Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi





"Nương nương anh minh." Mộc Cẩn cúi đầu.

Thế nhưng có người nghĩ đến trước nàng? Bảo Yến ngây người một chút, nói: "Chẳng lẽ là Hoàng thượng?"

Nàng ấy cười: "Quả nhiên Hoàng thượng đối xử thật tốt với tiểu thư, nhìn cây của Vinh Thường tại đi, đúng là hả giận cho tiểu thư."

Tú Nguyệt liếc xéo nhìn nàng ấy, không nói.

Thấy dáng vẻ của nàng, Bảo Yến ra hiệu bảo Mộc Cẩn đi ra ngoài, nàng ấy bước đến gần vài bước: "Làm sao vậy, tiểu thư, người hình như còn không vui?"

"Có gì đáng vui chứ." Tú Nguyệt trầm ánh mắt, suy nghĩ rồi nói: "Hiện giờ cây của Vinh Thường tại bị chặt, người trong cung mười người thì có đến tám chín người đều sẽ suy luận ra ngay, bọn họ sẽ cảm thấy đây là Hoàng thượng bày mưu đặt kế, chặt cây của Vinh Thường tại, chống lưng cho ta."


"Ý của tiểu thư, chẳng lẽ không phải Hoàng thượng?"

"Hoàng thượng là vua của một nước, hành động sao có thể xúc động không cần nghĩ ngợi giống ngươi, chẳng lẽ hắn không lường được hậu quả khi chặt cây của Vinh Thường tại? Hiện giờ Vĩnh Thọ cung thành nơi tụ tập oán khí của toàn bộ hậu cung, Vinh Thường tại lại càng căm hận ta."

"À..." Lúc này Bảo Yến mới hiểu ra được vài phần. "Người chặt cây kia hướng về phía chúng ta. Nàng ta âm thầm ra tay, chính là muốn khơi mào thù hận giữa tiểu thư và Vinh Thường tại, còn muốn tiểu thư trở thành cái đích cho mọi lục cung chỉ trích!"

Tú Nguyệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng ấy một cái: "Cuối cùng ngươi cũng không ngốc nữa!"

"Láo xược!" Bảo Yến giận giữ nói: "Rốt cuộc là người nào muốn gây khó dễ cho tiểu thư? Muốn chúng ta nhận nỗi oan này, nằm mơ!"


"Chỉ sợ không chỉ đơn giản như người nghĩ." Ngón tay của Tú Nguyệt qua lại vết xước trên bàn giường sưởi: "Người này ẩn nấp trong hậu cung, bày kế không một tiếng động, là cao thủ tâm tư cực kỳ kín đáo. Hiện tại nghĩ lại, đủ loại chuyện rắc rối lần trước ta gặp phải gần như đều là mưu kế của nàng ta. Nếu không bắt được, ở hậu cung này, chúng ta đừng mong yên ổn."

"Tiểu thư... người đang nói gì vậy, sao nô tỳ nghe không hiểu... Người đang nói ai?"

"Tạm thời ta không thể nói rõ với ngươi." Tú Nguyệt xoa trán: "Dường như ta luôn bỏ sót chuyện quan trọng gì đó."

Nàng bất lực buông tay, hiện tại mang thai, đứa nhỏ này lại không yên ổn, trạng thái của nàng thật sự là không bằng trước. Nếu là trước kia, nàng cẩn thận rà soát rõ ràng những chi tiết đó thì sẽ có thể tìm được dấu vết kẻ đứng sau màn để lại.


"Vậy đi, hiện tại ngươi đi tìm Tiểu Lộc Tử, việc gấp, chính là tìm hiểu nguồn gốc. Trước tiên phải bắt được thủ phạm đứng sau màn, nhìn xem rốt cuộc là ai, sau đó chúng ta lại tính toán bước tiếp theo."

"Được, nô tỳ đi ngay." Bảo Yến suy nghĩ, do dự đứng tại chỗ hỏi một câu. "Nhưng, tiểu thư... nghe giọng điệu của người dường như cũng không hoài nghi là hai vị kia làm?"

Tú Nguyệt lắc đầu: "Trữ Tú cung luôn không thèm để ý, lúc trước đúng là Cảnh Nhân cung bày mưu kế không sai, chỉ là từ sau khi Hoa Phi mất, Hiền Phi cố ý thu tay lại, rất ít khả năng sẽ lại ra tay đối phó với chúng ta."

Mà từ đầu đến cuối người này đều ở chỗ tối, qua lại giữa khe hở đối chọi gay gắt giữa các nàng, Hoàng hậu và Hiền Phi, trăm phương ngàn kế liên tiếp mưu đồ đẩy nàng xuống vực sâu.
Nghĩ vậy, bỗng nhiên trên người Tú Nguyệt nổi da gà, có lẽ, có lẽ mục đích của nàng ta cũng không hoàn toàn là vì đối phó mình! Còn điều... lại suy nghĩ sâu hơn, nàng bèn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.

"Tiểu thư, sắc mặt người không tốt, không có việc gì chứ?" Bảo Yến lo lắng hỏi.

"Nô tỳ chờ lát nữa đi tìm Tiểu Lộc Tử sau, hiện giờ không có gì quan trọng bằng sức khỏe của người."

"Ta không sao." Nàng chỉ vào chén thuốc đặt bên cạnh bàn. "Đi căn dặn Nhu Hạnh, bảo nàng ấy làm ấm một chén cho ta uống."

"Được, được, nô tỳ đi ngay, tiểu thư, người mau nằm xuống đi. Việc còn lại cứ giao cho nô tỳ, lúc này người tuyệt đối đừng phí sức."

Tinh thần Tú Nguyệt không yên, buổi tối định ngủ sớm. Thời điểm cửa cung sắp khóa lại, Thánh giá Hoàng thượng giá lâm Vĩnh Thọ cung.
Nàng đã mặc áo ngủ nằm trên giường, thấy Hoàng thượng tiến vào, một tay vừa chống người dậy, còn chưa hoàn toàn ngồi lên đã bị Hoàng thượng ép trở lại.

Hiện tại nàng mang thai, mỗi một hành động của hắn đều phải cẩn thận. Một tay Ngung Diễm nâng phía sau lưng nàng, để nàng một lần nữa chậm rãi nằm trở lại trên giường.

Hắn ngồi bên mép giường: "Không phải trẫm đã nói rồi sao, hiện tại nàng có thai, không cần câu nệ lễ tiết thỉnh an trẫm."

"Nhưng hiện tại không giống. " Một tay Tú Nguyệt lay ngọc bội buộc bên hông Hoàng thượng: "Cây của Vinh Thường tại bị chặt hết, trước mắt hậu cung đều nhìn chằm chẳm thiếp, vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm thì hơn, đừng để có bất cứ tin đồn nhảm nhí gì truyền ra từ Vĩnh Thọ cung."

"Nàng nói chuyện chặt cây sao?"
"Nói đến chuyện này, trẫm còn định đến hỏi nàng. Lúc chạng vạng Vinh Thường tại chạy đến Dưỡng Tâm điện khóc nháo không ngừng, trẫm nói thế nào nàng ta cũng không nghe. Trẫm đã hạ chỉ, cấm túc nàng ta trong Khải Tường cung không được ra ngoài, tránh làm đảo lộn lòng người trong cung."

"Vinh Thường tại cũng là người đáng thương." Tú Nguyệt thu tay lại, nằm thẳng nhắm mắt.

"Nàng ta trông nom mấy cây Hoàng thượng gieo trồng cùng nàng ta, bảo vệ rất nhiều năm. Nếu đổi lại là thần thiếp, nhìn thấy cây mình vất vả che chở nhiều năm bị nhổ tận gốc, thần thiếp nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi dăm ba câu của người khác, rất dễ dàng trúng kế châm ngòi ly gián."

"Châm ngòi ly gián?"

Hoàng thượng trái lại rất nghiền ngẫm mấy từ này: "Vinh Thường tại nói nàng ỷ thế hiếp người, trẫm còn đang nghĩ hay là nàng vì mang thai nên tác phong làm việc không giống xưa. Theo lời nàng nói, vậy không phải nàng làm." Hắn trầm ngâm: "Vậy là ai đây?"
"Thần thiếp cũng không biết. Thần thiếp đã bảo Bảo Yến đi tra xét, tra được hung phạm phía sau màn là có thể giải được nghi hoặc trong lòng thần thiếp và Hoàng thượng."

"Việc này giao cho bọn nô tài làm là được rồi." Hoàng thượng duỗi tay cởi bỏ thắt lưng bên hông, tiện tay vứt chuỗi ngọc bội sang một bên. "Những chuyện khác đều không quan trọng, nếu cả ngày nàng cứ phí công suy tư, điều đó cũng chẳng ích lợi gì với đứa nhỏ trong bụng của chúng ta."

"Hoàng thượng." Tú Nguyệt nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được giễu cợt một câu: "Hoàng thượng ngài tự mình cởϊ áσ sao, nếu Hoàng hậu nương nương biết, chắc chắn lại muốn trách tội tần thiếp hầu hạ không chu toàn."

Ngung Diễm liếc nàng một cái: "Có khi nào trẫm bị lạnh nhạt như vậy đâu, còn không phải trẫm đều vì nàng."
Ngày thường hắn đi ngủ, hoặc là đám thái giám bên người như Ngạc La Lý, Thường Vĩnh Quý cởϊ áσ cho hắn hoặc là phi tần hầu hạ tới làm, giống như tối nay, bận rộn chính sự một ngày mới vội vàng chạy tới thăm nàng, vừa không muốn gọi nô tài tiến vào quấy rầy, lại không nỡ làm khổ nàng, hắn còn có thể thế nào.

"Hoàng thượng nói như vậy là đang trách thần thiếp sao?"

Tú Nguyệt nhướng mi, nhích một chút về phía ngoài giường, tới gần bên người Hoàng thượng, liếc mắt đánh giá Hoàng thượng từ trên xuống dưới một cái: "Vĩnh Thọ cung hầu hạ không chu toàn đều là lỗi của thần thiếp. Hoàng thượng chớ trách, thần thiếp lập tức tới cởϊ áσ cho ngài, để thần thiếp hầu hạ ngài cho tốt."

"Được rồi." Hoàng đế khinh thường cười: "Nàng vẫn nên ngoan ngoãn nằm lại đi. Con của chúng ta..."
Hắn nói một nửa, khuôn mặt nhỏ của Tú Nguyệt đã vùi vào xiêm áo đang cởi một nửa của hắn, cắn dây lưng bên hông, từng chúng kéo ra.

"Hoàng thượng, ngài đừng nóng vội, thân thể thần thiếp nặng nề, chậm rãi hầu hạ ngài cởϊ áσ."

Nàng cắn lôi kéo dây lưng ra, lại từng chút từng chút cắn nút thắt của hắn.

Từng ngụm, từng động tác của nàng đều cực kỳ chậm. Cũng may hôm nay Hoàng thượng chỉ mặc thường phục, không nặng nề như long bào, mấy nút thắt như vậy, Tú Nguyệt đều xử lý được.

Nàng thuận buồm xuôi gió nhưng người được cởϊ áσ bằng phương pháp giày vò như vậy lại không bình tĩnh nổi, trong lòng giống như trăm ngàn con giun nhỏ đang bò, tâm thần ngứa ngáy nhịn xuống nhưng lại không thể nhịn nổi.

"Nàng... nàng biết hiện tại trẫm không thể đụng vào nàng..." Mặc dù hắn tức giận đến mức tim gan cồn cào nhưng vẫn cố chịu đựng không đưa tay đẩy nàng ra, để nàng làm xong chuyện này.
Hầu hạ như vậy mà rốt cuộc hắn vẫn không nỡ đẩy ra.

Tú Nguyệt cắn cởi một nút áo cuối cùng ra, nàng cười xấu xa nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng, ngài nhìn vài tháng rồi, ngài cũng không qua lại trong cung, thật sự không vất vả à?"

"Nàng..." Hoàng thượng tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Nàng chính là vì chuyện trước đó nên cố ý cho trẫm tự tìm phiền phức đúng không? Chờ công chúa của trẫm sinh ra, xem trẫm xử lý nàng thế nào, đến lúc đó nàng chờ mà xem!"

Dù nàng khóc xin thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay!

"Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, ngài tha thứ cho thần thiếp." Tú Nguyệt cung kính nhận sai ngoài miệng nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không phải vậy.

Chuyện sau này ai biết sẽ thế nào, tóm lại là hiện tại người khổ sở không phải nàng.

Cứ như vậy, rốt cuộc khúc mắc về Vinh Thường tại trong lòng tiêu tán không ít.
Tú Nguyệt rúc vào trong chăn của mình, tìm tư thế thoải mái nhất yên ổn chuẩn bị đi vào giấc mộng. Trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh nàng kia vẫn luôn không ngừng lăn qua lăn lại.

Buổi sáng, nàng luôn tham ngủ đã tỉnh giấc mà Hoàng thượng lại rất hiếm khi còn chưa thức dậy, chợp mắt ngủ bên cạnh.

"Hoàng thượng." Tú Nguyệt đè cánh tay hắn, ghé sát mặt tới: "Hôm nay ngài không đọc sách buổi sớm sao?"

"Không cần nàng tới nhọc lòng." Hoàng thượng nhắm mắt lại, giọng điệu không vui.

"Hoàng thượng, hôm nay bếp nhỏ trong cung tần thiếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng Hoàng thượng thích, cháo tôm lột, còn có bánh bao thịt tươi, đủ loại rau chua ngọt ngon miệng. Chúng ta dậy đi, dậy dùng bữa được không?"

Hoàng thượng giật giật, quay cuồng lật người, từ nằm thẳng đổi thành đưa lưng về phía nàng.
Tú Nguyệt cười cười, dùng tay không ngừng nhẹ nhàng đẩy hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp bị đói không quan trọng, ngài và con bị đói, thần thiếp đau lòng đấy."

Nghe được lời này, rốt cuộc Hoàng thượng mới chịu quay đầu nhìn nàng: "Không phải trẫm xót nàng, là trẫm không thể để công chúa của trẫm bị đói!"

"Vâng, vâng, Hoàng thượng ngài là cha hiền, nữ nhi của chúng ta có Hoàng A Mã như ngài, nhất định là có phúc nhất. So với Thập công chúa của Tiên đế, nó còn may mắn gấp mười gấp trăm lần."

Nàng nói như vậy, sắc mặt của Hoàng thượng mới tốt hơn.

Hai người đang thầm thì trong nội điện, còn chưa gọi người tiến vào hầu hạ đã nghe được một trận tiếng đập cửa bên ngoài.

"Tiểu thư, tiểu thư?"

Nghe giọng nói, là Bảo Yến.

Hoàng thượng trầm ánh mắt: "Ngày thường nô tỳ này chính là không quy củ vậy sao? Làm long tự kinh hãi, bọn nô tài đảm đương nổi không?"
"Ngày thường Bảo Yến không phải thế đâu." Tú Nguyệt trả lời: "Nàng ấy luôn có chừng mực, nhất định là có chuyện quan trọng, nếu không nàng ấy sẽ không sốt ruột như vậy."

Nàng gom xiêm y lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bảo Yến, vào đi!"

Ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, Bảo Yến vội vàng bước vào, hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng! Tiểu thư!" Nàng ấy hoảng loạn nói: "Người của Trữ Tú cung tới, nói là Hoàng hậu có việc gấp muốn cho gọi tiểu thư qua!" 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện