Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Tuệ Quý phi



Cảnh Nhân cung, Cát Tần uống ngum trà, hơi mỉm cười với Hiền Phi ngồi bên trên: "Không thể ngờ được, rốt cuộc việc này là Tú Quý nhân, tỷ tỷ ruột của nàng ta làm hại nàng ta. Chứng tỏ hậu cung này biết bao nhiêu người hận Như Tần, đến tỷ tỷ ruột thịt cũng không chấp nhận được nàng ta."

Hiền Phi cụp mắt hừ một tiếng: "Như Tần không được lòng người, vị trí Tần này của nàng ta sớm muộn không được yên."

"Nhưng mấy năm nay, người cũ trong cung lục tục mất đi, chủ vị một cung cũng chỉ còn lại mấy người đi theo bổn cung. Hẳn là nên thông báo với Hoàng hậu một tiếng, giờ nên tuyển thêm mấy người mới vào cung mới được, nếu không để Như Tần kia đắc ý tới khi nào."

"Mấy năm nay bổn cung cũng không ít lần góp lời với Hoàng thượng nhưng lần nào Hoàng thượng cũng chỉ nói với bổn cung rằng không định tuyển thêm tú nữ vào cung, nói là không muốn hao tốn tiền của nhưng người hậu cung có ai mù đâu. Có ai không nhìn ra Hoàng thượng ngài ngày đêm muốn trông nom con hồ ly tinh bệnh tật kia."


"Hoàng thượng kiên trì, bổn cung cũng không có cách nào." Hiền Phi bất đắc dĩ nói.

"Chuyện này còn cần Hoàng hậu tự mình ra mặt, trong cung con nối dõi đơn bạc, Hoàng hậu dùng lý do này xin Hoàng thượng tuyển tú. Cho dù Hoàng thượng không muốn, ngoài mặt cũng không thể từ chối."

"Đây là cơ hội ngàn năm có một, một khi muốn tuyển, nhất định phải tuyển một người đẹp hơn con hồ ly tinh kia gấp trăm ngàn lần, hoàn toàn cắt đứt nhớ nhung của Hoàng thượng với nàng ta. Bổn cung nghe nói long thai trong bụng Như Tần không yên ổn, giày vò nàng ta đến quá sức. Nam nhân đều là người có mới nới cũ, sao Hoàng thượng có thể nhìn lọt mắt dáng vẻ hoa tàn phấn cạn của nàng ta. Chờ người mới tiến cung, ngày tháng đắc ý của Như Tần cũng coi như chấm dứt."

"Chỉ tiếc trước mắt không bao lâu nữa Hoàng hậu sẽ phải lâm bồn, căn bản không rảnh bận tâm chuyện này. Cát Tần, ngươi bảo a mã ngươi ở bên ngoài tập hợp nữ tử độ tuổi thích hợp trước, chờ đến khi Hoàng hậu thuận lợi sinh hạ đích tử, bổn cung sẽ tự mình đến Trữ Tú cung, xin Hoàng hậu góp lời với Hoàng thượng."


"Nương nương, nương nương!" Nhẫn Dứu chạy vào từ bên ngoài, thở hổn hển: "Nương nương, sinh, sắp sinh!"

Hiền Phi đứng lên: "Là Hoàng hậu nương nương sắp sinh sao?" Nàng cười cười: "Rốt cuộc vẫn là vận khí của Hoàng hậu tốt, sinh hạ nhi tử đầu tiên sau khi Hoàng hậu đăng cơ, lại là đích tử, đây là may mắn của Tứ a ca! Hoàng thượng đã qua đó chưa?"

"Đi, các ngươi cũng theo bổn cung cùng đến Trữ Tú cung."

"Vâng... Hoàng hậu nương nương có dấu hiệu sắp lâm bồn, nhưng... nương nương người muốn đi, lúc này cũng chỉ có thể đi Vĩnh Thọ cung... Như Tần sắp sinh con, bên phía Hoàng hậu còn chưa phát động, cho nên Hoàng thượng đang ở Vĩnh Thọ cung."

"Ngự y Thái Y viện và các bà mụ cũng đều đang vây quanh Vĩnh Thọ cung, chỉ đợi Như Tần sinh sản."

"Như Tần, lại là Như Tần." Cát Tần nói một tiếng.


"Không phải nàng ta trúng độc sao, cho dù sinh ra cũng chỉ là một thứ nữ, cứ nhất định phải tranh tới trước bức ép Hoàng hậu sao? Hoàng hậu là Trung cung, Hoàng thượng và các ngự y đều ở Vĩnh Thọ cung thì còn ra cái gì nữa? Vậy Hoàng hậu nương nương có ai tới trông nom không?"

"Nhẫn Dứu!" Hiền Phi trầm mặt: "Ngươi đi đi, đi canh ở cửa Vĩnh Thọ cung, một khi có tin tức Trữ Tú cung phát động, lập tức mời Hoàng hậu di giá! Nghe rõ chưa?"

"Cát Tần đi theo bổn cung tới Trữ Tú cung!"

Ngày mùng tám tháng hai năm Gia Khánh mười lăm, Như Tần sinh hạ Hoàng Bát nữ. Giờ tý ngày mùng chín tháng hai, Hoàng hậu sinh Hoàng Tứ tử Miên Hân. Tháng mười một cùng năm, Hoàng Bát nữ chết yểu.

Trong năm năm, trong cung chỉ có ba vị a ca, hai vị là Hoàng tử do Hoàng hậu thân sinh, còn lại Nhị a ca Miên Ninh có quan hệ không tầm thường với Trữ Tú cung.
Năm năm tiếp theo, ngoại trừ Vĩnh Thọ cung có thể dựa vào ân sủng của Hoàng thượng để chống đỡ, còn lại toàn bộ lục cung ảm đạm không ánh sáng, chỉ Trữ Tú cung phong quang vô hạn.

Cho đến sau giờ Ngọ một ngày trời trong nắm ấm tháng năm, các phi tần phe phẩy quạt hóng mát dưới tàng cây ở Trữ Tú cung, vừa nếm hoa quả tươi của cung Hoàng hậu. Hoàng hậu và Hiền Phi nói giỡn ở một bên, thỉnh thoảng nhìn các cung nhân vây quanh Tứ a ca ở phía xa.

"Nhìn xem, Tứ a ca lớn lên thật tốt." Hiền Phi nhìn, dùng cây quạt che khuất mặt: "Tứ a ca lớn lên chắc sẽ nhiều phúc khí hơn Nhị a ca. Ung Chính gia đứng hàng thứ tư, Càn Long gia cũng vậy. Hoàng hậu người nghe nói chưa, Hoàng thượng dần bất mãn với Nhị a ca, không lâu trước đây còn nói là nhìn không giống người Quân vương."

Hoàng hậu nheo mắt: "Hiền Phi, ngươi cẩn thận lời nói! Lời này há có thể nói ra!"
Hiền Phi không để bụng mà nhướng mắt: "Vốn dĩ lúc lập Nhị a ca làm trữ quân, đó là nể mặt Hiếu Thục Hoàng hậu, với lại a ca trưởng thành trong cung cũng chỉ có hắn, Hoàng thượng không lập hắn thì lập ai. Nhưng hiện giờ khác rồi, Hoàng hậu, không gạt người, thần thiếp đã tìm cao nhân người cung xem số cho Tứ a ca rồi." Nàng ta ghé sát bên tai Hoàng hậu, thở ra một hơi nhẹ nhàng: "Tứ a ca có tướng Đế vương, đại sư nói mệnh số của Tứ a ca hoàn toàn dựa vào một ý niệm của Hoàng hậu."

"Câm miêng!" Hoàng hậu ngắt lời nàng ta: "Đừng nói bậy nữa."

Nàng cách khỏi Hiền Phi vài bước, gọi Song Lan lại đây: "Hoàng thượng đâu, không phải Hoàng thượng nói lúc này muốn tới Trữ Tú cung thăm Tứ a ca à?"

"Vâng, Hoàng hậu nương nương, vừa rồi nô tỳ cũng đã sai hai người đến hỏi thăm Dưỡng Tâm điện xem sao Thánh giá còn chưa giá lâm Trữ Tú cung của chúng ta. Nô tỳ lại đi xem sao."
Đang nói chuyện, bọn họ thấy cảnh tượng Uông Phúc Thọ vội vàng đến gần, Song Lan nở nụ cười, nói vọng về phía hắn trước một bước: "Là Hoàng thượng tới sao?"

Uông Phúc Thọ nhìn nàng ta một cái, không trả lời, ngược lại lo sợ nhìn về phía Hoàng hậu, cúi người nói: "Nương nương... nương nương, lúc này Hoàng thượng chạy đến Vĩnh Thọ cung, vừa mới nhận được tin tức, Vĩnh Thọ cung, Vĩnh Thọ cung..."

"Ai da, ngươi làm người ta sốt ruột chết mất, rốt cuộc Vĩnh Thọ cung làm sao?" Song Lan trừng mắt với hắn, vội la lên.

Uông Phúc Thọ gục đầu, nhắm mắt: "Thưa Hoàng hậu nương nương, thái y vừa mới xem mạch bình an cho Vĩnh Thọ cung tấu lên Hoàng thượng, Như Tần đã có thai một tháng!"

"Cái gì? Nàng ta lại có hỉ? Sao có thể?" Hiền Phi lên tiếng trước.

"Vâng... đến Hoàng thượng cũng không ngờ tới, đến lúc này, Vĩnh Thọ cung còn có thể có hỉ lần thứ hai... cho nên sáng sớm Hoàng thượng đã đến đó, nào có nhàn rỗi đến Trữ Tú cung chúng ta nữa."
"Nương nương!" Song Lan rầu rĩ kêu một tiếng.

Trong cung, hiện giờ trẻ nhỏ chỉ có một mình Tứ a ca. Thật vất vả mới có Tứ a ca ra đời, Hoàng thượng yêu con sốt ruột, thường xuyên tới Trữ Tú cung thăm nom, quan hệ với nương nương cũng gần gũi hơn không ít. Lúc này nếu Vĩnh Thọ cung lại có hỉ, Hoàng thượng đối đãi với nương nương nào còn trước sau như một như trước nữa? Hoàng hậu nghe tin tức này, từ đầu tới cuối chưa nói một câu. Qua một hồi lâu, nàng mới nhìn thẳng mọi người: "Hoàng thượng không tới, bổn cung thân là Trung cung, theo lý nên đến thăm Như Tần, chúc mừng nàng ta mang thai."

"Các ngươi nếu ai muốn đi thì cùng đi với bổn cung luôn."

"Hoàng hậu." Hiền Phi giành trước đuổi theo nàng, thì thầm: "Trước mắt Như Tần có thai, là nam hay nữ còn chưa biết, chúng ta cũng không thể giải sầu."
"Nếu là con gái, vậy cũng thôi đi. Nếu là con trai, dựa vào mức độ đắc sủng của nàng ta lúc này, sợ là Trữ quân trong cung sẽ có thay đổi."

Hoàng hậu chuyển ảnh mắt, cố gắng gượng cười với nàng ta: "Hẳn là... không đến mức. Bổn cung nhớ rõ không phải ngươi từng nói, Hoàng thượng của chúng ta, số mệnh chỉ con vợ cả là con trai, các phi tần khác muốn sinh cũng chỉ có thể sinh con gái. Trước kia Giản Tần như thế, Tốn Tần như thế, Hoa Phi cũng vậy."

"Nghĩ thế, cái thai này của Như Tần, tám phần cũng chỉ là con gái."

"Tuy nói thì như thế nhưng nếu chưa có kết luận, rốt cuộc nương nương và thần thiếp vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Lát nữa gặp Hoàng thượng, Hoàng hậu cần phải thống nhất ý kiến với tần thiếp, xin Hoàng thượng cho phép mời lang trung năm đó tới, xem rốt cuộc trong bụng Như Tần mang thai Hoàng tử hay Công chúa thì mới yên tâm được."
Hoàng hậu than thở: "Tới Vĩnh Thọ cung xem thế nào đã."

Xa xa, kiệu liễn tới ngoài cửa Vĩnh Thọ cung còn chưa dừng lại, bọn họ đã nghe được từng trận tiếng cười nói vui mừng truyền tới.

Hoàng hậu lẳng lặng ngồi hồi lâu trên kiệu, vẫn là Hàm Quý phi không nhịn được gọi nàng, dùng ánh mắt nhìn về phía các phi tần lục cung theo tới đằng sau, nàng mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, để Song Lan đỡ xuống kiệu.

Tiếng cười ngày càng gần, trong ấn tượng của nàng, lâu rồi Hoàng thượng chưa cười như vậy, ngay cả lúc nhìn Tứ a ca cũng vẫn mang theo uy nghi của bậc đế vương cao cao tại thượng.

"Hoàng hậu, nàng tới rồi." Hoàng thượng ngồi bên trên, hắn vẫy tay với Tú Nguyệt: "Còn không mau nhường chỗ cho Hoàng hậu."

Tú Nguyệt vốn đang ngồi ở bên phải của Hoàng thượng, nàng buông mâm đựng trái cây trong tay xuống, đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hàm Quý phi nương nương."
"Nàng đang mang thai." Không đợi Hoàng hậu mở miệng, Hoàng thượng cười tự mình đỡ nàng: "Miễn hết lễ nghĩa, gặp trẫm cũng không cần giữ lễ tiết."

Khi nói chuyện, Hoàng thượng kéo người tới ngồi gần vào bên cạnh mình.

Hoàng hậu lạnh mặt nhìn vị trí trống rỗng chừa ra cho "Hoàng hậu", lại nhìn người được Hoàng thượng nâng niu trong lòng bàn tay, nàng ta cố sức cong khóe miệng lên, giọng nói có chút mơ hồ: "Như Tần, bổn cung nên chúc mừng ngươi, sau năm năm lại có thể sinh hạ con nối dõi cho Hoàng thượng."

"Hoàng hậu, trẫm vốn định tới chỗ nàng muộn một chút, đúng lúc nàng lại tới đây, vậy nhờ Hoàng hậu thông báo lục cung, trẫm muốn tấn Tú Nguyệt làm Phi. Ngay hôm nay, Tú Nguyệt chính là Như Phi của trẫm."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện