Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 114: Kinh doanh lương thực

Ăn uống xong xuôi, ai vào việc nấy, Đại Oa thu dọn chén bát, Nhị Oa với Tam Oa lại lết ra cửa chơi, Lâm Thanh Hoà về phòng, Chu Thanh Bách đi sang nhà bí thư chi bộ.

Lát sau, Chu Đại Oa chạy vào nói với mẹ: “Con rửa xong hết rồi nhé, nồi niêu cũng sạch bong rồi.”

Lâm Thanh Hoà biết tỏng ý đồ của nó: “Thế con làm bài tập đi, chè đậu đỏ mẹ nấu xong từ chiều rồi, tí xuôi cơm rồi ăn.”

Chu Đại Oa nghiêm túc ngồi vào bàn giở sách vở ra làm bài tập.

Lâm Thanh Hoà lặng lẽ về phòng, lấy mấy món đồ Thanh Bách mới mang về lúc nãy ra xem kỹ.

Wow, trang sức bằng vàng lẫn ngọc bội, toàn bộ đều là hàng thượng phẩm. Wow, wow! Chậc chậc, thế mà ở thời này lại chẳng đáng giá bằng một cái màn thầu.

Đã thế lại còn phải giấu như mèo giấu ct, không ai dám giao dịch buôn bán, vì nếu lỡ bị phạt hiện sẽ bị mang ra đấu tố

*Đấu tố: Đeo biển đi giễu phố, bị phê bình công khai, chịu sự sỉ nhục, phỉ nhổ của người xung quanh.

Ngắm thứ kim loại lấp la lấp lánh, Lâm Thanh Hoà mỉm cười, trong đầu nảy ra một ý tưởng mới. Nhưng mà chưa thực hiện ngay được, phải chờ thu hoạch xong vụ hè này đã, lúc ấy mới có dư lương thực để làm việc khác.

Thu vòng vàng, ngọc bội vào trong không gian riêng. Trong đây còn có mấy tập tem Thanh Bách đã mua cho cô từ đợt trước.

Cứ lưu trữ hết vào đây, tương lai toàn là những đồ có giá trị.

Tiện thể, Lâm Thanh Hoà kiểm kê vật tư. Trái cây đã hết sạch sành sanh, bánh bao cũng không còn sót lại cái nào, bột mì với gạo vẫn còn dư lại một nửa, những thứ khác như tương, dấm, dầu, muối, đường phèn, đường đỏ cũng còn dư lại phân nửa.

Thịt heo với trứng gà ăn tương đối nhiều, nên chỉ còn lại có một phần ba thôi.

Xem ra, sau này phải bổ sung thêm vào đây mới được.

Nhìn chung mọi thứ đều thâm hụt, chỉ có một thứ gia tăng, đó chính là tiền. Haha. Mặc dù đã chi ra một số tiền lớn để mua xe đạp nhưng trong khoảng thời gian này cô đã kịp thời bù vào chỗ trống và tiết kiệm thêm một ít nữa. Buôn bán thịt heo cũng kiếm chác được lắm, so ra còn nhiều hơn cả tiền lương công nhân trên huyện thành ấy chứ.

Hơn 7 giờ tối, Lâm Thanh Hoà múc chè đậu đỏ cho các con.

Trẻ con, buổi tối ăn nhiều sẽ khó ngủ cho nên mỗi đứa chỉ được uống một chén thôi. Lâm Thanh Hoà cũng chỉ uống một chén, dư lại hơn hai chén để phần hết cho Chu Thanh Bách.

Vì cách mạng chưa thành công cho nên đồng chí vẫn cần cố gắng. Chu Thanh Bách đêm đêm gắng sức cấy cầy, hôm nay lại còn ăn rau hẹ nữa, ui chu choa, quả này chẳng mấy mà anh được bế con gái.

Hiện giờ thời tiết đã ấm áp hơn, ba thằng con trai bị đuổi về phòng, cho nên hai vợ chồng tha hồ í ì i, không cần phải nín nhịn hay kiêng dè gì hết.

Sướng nhất chính là Chu Thanh Bách, cả cơ thể và tinh thần đều được thoả mãn.

Đương nhiên, Lâm Thanh Hoà cũng rất hưởng thụ những đêm ân ái mặn nồng…

Thoắt một cái đã đến tháng sáu âm lịch. Trời càng ngày càng nóng nực, cuối tháng này mọi người sẽ tiến vào thu hoạch vụ hè.

Trong cái không khí oi nồng của mùa hạ, ông trời bất chợt đổ cơn mưa mang theo sấm sét rền vang.

Đại Oa chắp hai tay sau đít, nhìn bên ngoài mưa lớn xối xả, thở dài một cái rồi cất giọng già đanh: “Cứ thế này thì bí thư chi bộ với cả đại đội trưởng thôn mình chỉ có nước khóc.”

Lâm Thanh Hoà buồn cười nhìn về phía nó: “Thời tiết tháng sáu thất thường lắm, nay mưa biết đâu mai lại nắng.”

Mưa thối đất thối cát liên tiếp bảy ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đại đổi trưởng với bí thi chi bộ nhìn màn mưa trắng xoá mà phát rầu.

Nhưng mà đúng như lời Lâm Thanh Hoà nói, thời tiết tháng sáu thay đổi thất thường, mới đêm qua đi ngủ vẫn còn mưa tầm tã, ấy vậy mà sáng hôm sau đã trời quang mây tạnh.

Sau cơn mưa hạ, trời đặc biệt trong xanh và nắng cũng đặc biệt gắt.

Nhưng mà xã viên không ai quan tâm nắng to tới mức nào, chỉ cần ông trời ngừng mưa là họ vui lắm rồi.

Toàn đại đội nô nức xắn ống quần xuống ruộng gặt hái.

Lâm Thanh Hoà ở nhà cũng không rảnh, cô nhanh chống đốt lá ngải cứu, hun khắp mọi ngóc ngách trong nhà từ trong ra ngoài. Đặc biệt là khu vực chuồng trại, không chỉ hun ngải cứu mà còn cần rắc vôi bột tiêu độc. Cái gì qua loa được chứ vấn đề vệ sinh là phải cực kỳ chú trọng.

Sau mưa to thì nắng lại càng gay gắt, mấy người phụ nữ sức đề kháng yếu đã bị cảm nắng.

Trong số đó có hai người tới nhà Lâm Thanh Hoà xin thuốc.

Lâm Thanh Hoà kiểm tra lại số lượng thuốc trong không gian riêng, phân ra một phần dành riêng cho bản thân và gia đình dùng, còn lại một ít có thể giúp đỡ những người khác.

Đối phương là người không tồi, lại tới tận cửa cho nên cô không khước từ, tất nhiên là có thu tiền rồi, làm sao cho không được.

Ai ngờ, một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt lại dễ dàng tẩy trắng cái danh ụp lên đầu cô bao lâu nay. Ai ai cũng khen cô là một người tốt bụng.

Tiếng lành đồn xa, đáng lẽ phải vui nhưng thật ra Lâm Thanh Hoà cảm thấy rất rất rất phiền, cô không muốn mang cái danh người tốt, ôm cái danh này đồng nghĩa từ giờ về sau làm gì cũng phải đúng chuẩn mực á? Huhu Cô không muốn, ngàn lần không muốn.

Y như rằng, vài hôm sau liên tiếp có người tới gõ cửa xin thuốc, Lâm Thanh Hoà thẳng thừng nói hết rồi, có bao nhiêu đã phát hết cho mấy người tới trước rồi.

Ngay lập tức lại rộ lên tin đồn, nói rằng Lâm Thanh Hoà sống không công bằng, nhìn mặt cho thuốc, chỉ cho những người thân quen thôi còn những người khác thì mặc kệ sống chết, ác nhân, thất đức, vân vân và mây mây.

Tiếng xấu đồn xa, nhưng Lâm Thanh Hoà không để ý càng không bận lòng, việc mình thì mình làm thôi. Ba ngày sau khi vào vụ gặt, cô bắt một con gà làm thịt, hầm với táo đỏ, kỷ tử, bồi dưỡng cho cả nhà.

Còn một con thì giữ lại nuôi tới khi kết thúc vụ này sẽ làm một bữa nữa.

Vì được bồi bổ, ăn uống đủ chất cho nên chỉ có người ngợm đau mỏi qua loa thôi chứ tinh thần vẫn cứ là lai láng.

Gặt xong là tiến hành phân lương.

Vẫn như mọi lần, công điểm của Chu Thanh Bách đổi được rất nhiều lương thực và tiền. Lâm Thanh Hoà lấy hết số tiền đó mua thêm lương thực.

Đối với hành động này của cô, mọi người cũng quá quen rồi, dù sao ai cũng biết cô rất hoang đường, thích gì là ăn cái đó, mà toàn ăn ngon mới chịu.

Còn dùng bột ngô nuôi heo cơ mà, mua nhiều lương thực cũng phải thôi.

Chu Thanh Bách thu hết mọi việc vào tầm mắt, đợi tới khi vận chuyển toàn bộ lương thực về nhà mình, anh mới đánh mắt ngầm hỏi vợ.

Lâm Thanh Hoà: “Khụ khụ khụ…e hèm…em tình cờ quen một bà lão trên huyện thành. Nhà bà ấy rất nghèo, một bữa no hai bữa đói. Con dâu bà cụ làm công nhân ở xưởng dệt, em định đi đổi ít vải vụn về làm thêm mấy đôi giày cho cha con anh. Đặc biệt là anh với Đại Oa ấy, đi như phá.”

Chu Thanh Bách lúc này mới vỡ lẽ, dịu dàng nhìn vợ: “Vất vả cho em rồi, vợ à.”

Lâm Thanh Hoà xua tay, thuận miệng nói: “Không có gì, chắc là kiếp trước em nợ anh.”

Chu Thanh Bách lắc đầu cười cười.

Lâm Thanh Hoà chính thức bước vào sự nghiệp kinh doanh lương thực.

Lần đầu chưa nhiều lắm, chỉ có hơn 300 cân hạt bắp, 50 cân lúa mì, và mấy thứ phụ như khoai lang, khoai tây, các loại đậu, hạt mè này nọ…

Từng này chỉ cần đi vài chuyến chợ đen là bán sạch.

Ai không có phiếu gạo thì phải chịu giá cao một chút nhưng nhìn chung thì cái giá mà Lâm Thanh Hoà đưa ra tương đối hợp lý, dễ mua, dễ bán.

Vì đã có kinh nghiệm trong nghề từ trước cho nên cô nắm rất rõ từng đường đi nước bước, một tay giao tiền, một tay giao hàng, nhanh chóng thuận tiện, đôi bên cùng vui vẻ.

Tổng kết lần đầu buôn bán lương thực, lợi nhuận gấp đôi, thu về 70 đồng, trong đó lúa mì là được giá nhất.

Tiếc rằng lần này cô không nhập được nhiều lúa mì, chứ không chắc chắn còn lời nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện