Tôi ốm suốt 3 ngày liền mà nghỉ học, nói thật ở nhà chán lắm, ba tôi thì đi làm, bạn bè thì đi học nên mỗi buổi sáng tôi cứ lủi thủi một mình trong nhà mà chẳng có ai trò chuyện cùng. Được cái, mỗi lúc đi học về thì có cái Duyên với Nhã hay nhắn tin để kể tôi nghe hôm nay có gì thú vị không. Nói thật chứ, mấy ngày tôi nghỉ chỉ có mấy lời chửi bới tôi này nọ chứ cũng chẳng có gì thú vị cả, cái Duyên thì tính nó nhát lắm, dù biết tôi đang bị nói oan nó cũng chỉ có thể im lặng như không nghe thấy rồi về kể cho tôi, tôi cũng không trách nó lắm, vì nó chơi thân với tôi đã là một cái liều mình rồi nên không cần ra mặt giúp đỡ tôi đâu. Trong lớp hay nói thẳng là trong cả trường này thì người không ưa nhóm bạn tôi nhiều vô số kể, có nhiều lý do, như nhóm tôi bị nói là bánh bèo, nói chuyện thân thiết với thầy cô lại bị bảo là nói chuyện hỗn hào, không chủ ngữ, vị ngữ với thầy cô nhưng tôi xin cam đoan nhóm bạn chúng tôi chưa từng như thế, nhưng chịu thôi năng lực đi kèm với áp lực mà. Nhóm bạn tôi thì cái Nhã với cái Thư là hai người học giỏi nhất và cũng là người bị nói xấu nhiều, chúng nó vốn ưa nhìn, học giỏi nên cứ bị ganh ghét rồi thêm việc bị tung tin nhảm khắp trường là chuyện thường ngày. Nhã thì là một người có vẻ ngoài ưu nhìn, còn là người học lực giỏi đứng nhất khối và thêm vẻ tự tin chả ngán bố con thằng nào của nó thì nó thường là người đứng ra dẹp loạn giúp tôi

"Hôm nay đi học bọn nó chửi mày như ch*, cái đ*o gì cũng bảo lỗi mày thế này thế nọ. Nó bảo nó làm hết rồi còn mỗi bản thuyết trình mà mày còn không làm được, là tụi nó làm hết dữ chưa?"



Cái Nhã vừa đi học về đã cầm cái điện thoại lên voice cho tôi một đoạn thật dài, giọng nó nghe tức tối lắm. Thường thì tôi ít khi dính chưởng điều gì, nhưng năm nay vì cái vấn đề lễ hội trung thu vừa rồi mâm ngũ quả tôi chọn không đạt giải, tranh đẹp nhưng tôi không viết bản thuyết trình khiến bị trừ điểm không lọt top được nên tôi bị nói nhiều vô kể, nói hết chuyện này tới chuyện kia rồi tới đặt điều, dù tôi có lường trước rồi nhưng cảm giác buồn thật. Tôi thì bị bệnh tim thêm sốt, đau đầu, khó thở nên việc không làm được bản thuyết trình là đương nhiên, tôi còn sống được là may rồi đấy.

"Nó còn bảo gì nữa không?"

"Có, sủa cả đống mà tao không nghe được hết, toàn bọn ch* cắn sau lưng thì cũng đ*o cần nghe hết làm l*n gì"

"Mua trái cây, chọn ý tưởng, viết thuyết trình, tô màu trang đều tao làm, bọn nó cũng chỉ tô mỗi tranh chứ làm đầu bu*i gì mà bảo làm hết? Não úng nước à? Đúng bọn người làm chó hưởng"



"Bọn l*n đó xưa giờ toàn giỏi cướp công chứ làm được m* gì, nói cũng chỉ dám nói sau lưng mày"

Tôi với Nhã tức lắm, tức vì tôi làm hết mà mấy con đ* l*n đó vênh mõm lên đòi cắn bậy vào tôi, đúng bọn chỉ dám nói sau lưng người ta cũng chỉ là bọn mãi xếp sau, đ*o tiến lên trước được.

Tôi ấm ức voice kể lại cho cái Duyên, chủ yếu tôi kể vì lúc tụi nó nói tôi là Đức Vũ có nghe và sau đó Đức Vũ bơ tin nhắn tôi luôn nên tôi muốn hỏi ý của nó xem tôi có nên buông Đức Vũ luôn không, bao tiếng xấu của tôi lọt vào tai Đức Vũ hết rồi.

Nó nghe kể thì tức dùm tôi, nó cũng lo cho tôi lắm mà cố ngồi an ủi làm tôi nín khóc đi. Nó không thích bạn bè nó khóc, nó cũng hợp tính tôi nên cả hai dù mới chơi cũng hay kể này kia cho nhau, dù sao tôi cũng hay hỏi nó về chuyện tình cảm vì tôi cảm thấy tin nó vl. Duyên thì chẳng phải một người có ngoại hình đẹp, nhưng được cái khuôn mặt nó dễ mến lắm, vừa nhìn đã mến, cộng thêm tính cách dễ thương của nó thì ai nói chuyện một hai lần cũng sẽ quý nó thôi, tôi không ngoại lệ, ban đầu tôi chỉ định nói chuyện xã giao nhưng vì tìm được chút cảm giác an toàn từ nó nên tôi dần rút lại khoảng cách của cả hai.

Nói sao thì nói, tôi quý cả Nhã với Duyên lắm, hai đứa nó lần này là người giúp đỡ, bên cạnh an ủi tôi nhiều nhất, dù sao cả hai đều là những người bạn tuyệt vời và đáng tin cậy. Dù mồm miệng có đôi chút hỗn nhưng tâm chúng nó lại tử tế cực kì, nếu không có hai đứa nó có lẽ tôi khó mà thoát khỏi những lời đồn ác ý này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện