Vô Biên khinh miệt nhìn thoáng qua cái đuôi Hồng Y giấu ở trong quần áo, ý tứ kia thực rõ ràng: với bộ dáng này của ngươi mà đi liều mạng? Ta xem là chịu chết còn không sai biệt lắm. Bất quá nghĩ đến A Giang coi như là anh không ra anh, em không ra em của mình, quan trọng nhất là, Hồng Y cũng là bạn tốt của Dư Khinh, cho nên lời này là trăm triệu lần không thể cũng không dám nói ra.



Nhưng Hồng Y sao có thể nhìn không thấu ý tứ của hắn chứ. Cúi đầu nhìn nhìn cái đuôi màu xám của mình, đích xác, với bộ dáng không chỉ nói là cùng một con kỳ lân đánh, cho dù là cùng một con rắn tinh, cũng không có phần thắng.



Dư Khinh nhìn nhìn Vô Biên, lại nhìn xem Hồng Y, nhìn nhìn lại ánh mắt chờ đợi của các, lại không chịu nói một lời. Trong lòng y rất rõ ràng, hai ngày này, Vô Biên vì mình đã hy sinh nhiều lắm. Hỏa kỳ lân kia nghe liền biết không dễ chọc, không phải nói kỳ lân là thần vật sao? Vô Biên dù lợi hại thế nào, cũng là một đạo sĩ xuống núi rèn luyện, vạn nhất đánh không lại vật kia, bị thương hắn, trong lòng mình càng nhiều áy náy, nói sau cũng luyến tiếc a.



Vô Biên nơi này cũng thấy kỳ quái, nhìn về phía Dư Khinh, chợt thấy vợ cũng đang nhìn mình, nhưng không nói lời nào. Hắn trừng mắt nhìn, tiến lại gần Dư Khinh kinh ngạc hỏi: “Khinh Khinh, hôm nay ngươi… Mệt sao? Bằng không bình thường lúc này không còn sớm nên nhảy cao ba thước, kêu gào ta đi diệt trừ kỳ lân làm hại một phương kia sao?”



Dư Khinh cắn cắn môi, rũ xuống mắt nói: “Cái kia là kỳ lân, ta cho ngươi bênh vực kẻ yếu, cũng phải nhìn ngươi có năng lực làm thế hay không, nói cách khác, phải cho ngươi đi chịu chết sao? Lại nói, hai ngày này ngươi cũng thật mệt mỏi …”



Vô Biên liền cảm thấy một dòng nước ấm từ lòng bàn chân dâng lên, đi qua tứ chi trăm hài của mình, chảy tới trong lòng, hắn cảm thấy mình như nhẹ nhàng bay lên, ôm ngực nói: “Này tính gì? Ta đi, ta đi, ta biết Khinh Khinh ngươi là tâm địa Bồ Tát, tâm nguyện của ngươi ta nào không vừa lòng. Huống chi chúng ta cũng không nhất định phải đánh, kỳ lân kia nếu đến nơi đây ở, nhất định là có chú ý, ta có thể trước lễ hậu binh…”



_tứ chi trăm hài: tứ chi (2 tay 2 chân), hài (xương, cốt).




_trước lễ hậu binh: trước dùng lễ độ lời nói để làm việc không được thì quánh.



“Bằng không, nghỉ ngơi một ngày đi.” Dư Khinh giữ chặt vạt áo Vô Biên, liền thấy Vô Biên đạo trưởng hưng trí ngẩng cao tỏ vẻ không cần, rồi mới ưỡn ngực ngẩng đầu hướng phương đông mà đi. A Giang cũng mang Hồng Y cùng các yêu tinh khác, chậm rãi đi theo.



Dư Khinh đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng hăng hái kia, lại nhìn đạo bào màu xanh đen màu kia, cùng yêu tinh lớn nhỏ theo sau, đột nhiên đã cảm thấy hốc mắt ẩm ướt.



Trong lòng y rất rõ ràng, Vô Biên vì mình đã thay đổi nhiều lắm. Cũng hy sinh nhiều lắm. Nhưng mình cho tới bây giờ chưa từng cho hắn sắc mặt hòa nhã nào, mới nãy chỉ là nói một câu lo lắng, liền làm cho gia khỏa kia vui sướng đến ngay cả thân phận của mình cũng quên.



Hắn nói hắn thông minh, mình cũng có thể thấy được, hắn thật thông minh, nhưng là thông minh của người này vừa đến bên cạnh mình, liền biến thành ngu ngốc, đây là bởi vì cái gì? Tận mắt chứng kiến tình yêu của Hương Xá cùng Hướng Thiên Nhai Dư Khinh còn không rõ sao?

“Đại phu, đạo trưởng kia đối với ngươi thật tốt a.” Hắc hùng tinh bởi vì không dám động mà ở lại tại chỗ bỗng nhiên ra tiếng: “Ngươi sau này phải đối với hắn hảo một chút mới được, nam nhân như vậy, đó là ngàn dặm mới tìm được một, đánh đèn ***g cũng khó tìm a, lớn lên lại đẹp, pháp lực lại cao cường, chỗ dựa vững chắc còn cường đại, tương lai ngươi đi tới chỗ nào đều không cần sợ a.”



_TBD: thời nay tuyệt chủng goỳ….aii



”Đúng vậy a, ta cũng vậy như thế cảm thấy được.” Dư Khinh không tự kìm hãm được liền gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý.



Nhưng mà ngay sau đó, y liền tỉnh ngộ lại, dựng thẳng lông mi lên đối hắc hùng tinh mắng: “Ngươi biết cái gì? Ngươi từng yêu rồi sao? Ta là nam nhân ta là nam nhân, muốn kết hôn thê sinh con, sao bây giờ yêu giới các ngươiđều đem nam nam mến nhau coi là bình thường như ăn cơm chứ? Hừ…”



Hắc hùng tinh tự dưng bị mắng dùng móng vuốt sờ sờ đầu mình, nghĩ thầm người gì a, vừa mới rồi còn cười sáng lạn như xuân hoa, trong nháy mắt liền trở mặt. Ôi, may mắn ruột ta đều nối xong rồi, nếu không y một cái mất hứng, còn không cắt nhiều ruột ta một chút rồi đâm thêm mấy châm a? Chậc chậc, đạo trưởng thật thích y? Vậy nhiều vất vả lắm a.



“Khinh Khinh, Khinh Khinh…” Bỗng nhiên có tiếng kêu từ rất xa truyền đến, mang theo chút nôn nóng cùng lo lắng. Dư Khinh vội vàng đi qua, la lớn: “Đến đây đến đây, ngươi lo lắng cái gì? Ta còn có thể để con gấu kia ăn được hay sao? Ta bất quá chỉ là nghĩ một ít chuyện mà thôi, ai cho ngươi không có đầu óc, cũng không nhìn xem ta có ở bên người hay không chứ?”



Lũ yêu tinh kính nể khởi kính nhìn Dư Khinh từ bên người bọn họ đi qua, lại càng thêm kính nể khởi kính nhìn Vô Biên đối với y lộ ra vẻ mặt tươi cười ngu ngốc, bỗng nhiên, bọn họ hiểu được phải nên làm thế nào, muốn mời vị đạo trưởng này hỗ trợ, liền nhất định phải đả động được vị thần y này, đây là đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối với vị trí bị buộc làm thức ăn như chúng nó mà nói, loại đạo lý này quá quen thuộc.



Rất nhanh liền tới trước cửa động của hỏa kỳ lân, chỉ thấy mây mù lượn lờ bên động, đám nây bảy màu chiếu sang rực rọ. Vô Biên ngơ ngác nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ đầu, hét lớn: “Hỏng rồi Khinh Khinh, nói không chừng lúc này ngươi lại phải làm bà mụ.”



“Đỡ đẻ cái đầu của ngươi, ai là bà mụ?” Dư Khinh tức giận ở trên đầu Vô Biên vỗ một cái tát.




“Không phải, này kỳ lân… Này kỳ lân hắn phải sinh.” Vô Biên chỉ đám mây bảy màu nói: “Ngươi thấy được không? Đây là thất sắc tường vân, tại nơi tu yêu thấp kém này, có thể có loại điềm lành này, tất nhiên là kỳ lân bảo bảo muốn hạ thế, nếu không tuyệt đối không thể có.”



“Oa, nguyên lai chỉ là chỉ mẫu kỳ lân, kia… Kia công kỳ lân ở đâu chứ? Có… Người cha không chịu trách nhiệm thế sao? Muốn hắn làm thập ma?” Dư Khinh tối nghe không được chính là loại chuyện này, nhịn không được giậm chân mắng.



Còn không chờ Vô Biên nói chuyện, chỉ thấy cửa động hiện ra một nam nhân có gương mặt tuấn tú, hai mắt lãnh liệt nhìn chăm chú bọn họ, thản nhiên mở miệng nói: “Đạo trưởng đến chỗ này của ta, có gì chỉ giáo sao?” Hắn tựa hồ chỉ thấy được Vô Biên, tự động đem những người khác đều xem nhẹ.



“A, nguyên lai… Nguyên lai có phụ thân ở a.” Mặt Dư Khinh lập tức đỏ: “Đối… Thực xin lỗi, ta… Ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây mà, không phải, hai vợ chồng các ngươi đều là kỳ lân, vậy nếu không phải thiên hạ vô, cũng không kém lắm đi? Chạy đến nơi đây làm gì chứ?”



Vô Biên liều mạng lôi kéo ống tay áo Dư Khinh, đáng tiếc vợ nói chuyện quá nhanh, đến khi cảm nhận được, đã đem những lời này đều nói xong rồi, y không kiên nhẫn nhìn về phía Vô Biên: “Lão già ngươi kéo ta làm cái gì?”



Vô Biên khụ hai tiếng, ngẩng đầu đối kỳ Lân công tử lãnh đạm kia nở nụ cười một chút, rồi mới tiến sát vào Dư Khinh nhỏ giọng nói: “Khinh Khinh đốt nát của ta a, vị này chính là kỳ lân nương, nào có cha a.”



“A? Chính là… Chính là… Chính là… Hắn… Hắn rõ ràng là nam nhân bộ dáng a.” Dư Khinh lờ mờ, mắt to không dám tin nhìn về phía kỳ Lân công tử vẫn lãnh đạm như cũ: “Kia… Đó là nữ phẫn nam trang? Này… Điều này cũng không quá giống a.”



Đầu Vô Biên lập tức liền rủ xuống dưới, nghĩ thầm Khinh Khinh trong ngày thường rất thông minh a, sao bây giờ dốt nát như thế. Hắn vuốt cái trán, nhỏ giọng nói: “Khinh Khinh, ngươi… Ngươi đã quên Hương Xá sao? Hương Xá cũng là công xà tinh, nhưng hắn cũng sinh con không phải sao?”



“Nga, ta hiểu được, này chỉ kỳ lân hắn… Hắn cũng là nam nam sinh tử?” Dư Khinh vỗ ót, rồi mới chuyển hướng Vô Biên: “Ta nói như thế đúng không? Hắn… Hắn chung quy không có khả năng tự mình làm cho mình thụ thai đi? ÂN, chính là hương xá sinh ra một quả trứng, còn hắn thì sao? Cũng sẽ sinh một quả trứng sao?”



“Các ngươi… Rốt cuộc muốn gì?” Mày kỳ Lân công tử hơi chút nhíu lại.



“Chúng ta không muốn làm gì hết… Chính là, kỳ Lân đại ca, ngươi… Ngươi nếu là tới ở chỗ này, tốt xấu phải chiếu cố một chút dân cư vốn ở đây chứ? Ngươi cứ ba ngày hai bên phun một lần hỏa, tu yêu nơi này đều xém bị ngươi phá hủy. Pháp lực bọn yêu tinh nơi này rất kém, không thể chịu nổi ngươi cứ gây sức ép như vậy hoài a.”



Lại thấy con kỳ lân có bộ dáng như có điều gì đó khó nói, Dư Khinh đơn giản sẽ đem mục đích nói ra đi thẳng vào vấn đề.



Kỳ lân kia sau một lúc lâu vẫn không nói gì, rồi hắn bứt lên một nụ cười tự giễu, thì thào lẩm bẩm: “Không nghĩ tới Yên Lung ta lại sẽ lưu lạc tới tình cảnh như ngày hôm nay. Giang Thượng Hàn a Giang Thượng Hàn, ngươi… Ngươi là rất tốt, thật sự là rất tốt.”



Rồi hắn mới nhìn về phía Dư Khinh, lãnh đạm nói: “Ta hiểu được, các ngươi đi đi, sau này sẽ không có loại chuyện này nữa.”




Nếu kỳ lân nói như thế, mọi người cũng không muốn lưu lại thêm, không hổ là thần thú, tuy rằng cách rất xa, nhưng trừ Vô Biên, tất cả mọi người có một cổ cảm giác run sợ cùng cúng bái trong lòng.



Trở về lại dặn dò hắc hùng tinh mấy câu, các yêu tinh tặng Dư Khinh một ít thảo dược, khiến y thập phần vui vẻ, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Hồng Y liền đề nghị rời đi, thế là bốn người ra khỏi tu yêu nơi, trở lại tửu quán, A Giang tự đi làm thức ăn.



Cơm nước xong, vẫn trở lại phòng lúc đầu mà ở. Dư Khinh hưng trí bừng bừng đem gùi dược nhỏ để lên bàn đổ ra, thế là dược thảo của các yêu tinh đưa cùng Vô Biên hái được đều toàn bộ xếp chồng ở trên bàn.



Dư Khinh lại vui vẻ rạo rực ngồi trên băng ngồi, một gốc cây dược thảo được lấy ra, nói cho Vô Biên này là cái gì, có tác dụng gì, cây kia lại là gì, có thể dùng để trị bệnh nào.



Từ sau khi Vô Biên theo Dư Khinh, chưa từng thấy vẻ mặt phấn khởi cùng bộ dáng vui sướng khoái hoạt của y như thế. Lập tức ngồi vào chỗ đối điện, lẳng lặng nghe Dư Khinh giảng thuật, một bên nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của vợ bởi vì kích động cao hứng mà hơi hơi đỏ ửng, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, quá khứ cùng tương lai, không có lúc nào so với giờ phút này càng thêm hạnh phúc hơn.



Nếu cứ như vậy mà qua cả đời, mỗi ngày bồi Khinh Khinh lên núi hái thuốc, thái dược xong rồi đi xuống trong sông bắt mấy cái cá chép trở về nấu, cho y uống hai chén rượu lê hoa tốt nhất. Ban đêm ôm nhau ngủ, buổi sáng đứng lên giúp y mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy mà y thích ăn.



Lúc xuân sang lại ủ rượu cho y, chôn ở tàng cây lê hoa trước cửa, ngày thu thì dẫn y quay về Bạch Vân sơn xá, xem lá đỏ trải khắp núi, mùa đông khoác cho y chiếc áo lông cừu thật dài, ôm y cùng nhau xem hoa tuyết bay đầy trời, nếu… Có thể trải qua những ngày như thế, thật tốt biết bao nhiêu.



TBD: đạo sĩ thối!! ngươi làm nghĩa mụ cảm động a! nghĩa mụ đang ở thời kỳ độc thân đầy mộng mơ a



~Cả người Vô Biên đều trầm ở trong tưởng tượng hạnh phúc của mình. Bỗng nhiên một bàn tay ở trước mắt hắn quơ quơ, rồi mới tới tiếng hô của Dư Khinh: “Uy, ta nói như thế nhiều, ngươi nghe không có vào đi?”



“A… Khinh Khinh ngươi nói cái gì?” Vô Biên phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trong tay vợ giơ một cây tiểu hoàng hoa nhi* đang nở, lá cây có chút kỳ lạ, đang hùng hổ nhìn chăm chú mình.



_tiểu hoàng hoa nhi: hoa cúc ó, ta thích cách gọi neỳ hơn.



“Ta nói chuyện ngươi cũng dám không nghe?” Dư Khinh hừ một tiếng thật mạnh, nghĩ muốn thêm vài cái de dọa nghiêm khắc, bất quá suy nghĩ một chút, lại không nói ra được. Hiện tại y biết thân phận Vô Biên, nào còn có uy hiếp nào có thể dọa được gia khỏa này chứ


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện