Miêu lão thái và Đại Ny đứng lên từ trên giường sớm nhất Giang gia, chuyện trong phòng bếp Miêu lão thái chưa bao giờ yên tâm để cho những người khác nhúng tay vào, sợ mấy nha đầu kia lúc nấu cơm ăn vụng, hận không thể lấy thước đo thức ăn mỗi ngày của mỗi người một lần, chỉ sợ nấu thêm lương thực.

Nhiệm vụ mỗi ngày Đại Ny dậy sớm chính là giúp Miêu lão thái đốt lửa, chờ đốt lửa xong, Miêu lão thái thái sẽ cho cô bé hai cái bánh bao lương thực thô to bằng nắm tay của đứa bé, đây chính là bữa sáng hôm nay của bốn chị em các cô.

Lúc này lương thực thô cũng không được mài nhuyễn tinh tế như hiện đại, ăn vào có vị ngọt ngon, mì ngô trong thôn bọn họ đều do đá nhà mình mài ra, nhà nào nhà nấy không có thời gian rảnh rỗi mài bột ngô nhuyễn mịn, lúa thì càng không lột vỏ mà nghiền cả vỏ cùng nhau.

Để bánh bao to hơn một chút, bên trong thêm không ít rau dại, một cái bánh cứng rắn, ăn vào kẹt trong cổ họng, giống như nhai cát.

Mỗi ngày Đại Ny nhận được hai cái bánh bao này đều cho nó vào nồi, thêm nước nấu thành cháo loãng, như vậy ngon miệng hơn không ít, hơn nữa Tứ Ny còn nhỏ, chỉ có thể ăn những thức ăn mềm thế này.

Cô bé vừa nghĩ đến em gái út kia, ánh mắt ảm đạm hơn, Tứ Ny mới một tuổi, mẹ cô lại mang thai, sữa vốn không có đủ trực tiếp bị chặt đứt, Miêu lão thái làm sao nỡ mỗi ngày bỏ ra năm phân tiền cho cháu gái này đến nông trường phụ cận mua sữa, đứa bé nho nhỏ dựa vào những thứ bột ngô nấu chín này mà sống sót, đã hai tuổi, nhìn qua so với em trai mới sinh ra mấy ngày không lớn hơn bao nhiêu.

Nhưng vừa nghĩ đến sau khi thu hoạch mùa thu nàng có thể đi học, trong lòng cũng có một tia hy vọng, chờ cô bé học xong sẽ đi ra ngoài kiếm tiền, mua cho mấy em gái thật nhiều bánh bao bột mì trắng.

Miêu lão thái chia xong bữa sáng, cũng không quan tâm cháu gái sẽ trực tiếp ăn hay là nấu loãng ra ăn, bà còn phải nấu bữa sáng cho hai trụ cột trong nhà.

Bột ngô trong vại sắp chạm đáy, còn hơn một tháng nữa là đến ngày phân lương giữa năm, may mắn qua vài ngày nữa, trợ cấp tháng sau của lão gia tử sẽ đến, cũng có thể nấu đến ngày phân lương.

Miêu lão thái thái vừa nấu cháo vừa tính toán, Giang Thành mỗi tháng ngoại trừ hơn ba mươi tệ trợ cấp, trợ cấp lớn nhất chính là bốn mươi lăm cân phiếu lương, nửa cân phiếu thịt còn cả phiếu vải hai thước, tính toán một chút số phiếu vải còn sót lại trong nhà, có thể làm cho cháu trai nhỏ mấy thân áo vải bông, mùa hè mặc cũng mát mẻ.



Bởi vì ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới con dâu sẽ sinh cháu trai, đồ dùng ấm áp và quần áo trong nhà đều là đồ mấy cô bé Đại Ny mặc còn lại, đã sớm đầy miếng vá, màu sắc đã giặt trắng bệch.

Trong mắt Miêu lão thái thái, bảo bối Kim Tôn nhà mình làm sao có thể dùng đồ mà mấy đứa con gái dùng còn lại, lúc trước hai đứa nhỏ hai vợ chồng nhà hai bọn họ còn làm một thân quần áo mới mỗi năm, đây chính là con trai độc nhất của nhà thằng cả, dù sao cũng phải nhiều hơn mấy món sao với cháu trai nhà thằng hai.

Ai bảo trong hai đứa con trai bà thích thằng cả hơn, nên trong số cháu trai tự nhiên càng thích con nhà thằng cả, huống chi, đứa cháu trai này là do bà trước hô vạn phán mới đi ra, tình cảm kia càng không giống người thường.

Miêu Tam Phượng vui vẻ phân phối xong trợ cấp tháng sau, từ trên bếp cẩn thận bưng ra canh trứng gà vừa hấp xong, rắc một nắm hành hoa lên trên, một mùi thơm xông vào mũi đập vào mặt, làm cho Đại Ny ngồi xổm ở bên cạnh bếp nấu cháo không nhịn được nuốt nước miếng.

"Bưng món này qua cho mẹ cháu." Miêu lão thái thái nghiêm mặt chỉ huy, bà còn nhớ rõ chuyện mấy nha đầu chết tiệt này sẽ đọc sách, mặt kéo dài hơn mặt lừa.

Giang Đại Ny nhu thuận lấy khay ra, cẩn thận đặt canh trứng lên khay, lại lấy mấy bộ bát đũa, cùng một chén cháo ngô rau dại kia, cẩn thận bưng về phòng.

Bình thường lúc ăn sáng mấy chị em đều không lên bàn, Miêu thị chuẩn bị món ăn ngâm muối chỉ đủ cho đàn ông trong nhà, các cô bé một ngụm cũng không được ăn, mỗi ngày dứt khoát đều ở trong phòng mình ăn sáng.

Khi cô bé bước vào nhà, những người trên giường cũng đứng dậy.

Giang Đại Hải mắt lờ đờ buồn ngủ, sờ sờ mái tóc rối bời, nhìn thấy đứa con trai mơ mơ màng màng uống sữa, cười lộ ra một hàm răng trắng to, bàn tay to như quạt không nhịn được sờ lên bờ mông mập mạp của con trai.

"Oa oa oa——" Giang Lai Đệ sợ tới mức sữa cũng không uống, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, đời này, tuy rằng cậu đã trở thành con trai, nhưng kiếp trước mấy chục năm là nữ, làm cho cậu lập tức bộc phát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện