Sau buổi trưa hôm đó, Thảo Tiên về nhà với vẻ mặt lo lắng, cô thầm nghĩ: * Biết vậy mình đã không đi lo chuyện bao đồng rồi! Tự nhiên rước họa vào thân chi để rồi cuối tuần này bị bắt qua nhà anh ấy ăn cơm kia chứ!*
-* Haizzzz........ đã không tán được anh ấy mà bây giờ còn để cho anh ấy ghét nữa, Đúng là số xui mà!* Thảo Tiên cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi còn thở dài mấy cái! Đang nằm tự trách bản thân thì đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn
* Ting*
Đang suy nghĩ không biết phải giải quyết như thế nào mà còn có tin nhắn gửi tới làm Thảo Tiên bực mình cầm điện thoại lên xem.
Chỉ vừa mới nhìn thấy cái tên cô đã lập tức thay đổi sắc mặt * Mặc Thiên*
Mặc Thiên: Tối ra chỗ này gặp tôi!
Kèm sau câu nói đó là địa chỉ của một quán ăn. Thảo Tiên nhìn thấy anh muốn gặp mình mà cô vui đến mức nhảy cẩn lên. Nhưng một lúc sau niềm vui chợt tắt khi cô nhớ ra tối nay mình còn có ca làm tại quán bar cô vừa xin được.
Thảo Tiên cũng không thể xin nghỉ ở chổ đó được mới đau chứ! Vì là quán bar lớn nên tiền lương cũng khá ổn, nếu cô xin nghỉ chỉ có nước là nghỉ luôn chứ không có vụ nghỉ một hai ngày. Trong đầu Thảo Tiên đang thầm an ủi:* Thôi công việc là trên hết, dù gì mình cũng sẽ gặp anh ấy dài dài mà đúng không?....... không sao...... không sao!* Sau khi tự trấn an mình xong cô gửi cho anh một tin nhắn từ chối.
Bên Mặc Thiên......
* Ting*
Anh đang làm việc thì tiếng tin nhắn hiện lên, liếc nhìn chiếc điện thoại thấy hai chữ * Thảo Tiên* Cứ nghĩ cô sẽ nhắn đồng ý nhận lời nhưng ai dè đâu khi cầm điện thoại lên tin nhắn cô gửi đến lại là:" Xin lỗi anh! Hôm nay em không rảnh, để ngày mai nha!"
Đây là lần đầu tiên cô gái này từ chối anh, mọi lần được gặp anh cô như nhảy cẩn lên nhưng hôm nay anh mời thì cô lại từ chối. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu..........
Chiều đến......
Chị Lục Nhiên ơi em đi đây! Thảo Tiên phụ dọn dẹp cùng Lục Nhiên xong thì cô cũng xin phép đi về. Thảo Tiên đáng lẽ ra sẽ không đi làm thêm buổi tối đâu nhưng giờ kinh tế khó khăn. Ông chủ nhà còn tăng giá tiền, đồ ăn lẫn đồ dùng thường ngày cũng tăng không kém làm cô phải kiếm thêm việc.
Ca làm của Thảo Tiên bắt đầu từ 6h chiều đến 12h đêm. Mà giờ chỉ mới có năm giờ thôi nên cô cũng ghé vào siêu thị tiện lợi mua cơm nắm cho đỡ tồn tiền..........
Sau khi đã ăn xong xuôi hết thì cũng vừa lúc xe buýt tới, cô bước lên xe để đi qua quán bar cô làm. Lại xui thay, phía trước hôm nay xảy ra tai nạn khiến cho con đường bị ùn tắc giao thông. Đã không có đường cho xe nhích rồi người dân còn tập trung lại một đống làm công an giao thông xua đuổi không hết.
Thảo Tiên nhìn vào đồng hồ cũng trễ hơn ba mươi phút rồi khiến cô càng lo lắng hơn, trong đầu còn suy nghĩ đủ kiểu:* Không lẽ mới ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc rồi sao? Hay trừ lương cũng nên?......* Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu khiến cô không thể đứng chờ nữa nên quyết định xuống xe rồi chạy đi......
Khi chạy đến nơi, cô dừng lại để lấy sức sau đó chạy vào cửa sau * Phòng cho nhân viên*
*Cạch*
- Cô là nhân viên mới tới đúng không?.......Nhanh......Nhanh lên.....thay đồ rồi ra làm! Vì hôm nay đông hơn thường ngày nên nhân viên bưng bê không đủ, ông là quản lý ở đó mà còn phải ra phụ đến nỗi mệt toát cả mồ hồi. Ông vừa mới vào phòng để uống nước liền gặp được cô, biết hôm nay Thảo Tiên đi trễ nhưng ông cũng không quan tâm vì bây giờ quá đông rồi, có gì sẽ phạt cô sau.
-Dà ......dạ! Thảo Tiên vừa vào bị hối nên cô không hiểu đang xảy ra chuyện gì? - Còn đơ ra đó làm gì......mau ra phụ mọi người nhanh lên! Quản lý đẩy vai cô ra quầy.
Thảo Tiên vừa bị đẩy ra, nhân viên liền biết cô là người mới nhưng không kịp chào hỏi vì bây giờ quá đông đi! Thảo Tiên được đưa cho một cái mâm, trên đó là một chai rượu vang đỏ cao cấp trong rất mắc tiền kèm theo một tờ giấy* Đem lên phòng VIP2 *
Thảo Tiên không nghĩ nhiều liền đi lên đó nhưng còn có một điều, váy quản lý đưa cho cô cũng quá ngắn đi khiến cô cảm thấy rất khó chịu.....
- Mặc tổng của chúng ta hôm nay rất rảnh ah! Một người đàn ông hai tay ôm hai em gái xinh đẹp lên tiếng:
- phải đó! Rất hiếm ah! Người này cũng không khác gì!
Mặc Thiên vì bị cô từ chối nên trong lòng có chút khó chịu, cũng may hôm nay nhóm làm ăn mời anh đi uống sẵn tiện để giải bớt nỗi khó chịu trong lòng. Ngồi kế anh còn là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ nhưng anh chẳng quan tâm. Những người trong đó cứ vừa uống vừa hưởng thụ những em gái quyến rũ đang ỏng ẹo thì:
-* Haizzzz........ đã không tán được anh ấy mà bây giờ còn để cho anh ấy ghét nữa, Đúng là số xui mà!* Thảo Tiên cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi còn thở dài mấy cái! Đang nằm tự trách bản thân thì đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn
* Ting*
Đang suy nghĩ không biết phải giải quyết như thế nào mà còn có tin nhắn gửi tới làm Thảo Tiên bực mình cầm điện thoại lên xem.
Chỉ vừa mới nhìn thấy cái tên cô đã lập tức thay đổi sắc mặt * Mặc Thiên*
Mặc Thiên: Tối ra chỗ này gặp tôi!
Kèm sau câu nói đó là địa chỉ của một quán ăn. Thảo Tiên nhìn thấy anh muốn gặp mình mà cô vui đến mức nhảy cẩn lên. Nhưng một lúc sau niềm vui chợt tắt khi cô nhớ ra tối nay mình còn có ca làm tại quán bar cô vừa xin được.
Thảo Tiên cũng không thể xin nghỉ ở chổ đó được mới đau chứ! Vì là quán bar lớn nên tiền lương cũng khá ổn, nếu cô xin nghỉ chỉ có nước là nghỉ luôn chứ không có vụ nghỉ một hai ngày. Trong đầu Thảo Tiên đang thầm an ủi:* Thôi công việc là trên hết, dù gì mình cũng sẽ gặp anh ấy dài dài mà đúng không?....... không sao...... không sao!* Sau khi tự trấn an mình xong cô gửi cho anh một tin nhắn từ chối.
Bên Mặc Thiên......
* Ting*
Anh đang làm việc thì tiếng tin nhắn hiện lên, liếc nhìn chiếc điện thoại thấy hai chữ * Thảo Tiên* Cứ nghĩ cô sẽ nhắn đồng ý nhận lời nhưng ai dè đâu khi cầm điện thoại lên tin nhắn cô gửi đến lại là:" Xin lỗi anh! Hôm nay em không rảnh, để ngày mai nha!"
Đây là lần đầu tiên cô gái này từ chối anh, mọi lần được gặp anh cô như nhảy cẩn lên nhưng hôm nay anh mời thì cô lại từ chối. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu..........
Chiều đến......
Chị Lục Nhiên ơi em đi đây! Thảo Tiên phụ dọn dẹp cùng Lục Nhiên xong thì cô cũng xin phép đi về. Thảo Tiên đáng lẽ ra sẽ không đi làm thêm buổi tối đâu nhưng giờ kinh tế khó khăn. Ông chủ nhà còn tăng giá tiền, đồ ăn lẫn đồ dùng thường ngày cũng tăng không kém làm cô phải kiếm thêm việc.
Ca làm của Thảo Tiên bắt đầu từ 6h chiều đến 12h đêm. Mà giờ chỉ mới có năm giờ thôi nên cô cũng ghé vào siêu thị tiện lợi mua cơm nắm cho đỡ tồn tiền..........
Sau khi đã ăn xong xuôi hết thì cũng vừa lúc xe buýt tới, cô bước lên xe để đi qua quán bar cô làm. Lại xui thay, phía trước hôm nay xảy ra tai nạn khiến cho con đường bị ùn tắc giao thông. Đã không có đường cho xe nhích rồi người dân còn tập trung lại một đống làm công an giao thông xua đuổi không hết.
Thảo Tiên nhìn vào đồng hồ cũng trễ hơn ba mươi phút rồi khiến cô càng lo lắng hơn, trong đầu còn suy nghĩ đủ kiểu:* Không lẽ mới ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc rồi sao? Hay trừ lương cũng nên?......* Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu khiến cô không thể đứng chờ nữa nên quyết định xuống xe rồi chạy đi......
Khi chạy đến nơi, cô dừng lại để lấy sức sau đó chạy vào cửa sau * Phòng cho nhân viên*
*Cạch*
- Cô là nhân viên mới tới đúng không?.......Nhanh......Nhanh lên.....thay đồ rồi ra làm! Vì hôm nay đông hơn thường ngày nên nhân viên bưng bê không đủ, ông là quản lý ở đó mà còn phải ra phụ đến nỗi mệt toát cả mồ hồi. Ông vừa mới vào phòng để uống nước liền gặp được cô, biết hôm nay Thảo Tiên đi trễ nhưng ông cũng không quan tâm vì bây giờ quá đông rồi, có gì sẽ phạt cô sau.
-Dà ......dạ! Thảo Tiên vừa vào bị hối nên cô không hiểu đang xảy ra chuyện gì? - Còn đơ ra đó làm gì......mau ra phụ mọi người nhanh lên! Quản lý đẩy vai cô ra quầy.
Thảo Tiên vừa bị đẩy ra, nhân viên liền biết cô là người mới nhưng không kịp chào hỏi vì bây giờ quá đông đi! Thảo Tiên được đưa cho một cái mâm, trên đó là một chai rượu vang đỏ cao cấp trong rất mắc tiền kèm theo một tờ giấy* Đem lên phòng VIP2 *
Thảo Tiên không nghĩ nhiều liền đi lên đó nhưng còn có một điều, váy quản lý đưa cho cô cũng quá ngắn đi khiến cô cảm thấy rất khó chịu.....
- Mặc tổng của chúng ta hôm nay rất rảnh ah! Một người đàn ông hai tay ôm hai em gái xinh đẹp lên tiếng:
- phải đó! Rất hiếm ah! Người này cũng không khác gì!
Mặc Thiên vì bị cô từ chối nên trong lòng có chút khó chịu, cũng may hôm nay nhóm làm ăn mời anh đi uống sẵn tiện để giải bớt nỗi khó chịu trong lòng. Ngồi kế anh còn là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ nhưng anh chẳng quan tâm. Những người trong đó cứ vừa uống vừa hưởng thụ những em gái quyến rũ đang ỏng ẹo thì:
Danh sách chương