Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Phi
Hoàng hậu là Trung cung, tất nhiên có phong độ của Trung cung, chỉ là Song Lan đứng bên cạnh người, rõ ràng sắc mặt đã không kiềm chế được.
Tuy rằng Hoàng hậu nương nương có Tam a ca, quan hệ cũng thân thiết với Nhị a ca. Nhưng rốt cuộc, đây là sau mười năm trong cung mới nghênh đón một long tự, nếu là Như Tần không có thai thì tốt rồi, không biết Hoàng thượng sẽ yêu thương cái thai này của Hoàng hậu nương nương đến mức nào.
Quan hệ của Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng cũng sẽ càng gần thêm một tầng, hiện tại, tất cả mọi thứ vốn thuộc về Hoàng hậu nương nương đều bị Như Tần làm hỏng.
Nàng cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng với trời xanh, phù hộ long thai trong bụng Hoàng hậu nương nương là một Hoàng tử, Như Tần kia cũng phối hợp sinh một nữ nhi.
Hoàng thượng nhìn Tú Nguyệt. Tú Nguyệt vốn không để đứa bé trong bụng là nam nữ, nàng cũng không muốn loại bỏ các vị đang ngồi ở đây: "Thần thiếp nghe Hoàng thượng."
"Vậy truyền đi." Hoàng thượng cởi chiếc vòng trên cổ tay ra: "Nếu có một ngày sinh hạ long tự, được tin vui, trẫm lại ban thưởng cái khác."
Hiền Phi cười đứng dậy, đáp lời: "Vâng."
Nhẫn Dụ được căn dặn, rất mau ra ngoài điện, chỉ chốc lát sau đã mời vào một ông già áo vải chừng sáu mươi tuổi.
"Thảo dân khấu kiến Hoàng thượng. Khấu kiến Hoàng hậu nương nương, các vị nương nương."
"Đứng lên đi."
"Trẫm nghe Hiền Phi nói người có bản lĩnh hơn người, ngươi khám một lượt cho Hoàng hậu và Như Tần, khám chuẩn, trẫm ban cho ngươi bảng hiệu hành y cứu đời. Khám không chuẩn, tạm thời đang vui, trẫm cũng sẽ không trách tội ngươi."
Nhẫn Dụ đứng ở bên cạnh đỡ một tay, đỡ lão đại phu kia lên.
Lão đại phu nhìn mấy vị nương nương ngàn tôn vạn quý đang ngồi, từ quần áo nhìn ra, không cần Hiền Phi nương nương nhắc nhở, hắn cũng có thể vị ngồi trên kia là Hoàng hậu nương nương.
Hắn lấy tấm lụa từ trong hòm thuốc đang đeo, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng hậu, lại quỳ xuống. Hoàng hậu phối hợp vươn tay, đặt ở bàn bên giường đất. Người Hiền Phi tìm, tất nhiên nàng tin được.
Lão đại phu đặt tấm lụa trên cổ tay Hoàng hậu, rồi sau đó lẳng lặng bắt mạch.
Ước chừng thời gian một nén nhang, lực chú ý của người trong điện đều ở trên mặt ông ta.
Một hồi lâu sau, lão đại phu kia thu tay lại, quỳ gối tại chỗ hướng về phía Hoàng thượng ngồi phía đối diện, đáp lời: "Bẩm Hoàng thượng, thai này của Hoàng hậu nương nương, mười thì đến tám chín phần là Hoàng tử."
Tiếng chúc mừng của phi tần khắp điện liên miên không dứt. Trong không khí vui mừng náo nhiệt, tuy là Hoàng hậu, nàng cũng buông lỏng tinh thần khẩn trương, ngượng ngùng mà nhìn về phía Hoàng thượng, nhàn nhạt cong khóe miệng.
"Hoàng hậu." Hoàng thượng thân là người làm cha, cũng vui mừng từ tận đáy lòng. "Nàng nuôi dưỡng hai Hoàng tử cho trẫm, toàn bộ hậu cung, công của Hoàng hậu xếp hàng đầu."
"Trẫm quyết định đứa nhỏ này sinh ra sẽ để Hoàng hậu tự mình nuôi nấng, không cần giao cho bên phi tần chăm sóc."
Hoàng hậu nghe xong câu này tất nhiên vui mừng, ngay sau đó nàng đứng dậy: "Thần thiếp tạ Hoàng thượng."
"Song Lan, canh giờ cũng không còn sớm, thu dọn trái cây bày biện này đi, dâng lên anh đào Trực Lệ Tổng đốc tiến cống cho bổn cung, mời Hoàng thượng và phi tần lục cung nếm thử mới mẻ, thuận tiện bổn cung cũng muốn ban thưởng cho đại phu này một ít mang về, coi như khen ngợi."
Mặt mày Song Lan đều chứa ý cười không nén nổi: "Vâng, Hoàng hậu nương nương."
Nghe nói anh đào cống phẩm sắp mang lên, Tú Nguyệt lấy lại chút tinh thần. Một chuyến này tới Trữ Tú cung, tặng lễ đã tốn của nàng một mớ bạc lớn, cuối cùng cũng có thể kiếm lại chút ít rồi.
"Đại phu, ngươi cũng khám cho Như Tần đi."
Ở trong tiếng khen ngợi náo nhiệt, đúng lúc Hiền Phi mở miệng.
"Vâng, thảo dân cẩn tuân căn dặn của HIền Phi nương nương."
Tấm lụa đặt trên cổ tay Tú Nguyệt, Hoàng thượng im lặng không tiếng động nắm một tay khác của nàng: "Sợ sao?"
Nàng có gì phải sợ. Tú Nguyệt quay đầu, đáp lại câu hỏi: "Hoàng thượng, ngài hy vọng thai này của thần thiếp là Hoàng tử hay Công chúa?"
"Trẫm sao?" Hoàng thượng nghĩ, con cái dưới gối hắn không nhiều lắm, bất kể là hoàng tử hay công chúa hắn đều thích. Nếu là Hoàng tử, hắn có thể dạy con cưỡi ngựa bắn tên, nếu là Công chúa phụng dưỡng dưới gối cũng đáng yêu vô cùng.
Chỉ là phi tần hậu cung phần lớn đều mong có thể sinh hạ Hoàng tử, đó là chỗ gửi gắm cả đời. Đặc biệt là hắn và Tú Nguyệt. Hắn lớn hơn nàng nhiều như vậy, tóm lại sẽ đi trước nàng một bước... Nếu như nàng có thể có đứa con trai, hắn cũng an tâm một chút.
"Tất nhiên trẫm hy vọng nàng có thể sinh một Hoàng tử cho trẫm." Hắn nhẹ nhàng sờ tóc nàng.
Tú Nguyệt nghe vậy đáy lòng có chút thất vọng, quả nhiên Hoàng thượng là vua của một nước, chuyện con cái nối dõi cũng không thể ngoại lệ. Bản thân nàng lại thích một đứa con gái hơn, con gái an tĩnh đáng yêu, không bướng bỉnh nghịch ngợm giống con trai. Nguyện vọng của nàng từ trước cho tới nay chính là có thể sinh một nữ nhi ngoan ngoãn, có thể giãi bày tất cả tâm sự dưới đáy lòng mình cho nàng.
Chỉ là con gái cuối cùng đều phải gả đi, đặc biệt là Công chúa hoàng thất, càng không thể tránh được vận mệnh hòa thân, cốt nhục chia lìa.
Tú Nguyệt đang miên man suy nghĩ, bên này lão đại phu đãn thu tay, ông ta quỳ gối hướng về phía Hoàng thượng đáp lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, từ mạch tượng này xem ra, cái thai này của Như tần nương nương hẳn là công chúa không sai."
"Công chúa?"
Trong nháy mắt rõ ràng Tú Nguyệt có cảm giác phi tần khắp điện nghe hai chữ như thế, vui sướng bộc lộ trong giọng nói vượt xa so với khi nãy khám cho Hoàng hậu nương nương.
Hiền Phi cười không khép miệng được, nàng ta ngồi tại vị trí phi tử không đứng dậy, hướng về phía Tú Nguyệt nói: "Chúc mừng ngươi, Như Tần."
Các phi tần còn lại sôi nổi đứng dậy uống mừng: "Chúc mừng Như Tần nương nương!"
Tú Nguyệt có chút dở khóc dở cười, vui sướng trên mặt các nàng phát ra từ tận đáy lòng thật tâm hơn nhiều lúc chúc mừng Hoàng hậu nương nương.
Chỉ có Thuần Tần không chút vui sướng khi người gặp họa, nghiêm túc nói nhỏ với nàng "Chúc mừng, Như Tần muội muội."
"Được rồi." Vẫn là Hoàng hậu lên tiếng làm bọn họ yên tĩnh xuống. Nàng ta nhìn Hoàng thượng trước sau không lên tiếng: "Hoàng thượng, trong cung mười năm không sinh con nối dõi, hiện giờ sau mười năm, Hoàng thượng được một trai một gái, vừa vặn thành chữ "tốt", cũng là trời phù hộ Hoàng thượng, phù hộ Đại Thanh."
"Hoàng hậu nói đúng... Trẫm cũng vui mừng. Chỉ là..."
Hắn nhìn Tú Nguyệt... rốt cuộc nàng không có nơi để dựa vào, hắn cũng không yên tâm.
Phi tần ở đây, bất kể ai đều nhìn ra được, trong miệng Hoàng thượng nói vui mừng, thật ra trên mặt không hề vui vẻ gì.
Tú Nguyệt cũng nhìn ra hắn nói câu kia, trước mặt mọi người, nói thật sự miễn cưỡng.
Dưới đáy lòng nàng thầm mắng một câu: Đúng là trọng nam khinh nữ.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!" Song Lan cười tủm tỉm đi vào: "Nô tỳ làm theo căn dặn của Hoàng hậu nương nương, chọn ra những quả anh đào mới tiến cống ngon ngọt nhất dâng lên Hoàng thượng và các vị tiểu chủ hậu cung. Sáng sớm Thượng Thư phủ mới dâng vào một số mật đào và nho mới hái. Nô tỳ nhìn phía sau tẩm điện thật sự hơi chật, không bằng chính điện rộng rãi, mời Hoàng thượng Hoàng hậu di giá đến trước chính điện nếm thử?"
"Hoàng thượng?" Hoàng hậu ý dò hỏi Hoàng thượng.
"Cũng được." Hoàng thượng vung vòng tay trong tay, đứng lên, đụng đụng bả vai Tú Nguyệt.
"Hoàng hậu nương nương người có nhìn ra không?" Trước đó Vinh Thường tại là người nhà Hoàng hậu, nói chuyện trước mặt Hoàng hậu nương nương bớt câu nệ hơn người khác.
Nàng ta đi theo phía sau Hoàng hậu, nói nhỏ: "Từ khi đại phu kia bắt mạch phỏng đoán cái thai của Như Tần mang là nữ nhi, sắc mắt Hoàng thượng bèn lạnh xuống."
"Nương nương chính là nương nương, phúc trạch của Trung cung, một thiếp phi nào có thể so sánh. Tần thiếp thấy không chừng tối nay Hoàng thượng không muốn ở lại trong cung nàng ta, ngược lại đến thăm Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu hơi hạ ánh mắt, nhẹ nhàng oán trách nàng ta một câu "Đừng vội nói bừa."
"Tần thiếp nói bừa chỗ nào?" Vinh Thường tại lại xúi giục Cát Tần: "Cát Tần ngươi nói có phải hay không?"
"Nương nương." Cát Tần cũng nói theo một câu: "Thần thiếp cũng cảm thấy lời Vinh muội muội nói không phải không có đạo lý. Nương nương ngài mang thai Hoàng tử, lại là con vợ cả, hiện giờ trong cung chỉ có hai Hoàng tử, nương nương ngài lại là cách mười năm mới có một tiểu a ca. Tất nhiên là Hoàng thượng vô cùng vui mừng."
"Đúng vậy." Vinh Thường tại nói tiếp, "So ra, đứa con gái của Như Tần có vẻ lép vế hơn nhiều, dệt hoa trên gấm mà thôi."
Bọn họ vừa đi vừa cười nói, đi vào tiền điện Trữ Tú cung, trong điện bày đầy anh đào, dưa mật, nho tiến cống.
Song Lan đã sớm ở phía trước điện chờ, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Nàng ta vẫy tay, phía sau từng hàng cung nhân trình đĩa hoa quả lên: "Mời Hoàng thượng và các tiểu chủ tùy ý thưởng thức."
Bảo Yến không vui trợn mắt: "Còn không phải là mang thai Hoàng tử thôi sao, dùng dáng vẻ đắc ý đấy cho ai xem!"
"Nô tỳ nhìn rõ rồi, tiểu thư, Hoàng hậu nương nương mời người đến đây nào có phải nếm anh đào gì, căn bản là tiệc Hồng Môn yến. Sáng sớm Hiền Phi đã tìm một tên bịp bợm giang hồ tới, hòng làm Hoàng thượng chán ghét tiểu thư. Người xem, Hoàng thượng cũng đi đến chỗ Hoàng hậu kìa."
Theo hướng chỉ của Bảo Yến, Tú Nguyệt nhìn bóng người màu vàng sáng được người người săn đón vây quanh, nàng quay đầu đi không nhìn nữa, không lên tiếng mà lấy anh đào trên bàn tới ăn.
"Hoàng hậu, gần đây trẫm không tới thăm nàng, là trẫm không phải, việc tiền triều bận rộn, chờ trẫm phê duyệt tấu chương xong sẽ thường xuyên tới thăm nàng và con."
Hậu cung lâu không thấy Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương lại mang thai đích tử, hậu cung đều vây quanh ở bên này. Nghe Hoàng thượng nói vậy, Hoàng hậu nhìn bóng người bị xem nhẹ cách đó không xa, rốt cuộc trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều.
Đứa nhỏ này đúng là giúp nàng tranh đua.
"Hoàng thượng, thần thiếp nhìn ngài gần đây gầy đi, có phải phi tần hầu hạ không chu đáo không? Gần đây trong cung thần thiếp có trà loại tốt nhất, để tần thiếp đưa đến Dưỡng Tâm điện cho ngài, được không Hoàng thượng?"
"Hoàng thượng, ngài nếm thử một quả anh đào đi, anh đào này vừa to vừa ngọt."
Thời điểm các phi tần vây quanh Hoàng thượng, vị Hoàng hậu chính thê này rời đi một chút.
Nàng lấy khăn tay trong tay cung nhân ra lau, từ đĩa quả bày trên bàn lấy ra mấy quả nho đen nhánh vỏ vào miệng.
"Ngọt không?"
Hiền Phi ở bên cạnh nhìn nàng mang theo ý cười.
"Nghe nói người ở Vĩnh Thọ cung kia rất thích ăn chua, lúc này nàng ta nếm cái gì hẳn là đều thấy chua."
"Hiền Phi." Hoàng hậu đưa một quả nho cho Hiền Phi: "Vĩnh viễn chỉ có ngươi là hiểu tâm tư của bổn cung nhất. Bổn cung muốn nói một tiếng cảm ơn ngươi."
"Hoàng hậu nương nương, cần gì nói lời này?"
Hoàng hậu cười cười, thấp giọng nói: "Bổn cung vốn nghĩ chẳng qua mời Như Tần lại đây, có thể gặp mặt Hoàng thượng một lần. Hôm nay ngươi sắp xếp một phen, ngươi còn tính toán lâu dài hơn bổn cung."
Hoàng hậu nhìn bốn phía: "Chỉ là vì ngươi giúp bổn cung, một bước này thực sự là nước cờ mạo hiểm, lừa được Hoàng thượng nhất thời. Sớm hay muộn đến ngày sinh sản, đến lúc đó tất cả tự nhiên đều được phơi bày. Nếu may mắn đúng như lời lừa gạt của lang trung kia thì không sao, nếu không, tất cả trước mắt này chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi."
"Không phải là ngươi muốn... Hiền Phi, bổn cung biết ngươi cũng không muốn xuống tay với đứa nhỏ, ngươi tuyệt đối không thể vì bổn cung mà động tâm tư không nên có. Không vì điều gì khác, đó cũng là máu mủ của Hoàng thượng. Bổn cung cũng là đích mẫu của đứa nhỏ."
"Hoàng hậu người suy nghĩ nhiều rồi." Hiền Phi không biết nói gì: "Đó thật sự là thánh thủ thần y ta mời tới từ ngoài cung, nhiều năm như vậy vị thầy thuốc kia chưa từng thất bại, cái gì mà lừa với không lừa."
"Tính ra, năm đó Tiên đế nằm mơ cũng muốn một vị đích tử tới kế thừa cơ nghiệp nhưng rốt cuộc lại không được như nguyện. Hoàng thượng của chúng ta, ngoại trừ Hoàng hậu, tất cả phi tần đều chỉ hạ sinh con gái. Ta thấy vị Hoàng thượng này của chúng ra rõ ràng có con trai thì đều là mệnh đích tử. Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt kia nàng ta muốn sinh con trai à? Kiếp sau đi."
Hiền Phi nói chuyện với Hoàng hậu, ăn quả nho, xoay người, nhìn mấy phi tần ủ rũ cụp đuôi đứng đó: "Hoàng thượng đâu?"
Cát Tần đi lên trước, mặt không cảm xúc hướng ánh mắt nhìn về phía xa.
Theo ánh mắt của Cát Tần, Hiền Phi và Hoàng hậu không hẹn mà cùng nhìn thấy được hai bóng người chàng chàng thiếp thiếp ở nơi xa.
Hoàng thượng rất có hứng thú nói thầm nhỏ nhẹ gì đó, Như Tần vẫn luôn chăm chú vào anh đào trước mắt, dáng vẻ nghe câu được câu không.
Hiền Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy người nàng ta sắp xếp: "Không phải bảo các ngươi giữ Hoàng thượng lại sao? Các ngươi nhiều người như vậy, lại để cho Hoàng thượng qua chỗ tiện nhân kia?"
Phế vật! "Sao Hoàng thượng lại đi, hả?"