“Đây là điện Diêm Vương sao?”

Vẻ mặt của Triệu Uyển Thanh khó có thể tin được mà nhìn lão nhân đen sì đang ngồi trong điện, hai bên người hắn còn có ‘đồ vật” một đen, một trắng đang bay……

Hôm nay, cô đi ra ngoài vứt rác, kết quả đi chưa được mấy bước đã bị sét đánh trúng.

Sau đó…… Cô liền chết rồi.

“Cô không cần hô to gọi nhỏ! Tôi đã điều tra về dương thọ của cô rồi, mới đi bắt cô lại!” Ông lão tự xưng là ‘Diêm Vương gia’ vuốt râu, chậm rãi mở cuốn sổ sinh tử đang bay lơ lửng.

“Thế kỷ 21 ……Niên đại 20…… Thuộc Hoa Quốc…… Nhân sĩ Giang Nam…… Triệu Uyển Thanh, tìm được rồi! Hả? Dương thọ của cô……”

Diêm Vương gia nhìn lên cuốn sổ sinh tử, mày nhăn thành một đống.

Rõ ràng dương thọ của người này chưa hết? Là chỗ nào xảy ra nhầm lẫn rồi?

Mấy năm nay, Diêm Vương gia đã trải qua không ít trường hợp đầu thai bằng cách ‘xuyên qua’, ‘trọng sinh’, lập tức hắn đã đưa ra quyết đoán ———— người này khẳng định cũng cần phải trọng sinh!

Triệu Uyển Thanh nhìn lão đầu đang múa may cây bút lông viết một câu gì đó, sau đó liền để cho Hắc Bạch Vô Thường đưa cô đi xuống.



Hắc Bạch Vô Thường mang Triệu Uyển Thanh bay đến một cung điện khác, “Chính là nơi này.”

Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngay ba chữ phồn thể thật to ————‘ Nhân Sinh Các ’.

Bố cục của Nhân sinh các khác hoàn toàn với điện Diêm Vương đen sì, nơi này vừa rộng mở lại sáng ngời, quan trọng nhất chính là còn bày biện rất nhiều kệ sách, trên kệ sách tràn đầy sách cổ.

Chính giữa có một tấm trường án, sau trường án bay ra một người trẻ tuổi.

Hắc Bạch Vô Thường thả Triệu Uyển Thanh ra rồi nói với người đó: “Tìm kịch bản cuộc đời của người này.”

“Hắc đại ca, bạch đại ca, hai vị chờ một lát……”

Triệu Uyển Thanh nhìn ‘Người quản lý sổ sách’ trẻ tuổi đi đến trước mặt cô, nhìn cô trong nửa nháy mắt, sau đó đi đến trước một cái kệ sách để tìm kiếm.

Thật lâu sau, người quản lý sổ sách mới mồ hôi đầy đầu mà cầm một quyển sách lại đây, “Tìm được rồi, tìm được rồi!”

Triệu Uyển Thanh nhìn chằm chằm kịch bản cuộc đời kia, còn không có thấy rõ bìa mặt, cả người lại bị Hắc Bạch Vô Thường kéo đi rồi.

Triệu Uyển Thanh: “Hai vị quan sai, tôi đây là phải đi trọng sinh sao?”



Từ lúc vào điện Diêm Vương vẫn luôn ẩn nhẫn quan sát thì đến lúc này Triệu Uyển Thanh mới đặt câu hỏi.

Cô phải nói gì đây, cô chỉ là ra cửa đi vứt rác mà thôi, không đến mức phải mất cả mạng chứ!

Hiện tại quả nhiên là được trở về!

“Đúng vậy” Hắc Vô Thường liếc cô một cái.

Bạch Vô Thường chép chép miệng, “Khí vận rất tốt, là kịch bản của đại nữ chủ đó.”

Triệu Uyển Thanh:?!

Kịch bản của đại…… đại nữ chủ?

Bạch Vô Thường lại nhìn gáy sách của kịch bản nhân sinh trước mắt, quyết định làm người tốt thì làm tới cùng, lại lộ ra thêm thông tin: “Bối cảnh mạt thế, kịch bản đại nữ chủ, còn có không gian đó.”

Ba người rất nhanh liền bay tới một cây cầu, bên cầu có một lão bà bà đang bay lơ lửng.

Lão bà bà vừa thấy lại có việc tìm tới, lười nhác mà ngước đôi mắt lên nhìn, “Lão muội?”

“Mau uống đi, uống xong rồi nhanh chóng đi lên cầu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện