- Quẩy? Sáng sớm gọi tao chi vậy?- Tôi với tay lấy cái phone cùi bên bàn nghe cuộc gọi. Giọng con Yến lanh lảnh vang lên:

- Tối nay họp lớp, mày có đi không? - Con dở hơi, có cuộc họp lớp nào mà tao không đi chứ? Tao bảo mày nghe, sống ở đời phải có đức. Năm ấy chia tay, chỉ có mình tao là không khóc lóc luyến tiếc mà năm nào cũng đến sớm nhất. Còn mấy người khác thì lặn mất tăm. Quỷ dương hà!- Tôi vẫn còn ngáy ngủ hét ầm trong bực tức. Shit, năm nào đặt phần ăn trước, trừ hao hết 5 phần những đứa hứa sẽ đi mà tôi cũng phải ngốn 3 phần, cái bọn chết tiệt, thiệt là. . .

- Tao nghe nói năm nay Lâm về nước, chắc cũng có đi đấy!

Nghe cái tên này tôi tỉnh bưng. "Con rùa biển" quay lại rồi! Tôi phải làm sao đây?!? Năm đó bỏ đi cậu ta còn uất hận nói tôi tàn nhẫn nhưng mà... tôi đâu có quyền lựa chọn nào khác chứ! Tôi thở dài, thổi sợi tóc lòa xòa trước mắt. Con Yến lại gọi tôi:

- A lô, mày đâu rồi, đã chúi đầu xuống bồn cầu tự tử chưa?

- Chết mà bốc mùi thế thì tao đâm đầu vào xe rác còn hơn. Chắc năm tay tao vắng mặt mày ạ!- Tôi vò vò tóc, đứng dậy rót ly nước uống.

- Mày điên à? Điên à???- Nó ngân giọng. Tôi điên đâu phải ngày 1 ngày 2 mà nhắc chi cho tôi biết vậy?

- Thôi, tao sợ ông Lâm lắm, không đi đâu!- Tôi chu môi, nghe tim đập thình thịch. Ôi, vừa mới nhắc đến mà đã run lên cầm cập rồi.

- Lạy hồn, Lâm thương mày mà mày còn làm như thế hả? Gặp mày cậu ta sẽ nhảy bổ vào xé xác ư?

- Năm đó hắn nói nhất định sẽ không tha thứ cho tao. Ai nói không tin chứ ổng nói tao tin sái cổ cò.- Xin hàng, xin hàng. Lâm mà tức giận thì ghê lắm huhu.

- Mày giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tối tao sang đón đấy, không đi thì liệu hồn, tao sẽ ghi địa chỉ nhà cho Lâm đến tìm mày tâm sự mỏng riêng đấy nhá!

- Đồ độc ác huhu...- Tôi hét lên rồi dập máy. Sợ quá, sợ quá đi mất. Tôi nhảy nhảy mấy cái cho ấm cơ thể rồi lại thở dài. Tôi đặt bàn tay lên tim mình, nó đang rỉ máu, à không phải rỉ, mà là tuôn rơi ào ào. . .

Tôi nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn tấm hình kỷ yếu được chụp tự sướng sơ sài nhưng vô cùng sống động trên kệ sách. Tôi giơ tay chùi chùi lớp bụi phủ bên ngoài khung ảnh. Đây là lần thứ 2 tôi thấy Lâm cười rạng rỡ như nắng sớm như vậy. . .

Mùa thu năm ấy, mùa thu đầy nắng và gió. Cả 2 tháng hè phải ôn thi chuyển cấp, vừa thoát khỏi cảnh học bài xuyên suốt, tôi hạnh phúc đến nước mắt trực trào ra. Tôi kéo con Yến nhào vào bảng thông báo của trường cấp ba tôi sắp theo học...

- Đậu rồi Yến ơi, haha, đậu rồi!- Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy nó, nhảy tưng tưng như bị động kinh. Nó đẩy tôi ra vuốt vuốt ngực:

- Người ta đang nhìn kìa má!

À, tôi mỉm cười, vui mừng trong im lặng. Tuy không được vào lớp chuyên nhưng cũng tầm tầm đủ sống. Ngày khai trường đầy mong mỏi của tôi đã đến rồi. . .

Cái cảnh mặc áo dài lần đâu tiên đến trường thật khắm. Tôi đứng trước gương ngắm nghía mãi rồi cũng lấy hết can đảm bước ra khỏi cửa, chỉ mong có thể chạy 1 mạch vào lớp. Con Yến đậu xe trước cửa nhà đợi tôi, 2 đứa rong ruổi giữa nắng trưa trên chiếc cup 50 cà tàn của nó. Ấy, tuy đi xe nghèo nhưng lòng người không nghèo. Tôi và con Yến vài hôm trước còn kè kè xe theo chọc 1 bạn nam xinh trai nho nhã đạp chiếc xe đạp ngang cổng trung tâm thương mại. Haha... thật oách đi mà, 2 đứa con gái cũng có hẳn chiếc cup hơn hẳn chiếc xe đạp của cậu ta đấy nhé!

Tôi háo hức đến lớp chỉ để làm quen bạn mới, nhân tiện tìm ngay anh soái ca nào đấy làm mối tình thanh xuân vườn trường. Ây cha, chỉ mới suy nghĩ thôi mà cảm thấy lãng mạn, hạnh phúc vãi ra. Tôi và con Yến chọn ngay bàn cuối, một phần vì 2 đứa to con lớn xác, một phần vì 2 đứa hay ăn vụng, hay ngủ trong giờ học còn hay nghe nhạc nữa. Có rất nhiều học sinh từ các trường trung học cơ sở khác nhau trộn chung vào 1 lớp, lớp này tôi chỉ quen mỗi con Yến, những người cùng trường THCS thì chưa từng nói chuyện qua. . .

Trống tựu, các bạn vào lớp ổn định chỗ ngồi, các bàn lần lượt có chủ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lâm không có ấn tượng sâu sắc lắm, cao cao, gầy gầy, đeo kính cận, khuôn mặt xương xương. Cậu chọn ngay bàn trên chỗ tôi ngồi vì chỉ còn mỗi chỗ ấy trống. Tôi đảo mắt tìm soái ca quanh lớp, ôi thôi, chẳng thấy soái ca đâu cả, ai cũng như ai, với lại tôi ngồi cạnh con Yến, chui rút vào góc dưới ngửi mùi rác thì cưa cẩm được ai!

- Cậu tên gì vậy?

Tiếng con Yến vang lên cắt ngang sự yên tĩnh, hành động mau lẹ vậy ư con mê trai kia? Cậu bạn bàn trên giả vờ không nghe thấy, không trả lời khiến con nhỏ cụt hứng, đưa tay dứ dứ đánh sau lưng mấy cái. Thấy chưa, tươm tướp rồi mang nhục.

Cô giáo chủ nhiệm hiền lành nở nụ cười:

- Chào các em, cô tên là Loan, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.

Ôi chao, cô xinh thế, vẫn trẻ lắm, độ chừng 30 tuổi, thân hình cao ráo gọn gàng, da trắng mũi cao, xinh ơi là xinh. Cô xinh thế này thì chắc học trò chả ai học vào, ngồi trông lớp chỉ để ngắm thôi..

Tiếp theo đó là bài ca muôn thuở, tiền học phí, tiền bảo hiểm, tiền vệ sinh, tiền phù hiệu logo, tiền gì cũng là tiền, thu tiền bất chấp. Tôi đếm ngón tay cộng nhẩm, 1 triệu 5 chăn chẵn. Cô cho tự chọn chỗ ngồi 1 tuần rồi tuần sau mới sắp xếp...

Tôi rất hoạt ngôn, chắc cô ấn tượng điều đó hay sao mà cho tôi làm... lớp phó trật tự. Tôi mà làm lớp phó trật tự thì làm gương như thế nào đây?

Bẵng đi 1 tuần. . .

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm lại đến theo chu kỳ, mỗi tuần 1 lần, đều hơn kinh nguyệt mỗi tháng. . .

- Vy, em lên bàn trên ngồi với Lâm, còn Yến, em sang dãy ngoài ngồi cho cô. Các em học 13 môn mà 5 giáo viên đã nhờ tách 2 em ra cho đỡ mất trật tự!- Cô Loan hiền hậu mặt mày đỏ ngầu giận dữ, cho tiền tôi cũng không dám cãi lời. Tôi lẳng lặng ôm cặp lên ngồi cạnh "boy nạnh nùng". Cô chuyển hẳn con Yến lên bàn nhất, bây giờ thì 1 đứa đầu sông, 1 đứa cuối sông khỏi nói chuyện lằng nhằng.

Tôi lên ngồi bàn trên, liếc sang cậu bạn bên cạnh:

- Nè, chia bàn ra đi, cậu chiếm hết phần tôi rồi!- Tôi không nói lý lẽ, nếu so về cân nặng thì tôi chiếm diện tích lớn hơn. Cậu ta không trả lời, cái đồ... tôi đẩy cặp ra hơn giữa bàn, bày đủ thứ đồ lên:

- Chỗ này là của tôi!

Lúc này cậu ta mới có phản ứng, đầu tiên đưa mắt nhìn lên bàn, sau đó, đưa mắt nhìn sang tôi, vẻ mặt vô cùng vô cùng thản nhiên rồi tiếp tục đọc sách. Ối, lớp thường chứ có phải lớp chọn đâu mà siêng học thế hở? Tôi cảm thấy chán phèo, xoay lên nói chuyện với cô bạn bàn trên, tên Trúc.

- Cậu có đọc truyện nữa à? Aaaaa, thích Tề Mặc chứ?- Tôi đưa tay chọc chọc vào cuốn "Đạo Tình" cô bạn đang đọc. Cô bạn xoay xuống nhìn tôi cười lớn:

- Ối, đồng nghiệp ư?

- Haizzzz, ta tu luyện đã thành chánh quả rồi đấy!

Tiếp theo sau đó là 1 tràng buôn dưa lê, sau đó sang dưa hấu, dưa chuột, dưa muối blah blah. Đang nói đến đoạn:

- Sau này ra trường tớ sẽ tham gia thế giới ngầm của Tề Mặc, sau đó cướp anh ấy khỏi Ly Tâm...

Thì nghe thấy tiếng cười phát ra rất khẽ trong cổ họng người bên cạnh. Tôi đập cây thước cái bẹp ý chỉ bà nghe rồi đấy, sau đó chu môi liếc cái người bị câm ấy. Mất cả hứng!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi ngồi cạnh cậu bạn kia hẳn 1 tháng rồi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cái duyên được nói chuyện cùng nhau như thế này. . .

Giữa thu trời mưa, trời mưa không dứt. Bà Yến tôi mắc mưa vài hôm sốt cao nghỉ học. Vậy đó, tôi chạy xe cà tàn đi học 1 mình lại quên đem áo mưa. Áo dài thì mỏng như giấy, ướt thì "lộ nguyên hình" ngay ,tôi đành ngồi đợi trong lớp, hết mưa hẳn về. Đợi hơn 30 phút, có mấy người nản chí nên xé toạc màn mưa chạy về luôn, lúc này, chỉ còn có tôi và cậu bạn cùng bàn ở lại.

Tôi buồn chán quá nên cũng hát vu vơ vài câu:

- Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. . .

Nhạc Trịnh cơ đấy, hay chưa?

Cậu ta lôi túi áo mưa trong cặp ra đứng dậy, định đi về. Ấy nè nè, tôi chỉ mới hát có 1 câu thôi mà, sao thể hiện thái độ như thế? Ủa, mà có áo mưa sao không về đợi đến giờ này hử?

- Về đi!- Cậu ta nói với tôi. Tôi im lặng, bộ không thấy mưa hả ba?

- Này!- Cậu ta đẩy vai tôi 1 lần nữa. Tôi ngẩng mặt lên kênh lại:

- Cậu không thấy mưa à? Về cho ướt nhẹp đi!

- Nè!- Cậu ta chìa cái áo mưa cho tôi. Tôi chớp chớp mắt:

- Bao nhiêu tiền 1 cái áo mưa? Hôm nay tôi hết tiền rồi, mai tôi trả nhé!

Mặt cậu ta chuyển xanh đỏ tím vàng rồi tức giận hầm hầm đi đến cửa lớp, lại quay lại nhìn tôi:

- Về đi, tôi cho cậu mượn áo mưa!

Thành tựu, thành tựu nha, lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với tôi đó! Tôi nở nụ cười tươi rói, ôm cặp chạy đến, giật lấy cái áo mưa:

- Lâm ơi, sao cậu tốt thế hả? Nhỡ cậu ướt thì sao? Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về...

Có lẽ câu nói đùa cho có của tôi hơi quá, cậu ấy bảo tôi đưa về thật. 1 lần nữa tôi được quay về với tuổi thơ, ba mặc áo mưa, con rút vào đuôi áo mưa ôm chặt lấy ba nhưng lần này... thì tôi làm ba, Lâm làm đứa con lớn tồng ngồng vẫn núp dưới áo. Dáng cậu ta quá cao, cho nên, che được mưa trên đầu nhưng không che được mưa tạt ngang. Dù có mặc áo mưa thì vẫn bị tạt ướt nhẹp. Tôi hét lên trong tiếng mưa rả rít:

- Cậu không chở tôi được à? Con trai ngồi phía sau chẳng menly gì cả!

- Tôi bị cận!- Rồi đấy, 1 câu giải quyết xong sự việc. Tôi gáng bương chiếc xe cà tàn của mình qua cơn lũ huhu...

Đến nhà Lâm, cậu ta không nhẫn tâm để tôi về trong tình trạng thế này nên hối tôi vào nhà trú mưa. Nhà cậu ta to như cái biệt thự, chạy xe vào cũng mất 1 lúc. Lúc tôi vào được hiên nhà, thì người cũng ướt như con chuột lột. Tôi hầm hầm nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi nhưng không phải nhìn khuôn mặt... tôi lấy 2 tay che ngực, quát:

- Đằng ấy cũng có ngực tại sao không tự nhìn?

Lâm đỏ mặt xoay đi, chạy vào trong nhà, bỏ tôi ở lại ngoài hiên. Ơ, không mời được vào nhà chính luôn ấy! Tôi nguých dài 1 cái rồi ôm lấy bờ vai đang run run vì lạnh. 1 cái khăn trắng ném thẳng lên đầu tôi, tôi xoay lại nhìn thì thấy Lâm đang giấu mặt ra đằng sau, không dám nhìn tôi. Tôi choàng khăn che kín ngực rồi chạy đến trước mặt cậu ta:

- Này, tôi không cố ý làm cậu quê độ đâu nhé!

Cậu ta gật gật đầu như tên thiểu năng. Tôi phì cười:

- Này, sao cậu ít nói vậy? Khó gần kinh khủng!

- Tại... không có gì để nói.- Cậu ta thành thật trả lời. Tôi dẩu môi:

- Không có gì để nói tôi cũng nói đây này!

- Tại... cậu nhiều chuyện!

Có cần nói thẳng mất lòng nhau vậy không? Tôi khịt mũi liếc xéo cậu ta 1 cái béng như dao. Mưa tạnh rồi, tôi xoay lại:

- Nhà cậu có ai không? Tôi vào chào rồi về!

- Về đi, không có!- Nói rồi không khách khí chạy ra đứng ngay cửa tiễn khách về. Tôi tiu ngỉu chạy xe ra khỏi cổng, tựa cổng nói:

- Nếu ban nãy tôi không mặc áo mưa chạy thẳng về nhà còn đỡ tốn sức hơn đi với cậu đấy!

Nói xong tôi rồ ga chạy đi, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, ở cùng 1 chỗ với nhau. Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu cho một nỗi đau đọng lại trong chính bản thân mình. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện