vụ hè thì ông trời lại đổ mưa to, thế này thì lương thực biết làm sao bây giờ? Người nông dân sốt ruột như ngồi trên chảo nóng.
Lần này, ngay cả Chu Thanh Bách cũng khẩn trương ra mặt. Tình huống này phức tạp đây, mưa kiểu này tuyệt đối không phải kiểu mấy ngày sẽ tạnh.
Quả nhiên, tầm tã suốt 2 tuần trời, mưa thối đất thối cát thối cả lòng người. Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng tuyệt vọng của dân chúng cho nên đã chịu thu mưa lại.
Cuối tháng 6, trời trong vắt không một gợn mây, toàn bộ xã viên hồ hởi vác liềm ra đồng thu hoạch lương thực.
Danh sách chương