Vẻ mặt A tỷ chùng xuống, đáy mắt thoáng hiện nét đau thương chưa từng có.
Muội mười tuổi mới đến Biện Kinh, nhiều sự tình ắt hẳn chưa tường tận. Di nương ta... bà ấy vốn là tội nhân của Trần gia. Nếu năm xưa, không vì bà ấy ghen tuông đố kỵ, khiến đích mẫu sảy thai, Trần gia đâu đến nỗi đến nay chỉ có duy nhất một vị Đại ca nối dõi tông đường. Bà ấy buông tay lìa trần, lại bỏ ta ở lại nhân thế. Trong tòa trạch viện này, ai nấy đều biết di nương ta tâm địa độc ác, đều chờ xem tiểu nương tử do bà ấy sinh ra sẽ có phẩm hạnh thế nào. Nhưng mẫu thân đã đối đãi với ta thế nào? Người không chỉ ghi tên ta vào gia phả, ban cho ta thân phận đích nữ tôn quý, còn hết lòng nuôi dưỡng, dạy dỗ, xem ta như con ruột. Nếu ta không biết giữ mình, đem tư tình mà gây phiền muộn cho người, vậy chẳng phải còn chẳng bằng con lợn bị lùa vào Nam Huân Môn ư? A Thảm, ta vạch vết sẹo khó coi nhất đời mình ra cho muội thấy, chính là mong muội thấu hiểu tấm lòng ta...
"Ta, tuyệt đối sẽ không tranh đoạt người trong lòng của muội."
8
A tỷ vốn tính nhu mì, nhưng lần này lại cố chấp muốn hoãn binh đến tận mùa xuân sang năm.
May thay, những ngày cuối năm cũng chóng vánh qua, trong thành Biện Kinh, nhà nhà đều bận rộn tế tổ tiên, nghênh đón tân khách, quét tước phủ đệ. Hoàng cung cũng cử hành Đại Na Nghi trừ tà khu ôn dịch, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Lại một năm Thượng Nguyên, Hoàng Thượng vừa khỏi bệnh, cùng chư vị phi tần, Tần Vương đồng đăng Tuyên Đức Lâu, ngắm hoa đăng với muôn dân Biện Kinh. Đêm ấy, Thái tử Đại Triệu, với phong tư tuấn tú, thần thái phi phàm, đã chinh phục muôn vàn bá tánh.
Nhưng với ta, mọi thứ cũng chỉ là hữu xạ tự nhiên hương. Chỉ bởi từ mùa đông năm ngoái, ta và A tỷ đều thần sắc ủ dột, một lòng mong ngóng kỳ Hội thí và Điện thí mùa xuân.
Ta và Triệu Nguyên Hy đã lâu ngày chưa tương kiến.
Tiết Thượng Nguyên, chàng sai nội thị phủ Tần Vương đến Trần trạch đưa lễ vật. Trong số đó, bất ngờ thay lại có một hộp đèn Hỏa Dương Mai. Vị nội thị kia tâu rằng đây là Tần Vương đặc biệt ban tặng cho các tiểu nương tử trong phủ để thưởng ngoạn.
Ta tường tận, kỳ thực chàng cố ý trao riêng cho ta.
Ta cẩn trọng đem chiếc đèn Hỏa Dương Mai đó khóa kỹ trong hòm trang điểm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Người gan dạ ngông cuồng như ta, dám sừng sững trước ngự nhai hô lớn bản thân "vẫn còn khuê phòng", vậy mà giờ đây lại chẳng dám nhìn thêm dăm ba lần vào đóa Hỏa Dương Mai trong hòm trang điểm.
Chỉ vì ta sợ, sợ rằng đó chỉ là một thoáng phù hoa rồi vạn kiếp hư không. Ta sợ khi mới mười bốn xuân xanh đã gặp phải người quá mức kinh diễm, vạn nhất bị phụ bạc, những năm tháng về sau sẽ chẳng màng đến bất kỳ kẻ nào nữa.
Minh nguyệt bất tri ly biệt khổ, tà quang chí hiểu sấm chu hộ. Ngờ đâu ta cũng vướng phải chứng được mất, ưu tư trong đêm xuân đầu mùa.
A tỷ so với ta còn nặng hơn, giữa tháng hai, nàng bỗng dưng đổ bệnh. Cữu mẫu mời không biết bao nhiêu lang y, thuốc thang sắc hết chén này đến chén khác, nhưng A tỷ lại ngày càng tiều tụy héo hon. Trong đêm xuân, nàng thường nghiêng mình tựa vào lan can hành lang dài, vừa ho khan, vừa ngước vọng cảnh xuân trong sân mà lệ tuôn như mưa.
Dương liễu ti ti lộng khinh nhu, yên lũ chức thành sầu.
Ta rõ nàng ưu tư vì điều gì, bởi vậy không ngừng an ủi, vỗ về: "Vài ngày nữa chính là kỳ Xuân Vi rồi, A tỷ, người hãy nghĩ thoáng một chút."
A tỷ lại ảm đạm lắc đầu, khuôn mặt ngọc ngà tái nhợt như tờ giấy: "Nhưng ý chỉ của Thái hậu e rằng sắp sửa giáng xuống rồi."
Ta ôm lấy đôi vai gầy guộc của nàng, nhất thời bi thương khôn xiết: "A tỷ, người hà tất phải tự dằn vặt đến thế? Ngoại tổ còn chưa ưng thuận người nhập cung, lẽ nào Thái hậu lại có thể đến tận phủ đoạt người sao?"
A tỷ cúi đầu lệ rơi như mưa, trên chiếc khăn tay trong tay nàng toàn là những vệt lệ cũ lốm đốm.
Sau tiết Thượng Nguyên, Triệu Nguyên Hy liên tiếp hẹn ta mấy phen, ta đều lấy cớ thoái thác. Ta cảm thấy, dẫu ta có vạn ngàn lý do để gặp chàng, nhưng giờ phút này, lại chẳng có bất kỳ thân phận nào để tương kiến cả.
Chẳng ngờ, ta không đến tìm núi, núi lại tự tìm đến ta.
Một buổi chiều đầu tháng ba, Đại ca bỗng dưng đến tìm ta. Huynh ấy bảo vừa mua ở Phan Lâu Nhai mấy con rối dây đang thịnh hành ở Biện Kinh, bảo ta đến chọn một con về tiêu khiển.
Muội mười tuổi mới đến Biện Kinh, nhiều sự tình ắt hẳn chưa tường tận. Di nương ta... bà ấy vốn là tội nhân của Trần gia. Nếu năm xưa, không vì bà ấy ghen tuông đố kỵ, khiến đích mẫu sảy thai, Trần gia đâu đến nỗi đến nay chỉ có duy nhất một vị Đại ca nối dõi tông đường. Bà ấy buông tay lìa trần, lại bỏ ta ở lại nhân thế. Trong tòa trạch viện này, ai nấy đều biết di nương ta tâm địa độc ác, đều chờ xem tiểu nương tử do bà ấy sinh ra sẽ có phẩm hạnh thế nào. Nhưng mẫu thân đã đối đãi với ta thế nào? Người không chỉ ghi tên ta vào gia phả, ban cho ta thân phận đích nữ tôn quý, còn hết lòng nuôi dưỡng, dạy dỗ, xem ta như con ruột. Nếu ta không biết giữ mình, đem tư tình mà gây phiền muộn cho người, vậy chẳng phải còn chẳng bằng con lợn bị lùa vào Nam Huân Môn ư? A Thảm, ta vạch vết sẹo khó coi nhất đời mình ra cho muội thấy, chính là mong muội thấu hiểu tấm lòng ta...
"Ta, tuyệt đối sẽ không tranh đoạt người trong lòng của muội."
8
A tỷ vốn tính nhu mì, nhưng lần này lại cố chấp muốn hoãn binh đến tận mùa xuân sang năm.
May thay, những ngày cuối năm cũng chóng vánh qua, trong thành Biện Kinh, nhà nhà đều bận rộn tế tổ tiên, nghênh đón tân khách, quét tước phủ đệ. Hoàng cung cũng cử hành Đại Na Nghi trừ tà khu ôn dịch, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Lại một năm Thượng Nguyên, Hoàng Thượng vừa khỏi bệnh, cùng chư vị phi tần, Tần Vương đồng đăng Tuyên Đức Lâu, ngắm hoa đăng với muôn dân Biện Kinh. Đêm ấy, Thái tử Đại Triệu, với phong tư tuấn tú, thần thái phi phàm, đã chinh phục muôn vàn bá tánh.
Nhưng với ta, mọi thứ cũng chỉ là hữu xạ tự nhiên hương. Chỉ bởi từ mùa đông năm ngoái, ta và A tỷ đều thần sắc ủ dột, một lòng mong ngóng kỳ Hội thí và Điện thí mùa xuân.
Ta và Triệu Nguyên Hy đã lâu ngày chưa tương kiến.
Tiết Thượng Nguyên, chàng sai nội thị phủ Tần Vương đến Trần trạch đưa lễ vật. Trong số đó, bất ngờ thay lại có một hộp đèn Hỏa Dương Mai. Vị nội thị kia tâu rằng đây là Tần Vương đặc biệt ban tặng cho các tiểu nương tử trong phủ để thưởng ngoạn.
Ta tường tận, kỳ thực chàng cố ý trao riêng cho ta.
Ta cẩn trọng đem chiếc đèn Hỏa Dương Mai đó khóa kỹ trong hòm trang điểm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Người gan dạ ngông cuồng như ta, dám sừng sững trước ngự nhai hô lớn bản thân "vẫn còn khuê phòng", vậy mà giờ đây lại chẳng dám nhìn thêm dăm ba lần vào đóa Hỏa Dương Mai trong hòm trang điểm.
Chỉ vì ta sợ, sợ rằng đó chỉ là một thoáng phù hoa rồi vạn kiếp hư không. Ta sợ khi mới mười bốn xuân xanh đã gặp phải người quá mức kinh diễm, vạn nhất bị phụ bạc, những năm tháng về sau sẽ chẳng màng đến bất kỳ kẻ nào nữa.
Minh nguyệt bất tri ly biệt khổ, tà quang chí hiểu sấm chu hộ. Ngờ đâu ta cũng vướng phải chứng được mất, ưu tư trong đêm xuân đầu mùa.
A tỷ so với ta còn nặng hơn, giữa tháng hai, nàng bỗng dưng đổ bệnh. Cữu mẫu mời không biết bao nhiêu lang y, thuốc thang sắc hết chén này đến chén khác, nhưng A tỷ lại ngày càng tiều tụy héo hon. Trong đêm xuân, nàng thường nghiêng mình tựa vào lan can hành lang dài, vừa ho khan, vừa ngước vọng cảnh xuân trong sân mà lệ tuôn như mưa.
Dương liễu ti ti lộng khinh nhu, yên lũ chức thành sầu.
Ta rõ nàng ưu tư vì điều gì, bởi vậy không ngừng an ủi, vỗ về: "Vài ngày nữa chính là kỳ Xuân Vi rồi, A tỷ, người hãy nghĩ thoáng một chút."
A tỷ lại ảm đạm lắc đầu, khuôn mặt ngọc ngà tái nhợt như tờ giấy: "Nhưng ý chỉ của Thái hậu e rằng sắp sửa giáng xuống rồi."
Ta ôm lấy đôi vai gầy guộc của nàng, nhất thời bi thương khôn xiết: "A tỷ, người hà tất phải tự dằn vặt đến thế? Ngoại tổ còn chưa ưng thuận người nhập cung, lẽ nào Thái hậu lại có thể đến tận phủ đoạt người sao?"
A tỷ cúi đầu lệ rơi như mưa, trên chiếc khăn tay trong tay nàng toàn là những vệt lệ cũ lốm đốm.
Sau tiết Thượng Nguyên, Triệu Nguyên Hy liên tiếp hẹn ta mấy phen, ta đều lấy cớ thoái thác. Ta cảm thấy, dẫu ta có vạn ngàn lý do để gặp chàng, nhưng giờ phút này, lại chẳng có bất kỳ thân phận nào để tương kiến cả.
Chẳng ngờ, ta không đến tìm núi, núi lại tự tìm đến ta.
Một buổi chiều đầu tháng ba, Đại ca bỗng dưng đến tìm ta. Huynh ấy bảo vừa mua ở Phan Lâu Nhai mấy con rối dây đang thịnh hành ở Biện Kinh, bảo ta đến chọn một con về tiêu khiển.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương