Edit: Ban Uyển nghi

Beta: Tuệ Quý phi





Sáng sớm, hiện tại hẳn đã qua thời gian đọc sách của Hoàng thượng, Hoàng hậu đi qua Dưỡng Tâm môn, nói với Thường Vĩnh Quý ở dưới mái hiên: "Hoàng thượng đang bận sao?"

"Nương nương." Thường Vĩnh Quý khom người cười đáp lời: "Hôm nay Hoàng thượng có hứng thú, hiện đang ở Tây Noãn các luyện chữ, nô tài đi thông báo một tiếng cho người được không?"

"Đi đi."

Chờ trong chốc lát, Thường Vĩnh Quý quay ra trả lời: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng truyền người vào."

Hoàng hậu gật đầu, để Song Lan đỡ vào Tây Noãn các trong phòng sách của Trường Xuân cung, Hoàng thượng đang đứng trước chiếc bàn dài, chăm chú viết hai hàng chữ như rồng bay phượng múa "Tĩnh trung thấy được thiên cơ diệu, nhàn hồi xem thế lộ khó*", viết xong chữ cuối cùng, mắt hắn chuyển qua phía Hoàng hậu: "Qua năm là đến kì Hoàng hậu lâm bồn, sao lại còn phải cực khổ đi lại như vậy?"


*Trích từ bài Núi Lư của Đái Phúc Cổ, một nhà thơ nổi tiếng thời Tống.

Nói xong hắn đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, sau đó hắn trở lại bàn, cầm một tờ giấy Tuyên Thành lên cẩn thận quan sát.

Từ lúc vừa bước vào cửa, cách xa mấy trượng, Hoàng hậu đã nhận ra tâm trạng của Hoàng thượng thực sự không tệ.

Nửa năm nay, Vĩnh Thọ cung ngoài sáng thì chịu cái khổ bị cấm túc nhưng Thánh thượng lại dùng danh nghĩa tự mình thẩm vấn để lâu lâu bãi giá đến Vĩnh Thọ cung, chạng vạng đến, mặt trời mọc lại đi, công khai phạt, âm thầm thưởng, hậu cung có ai không nhìn ra.

Chuyện kia cũng không biết bắt đầu từ buổi tối nào, Hoàng thượng dần dần thay đổi thái độ. Nhắc tới Vĩnh Thọ cung không nổi trận lôi đình nữa, ai nhắc tới cái sai của Như Tần cũng luôn câu nghe câu bỏ, sau này thường hờ hững cười cười, không nói gì.


Khiến cho người khác không nhìn ra được thái độ của Hoàng thượng.

Chỉ một chút như vậy, nửa năm qua tâm trạng của Hoàng thượng ngày càng tốt hơn. Cung nhân Dưỡng Tâm điện truyền ra ngoài, mỗi lần Hoàng thượng đi thẩm vấn Vĩnh Thọ cung xong đều có dáng vẻ vô cùng sảng khoái, ngay cả bọn nô tài làm sai cũng nhẹ nhàng bỏ qua.

"Hoàng thượng."

Hoàng hậu ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở lại: "Đúng là bởi vì sắp tới kì lâm bồn, vết nhơ của hoàng thất lại kéo dài, thần thiếp thân là Hoàng hậu Đại Thanh, tuân thủ gia pháp tổ tông, không thể không đến đây một chuyến."

"Vĩnh Thọ cung mang một cái thai không rõ lai lịch, mắt thấy dưa chín sắp rụng cuống. Mấy ngày nay Hoàng thượng vẫn luôn tránh né thần thiếp, đối với bên ngoài vẫn luôn dùng thái độ thế nào cũng được, hậu cung bắt đầu đồn đãi vớ vẩn, thần thiếp không thể không quản."


"Đồn đãi vớ vẩn?"

"Huyết mạch hoàng thất Đại Thanh không được phép làm bẩn, Hoàng thượng."

Hoàng thượng đặt bút lại vị trí cũ, ánh mắt hoàn toàn chú ý đến Hoàng hậu, hắn nhướng mày nói: "Thì ra Hoàng hậu nói đến chuyện này."

"Trẫm không hạ lệnh xử trí Như Tần, chỉ đem nàng ấy cấm túc ở Vĩnh Thọ cung." Hắn tinh tế đặt trang giấy Tuyên Thành lên chiếc bàn dài.

Đôi mắt Hoàng hậu ảm đạm đi. Mấy ngày nay, nô tài Vĩnh Thọ cung liên tục được điều về với vô số lý do khác nhau, hậu cung có ai không biết là để hầu hạ Như Tần, còn cả thức ăn hàng ngày có thể so với quy chế của chức Phi, nửa năm nay Hoàng thượng lại chỉ mới đến hậu cung vài lần, có cộng hết lại cũng không bằng số lẻ của Vĩnh Thọ cung.

Hoàng thượng nói câu kia, hắn và Hoàng hậu đương nhiên trong lòng hiểu rõ, chỉ là không nói ra. Cuối cùng cũng nhớ ra lúc nào Tú Nguyệt bị động tay động chân, là chén thuốc đêm hôm đó, đích thân hắn mang đến cho nàng!
Mượn tay hắn, hại con của hắn!

Sở dĩ mấy tháng qua hắn nhẫn nhục không bộc phát ra là bởi vì mấy người phía dưới đang âm thầm đi tra manh mối. Chén thuốc ngày đó được Thái y điều chế đã qua tay mấy nô tài, từng bước từng bước điều tra rõ ràng!

Chỉ chờ ngày con của Tú Nguyệt ra đời bình an, phàm là những người liên quan trong đó, nhất định sẽ bị định tội tru di cửu tộc!

"Hoàng thượng?"

Hoàng hậu ngồi tại chỗaam thầm quan sát sắc mặt Hoàng thượng thay đổi: "Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?"

"Không có gì." Hoàng thượng lắc đầu: "Mục đích đến của Hoàng hậu trẫm đã biết. Hoàng hậu sắp lâm bồn, không còn lòng dạ nào để quản lí chuyện hậu cung, hiển nhiên có Hiền Phi, Cát Tần và Thuần Tần trông nom giúp nàng, không thể áp chế thị phi hậu cung, là Hiền Phi vô dụng. Hoàng hậu tới khuyên trẫm, chi bằng trở về nói với Hiền Phi một tiếng, nếu nàng ấy đến bản lĩnh áp chế sóng gió cũng không có, vậy trẫm sẽ thu hồi quyền cùng quản lục cung của nàng ấy."
"Nhưng mà Hoàng thượng..."

"Hoàng hậu không cần nhiều lời, mọi chuyện chờ con của Hoàng hậu và Như Tần ra đời bình an rồi hãy tính."

Hoàng thượng nói đến đây, cười một tiếng: "Kì sinh của Như Tần và Hoàng hậu gần nhau, như mạch án Thái y đã kết luận trước đây, cái thai của Tú Nguyệt cũng không phải có mười một tháng, thật hoang đường."

"Đây rõ ràng là bị bắt kéo dài thời gian ở trong bụng, chẳng lẽ không phải do thuốc gây ra! Các nàng tính kế, trẫm tuyệt không cho phép nghiệt chủng được sinh ra nhưng không đoán được Tú Nguyệt sẽ kéo được đủ tháng để sinh nở!"

"Hoàng hậu, trẫm hỏi nàng, trước khi nàng đến Dưỡng Tâm điện đã nghe cơn gió nào thoảng bên tai? Có lẽ vài người đã ngồi không yên nữa!"

"Trẫm không phải hôn quân, chính vì hậu cung có những người này mới khiến trẫm như một hôn quân!"
"Thần thiếp..."

Hoàng hậu có hơi chột dạ, Hoàng thượng đã tra ra chuyện gì rồi? Hay là trong lời nói của Hoàng thượng, cũng có ám chỉ nàng...

Mới đầu nàng chỉ nghi ngờ, không tin đứa con trong bụng Như Tần không phải của Hoàng đế, nhưng khi đó bị một màn căm ghét ở Viên Minh viên làm đầu óc mê muội, ghen tuông của mấy năm qua bị áp chế, hành động của Tú Quý nhân, nàng thật sự không thể trốn tránh trách nhiệm quạt gió thêm củi.

"Hoàng thượng..."

Thì ra ngài và Như Tần cùng một lòng, đẩy chính thê như nàng ra khỏi tim, mơ mơ hồ hồ trở thành người ngoài.

Chuyện tới bước như bây giờ, mắt Hoàng hậu rũ xuống, uể oải nói: "Lời Hoàng thượng nói, thần thiếp đã nghe rõ, vậy mọi chuyện đều xin nghe Hoàng thượng làm chủ."

Nàng vươn tay, ý bảo Song Lan đỡ mình đứng dậy, sau đó chậm rãi đi đến cửa.
Lúc sắp đến cửa, Hoàng hậu dừng chân lại, nàng quay đầu: "Hoàng thượng... Hoàng thượng yên tâm, hậu cung không chỉ Như Tần cùng một lòng với ngài, thần thiếp làm chính thê của Hoàng thượng, sẽ cùng Hoàng thượng đồng tâm đồng đức."

Tú Quý nhân, nàng ta có quả báo của chính mình.

Hoàng hậu bước ra khỏi chính điện, Song Lan ở bên cạnh cẩn thận đỡ, nàng nhìn lên trời: "Nương nương, đi mau thôi, nhìn thời tiết này xem, lúc tới trời vẫn còn nắng, bây giờ đã âm u, không biết là trời muốn mưa hay tuyết rơi nữa."

Hoàng hậu ngẩng đầu lên, nhìn trời mưa lất phất một hồi lâu mới thu ánh mắt lại.

Hẳn là có một cơn bão tuyết sắp đến.

Bảy ngày sau, đầu tháng tám năm Gia Khánh thứ mười, Như Tần sinh hạ bình an Hoàng bát nữ, cùng đêm đó giờ Tý, Hoàng hậu sinh được Hoàng tứ tử Ái Tân Giác La Miên Hân.
Trong cung đã mười năm rồi mới có thể cùng lúc đón được hai đứa trẻ ra đời. Hoàng đế ở Dưỡng Tâm điện, mặt rồng vui mừng, trong Tử Cấm thành giăng đèn kết hoa, nhất thời hoàng cung hoan ca tiệc vui liên tiếp không ngừng.

Không khí ở Khải Tường cung và các cung điện khác không giống nhau. Nữu Hỗ Lộc Tú Dao bắt đầu cả đêm không ngủ được, ban ngày bất kể là nhìn thấy ai đều là dáng vẻ run sợ kinh hãi.

"Nàng ta đã sinh hài tử ra rồi... mạch án và ngày được ghi chép đều không đúng, Thánh thượng còn thừa nhận nàng ta sinh ra cốt nhục hoàng gia..."

Trước kia, nàng bị chủ vị Khải Tường cung là Giản Tần ức hiếp, phải nén giận sống qua ngày. Lúc Giản Tần cùng đường, chạy vạy khắp các cung để cầu xin có thể vùng vẫy sống sót, nàng lại ở Tây thiên điện thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Giản Tần từng bước đi vào lối mòn.
Hiện tại, đổi lại nàng là chủ vị, Vinh Quý nhân của Đông thiên điện kia có phải cũng đang âm thầm cười nhạo mình như vậy? "Thúy Diên! Ngươi có nghe thấy ai đang cười không? Là ai đang cười!"

"Tiểu chủ?" Thúy Diên chạy nhanh tới: "Tiểu chủ lại xuất hiện ảo giác sao? Từ khi con của Vĩnh Thọ cung bình an ra đời, tháng này tới tháng khác người đều không sống yên được. Nô tì đi mời Thái y cho người, người không cho, nếu cứ tuột dốc như vậy, phải làm thế nào mới tốt chứ?"

"Nói bậy! Ai nói con nàng ta sẽ chào đời được? Sao nàng ta lại sinh được con vậy chứ! Đứa nhỏ đó vốn không phải con của Hoàng thượng! Đó là một lá bùa đòi mạng, là Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt muốn mạng của ta!"

"Tiểu chủ!" Thúy Diên sợ tới mức vội đi ngăn nàng: "Tiểu chủ tai vách mạch rừng, không nên nói như vậy, lỡ bị truyền ra ngoài sẽ bị nói là đại nghịch bất đạo, khi đó sẽ liên luỵ đến lão gia, lão phu nhân, còn có cả trên dưới Thiện phủ."
"Tú Quý nhân Khải Tường cung đang ở đâu?"

"Đoàng đoàng đoàng!" Giọng nói bên ngoài vang lên: "Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, Tú Quý nhân Khải Tường cung ra tiếp chỉ!"

Ngự tiền Thái giám tuyên chỉ có sắc mặt rất tệ, Vinh Quý nhân này đã ra đây cả buổi, một người đại diện chủ vị một cung Tú Quý nhân lại dám ngạo mạn vô lễ như vậy.

"Công công." Thuý Diên ra trước, cười nói với công công tuyên chỉ: "Tiểu chủ nhà ta gần đây không khỏe, mong hai vị công công rộng lòng bỏ qua."

Nói xong nàng lấy từ trong áo ra chút bạc nhét vào tay công công.

Tú Quý nhân chậm rãi ra sau, hai thái giám thấy vẻ mặt tiều tuỵ của nàng: "Thôi!"

"Chúng ta hôm nay đến Khải Tường cung là để truyền khẩu dụ của Thánh thượng. Thánh thượng có chỉ, Hoàng tử và Công chúa của Trữ Tú cung và Vĩnh Thọ cung sinh ra gần lục mặt trời mọc. Vì chung vui, ba ngày sau, ngày tám tháng ba là ngày tốt, liền chọn ngày này làm tiệc đầy tháng trong cung Hoàng hậu cho tiểu Hoàng tử, Công chúa. Mời hai vị tiểu chủ của Khải Tường cung đúng giờ đến."
"Đó là đương nhiên." Vinh Quý nhân mở miệng trước nói: "Hậu cung có chuyện vui như vậy, tần thiếp nhất định phải đến chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu và cả Như Tần nương nương."

Sau khi chuyện chặt cây kia qua đi, Vĩnh Thọ cung xin tha thứ cho nàng, lại được Hoàng thượng đối xử tử tế. Ngẫm lại trước kia đi theo Hoàng hậu mười mấy hai mươi năm, nịnh hót Hoàng hậu, ỷ lại Hiền Phi, chạy vạy gian khổ khắp nơi vẫn chỉ là một Thường tại thấp kém, bây giờ Như Tần trong mắt nàng, chính là một người rất tốt.

Vinh Quý nhân tươi vui hớn hở đưa hai vị Ngự tiền công công ra ngoài, Thuý Diên đứng tại chỗ nhìn Tú Quý nhân: "Tiểu chủ, bây giờ người phải giả vờ, phải giả vờ vui mừng. Người xem thái độ hiện tại của Hoàng thượng, đây là cho rằng đứa nhỏ của Vĩnh Thọ cung là của ngài, chúng ta vẫn nên cẩn thận, nếu không lỡ lại dính dáng đến chuyện trước kia..."
"Sợ cái gì!"

Tú Quý nhân dịu dàng thanh cao, giờ phút này đã tháo lớp nguỵ trang xuống, bản tính hung ác trỗi dậy: "Hoặc là không làm, đã làm phải thì phải làm đến cùng, cũng đã đi đến bước này, so với hoảng sợ không thể làm gì, chi bằng ta đặt một cái kết thúc cho nàng ta và ta!"

Từ lúc ngạch nương bắt đầu đuổi hai mẹ con nàng ta ra khỏi Thiện phủ, khi nàng ta trở về muốn đòi nợ bằng mọi cách! Từ khi lần đầu tiên nàng thấy Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt về Thiện phủ, biểu ca nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương xót, nàng lập tức hiểu ra, Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt là khắc tinh của nàng, kẻ địch trời sinh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện