Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Tuệ Quý phi
Tú Nguyệt nói xong thì cúi đầu, vẻ mặt thê lương, nước mắt rơi tí tách.
Hoàng thượng nhìn đỉnh đầu nàng, không nhịn được cười khẩy một tiếng: "Theo vậy mà nói, ngươi còn ấm ức, đúng không?"
"Tần thiếp không dám ấm ức." Tú Nguyệt thút thít nói.
Nàng cẩn thận đánh giá tình huống trước mắt, âm thầm xem thái độ của Hoàng thượng, hình như vẫn còn đường sống, nàng phải nắm chắc chừng mực, không nên làm quá mới tốt.
"Ngạc La Lý."
Hoàng thượng ngồi bên trái giường la hán, lần nữa mở tấu chương. Lúc Ngạc La Lý cẩn thận chạy vào ánh mắt hắn vẫn còn đặt trên quyển tấu chương, thuận miệng hỏi một câu: "Bên ngoài còn thái y hầu chỉ không?"
Ngạc La Lý liếc nhìn bên phải một cái rồi treo nụ cười lên: "Bẩm Hoàng thượng, Thái Y viện bị mất trộm, hôm nay Viện phán Thái Y viện không có trong cung, Phó Viện phán còn đang ở ngoài điện thỉnh tội với Hoàng thượng."
Hoàng đế không ngước mắt, "nàng ta" kia đương nhiên là vị ngồi bên phải, thủ phạm khiến cho Thái Y viện gà bay chó sủa.
Ngạc La Lý không cam lòng lầm bầm trong lòng vài câu, nhìn sắc mặt múa bút thành văn của Hoàng thượng, còn có một chồng tấu chương cao ngất bên phải chưa phê xong, nhớ tới tiệc tối Hoàng thượng không mấy vui vẻ, cân nhắc trái phải một hồi ông vẫn không dám nhiều lời.
Hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng, vốn cũng không phô trương mấy, tiệc tối vừa được một nửa đã bị tấu chương gấp ba trăm dặm về Bạch Liên Giáo ép phải bỏ đũa, tấu chương tựa như bông tuyết, đã tối mà còn chồng cao như vậy, một năm Hoàng thượng mới có thể nghỉ hai ngày, bây giờ lại phải phê tấu chương, lại còn có người không bớt lo náo loạn.
Nhưng dù ông căm giận bất bình thế nào thì cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Mấy lần trước đây không phải ông không nắm lấy cơ hội thổi gió bên tai Hoàng thượng, tiếc là ông nói cũng như không!
Ngạc La Lý theo lệnh dẫn Phó Viện phán Thái Y viện đi vào, thái y còn đang chờ thánh thương xử lý, nơm nớm lo sợ bôi thuốc băng bó cho cho Tú Nguyệt.
Rồi sau đó lại quỳ với Hoàng thượng.
Đêm nay chính là lễ Vạn Thọ của Hoàng thượng đấy! Chuyện như thế này, nếu ở thời tiên đế thì có mười cái đầu cũng không đủ chém.
"Ra ngoài đi," Hoàng thượng lật qua một trang, ánh nến ban đêm có hơi lóa mắt, hắn day day chân mày: "Chuyện này không trách các ngươi được, nói với nô tài Thái Y viện, bọn họ tận trung với cương vị, kịp thời phát hiện kẻ vào Ngự Dược phòng gây rối, sau này trẫm sẽ hạ lệnh khen thưởng bọn họ."
Thái y nhất thời không phản ứng kịp, khựng lại một nhịp: "Bẩm Hoàng thượng, vết thương ở ngón tay, chỉ cần không làm việc thì không có gì đáng ngại."
Lúc này Hoàng đế mới "Ừ" một tiếng, hạ lệnh cho Ngạc La Lý: "Ngươi cũng ra ngoài đi. Nói với thị vệ trực bên ngoài, trẫm sẽ không hạ chỉ trách phạt bọn họ, bảo bọn họ về đi."
"Vâng, nô tài tuân chỉ." Ngạc La Lý lui ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người yên tĩnh không nói câu nào.
Tú Nguyệt vừa nghe Hoàng thượng xử trí vừa có chút thấp thỏm, Hoàng thượng đặc xá thái y và thị vệ, không biết có nhắm một mắt mở một mắt với nàng không...
Nàng không nhịn được mà nhìn bóng dáng màu vàng ở đối diện, một câu thiên đường một câu địa ngục, chỉ một câu nói của Hoàng thượng là có thể quyết định sống chết của nàng. Hạ phân vị và cấm túc nàng đều có thể ứng phó được, nếu là tiến vào Thận Hình ti, dù là một ngày nàng cũng không biết mình có thể chịu nổi cực hình hay không.
"Hoàng..." Tú Nguyệt muốn mở miệng, nhưng thân phận nàng hèn mọn như vậy không thể nào mở miệng, cũng không có tư cách nói chuyện với Hoàng thượng.
Cứ như vậy mà chịu đựng ngồi trơ trên giường la hán nửa canh giờ.
Thấy chồng tấu chương cao cao bên tay phải Hoàng thượng chỉ còn lại ba bốn quyển, nàng dời mắt từ chồng tấu chương đến mâm quýt tiến cống vàng óng ánh bên cạnh.
Quả quýt kia, vừa nhìn đã biết vỏ mỏng múi dày mọng nước. Tú Nguyệt không khỏi nhìn nhiều thêm, mùa đông này ba bữa cơm còn khó huống chi là trái cây mọng nước, quá xa xỉ.
Lúc Thuần Tần nương nương đưa phỉ thúy tới, Bảo Yến có lấy một ít củ cải từ kho đồ ăn về. Nhưng củ là củ, so với hoa quả thì đúng là nhạt như nước ốc.
"Ngươi nhìn gì vậy?"
Trong lúc Tú Nguyệt xuất thần, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của Hoàng thượng đã hướng về phía nàng, mặt Tú Nguyệt thoáng chốc đã đỏ lên.
Hoàng đế lộ vẻ trào phúng, gây họa lớn như vậy còn không nghĩ đường lui cho mình, vẫn còn tâm tư xem lê đào này nọ.
Càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, từ sáng sớm đến tiệc tối, hôm nay là sinh thần của hắn, lần đầu tiên trong ngày hắn cười thật sự mà không phải là nụ cười giả lả.
Tuy rằng trong nụ cười này phần nhiều là trào phúng và chẳng biết nói gì.
Tú Nguyệt vén lọn tóc mái ra sau tai, giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
Trong mâm trái cây cống phẩm, Hoàng thượng cầm lấy một quả quýt ném hình vòng cung về phía đối diện.
Tú Nguyệt dùng hai tay chụp lấy theo bản năng, nàng hơi bất ngờ nhìn Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng vẫn dừng mắt trên quyển tấu chương không để ý đến mình, nàng lại cúi đầu nhìn quả quýt lớn như quả táo trong tay.
Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn tới ngày mai buồn, dù ngày mai có thể phải lên núi đao xuống chảo dầu, trước khi sắp bị tử hình có thể ăn quýt cũng tốt.
Tú Nguyệt mang tâm trạng như vậy cầm quả quýt, cẩn thận bấm vỏ, chậm rãi bóc ra, cần phải không để bản thân phát ra chút âm thanh nào.
Quả nhiên, vỏ quýt rất mỏng, bên trong cũng rất ngọt.
Hoàng đế trào phúng liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt trở lại trên bàn: "Ngươi đã từng nghe chuyện cổ về quả quýt này chưa?"
"Quả quýt?" Tú Nguyệt dừng ăn, nàng nhìn lại nó lần nữa, quả quýt tiến cống này không phải cao cấp hơn loại quýt thường một chút thôi sao, còn có chuyện cổ gì chứ? "Tần thiếp... tần thiếp thật sự không biết..."
"Tụ tập rửa tay trong chậu vàng, lau tay khăn đỏ vào cửa điện. Ném quả quýt tươi vào đám người, ai người chụp trước được thừa ân." [*] Hoàng thượng ngâm vài câu: " 'Một trăm bài cung từ' của Vương Kiến đời Đường, mà thôi, người học không hay cày chả biết như ngươi, trẫm nói với ngươi cũng vô ích."
[*] Phần dịch thơ này do editor tự dịch, nếu có sai sót mong bạn đọc bỏ qua cho.
'Một trăm bài cung từ', Tú Nguyệt cũng là vì học không hay cày chả biết nên mới cố ý nghe qua...
Mấy câu này nằm trong bài thứ bốn mươi lăm, lúc còn nhỏ nàng trốn trong thư phòng của Thiện phủ đã từng xem, bài này nói về việc Hoàng đế triều Đường ném quýt vào đám cung nữ, cung nữ nào cướp được thì có thể được thừa hoan, cũng chính là có thể được ban thưởng đến hầu hạ Hoàng đế.
Nàng nghĩ nghĩ, nhìn quả quýt trong tay, lại nhớ tới lúc Hoàng thượng ném tới, chợt cảm thấy quả quýt này có hơi nóng tay.
Hoàng thượng nhìn ba, bốn quyển tấu chương còn bên tay, dừng bút rồi xoa xoa cổ tay.
"Ngươi qua đây." Hắn ra lệnh.
Tú Nguyệt luống cuống bỏ quả quýt xuống, nhìn tư thế này, cuối cùng Hoàng thượng đã định ra tay xử lý nàng. Nàng cảm thấy hơi đáng tiếc, vừa nãy thật sự không nên ăn từ từ, ngay cả một quả quýt cũng chưa ăn xong.
Nàng xuống giường la hán, đi tới trước người Hoàng đế rồi quỳ xuống: "Tần thiếp có tội. Xin Hoàng thượng tha tội."
"Đứng lên." Hoàng thượng nói.
Tú Nguyệt vội vàng đứng lên.
Hắn ngả người dựa về phía sau, nhìn người đứng trước mặt: "Đêm đó, trẫm thấy ngươi giấu đao trong nụ cười, tâm kế sâu xa, trẫm cũng không biết ngươi là thật sự hồ đồ hay là giả vờ hồ đồ, nơi như Ngự Dược phòng, người bình thường có thể tùy tiện đi vào trộm đồ sao? Nếu thật sự đơn giản như ngươi nghĩ, ai cũng có thể tùy ý trà trộn vào, vậy chẳng phải an toàn của trẫm tràn ngập nguy cơ sao?"
"Vâng, là tần thiếp sơ sót..." Tú Nguyệt vô thức đáp, suy nghĩ lại mới thấy trả lời như vậy là không đúng, nàng vội xua xua tay: "Tần thiếp không phải có ý đó, tần thiếp, tần thiếp... Sau này tần thiếp thật sự không dám nữa, Hoàng thượng. Tần thiếp không dám."
Sai lầm hiện tại của nàng chính là thử làm mọi thứ khi tuyệt vọng.
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, không muốn bắt lỗi trong lời của nàng: "Tiệc gia đình tối nay, tại sao ngươi không đến?" Hắn xoay mặt đi nâng chung trà lên hỏi một câu.
Tú Nguyệt không ngờ Hoàng thượng lại đột nhiên hỏi câu này: "Ta, tần thiếp... Tần thiếp thô tục, không hiểu quy củ, không dám làm hỏng hứng thú của Hoàng thượng, chỉ dám ở Diên Hi cung vì Hoàng thượng mà cầu khẩn ngày đêm, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Lời hay như vậy, nàng đúng là lúc nào ở đâu cũng có thể thốt ra được.
"Không dám làm hỏng hứng thú của trẫm? Sau đó dùng cách như thế xuất hiện trước mắt trẫm? Ngươi là mong trẫm nhanh chết thôi!"
"Tần thiếp đáng chết muôn lần, tần thiếp không dám!"
Tú Nguyệt nói xong vội muốn quỳ xuống lại bị Hoàng thượng kéo lên.
Hắn dùng tay chống đầu tựa lên mép bàn, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Ngươi như vậy, nên thưởng cho ngươi một trận hèo, ngươi mới thành thật được."
"Hoàng thượng," Tú Nguyệt nắm lấy cơ hội tiếp lời: "Hoàng thượng, ngài phạt tần thiếp hạ phân vị, cấm túc, hay ngài phạt hèo nô tì cũng cam lòng, nhưng xin ngài, tha lỗi cho nô tì, từng bắt nô tì vào Thận Hình ti, nô tì đội ơn ngài."
Hoàng thượng cười với nàng một tiếng: "Sinh thần của trẫm, ngươi vắng mặt cũng được, còn muốn khuấy Thái Y viện của trẫm long trời lở đất, đúng là phải phạt ngươi thật nặng."
"Nhưng mà." Hắn chuyển hướng, nhắm mắt dưỡng thần: "Niệm tình ngươi tháng này vất vả làm bạn bên trẫm, Thái Y viện dù gì cũng là Thái Y viện của trẫm..."
"Vâng, vâng," Tú Nguyệt vội nói: "Hoàng thượng ngài tạm tha cho tần thiếp lần này, do không hiểu chuyện thôi."
Hoàng thượng cười khẩy, mở mắt: "Ngươi cũng đã nhận quýt của trẫm, đều là ngưưi lấy thân báo đáp, trẫm cho ngươi đổi cách bồi thường."
"Vết thương trên vai ngươi đã đỡ chưa?"
"Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, đã khép miệng thành sẹo rồi ạ."
"Cho trẫm xem."
Xem?
Tú Nguyệt vô thức nắm giữ y phục, muốn... muốn xem thế nào vậy?
"Không nghe thấy lời trẫm à? Trẫm đã nhắc nhở ngươi rồi, cần trẫm gọi người vào ra tay giúp ngươi sao?"
Hắn thu lại tay đang chống bàn, ngồi thẳng lên, giọng nói không vui: "Là trẫm quá dung túng ngươi, dung túng đến mức ngươi không biết tốt xấu, nên đem ngươi..."
"Vâng, vâng." Tú Nguyệt vội ngăn tai ương sắp ập lên đầu mình: "Tần thiếp tuân chỉ là được."
Dưới ánh mắt chăm chú của Hoàng thượng, nàng cúi đầu chậm chầm ra tay, thẹn thùng mở y phục ra.
Chuyện như thế này càng khiến người ta lúng túng hơn cả quy củ thị tẩm.
Tú Nguyệt vạch áo lộ vết thương ở đầu vai ra: "Hoàng... Hoàng thượng."
Ánh mắt của Hoàng thượng nhìn nàng vẫn không vui như trước.
Tú Nguyệt không còn cách nào khác, đành cởi hoàn toàn áo xuống.
Lúc này vẻ mặt của Hoàng thượng mới dịu lại đôi chút, hắn dịch người sang trái một chút, chừa ra một khoảng giữa mình và chiếc bàn trên giường la hán: "Lại đây, ngồi xuống."
"Chuyện này..." Tú Nguyệt cắn cắn môi, chỗ nhỏ như vậy còn bảo nàng qua ngồi, thật sự kỳ quặc.
Nhưng so với vào Thận Hình ti thì nó không tính là gì.
Nàng đỏ mặt đáp "Vâng" rồi bước lên một bước, cẩn thận ngồi xuống dựa gần vào bàn.
Lòng vua khó dò, hiện tại nàng thật không thể hiểu nổi.
Ánh mắt của Hoàng thượng rơi lên vết sẹo kia, gần trong gang tấc, nàng như cảm nhận được trên vai mình có lửa.
"Ngươi run cái gì, trong điện này lạnh sao?"
Giọng nói của hắn vang bên tai trái nàng, nửa vai trái của Tú Nguyệt tê dại.
"Ngươi đúng là không muốn sống." Hắn nói: "Đêm hôm khuya khoắt, không sợ chết dưới loạn đao của bọn thị vệ sao?"
Tú Nguyệt rụt vai một cái, thật sự là nàng cũng không còn cánh nào khác, Tốn Tần nương nương cũng bên bờ sinh tử.
"Trẫm không biết ngày thường ngươi nghĩ cái gì."
Hắn kéo áo ngoài lên cho nàng, cũng không nhìn nàng mà mở một quyển tấu chương trên bàn ra, cách Tú Nguyệt tiếp tục xem.
Tú Nguyệt khép áo lại, bị kẹp giữa Hoàng thượng và chiếc bàn, nàng luống cuống tay chân, Hoàng thượng hơi nghiêng về phía trước, nàng lập tức hít thở không thông.
"Hoàng thượng..." Nàng nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, sợ phả hơi vào mặt Hoàng đế: "Tần thiếp cũng biết chữ, như vậy không tốt đâu..."
Với khoảng cách giữa nàng và tấu chương, nàng còn nhìn rõ hơn cả Hoàng thượng. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nàng thật sự cần phải kiêng kị.
Lúc Hoàng thượng xem tấu chương không để ý tới nàng: "Trên bàn không phải còn táo sao, hôm trước Cát Lâm Tướng quân dâng tặng vào cung chúc thọ cho trẫm, nếu ngươi nhàn rỗi không có chuyện làm thì tự lấy đi."
Đương nhiên nàng cũng thích táo, được sự cho phép của Hoàng thượng nàng vươn tay lấy một quả, quả táo này cũng lớn, dùng hai tay mới miễng cưỡng cầm hết, nàng cắn một ngụm, rắc một tiếng, quá giòn.
Nàng cũng chỉ dám cắn từng miếng nhỏ.
Lúc còn lại hai quyển tấu chương, Hoàng thượng đẩy nàng xuống: "Đi phòng vây."