Lục Nhiên cùng Lăng Kiêu chơi rất nhiều trò chơi khác nhau nhưng chỉ toàn những trò nhẹ nhàng nên làm cho Tiểu Kiêu rất nhanh đã mau chán.
- Mẹ Nhiên ơi! Con muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc đằng kia! Nói rồi Lăng Kiêu chỉ tay vào chiếc tàu lửa siêu tốc đang có nhiều người ngồi trên đó hò hét vì tốc độ nhanh chóng của nó.
- Con không được chơi những trò nguy hiểm như thế này! Để mẹ dẫn con đi chơi những trò khác có được không? Vì nó quá cao và quá nguy hiểm nên Lục Nhiên không thể cho Lăng Kiêu chơi những trò này.
Lăng Kiêu nghe mẹ mình không đồng ý nên buồn bã và chẳng muốn chơi cái gì nữa.

Bạch Thái Lăng đứng đằng sau thấy vậy nên liền cúi xuống bồng Tiểu Kiêu lên rồi nói:" Êy.....Hay chú và con cùng chơi trò đó nha!" Nói rồi anh chỉ vào tàu lượn siêu tốc.
- Dạ được ah! Lăng Kiêu vui vẻ nói.
- Nè ai cho anh dẫn con tôi đi hả? Lục Nhiên tức giận nói lớn nhưng dường như Bạch Thái Lăng để ngoài tai lời của cô mà cùng Lăng Kiêu chạy lại phía tàu lượn siêu tốc.
.............
- Mọi người thắt chặt dây an toàn vào hết chưa? nhân viên của tàu lượn siêu tốc nói lớn rồi đi kiểm tra từng người một.
- Mẹ à chắc chắn rất là vui ah! Lăng Kiêu ngồi sau khều lên vai mẹ mình rồi vui vẻ nói.
Bạch Thái Lăng ngồi kế Lăng Kiêu cũng vui vẻ cười, đúng lúc Lục Nhiên quay xuống và bắt gặp nụ cười của anh.


Từ trước đến giờ Lục Nhiên chưa bao giờ thấy anh cười tươi đến như vậy, nhưng rất nhanh cô đã quay lên.

Chổ của Lục Nhiên ngồi không hiểu vì sao người chơi tàu lượn siêu tốc không đủ chỗ ngồi nhưng kế chỗ Lục Nhiên trống lại không có ai dám ngồi cùng.

Lục Nhiên lúc đầu thì thấy có người lại và cô muốn họ ngồi cùng nhưng chẳng hiểu người khách đó thấy cái gì như thấy phải ma quỷ thì liền ra hàng ghế khách.

Lục Nhiên nào biết được khi người ta muốn lại chỗ cô ngồi thì liền gặp bốn con mắt nhìn họ chằm chằm.
- Được rồi chuẩn bị......! Nhân viên của tàu lượn siêu tốc hô to lên cho mọi người biết rồi bấm nút khởi động.
……………
- Ọe......!Ọe.......! Bạch Thái Lăng đứng ngay bồn cây mà nôn thốc nôn tháo.
- Êyss........!chơi không được mà cũng chơi! Lăng Kiêu đứng một bên bĩu môi nói
Lục Nhiên đứng đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Chơi không được mà cứ hay tỏ vẻ cho ai xem cũng không biết, Lục Nhiên kêu Lăng Kiêu đứng đây còn cô sẽ chạy đi mua cho anh một chai nước.
Sau 5 phút.....
- Nè anh uống đi.....! Lục Nhiên đưa chai nước cho Bạch Thái Lăng uống rồi cả ba người ngồi một góc để nghỉ mệt.
Sau khi Bạch Thái Lăng đã ổn hơn thì cũng đã là chiều.

Lăng Kiêu cũng đã đói nên Lục Nhiên dẫn cậu nhóc vào quán gà rán gần đó ăn.

Đám của Lung Linh cũng đã về từ sớm, Lục Nhiên không hiểu vì sao khi cô kêu mọi người đi chung với mình thì cả ba người một mực từ chối.

- Tiểu Kiêu của mẹ hôm nay chơi có vui không nè? Lục Nhiên vừa xé gà cho cậu nhóc vừa hỏi.
- Rất vui ah! Có chú này chơi cũng vui nữa!Lăng Kiêu vừa ăn miếng gà vừa nhìn Bạch Thái Lăng nói.

Bạch Thái Lăng nghe thấy cậu nhóc này chơi với mình cảm thấy vui nên anh nhìn bằng ánh mắt hiền từ nói:" Vậy để bữa sau chú sẽ dẫn con đi chơi nữa nhé!"
- Thật không ạ? Nếu được như vậy thì vui quá đi! Tiểu Kiêu cười tít mắt nói.
- Nhưng phải hỏi ý kiến của mẹ con mới được! Bạch Thái Lăng vừa nói vừa ra hiệu với Tiểu Kiêu.
Tiểu Kiêu như hiểu được ý, cậu nhóc liền quay qua nhìn mẹ mình mà năn nỉ.
- Mẹ à......! Lăng Kiêu nhìn mẹ mình với khuôn mặt đáng yêu.
Lục Nhiên mới đầu còn không đồng ý nhưng sau một hồi vì không thể chịu được sự đáng yêu của con trai mình nên Lục Nhiên cũng đành chấp nhận.
…………………
Lục Nhiên tính tiền xong thì đứng dậy ra ngoài tiệm bắt xe đi về.

Đợi mãi, đợi mãi nhưng chẳng có ai đồng ý nhận chuyến xe của cô.

Bạch Thái Lăng thấy vậy như là cơ hội tốt đang đến với anh nên anh liền để nghị ý chở cô về.

Hết cách nên Lục Nhiên đành chấp thuận.
Ngồi trên xe, do Tiểu Kiêu chơi từ sáng đến chiều nên bây giờ cậu nhóc đã mệt nên dựa vào lòng mẹ mà ngủ.

Bạch Thái Lăng thì vừa chạy xe mà cứ lâu lâu sẽ nhìn vào gương chiếu hậu ngắm nhìn nhan sắc của Lục Nhiên.


Trong đầu anh thầm tự nghĩ tại sao lại không nhận ra cô năm đó sớm hơn.

Nếu năm đó anh mà biết là cô tặng những hộp sữa dâu đó và bức thư tỏ tình kia thì có lẽ anh đã sớm đồng ý rồi.

Đâu phải như cưới cô về, dày vò cô để cô đi rồi bây giờ phải cất công đi tìm lại vợ về kia chứ! Lục Nhiên ngồi trên xe cũng vì mệt nên cô tựa đầu ra ghế rồi thiếp đi.
…………
Tới nhà, Bạch Thái Lăng chỉ dừng xe lại nhưng cũng chẳng đánh thức Lục Nhiên cứ im lặng để cô nằm trên xe như vậy.

Nhưng vừa mới dừng xe là cô đã cảm giác được mà thức dậy, ba năm qua cô làm mẹ đơn thân nên không tránh sẽ phát giác được những thứ như thế này.

- Lymarie -
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện