Hiện tại, rốt cục anh cũng có con trai, Giang Đại Hải cảm thấy mình rốt cục có thể thẳng lưng đi lại ở bên ngoài, con trai anh, bảo bối của anh, Giang Đại Hải xoa xoa tay, ở đó cười hắc hắc ngây ngô, nhìn đứa nhỏ nhà mình, chân giống như dính trên mặt đất, ngoài miệng đòng ý, người lại không nhúc nhích.
"Tôi thấy cậu ấy vui tới ngốc rồi, chị Mạnh, chị chờ, tôi đi lấy." Miêu Tam Phượng nhìn con trai ngốc nhà mình một cái, nhưng tâm tình của con trai bà cũng lý giải, đặt đứa nhỏ trong ngực vào trong tay đứa con lớn.
"Cẩn thận chút, đừng ném cháu trai vàng bạc của mẹ.”
Giang Thành hâm mộ nhìn con trai nhà mình, trong lòng nghĩ bà già kia sao lại không ôm cháu trai bảo bối đặt lên tay ông.
"Cha, con trai con, con có con trai." Giang Đại Hải cứng tay, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra hai hàng răng trắng, cười thành kẻ ngốc.
"Đắc ý cái gì, đó cũng là cháu trai của ta." Giang Thành trong lòng khoái hoạt, cũng không so đo với anh.
Bọn họ ngóng trông đứa cháu vàng bạc này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng là ngóng trông tới.
Trong phòng kia, Miêu Tam Phượng ở trong phòng bếp nghĩ nên tặng thứ gì tốt.
Cái chân kia của Giang Thành do ở trên chiến trường vì cứu lão thủ trưởng của mình mới què, coi như là bị thương vinh quang, tuy rằng bởi vậy mà bị thương mà lui, nhưng trợ cấp mỗi tháng đều có không ít, ông trước khi bị thương xuất ngũ chỉ là một trung đội trưởng nhỏ, lão thủ trưởng được ông cứu được kia cảm niệm ân đức của ông, đặc biệt sai người trợ cấp cho ông ở cấp chính đoàn, mỗi tháng, ngoại trừ ba mươi đồng tiền lương, còn có các loại phiếu lương phiếu thịt và trợ cấp một ít đồ vật quý giá.
Cho nên, cho dù là trong thời kỳ ba năm thiên tai, cuộc sống của Giang gia cũng không tính là khổ sở, ngay cả bốn đứa cháu gái bọn họ ghét bỏ, cũng không chết đói trong những ngày gian nan đó.
Lúc này Miêu Tam Phượng nhìn mì gạo trong vại gạo, có hơi do dự, từ sau khi con gái út xuất giá, ông Giang đã làm chủ chia nhà cho hai đứa con trai, hai vợ chồng già bọn họ đi theo một nhà thằng cả, không cần con trai thứ hai dưỡng lão, đương nhiên trợ cấp của hai vợ chồng già bọn họ tất nhiên cũng thuộc về một nhà thằng cả.
Phân gia như vậy, kỳ thật ông Giang và Miêu Tam Phượng vẫn có tư tâm, dù sao bọn họ càng xem trọng con trai cả, tự nhiên muốn lấy thứ tốt để lại cho một nhà con trai cả, phải biết rằng trợ cấp ông Giang đã sớm đủ cho hai vợ chồng bọn họ dưỡng lão, còn có thể tiện thể nuôi sống một nhà con trai cả.
Nhưng người tính không bằng trời tính, một nhà thằng cả liên tục sinh bốn đứa con gái, nhà thằng hai lại sinh cho bọn họ hai đứa cháu trai vàng, nể mặt cháu trai, bọn họ cũng không thể mặc kệ nhìn nhà thằng hai, thằng hai Giang Đại Xuyên ham ăn lười làm, ở trên đại đội làm công việc thoải mái nhất, mỗi tháng công điểm so với phụ nữ trong thôn còn ít hơn, bà vợ lười biếng Phạm Tiểu Quyên của anh ta lại càng không cần phải nói, mỗi ngày bệnh tật thường xuyên, ăn lương thực so với người lớn trong thôn còn nhiều hơn.
Hai vợ chồng già đối với một nhà con trai thứ hai sớm không nhìn vừa mắt, nhưng trong lòng nghĩ từ nhà thằng hai nhận con trai thừa tự cho thằng cả, mấy năm nay, ông Giang lấy được đồ đạc cơ bản đều cho một nhà thằng hai, chỉ có thể một lần lại một lần lấp đầy cái động không đáy kia của một nhà thằng hai.
Tháng này những lương thực tinh vừa mới tới tay đã sớm bị Miêu Tam Phượng đau lòng hai đứa cháu trai đưa đến nhà thằng hai, hiện tại trong vại gạo cũng chỉ có một ít bột mì, hơn nữa nhìn phân lượng, cũng chỉ đủ để người nhà ăn.
Miêu Tam Phượng cắn răng, từ một góc phòng bếp bí mật lấy ra một bình gốm xám, mở bình ra, bên trong rõ ràng là mấy miếng thịt ướp, đây là năm ngoái năm ngoái lão thủ trưởng phái người đưa tới, Miêu Tam Phượng giấu kín, chuẩn bị để lại đến năm nay tết lại ăn, hiện tại xem ra, chỉ có thể đưa cái này cho bà Mạnh.
Trái tim Miêu Tam Phượng tựa như đang nhỏ máu, người nông thôn ăn miếng thịt thật không dễ dàng mà, đầu năm nay, muốn mua thịt cũng không mua được. Bà lấy ra một miếng thịt ướp trong đó, lại vứt sạch sẽ muối thô phía trên, đặt lên bàn, cẩn thận đánh giá lại, cắt một đoạn dài bằng bàn tay, dùng báo bó lại, buộc chặt bằng dây thừng, lại đặt chỗ thịt còn lại về chỗ cũ, tỉ mỉ giấu kín.
Hiện tại không giống trước nữa, nhà thằng cả cũng có con trai, cũng không thể luôn trợ cấp nhà thằng hai, một nhà lười biếng kia, cũng đã đến lúc quản giáo bọn họ rồi.
"Tôi thấy cậu ấy vui tới ngốc rồi, chị Mạnh, chị chờ, tôi đi lấy." Miêu Tam Phượng nhìn con trai ngốc nhà mình một cái, nhưng tâm tình của con trai bà cũng lý giải, đặt đứa nhỏ trong ngực vào trong tay đứa con lớn.
"Cẩn thận chút, đừng ném cháu trai vàng bạc của mẹ.”
Giang Thành hâm mộ nhìn con trai nhà mình, trong lòng nghĩ bà già kia sao lại không ôm cháu trai bảo bối đặt lên tay ông.
"Cha, con trai con, con có con trai." Giang Đại Hải cứng tay, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra hai hàng răng trắng, cười thành kẻ ngốc.
"Đắc ý cái gì, đó cũng là cháu trai của ta." Giang Thành trong lòng khoái hoạt, cũng không so đo với anh.
Bọn họ ngóng trông đứa cháu vàng bạc này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng là ngóng trông tới.
Trong phòng kia, Miêu Tam Phượng ở trong phòng bếp nghĩ nên tặng thứ gì tốt.
Cái chân kia của Giang Thành do ở trên chiến trường vì cứu lão thủ trưởng của mình mới què, coi như là bị thương vinh quang, tuy rằng bởi vậy mà bị thương mà lui, nhưng trợ cấp mỗi tháng đều có không ít, ông trước khi bị thương xuất ngũ chỉ là một trung đội trưởng nhỏ, lão thủ trưởng được ông cứu được kia cảm niệm ân đức của ông, đặc biệt sai người trợ cấp cho ông ở cấp chính đoàn, mỗi tháng, ngoại trừ ba mươi đồng tiền lương, còn có các loại phiếu lương phiếu thịt và trợ cấp một ít đồ vật quý giá.
Cho nên, cho dù là trong thời kỳ ba năm thiên tai, cuộc sống của Giang gia cũng không tính là khổ sở, ngay cả bốn đứa cháu gái bọn họ ghét bỏ, cũng không chết đói trong những ngày gian nan đó.
Lúc này Miêu Tam Phượng nhìn mì gạo trong vại gạo, có hơi do dự, từ sau khi con gái út xuất giá, ông Giang đã làm chủ chia nhà cho hai đứa con trai, hai vợ chồng già bọn họ đi theo một nhà thằng cả, không cần con trai thứ hai dưỡng lão, đương nhiên trợ cấp của hai vợ chồng già bọn họ tất nhiên cũng thuộc về một nhà thằng cả.
Phân gia như vậy, kỳ thật ông Giang và Miêu Tam Phượng vẫn có tư tâm, dù sao bọn họ càng xem trọng con trai cả, tự nhiên muốn lấy thứ tốt để lại cho một nhà con trai cả, phải biết rằng trợ cấp ông Giang đã sớm đủ cho hai vợ chồng bọn họ dưỡng lão, còn có thể tiện thể nuôi sống một nhà con trai cả.
Nhưng người tính không bằng trời tính, một nhà thằng cả liên tục sinh bốn đứa con gái, nhà thằng hai lại sinh cho bọn họ hai đứa cháu trai vàng, nể mặt cháu trai, bọn họ cũng không thể mặc kệ nhìn nhà thằng hai, thằng hai Giang Đại Xuyên ham ăn lười làm, ở trên đại đội làm công việc thoải mái nhất, mỗi tháng công điểm so với phụ nữ trong thôn còn ít hơn, bà vợ lười biếng Phạm Tiểu Quyên của anh ta lại càng không cần phải nói, mỗi ngày bệnh tật thường xuyên, ăn lương thực so với người lớn trong thôn còn nhiều hơn.
Hai vợ chồng già đối với một nhà con trai thứ hai sớm không nhìn vừa mắt, nhưng trong lòng nghĩ từ nhà thằng hai nhận con trai thừa tự cho thằng cả, mấy năm nay, ông Giang lấy được đồ đạc cơ bản đều cho một nhà thằng hai, chỉ có thể một lần lại một lần lấp đầy cái động không đáy kia của một nhà thằng hai.
Tháng này những lương thực tinh vừa mới tới tay đã sớm bị Miêu Tam Phượng đau lòng hai đứa cháu trai đưa đến nhà thằng hai, hiện tại trong vại gạo cũng chỉ có một ít bột mì, hơn nữa nhìn phân lượng, cũng chỉ đủ để người nhà ăn.
Miêu Tam Phượng cắn răng, từ một góc phòng bếp bí mật lấy ra một bình gốm xám, mở bình ra, bên trong rõ ràng là mấy miếng thịt ướp, đây là năm ngoái năm ngoái lão thủ trưởng phái người đưa tới, Miêu Tam Phượng giấu kín, chuẩn bị để lại đến năm nay tết lại ăn, hiện tại xem ra, chỉ có thể đưa cái này cho bà Mạnh.
Trái tim Miêu Tam Phượng tựa như đang nhỏ máu, người nông thôn ăn miếng thịt thật không dễ dàng mà, đầu năm nay, muốn mua thịt cũng không mua được. Bà lấy ra một miếng thịt ướp trong đó, lại vứt sạch sẽ muối thô phía trên, đặt lên bàn, cẩn thận đánh giá lại, cắt một đoạn dài bằng bàn tay, dùng báo bó lại, buộc chặt bằng dây thừng, lại đặt chỗ thịt còn lại về chỗ cũ, tỉ mỉ giấu kín.
Hiện tại không giống trước nữa, nhà thằng cả cũng có con trai, cũng không thể luôn trợ cấp nhà thằng hai, một nhà lười biếng kia, cũng đã đến lúc quản giáo bọn họ rồi.
Danh sách chương