Ba mươi tháng mười một, giờ Thìn khắc một, Ngọ Châu.

Cánh cửa hé ra, Ký Thanh từ ngoài hành lang vọt vào, hai tay bưng một cái khay đậy nắp, cậu ta giơ chân, mau chóng đạp lên cửa.

Ngọ Châu nằm ở Tây Bắc, cách Nhiêu Lâm chỉ hai ngày đi bộ, cây cỏ ven đường đóng băng, lạnh hơn Lê Xương không biết bao nhiêu lần.

Bên ngoài gió tuyết dữ dội, Ký Thanh bọc mình thành giặc cướp chỉ lộ ra hai con mắt mà vẫn la oai oái vì lạnh: “Thời tiết khỉ gì thế không biết! Hôm qua vẫn còn có thể phi ngựa thuận lợi, vậy mà hôm nay ngay cả hành lang cũng đóng băng, đã làm mấy người trượt ngã rồi, công tử à ta cảm thấy, hôm nay có lẽ chúng ta không đi được rồi.”

Lửa than trong phòng dù cháy rất mạnh, song vẫn lạnh, khe cửa và cửa sổ khắp nơi đều lọt gió, Lý Ý Lan mặc không nhiều, đẩy cái bàn bát tiên đến góc tường, đang đánh quyền trên bãi đất trống.

Hắn đang đánh Hình Ý quyền[1], song ra chiêu vô cùng chậm, hơn nữa nhìn chính diện thì coi như cao lớn, nhưng mặt nghiêng thì lại mỏng manh, vậy nên động tác di chuyển hoàn toàn mất đi sự mạnh bạo của bản thân quyền pháp, Ký Thanh cảm thấy chẳng thà hắn đi đánh Thái Cực còn hơn, nhưng nói mấy lần mà không nghe, nên cậu ta cũng chẳng tự chuốc lấy bẽ bàng làm gì.

Lý Ý Lan xuất ra một chưởng như trâu già kéo xe, nói với vẻ chẳng để tâm, ngay cả thân mình cũng không quay lại: “Không đi được thì thôi.”

Ký Thanh đặt khay lên bàn, dùng bàn tay trống trơn lấy cái khăn chắn gió trên đầu xuống, ném sang một bên, tiếp đó mở nắp khay nhanh nhẹn lấy đồ ăn ra, vừa làm vừa cằn nhằn: “Không đi thì ta rất vui vẻ, trời lạnh chết mất, nhưng mà thời gian tra án chỉ có một tháng ngắn ngủi thôi, trên đường lại trì hoãn thêm mấy ngày nữa, còn điều tra cái gì đây?”

Lý Ý Lan theo chiêu thức xoay người lại, ngữ khí không mặn không nhạt: “Nhưng mà cho dù điểm tâm cũng không ăn, hiện giờ lập tức đi ngay, thì có thể điều tra được gì chứ.”

Ký Thanh nghẹn một chốc, nhăn mặt nói: “Cũng đúng.”

Lý Ý Lan cười cười, nói: “Nếu như không thể phá được án, đệ có sợ không?”

Nếu thật sự phí công một chuyến, đến lúc ấy cả nhà Lý gia đều sẽ gặp xui xẻo, thân quyến phạt nặng, còn tôi tớ thì có thể cân nhắc hình phạt nhẹ hơn một chút, nhưng tuyệt đối không thể chỉ lo thân mình, làm thị tòng thiếp thân, có khi phải đứng mũi chịu sào.

Song Ký Thanh cũng chẳng khiếp sợ, nghe vậy thì khinh thường phun khí từ trong mũi, ngông cuồng nói: “Há! Chữ ‘Sợ’ viết như thế nào? Bên trái một chữ ‘Tâm’, bên phải một chữ ‘Bạch’, tâm của tiểu gia có lúc đỏ lúc đen, nhưng không phải là trắng.” (Chữ Phạ (Sợ) 怕 ghép bởi chữ Tâm 心 và chữ Bạch 白)

Lý Ý Lan liếc mắt, đáy mắt lộ vẻ chế nhạo không thể phủ nhận, song hắn không đả kích nhóc tùy tùng này, mà chỉ theo chiêu thức xuôi gió mà hạ quyền với Ký Thanh, tỏ vẻ bội phục bội phục.

Ký Thanh võ công không bằng người, vậy nên chưa bao giờ bỏ qua bất cứ sự tung hô nào của Lý Ý Lan, cậu ta cười hê hê, trong lòng vui vẻ, liền từ sai vặt thăng chức lên thành huynh đệ, cất giọng kêu: “Lục ca, ăn cơm thôi nào.”

Lý Ý Lan trước sau như một: “Đợi ta đánh xong đã.”

Ký Thanh: “Đánh xong cháo sẽ nguội mất.”

Lý Ý Lan quét chân xoay người vẽ ra nửa vòng bát quái: “Đệ cứ để đó đi, chốc nữa ta tự hâm…… Khụ…….”

Ký Thanh mờ mịt trợn trắng mắt, thầm nghĩ móa nó ngoài miệng thì cứ nói thế, chẳng phải lần nào cũng là ta hầu hạ huynh hay sao? Cháo là phần ăn Ký Thanh nhờ nhà bếp của khách sạn đặc biệt làm riêng, bên trong có bỏ bắc sa sâm, gạo tẻ và một ít bột thuốc Bắc thanh đàm lợi yết, nghe thì có vẻ khiến người ta chẳng muốn ăn, nhưng cũng may lưỡi và mũi của Lý Ý Lan đều tê dại, ngửa đầu húp mấy cái là hết.

Ký Thanh nói không muốn đi, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn nghĩ đến Bạch Cốt án mơ hồ kia, chủ yếu là hiếu kỳ, tiện thể bận tâm thay Lý Ý Lan, cậu ta thỉnh thoảng lại đẩy cửa sổ ra xem gió tuyết ngoài kia đã ngừng chưa, nhưng đáng tiếc, trời không chiều lòng người, đến giờ Ngọ, bên ngoài gió rít cuồn cuộn, thời tiết càng lúc càng xấu.

Ngày thế này thích hợp nhất để gối đầu ngủ say, cơ mà Ký Thanh ban ngày luôn phơi phới tinh thần, cậu ta lượn tới lượn lui trong phòng, lượn đến nỗi trong mắt Lý Ý Lan toàn là sơn thủy luân bàn, hắn vốn muốn để Ký Thanh ra ngoài tản bộ, nhưng lại nghĩ tới bên ngoài đang băng tuyết ngập trời, ngay cả chỗ mua bánh nướng cũng chẳng tìm thấy, dựa theo cái tính nóng nảy của nhóc tùy tùng nhà hắn, phỏng chừng sẽ lập tức phi thẳng đến sòng bạc.

Lý Ý Lan chần chờ giây lát, cuối cùng vẫn quyết định để cho cậu ta đi ra ngoài, nhưng bản thân cũng đi theo cùng.

Hồ sơ hiện tại đều đang ở nha môn Nhiêu Lâm, hắn có lòng muốn tra án, nhưng không bột đố gột nên hồ, đương lúc rảnh rỗi, chi bằng ra ngoài nghe ngóng chút tin tức.

Ngày phong tuyết là thời điểm tốt để nhàn thoại ôn tửu, trong bình thư quán người đông như mắc cửi, đậu phộng hạt dưa gặm ra trận thế thiên quân vạn mã, hai người bọn họ đến không đúng lúc lắm, tiên sinh đã bắt đầu rồi, chỉ có thể giữa chừng gia nhập đội ngũ, chen chúc theo dòng người góp vào một bàn.

Tiên sinh kể chuyện vừa nhìn liền biết là người từng trải, giọng điệu trầm bổng du dương, nghe rất đã nghiền, Lý Ý Lan nghe không đến vài câu liền biết lần này tới đúng rồi, bởi vì đoạn mà người khẩu kỹ đang kể chính là hội diều Nhậm Dương. (Khẩu kỹ là một loại tạp kỹ, dùng kỹ thuật miệng để bắt chước các loại âm thanh khác.)

“……Sợi dây to lớn đó vung lên một cái, chao ôi, tuyệt diệu! Chỉ thấy con diều chim ưng to hơn cả căn phòng kia bay thẳng lên mây xanh, thanh âm rúng động chân trời, tiếng vang dội lại khiến nửa nhân số trong huyện đều nghe được, lên tận cửu thiên, coong coong vang rền, diều như vậy mới có thể gọi là diều, không hổ là nghệ nhân của Nhậm Dương chúng ta, các lão thiếu gia nói có đúng hay không?”

Người kể chuyện dùng tay trái nâng ống tay áo phải, bách tính ồn ào phụ họa, nước miếng và đậu phộng tung bay trong quán trà, mặc dù chẳng cao nhã, nhưng không khí sinh động náo nhiệt, lại tràn ngập tiếng hoan hô cười nói, là chốn đầu đường cuối ngõ mà Lý Ý Lan yêu thích.

Tiên sinh được cả sảnh đường tung hô, bèn cười híp mắt tiếp tục kể: “Mọi người đều biết đấy, sư phụ làm diều giấy lợi hại nhất huyện Nhậm Dương là Mã lão đầu của tiệm vàng mã Bách Tùng Trai. Vị lão sư phụ này một năm bốn mùa làm vàng mã cho người ta, chỉ khi đầu xuân mới làm diều, tay nghề của ông ấy thì chẳng cần nói nhiều, năm nào cũng là người đứng đầu hội diều, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, mà chuyện ngoại lệ, có thể sẽ khiến Mã sư phụ của chúng ta không chịu đựng nổi, hậu quả ra sao thì ta đây xin tỏ vẻ bí hiểm trước, chúng ta nói quay trở lại nhé.”

“Con diều rút được vị trí đầu đang bay lượn trên trời mây, nào ngờ một trận gió lớn chợt nổi lên. Gió này thật là kỳ quái, hội thả diều ở Nhậm Dương bao năm qua, đều do người trong nghề xem hướng trời và thế gió, hiếm khi có gió nổi từ đất bằng, trận gió này quả thực khó lường, con diều hứng chịu sức gió ít nhất cũng phải chừng trăm cân, ấy vậy mà vẫn bị nó thổi đến mức lắc lư lộn nhào.”

“Con diều tuyệt đối không thể rơi xuống đất, bằng không sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười, hơn nữa người Nhậm Dương lấy tài chơi diều làm vinh, cho dù là thiên ý, bọn họ cũng cố gắng gượng đến cùng. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, hai cao thủ giữ dây kéo chặt cuộn quay thả dây diều, nới lỏng vung ra, một xông trước một ngửa sau, con diều kia ở trên trời lúc cao lúc thấp, trái nghiêng phải lệch, tiếng sáo rít thê lương như vạn quỷ gào khóc, khiến người ta nghe mà dựng hết cả lông tơ.”

“Cũng may sau khoảng trên dưới trăm hiệp, người giữ dây đã ổn định được cục diện, gió ngừng, diều cũng đã ổn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong hội vang lên tiếng vỗ tay như sấm động, bởi tình cảnh nguy hiểm đó, bởi tuyệt kỹ đó. Nhưng mà, ngay tại lúc ấy…….”

Nét tươi cười trên mặt người kể chuyện chợt thu lại, ông ta chuyển đề tài, tốc độ nói cũng nhanh hơn huyền bí hơn, khiến người ta hiếu kỳ hồi hộp thêm mấy phần.

“Trong đám đông bỗng nhiên có người hét ầm lên, mọi người nhìn theo hướng người đó chỉ, liền thấy trên con diều bay cao mấy trượng kia, ôi! Các vị nói xem có kỳ lạ hay không, bỗng dưng xuất hiện một bộ hài cốt người, xương tay của nó lay động trên không trung, một chữ ‘Oan’ màu ma trơi, to cỡ cái chậu rửa mặt, hạ xuống dưới mặt đất!”

Trong quán trà lập tức xôn xao, kỳ thực câu chuyện này đã kể nhiều lần rồi, nhưng khách xem vẫn thấy ngạc nhiên, suy cho cùng thì việc này quá mức quỷ dị, mọi người nghe lần nào thì phải bàn tán lần ấy, tìm hiểu xem đây rốt cuộc là bí mật gì.

Lúc còn ở Lê Xương, ngày nào Ký Thanh cũng la cà ngoài đường, việc này cậu ta nghe không mười thì cũng tám lần rồi, cảm thấy chẳng có gì thú vị, liền tựa người vào tường cắn hạt dưa.

Song Lý Ý Lan lại là lần đầu nghe, ánh mắt rất hiếm khi dời ra khỏi người kể chuyện, dáng vẻ hào hứng say sưa.

Ký Thanh thấy hắn chăm chú như vậy, liền nói thầm: “Lục ca, huynh sẽ không tin thật đấy chứ, yêu phong rồi xương cốt viết chữ cái quái gì? Toàn là vớ vẩn.”

Lý Ý Lan nghiêng đầu nhìn cậu ta, nghiêm túc hỏi: “Tại sao lại vớ vẩn?”

Ký Thành tách vỏ hạt dưa, làm động tác bóp cổ: “Rất đơn giản, mấy bộ xương đó mà thật sự là quỷ chết oán tới từ địa ngục, nếu có thể bay lên diều có thể viết chữ, vậy sao không trực tiếp xuất hiện trong phòng ngủ của kẻ thù, nếu làm thế thì có thù oán gì mà không giải quyết được chứ? Lại còn phiền phức như vậy nữa. Những bộ xương người chết đó, chẳng qua là quân cờ bị người ta lợi dụng mà thôi.”

Lý Ý Lan lấy một quả táo khô ném cho cậu ta, cất lời tán dương: “Thông minh đấy, vậy theo đệ, là ai đang lợi dụng những người quá cố này?”

Ký Thanh bắt lấy quả táo, bỏ vào miệng nhai rôm rốp, hoàn toàn không quan tâm đến cái gì mà khi ăn thì không được nói: “Nếu ta mà biết thì chúng ta đã chẳng cần chạy đến chỗ này, song nhất định là không thoát khỏi liên quan với mấy tên cẩu quan chết bầm bị khắc trên xương cốt, đây là chuyện của huynh, huynh đi điều tra đi.”

Kết luận này đề hình quan tiền nhiệm đã đưa ra rồi, song vẫn chẳng tra được nguyên cớ gì, cho nên suy đoán của Ký Thanh cũng là vớ vẩn, dù vậy Lý Ý Lan vẫn gật đầu, nói phụ họa: “Có lý.”

Nghỉ một lát xong, người kể chuyện tiếp tục thuật lại chuyện lạ sau khi diều hạ xuống, mới nói đến đoạn trên tứ chi của bộ xương đều có khắc chữ, bên ngoài quán trà bỗng nhiên có tiếng ồn ào, có người ở ngoài kêu lên: “Không xong rồi, bớ người ta, mau đến cứu người!”

Hai người Lý Ý Lan theo dòng người xông ra, chen qua đám đông vây quanh đi vào xem, tức thì bị cảnh tượng máu me phía trước làm chấn động đến độ mí mắt nảy giật.

Chỉ thấy dưới mái hiên có một người nửa thân mình đầy vết máu, ngực bị rạch nát, máu chảy như suối, một đoạn ruột từ bụng dưới lòi ra, miệng vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng, hai mắt hắn nhắm nghiền, cả người co quắp nằm ở đó, khí hít vào không nhiều bằng khí thở ra, tình trạng có vẻ vô cùng nguy hiểm.

Có người tốt bụng quỳ ở bên cạnh muốn giúp hắn cầm máu, nhưng vì vết thương quá dài không biết nên ấn chỗ nào, chỉ đành là luống cuống giơ hai tay, sợ hãi ngơ ngác nhìn mọi người.

Đám đông bối rối trong chốc lát, có người phản ứng đầu tiên, hô một tiếng “Đại phu” rồi xông ra ngoài, hắn vừa mới đi, ngay sau đó một người trung niên đi ra từ trong đám đông, ông ta tiến gần mấy bước đến chỗ người bị thương, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Người này thần tình nghiêm túc, tóc mai hoa râm, trên vai đeo một hòm thuốc nhỏ, là một y giả ăn vận mộc mạc.

Người hảo tâm thấy đại phu đến, liền vội vàng nhường chỗ, người này cũng không khách khí, vén vạt áo ngồi xổm xuống, vừa đặt hòm thuốc xuống, vừa đưa tay lật mí mắt của người bị thương.

Người vây xem cũng dần ngừng châu đầu ghé tai, nếu đại phu đã đến, việc trị liệu nên giao cho ông ta, những người còn lại cứ yên lặng nhìn là được rồi, nào ngờ sóng này chưa lặng sóng khác đã nổi lên, chẳng mấy chốc sau bên ngoài đám người liền có tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó một tiếng quát lớn vang lên.

“Tôn Kiều, đồ bàng môn tả đạo nhà ngươi, đừng có đụng vào hắn!”

Lý Ý Lan theo tiếng quát nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên để râu chữ bát tách đám người đi tới, lão nổi giận đùng đùng chỉ vào kẻ đang kiểm tra người bị thương, đuổi đối phương mau biến đi.

Ký Thanh bất giác thấy ngứa mắt người râu chữ bát chỉ tay năm ngón này, lập tức chế giễu: “Mạng người quan trọng, không vội cứu người thì thôi, lại còn bảo người cứu chữa cút đi, đúng là tấm lòng y giả, khiến người ta mở mang tầm mắt, có đúng không công tử?”

Cậu ta cố ý không nhỏ giọng, những người xung quanh đều nghe được, một thư sinh bên trái có vẻ không đồng tình, bèn giải thích cho cậu.

“Cũng không thể nói như vậy được, tiểu huynh đệ có chỗ không biết đó thôi, kỳ thực chẳng thể trách Dương đại phu không khách khí như vậy được, chủ yếu là do Tôn Kiều này, thực sự cũng chẳng phải hạng đại phu đứng đắn gì.”

Trong khi hai người đàm luận, “Đại phu không đứng đắn” trong lời thư sinh nọ không tránh vết máu, cách một lớp vải, trực tiếp kề sát tai vào ngực trái người bị thương, động tác này trong mắt Lý Ý Lan, chính là thầy thuốc mang tấm lòng cha mẹ, hắn thu hồi ánh mắc, khó hiểu chen lời: “Vị huynh đài này, lời ấy nghĩa là sao?”

Thư sinh: “Tôn Kiều này tính tình quái gở, hành vi quỷ dị, quan hệ trong thành vô cùng tệ. Ngoài mặt thì ông ta tự xưng là thầy thuốc, kỳ thực si mê lục phủ ngũ tạng của cả người lẫn thú vật, thích nhất là xem cảnh máu me, banh bụng phanh ngực, chính như lúc này đây.”

Lý Ý Lan không ngờ thầy thuốc này lại là quái nhân như vậy, hắn nghe xong lời ấy liền quan sát tiếp, có lẽ là do ấn tượng đầu mạnh mẽ, cho nên cảm giác trên người Tôn Kiều kia quả thật có khí tức âm trầm.

Ký Thanh mắng sai người, lại mất mặt không dám xin lỗi, đành phải lòng vòng nói thêm vào: “Thế tình phức tạp, xem ra có lúc, những gì mắt thấy cũng không nhất định là thật.”

Gặp phải sự cố như thế, ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, ban đêm gió tuyết đã ngừng, hôm sau trời mới hửng sáng hai người đã lên xe thúc ngựa, tiếp tục chọn đường đi về phía Bắc, một đường rong ruổi, sau hai ngày mới vào cổng ngay trước lúc Nhiêu Lâm đóng thành.

Khi ấy hoa đăng mới thắp, mà ở cổng thành đèn đuốc lờ mờ, Ký Thanh dắt ngựa, chợt nghe có tiếng gọi, sau đó liền thấy Ngô Kim đang đứng ở dưới tường thành.

Lý Ý Lan nghe thấy động tĩnh của người mình, liền bảo Ngô Kim lên xe ngựa, nửa canh giờ sau đó, năm người gặp mặt ở khách sạn Thu Trì.

Ngô Kim là võ phu thuần túy, nhìn thấy cao thủ hắn liền vui vẻ, Trương Triều chân cẳng nhanh nhẹn, vội vàng giúp Ký Thanh chuyển hành lý, Giang Thu Bình là người chu đáo, vừa là tụng sư vừa là quản gia, thu xếp bồn tắm và cơm nước cho hai người.

Sau bữa cơm tối, tiểu nhị tới dọn bàn xong, mấy người ngồi bất động tại chỗ, còn chưa bắt đầu trao đổi tin tức, khách phòng chữ thiên mà Giang Thu Bình đặt chợt bị người cung kính gõ cửa.

Ký Thanh mở cửa phòng ra, mọi người trông thấy một người mập mạp cung kính khách khí đứng ở đầu, nghe ông ta cất giọng sang sảng: “Hạ quan Tạ Tài, xin ra mắt đề hình đại nhân, đại nhân đường xa mà đến, không tiếp đón từ xa, mong ngài hãy khoan thứ.”

Nhìn lại hành tung của mình, quận trưởng đại nhân này là người rất để tâm, Lý Ý Lan khó chịu ho khan vài tiếng, khách khí nói: “Tạ đại nhân khách khí rồi, đã trễ thế này còn đặc biệt tới đây, phần tâm ý này, Lý mỗ xin cảm tạ.”

Quận trưởng là kẻ không có việc thì không lên điện Tam Bảo, thấy vị quan mới này không chủ động hỏi, đành phải tự mình lên tiếng, ông ta sứt đầu mẻ trán nói: “Không dám không dám, chẳng dối gạt đại nhân, kỳ thực hạ quan đã trễ thế này còn đến đây quấy rầy, là bởi vì Bạch Cốt án kia xuất hiện biến cố mới.” (Không có việc thì không lên điện Tam Bảo: nghĩa là không có việc gì thì không tìm đến cửa gặp mặt.)

Ba khắc sau, tại nhà ngục của nha môn, Lý Ý Lan gặp được biến cố mới mà ông ta nói.

Lễ hàn y qua đi, nhà ngục Nhiêu Lâm liền đầy ắp người.

Mùi hôi thối lâu ngày xộc vào trong mũi, người sau song chắn hoặc oán giận hoặc chửi rủa, hoặc phẫn nộ hoặc vô lực, người có thể tâm bình khí hòa, cư xử thản nhiên thì rất ít, chứ không phải không có.

Lý Ý Lan cất bước vào nhà lao, cách lớp gỗ ngăn tầng tầng lớp lớp, vừa nhìn thoáng phía xa, liền thấy mục tiêu nhức đầu mà Tạ Tài nói.

Đó là một hòa thượng đang cúi mặt xuống, vì nhiều ngày không được cạo đầu nên trên đỉnh đầu mọc lên một tầng chân tóc màu đen, nhưng vẻ ngoài cũng không thể che giấu được Phật môn thanh khí trên người y, y ngồi thẳng lưng, vai phủ cà sa Vân Nghê – chí bảo của Phật môn, dáng vẻ nhắm mắt ngồi ở nơi ấy, như thể nền đất ô uế cũng là chốn tịnh độ[2].

Trong lòng Lý Ý Lan bỗng nhiên lóe lên một câu nói: Người siêu nhiên vật ngoại[3], duy chỉ có thánh hiền và đại năng.

“Vị, vị kia chính là, tăng chủ của Từ Bi tự trên núi Vô Công, Tri Tân đại sư.”

******

★Chú thích:

[1]Hình Ý quyền: còn có tên khác là Hành Ý quyền, Tâm Ý quyền, Tâm Ý Lục Hợp quyền, là một loại võ thuật truyền thống của Trung Hoa. Lưu hành tại phương Bắc, chia làm ba hệ thống là Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam. Có đặc điểm là ra đòn nhanh gọn, mạnh mẽ, không hoa lệ; khác biệt với các bài quyền ôn nhu, trầm ổn, chậm rãi của Đạo gia.

[2]Tịnh độ: là một thuật ngữ Phật giáo, chỉ cõi thanh tịnh, thế giới không có uế bẩn.

[3]Siêu nhiên vật ngoại: nghĩa là tách rời khỏi thế tục, chỉ đứng ngoài cuộc bàng quan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện