“Hạt dẻ rang đường đây hạt dẻ rang đường đây, tám đồng bốn lạng tám đồng bốn lạng, chưa nếm được vị đã ngửi được hương…..”

Giang Thu Bình đang vội vàng đi đường thì cánh tay đột nhiên bị Trương Triều túm lấy, hắn lặng lẽ kéo y tới sạp hạt dẻ phía bên phải, sau đó bắt chuyện với chủ sạp.

Trương Triều: “Ông chủ, có được nếm thử không?”

“Được chứ được chứ, cứ nếm thoải mái.”

Trương Triều nghe vậy thì bốc một hạt trong sọt lên, bỏ vào miệng nhai rồi nhanh chóng quay đầu phun xuống đất, nói: “Ngon lắm, còn rất ngọt nữa, ngươi cũng nếm thử đi, thấy ngon thì mua hai cân.”

Nói rồi hắn liền cầm một hạt lên, đút vào miệng Giang Thu Bình.

Giang Thu Bình ngớ người bởi hành động của hắn.

Tuy trong năm người bọn họ, chức quan của Trương Triều chỉ lớn hơn Ký Thanh, chỉ là một chân chạy việc cho quan gia, nhưng hắn mang đến cho người ta cảm giác thận trọng đáng tin cậy, hơn nữa còn có tài hội họa xuất sắc, cho nên nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người xuất thân phố phường chợ búa.

Nhưng vừa rồi động tác nhổ hạt dẻ của hắn quả thực vô duyên thô thiển y như một tên du thủ du thực khạc đờm trên phố.

Hơn nữa Trương Triều có bao giờ đút cho người khác ăn đâu, tính hắn kiệm lời ít nói, vừa trông là biết kiểu người thích tự thưởng thức một mình.

Cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà Giang Thu Bình vừa mở miệng toan hỏi, đối phương liền tiên hạ thủ vi cường, lấy hạt dẻ bịt miệng y lại.

Hạt dẻ này hẳn là mới rang, nhiệt độ vừa đủ, ấm mà không phỏng miệng, vỏ ngoài còn có vị tiêu đường, từng chút từng chút xộc vào trong mũi, sắc hương vị đủ đầy, hấp dẫn người ta bỏ tiền ra mua, song cảm giác mà nó mang đến không chỉ có vậy.

Nó mang theo một chút sức nặng, lăn qua lăn lại trên môi y, đúng lúc ấy, ánh mắt Giang Thu Bình cũng nhìn đến gương mặt Trương Triều, người kia không nhìn y mà dõi mắt về phía sau y có vẻ như đang tìm kiếm.

Giang Thu Bình giật mình, lập tức hiểu ra, có lẽ hắn phát hiện chỗ nào khả nghi cho nên mới hết nhổ rồi đút để thăm dò tình huống hai bên phố.

Nhưng trong đám đông này có thứ gì khiến hắn phải kiêng kỵ như vậy? Lòng Giang Thu Bình dậy sóng, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đáp án: Là người.

Nhà xe cột ngói đều là vật chết, con người không di chuyển chúng thì chúng sẽ không nhúc nhích, mà thú hoang thì núp ở nơi rừng sâu núi thẳm, thiên tai thì khó lòng phòng bị, trên đời này thứ duy nhất khiến người ta đề phòng bất an, chỉ có thể là người khác.

Món đồ trong ngực còn chưa kịp ủ ấm mà đã bị kẻ khác theo dõi, Giang Thu Bình vừa giận vừa sợ, một mặt là sợ phản ứng thần tốc của đối phương, mặt khác là cảm thấy những kẻ này vô pháp vô thiên, bọn họ dù gì cũng là thuộc quan của đề hình, tam phẩm mà còn không kiềm hãm nổi đối phương, có thể thấy bọn chúng ngang ngược đến nhường nào.

Hơn nữa, giữa ban ngày ban mặt, những kẻ này định làm gì bọn họ, theo dõi ư? Cướp đồ? Hay là giết người diệt khẩu? Giang Thu Bình ôm trong lòng nỗi ngạc nhiên và nghi ngờ, y nuốt hạt dẻ vào miệng, sau đó giả bộ cúi đầu nhổ vỏ, thì thẩm hỏi: “Sao vậy?”

Trương Triều thu mắt, cất tiếng rất khẽ: “Ba lần rồi, ta cảm giác có kẻ đang nhìn chúng ta, nhưng không có điều kiện nhìn kỹ nên không phát hiện kẻ nào khả nghi, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi.”

Giang Thu Bình không có sức quan sát nhạy bén như hắn, y chẳng cảm thấy gì cả, nhưng Trương Triều không phải người nghi thần nghi quỷ, y tin tưởng vào phán đoán của đồng liêu, sau một chốc suy tính, y đưa ra chủ ý: “Cẩn thận là trên hết. Trời sắp tối rồi, người trên đường sẽ ít đi, chúng ta đừng về nha môn nữa mà hãy tới thẳng cổng thành.”

Trên đường cái nhiều người, đường thênh thang tầm nhìn rộng rãi, không như nha môn phải đi qua hẻm nhỏ, đi đến cổng thành rồi nhờ người hộ tống trở về vẫn là cách thỏa đáng nhất.

Trương Triều gật đầu, mua hai cân hạt dẻ, cất hạt dẻ rồi lại hòa vào dòng người đi đường. Hai người căng thẳng thần kinh, mắt nhìn chung quanh, thôi bước vội vã đi về hướng cổng Đông.

Ở phía sau bọn họ, hai người đi đường mặc trang phục bán hàng rong vừa ngắm nghía các quầy hàng vừa đi về phía trước, hai kẻ nọ không hề giao lưu trò chuyện, thoạt nhìn như không hề quen biết.

Nhưng đi một hồi, kẻ đứng trước quầy trang sức bỗng nhiên dừng bước, một kẻ khác như mọc mắt sau gáy, cũng lập tức dừng bước, nhìn theo tầm mắt của kẻ phía trước, sắc mặt thoáng chốc thay đổi.

Đó là con đường lát gạch xanh đi thông đến nha môn, mặt trời đã ngả bóng về Tây, đang là thời điểm mọi người trở về nhà, nhưng hai quan viên kia không đi về bằng đường này mà lại gấp gáp chạy theo đường cái.

Bọn chúng phát hiện rồi!

Hai tên mặc đồ bán rong âm trầm liếc nhau, ngấm ngầm trao tín hiệu mà chỉ lẫn nhau mới ngầm hiểu được, sau đó một kẻ lặng lẽ lùi tới sạp ô giấy rồi mất hút, kẻ còn lại thì thôi bước bám theo.

Nửa nén hương sau, trên đường vang lên tiếng la thất thanh, Trương Triều ngoái cổ nhìn lại, phát hiện một chiếc xe trâu thồ hàng bị mất khống chế.

Mọi người cuống quít lánh vào vỉa hè, hắn vươn tay ôm lấy Giang Thu Bình phòng ngừa bị lạc nhau, nhưng lại vớ hụt, cảm giác vớ phải khoảng không khiến tim hắn hẫng một nhịp, sau lưng bỗng chốc lạnh ngắt.

Chiếc xe trâu kia là quỷ kế giương Đông kích Tây, nguy cơ chân chính đang ở gần trong gang tấc!

Trương Triều quay phắt đầu lại, thế giới trong mắt như nhất thời chậm lại.

Giang Thu Bình cách hắn không xa, chỉ một sải tay mà thôi, không biết bị ai kéo hay đụng phải mà người y chệnh choạng lảo đảo, hai tay quơ quơ để lấy thăng bằng, tư thế hoàn toàn không hề phòng bị.

Huống hồ trên vai y còn có một bàn tay phủ lên, đốt ngón tay gồ lên dị thường, cho thấy đây là một bàn tay tràn đầy sức mạnh.

Theo bàn tay kia hướng lên trên, Trương Triều trông thấy một gương mặt bình thường, nhưng ánh mắt trên gương mặt ấy lại lạnh đến gai người.

Trương Triều không nhìn thấy sau lưng Giang Thu Bình, nhưng tim hắn như bị treo lên, nếu hắn là sát thủ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua phía sau lưng không hề phòng bị này.

Giang Thu Bình vẫn đang ngả nghiêng chao đảo, ấy thế nhưng sắc mặt y từ hoảng hốt đột nhiên biến thành nghẹn ngào đau đớn, hẳn là đã bị tấn công.

Trương Triều lao tới, hắn muốn kêu, muốn chửi, muốn gào thét, nhưng cảm xúc đó chỉ hiện lên trong nội tâm hắn, trong khoảnh khắc nguy hiểm gấp gáp, ngay cả thời gian phát tiết cũng không có.

Giang Thu Bình túa mồ hôi lạnh, có kẻ đâm một dao vào bên phía phía dưới xương vai y.

Nỗi sợ “Hôm nay mình sẽ chết ở đây” lan tràn trong trái tim mà nửa đời chỉ biết đến chi hồ giả dã[1] của y, Giang Thu Bình đau đớn khôn tả, thậm chí còn hối hận, hận mình đáng lẽ không nên sa vào vũng nước đục này.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, đôi tay vung vẩy của y không biết từ lúc nào đã bịt bên bụng phải lại, trước khi rời khỏi nhà người thợ mộc, y đã cất hết đồ tìm được vào đây.

Mũi dao vẫn tiếp tục đâm sâu vào trong thịt, động tác này có thể hoàn thành trong chớp mắt, tên sát thủ cải trang người bán rong ra tay vững, chuẩn và mạnh, gã nhanh chóng đẩy bàn tay bịt áo của Giang Thu Bình ra, móc từ trong ngực y ra một bọc vải nhỏ.

Giang Thu Bình nỗ lực chống đỡ, nhưng y chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, trong mắt tên sát thủ giờ phút này, y đã chẳng khác nào một người chết.

Gã sát thủ hừ lạnh, vừa tăng lực đâm, vừa nhìn chằm chằm Trương Triều ở bên kia đường, dự định xử lý xong tên này thì giết luôn tên kia. Nhưng nào ngờ gã vừa mới đưa mắt nhìn thì liền bị một vỏ đao cong cản lại.

Trương Triều vẫn luôn theo dõi thế cục không chớp mắt, bởi vậy hắn là người đầu tiên nhìn thấy biến cố.

Người giơ đao phá cục là một nữ nhân áo đen, dáng cao dong dỏng, mặt lạnh như tiền, trong tay nắm một thanh loan đao mảnh dài chưa tuốt khỏi vỏ, nàng vẫn luôn đứng ở nơi đó, còn dắt theo một con ngựa nâu, chẳng qua Trương Triều chú tâm đến việc khác nên không để ý tới nàng.

Người này gặp chuyện bất bình, chĩa đao chọc thẳng vào mắt tên sát thủ.

Chiêu này quá hiểm, tên sát thủ bị bất ngờ, buộc phải chuyển công thành tự vệ, chống một tay ra sau, vỏ đao xẹt ngang qua vị trí đỉnh dầu gã ban nãy.

Giang Thu Bình mất đi điểm tựa, lảo đảo đổ xuống với chuôi dao còn cắm trên lưng, nếu cứ vậy ngã xuống thì mũi đao sẽ xuyên qua phổi dưới sức nặng của y, ngộ nhỡ xuyên qua chỗ yếu thì quả thực là cửu tử nhất sinh.

Trương Triều liều mạng xông tới, song hắn đã muộn một bước.

Nó thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ nhân chuyển bước, thu thế đao đâm tới lại, trở tay cắm đao vào giữa Giang Thu Bình và mặt đất, tiếp đó nàng dùng mũi đao làm điểm tựa, lật người Giang Thu Bình lại.

Bấy giờ, tên sát thủ vừa tránh thoát một kiếp đã bình tĩnh lại, gã thấy nữ nhân ra tay cứu viện thì vội nắm bắt cơ hội ra đòn kết liễu. Gã vén tay áo, trên cánh tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của nỏ, mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ họng nữ nhân nọ.

Trương Triều cuối cùng cũng túm được cổ tay Giang Thu Bình, hắn kéo đồng bạn sang, lo lắng hét lên: “Cẩn thận mũi tên trong tay áo!”

Trong tiếng nhắc nhở của hắn, nữ nhân nghiêng người, tránh được mũi tên kia có vẻ hết sức dễ dàng, nhưng vai trái của nàng chợt túa máu, thì ra có một mũi khác bắn vào sau lưng nàng.

Trương Triều quay đầu, chỉ trông thấy những người bình thường đang ngỡ ngàng kinh ngạc, kẻ đánh lén rất giỏi ngụy trang, chỉ bằng mắt thường thì không thể phát hiện được.

Hung đồ không chỉ có một mình, Trương Triều chẳng lường được tình hình sẽ diễn biến thế nào, để ngừa vết thương nghiêm trọng thêm giữa lúc hỗn loạn, hắn dứt khoát nhổ con dao trên lưng Giang Thu Bình ra, sau đó bịt vết thương lại, cố gắng bao bọc đồng bạn mình vào trong ngực.

Giang Thu Bình đau đến nỗi tầm mắt biến thành màu trắng xoá, người co giật như cá phải dầu, không kìm được tiếng thở dốc kịch liệt.

Trương Triều phủ phục trên đất, thấy nữ nhân kia xách đao, vừa chạy vừa huýt một tiếng sáo.

Thì ra mũi tên kia chỉ là đòn nghi binh, mục đích không phải đuổi tận giết tuyệt mà là tranh thủ thời cơ đào thoát, bởi vì tiếng binh giáp dồn dập của tuần phong doanh đã bắt đầu dội vào màng tai.

Con ngựa bên đường lộc cộc chạy tới, nữ nhân nắm dây cương tung người lên ngựa, làn váy xếp nếp bung ra trên không trung tựa như một đóa hoa, cả người lẫn ngựa lao đi như đang lao giữa chiến trường.

Song quyền khó địch tứ thủ, Trương Triều lo nàng sẽ rơi vào hiểm cảnh, hắn gọi với mấy tiếng “Xin nữ hiệp dừng bước” mà nàng chẳng hề để ý tới hắn.

Giang Thu Bình đau nhễ nhại mồ hôi, song trong tay vẫn túm chặt túi hạt dẻ kia.

Giờ Dậu khắc ba, nha môn Nhiêu Lâm, phòng khách thứ ba ở phía Đông.

Lúc Lý Ý Lan trở lại, có hai tin tốt và một tin xấu chờ hắn.

Tin xấu là Giang Thu Bình bị thương, Lý Ý Lan đi thẳng đến phòng khách, thấy những người khác đã chen chúc trong phòng.

“Đừng lo,” Giang Thu Bình nằm nghiêng trên giường, nói, “Thầy lang nói vết thương không nặng, chỉ bị thương ngoài da thôi, chẳng qua văn nhân bọn ta chịu đau không giỏi nên mới có vẻ nghiêm trọng.”

Dù không nặng thì cũng là bị thương, kẻ đứng sau màn đúng là ngang ngược, Lý Ý Lan âm thầm nhớ kỹ mối thù này, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Đừng miễn cưỡng bản thân, nếu khó chịu thì cứ nghỉ đi.”

Đã điều tra được đến đây rồi, Giang Thu Bình tuyệt đối không muốn bỏ dở giữa chừng, hắn gắng gượng nói: “Ta tự biết nắm chắc mà, không có chuyện gì đâu.”

Lý Ý Lan tôn trọng mong muốn của y, hắn ngồi xuống, thấy mọi người bận rộn chưa được hạt cơm nào vào bụng, bèn biến nơi này thành nhà ăn thứ hai.

Cửa phòng không chốt, hắn trông thấy Lữ Xuyên uống rượu ở trong sân.

Lý Ý Lan không cấm hắn vào, nhưng Lữ Xuyên cứ lưu lại bên ngoài, Lý Ý Lan biết Lữ Xuyên cố tình làm vậy để cho mình xem, nhưng hắn cũng lười bảo là không cần làm bộ làm tịch như thế, mọi người tự biết chừng mực, thời gian có thể khiến tất cả bộc lộ ra ngoài.

Giang Thu Bình không ngồi được, Ngô Kim và Trương Triều bèn chuyển giường mỹ nhân đến cạnh bàn, mọi người ăn thịt còn Giang Thu Bình ăn canh, vừa lấp bụng vừa trao đổi thông tin.

Bên phía Nghiêm Ngũ không có gì khác thường, Ngô Kim nói: “Công tử, ta cảm thấy nên thay người theo dõi Nghiêm Ngũ thì hơn, tuy ta không phải cao thủ nhưng tự vệ thì vẫn không thành vấn đề, ta muốn rút ra để giúp đỡ.”

Lý Ý Lan: “Ta sẽ xem xét, ngày mai trả lời ngươi, Ký Thanh thì sao?”

Ký Thanh dùng răng hàm xé thịt đùi gà, nói vô cùng đắc ý: “Hôm nay ta canh chừng ở đó cả ngày, tóm được một kẻ này, là người mà các huynh đều biết nhưng chắc chắn không ngờ tới được, ai có hứng thú đoán thử không?”

Giang Thu Bình giờ đã nghiện phá án, vết thương còn đang mới nhưng vừa nghe có manh mối là lập tức lên tinh thần ngay, y hào hứng nhấp một hớp canh: “Gợi ý chút đi.”

Lý Ý Lan vốn không thích cái trò lấp la lấp lửng này, nhưng thấy người bị thương phấn khởi như thế nên hắn cũng kệ: “Người mà chúng ta đều biết, ngoại trừ cha ta thì cũng chỉ còn mấy người trong nha môn thôi.”

Thật ra hắn chỉ đoán bừa thôi, ai ngờ lại trúng phóc, Ký Thanh ngạc nhiên, nhìn hắn bằng ánh mắt chán nản.

Ngô Kim tự biết trí tuệ mình không đủ nên chỉ xem mình là chân sai việc: “Ta không biết đoán, Trương Triều đoán đi.”

Trương Triều tự động tán đồng ý kiến của Lý Ý Lan, hắn nghiêm túc hỏi Ký Thanh: “Quen biết ở mức nào? Từng gặp, thường hay nói chuyện, hay là biết rõ?”

Ký Thanh bất mãn nằm bò: “Ta bảo các huynh đoán chứ không phải thu nhỏ phạm vi, loại trừ lần lượt được không?”

Lý Ý Lan quen bài tâng bốc cậu ta: “Bọn ta đoán không ra, Hồ đại hiệp có thể công bố đáp án được rồi đấy.”

Ký Thanh liếc hắn với vẻ không tin, song rất nhanh đã ra dáng nghiêm túc, bởi vì đây không phải chuyện đùa, cậu thấp giọng nói: “Vu sư gia.”

“Cái gì?” Ngô Kim ngạc nhiên kêu lên.

Lý Ý Lan cũng kinh ngạc trố mắt, lập tức liên tưởng Vu su gia với bạch cốt án, cuối cùng liên hệ duy nhất tìm được chính là Vu sư gia có cùng họ với bộ xương thứ năm Vu Nguyệt Đồng, mà điều đó chứng tỏ được gì?

E rằng giữa bọn họ có quan hệ thân thuộc.

Suy nghĩ của mọi người quả nhiên cũng không khác là bao, Giang Thu Bình hỏi: “Vu sư gia đến đó làm gì? Ông ta có giải thích gì không?”

Ký Thanh rút một tờ giấy nhỏ từ tay áo ra, đẩy cho Lý Ý Lan: “Ông ta nói căn nhà đó vốn là của ông ta, đã bỏ không nhiều năm, sở dĩ hôm qua ông ta qua bên đấy là vì có người viết cho ông ta một tờ giấy, bảo ông ta giờ Dậu hôm nay đi đến đó, ông ta không chịu nói gì thêm nữa. Thế nhưng ta chẳng thấy bóng ai trong căn nhà đó, hơn nữa các huynh xem, đây chính là tờ giấy mà ông ta nói.”

Lý Ý Lan vuốt phẳng nếp gấp, lập tức hiểu ý của câu “Thế nhưng” của Ký Thanh.

Tờ giấy trống trơn, đừng nói là chữ viết, ngay cả một vết mực cũng chẳng có.

Cho dù thích khách chạy trốn trong lúc Ký Thanh ngủ gật thì Vu sư gia cũng là người đọc sách đàng hoàng, sao lại bịa ra một lời nói dối vụng về như thế?

Năm người nghĩ mãi không ra, quyết định lát nữa đến nhà lao một chuyến.

Lý Ý Lan lại hỏi tiếp đến Trương Triều và Giang Thu Bình.

Để Giang Thu Bình có thể nghỉ ngơi, Trương Triều chủ động nhận việc báo cáo, chỉ dăm ba câu liền thuật lại cuộc tìm kiếm vất vả hôm nay, từ câu nói bâng quơ của người thợ ở xưởng ngọc mà dẫn đến gợi ý điều tra.

Khi nghe đến nữ nhân áo đen cầm đao, Lý Ý Lan lặng lẽ nở nụ cười, đôi mắt tràn ngập cảm xúc ấm áp.

Trương Triều hoàn toàn trái ngược với Ký Thanh, chuyện có kinh tâm động phách đến mấy thì đến miệng hắn cũng thành bình thường, là một người rất không hợp kể chuyện, may mà cũng thuật lại đại khái được.

Ký Thanh trợn to hai mắt: “Nên là, đồ đâu? Bị cướp mất thật rồi?”

“Chưa.” Trương Triều lấy đồ trong ngực ra, đưa đến trước mặt Lý Ý Lan, “Bọn ta biết đối phương không lấy được đồ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên trước khi rời khỏi sạp bán hạt dẻ, Thu Bình đã giấu đồ vào trong bao hạt dẻ.”

Ngô Kim phục sát đất: “Đúng là các ngươi, thông minh quá luôn.”

“Mọi người đều vất vả rồi, công sức của chúng ta sẽ không uổng phí.” Lý Ý Lan cầm chuông và tờ giấy lên, cẩn thận xem xét.

Sau đó cả năm người cùng nhìn mà chẳng nhìn ra được chút đầu mối gì, đành phải tạm thời gác lại, rồi tiếp đó nghe Lý Ý Lan nhắc đến con kiến đã dọa đại sư giật mình.

Đây là phát hiện kém bất ngờ nhất trong tối nay, sức hấp dẫn khá là thấp, về phần đầu mối của Ký Thanh, mọi người nhất trí là nên tranh thủ đến nhà lao ngay.

Giang Thu Bình khăng khăng đòi đi, nhấc tay sẽ chạm tới vết thương, Trương Triều lưu lại nhận nhiệm vụ bọc y thành cái bánh chưng. Ký Thanh nhìn chiếc áo khoác dài, nhớ ra Lục ca của mình là người bệnh, bèn chạy vù về phòng rót một bình canh lê nóng.

Lý Ý Lan đang cùng Ngô Kim đi trên hành lang thì Ngô Kim ngửi thấy mùi vò rượu hoa điêu trong tay Lữ Xuyên, bèn mặt dày chạy lại xin chỉ giáo, hành lang quanh co bỗng chốc trở nên vắng vẻ.

Trước sau đều là người người tụ họp với nhau, chỉ có mình hắn là cô đơn, Lý Ý Lan đứng đó một lát rồi cất bước đi về phía phòng của Tri Tân, kỳ thật hắn rất muốn dành nhiều thời gian cùng Tri Tân, nhưng thời gian của hắn luôn chẳng đủ dùng.

Lúc này, một con chim sẻ nghiêng mình sà xuống, đậu lên bệ cửa sổ của Tri Tân, nó nhảy nhảy mấy cái rồi cúi đầu mổ.

Lý Ý Lan tập trung nhìn kỹ thì thấy trên cửa sổ có một ít gạo khô, ắt hẳn có người cố ý rải ở đó, mà người đó là ai thì khỏi cần nói cũng biết.

Con chim sẻ kia lại tới, Tri Tân nghe thấy tiếng mỏ của nó mổ lên gỗ vang tiếng rất khẽ. Tối nay trời đổ tuyết, bên ngoài lạnh giá thấu xương, Tri Tân vốn định mở cửa sổ, nếu nó muốn thì có thể vào, cùng bầu bạn qua đêm nay, còn nếu không muốn thì mặc cho nó rời đi.

Nào ngờ khi y đẩy cửa sổ ra thì mới phát hiện khách tới không chỉ có một vị, Lý Ý Lan đang ngồi khuỵu gối ngoài cửa sổ phòng y, mắt to trừng mắt nhỏ với con chim sẻ bạo dạn nọ.

Động vật xưa nay luôn sợ người, đặc biệt là động vật hoang dã, hình ảnh này ẩn chứa thiền ý bình đẳng, Tri Tân ngắm nhìn, lòng không biết diễn tả thế nào, chỉ là cảm thấy hồng trần cuồn cuộn, có lúc cực kỳ tàn khốc, nhưng lúc này đây lại yên ả nhẹ nhàng.

Thật ra Lý Ý Lan đã nghe thấy Tri Tân đi tới, song con chim sẻ kia cứ nhìn hắn chằm chằm, chẳng sợ người lạ chút nào, Lý Ý Lan thấy thú vị nên cũng nhìn lại nó.

Sau khi Tri Tân mở cửa sổ ra thì hắn không nhìn chim sẻ nữa, mà đứng lên cười bảo: “Có phải ta quấy rầy đại sư rồi không?”

“Đâu có,” Tri Tân chỉ vào chim sẻ, “Ta nghe thấy nó đến, nhưng không biết là ngươi ở ngoài, bên ngoài lạnh lắm, ngươi muốn vào trong ngồi không?”

Lý Ý Lan vốn định đồng ý, song lời nói chực đến bên miệng thì mới nhớ ra mình còn phải đến nhà lao, cho nên đành phải tiếc nuối từ chối.

Từ chối xong hắn mới phát hiện mấy thuộc quan của mình vẫn chưa có dấu hiệu trở ra, Lý Ý Lan không muốn đi, nhớ tới cảnh giới bất phàm của Tri Tâm, hắn bèn tìm đề tài bắt chuyện: “Đại sư học rộng hiểu nhiều, có thể giúp ta xem thử hai món đồ này được không?”

Tri Tân nhẹ nhàng gật đầu, Lý Ý Lan đưa chuông và tờ giấy qua cửa sổ, chẳng mấy chốc hắn liền phát hiện mình hỏi đúng người rồi.

“Đây là chuông bách tuế, là vật các thương buôn cần mang theo khi muốn mở hàng, có nó thì dọc đường đi không cần rao hàng, chỉ cần kéo dây là tiếng chuông sẽ vang lên, mọi người đều biết là lái buôn đến.”

“Còn về câu tục ngữ này, ta có từng nghe qua, trong đàm lục có ghi chép. Ghế không rời ba, ý là độ dài của ghế nhất định phải là ba, chẳng hạn như một thước ba, ba thước ba, hai câu sau cũng mang ý tương tự, còn lý do tại sao nhất định phải chọn số đó, thì đơn giản là một cách nói may mắn trong dân gian thôi.”

“Ghế không rời ba, ba (sān) đồng âm với tán (sàn: ly tán, rời rạc, hỏng hóc), ý là hi vọng ghế sẽ không hỏng.”

“Cửa không rời năm, năm đi liền với phúc, ý là ngũ phúc lâm môn[2].”

“Giường không rời bảy, bảy (qī) đồng âm với thê (qī), ý là một sớm cưới vợ, cả đời chẳng phân ly.”

Thì ra ý nghĩa ẩn sau ba, năm, bảy chính là tán phúc thê, nhưng người thợ mộc kia sống một thân một mình, lấy đâu ra phúc thê? Hay là phúc (fú) đồng âm với phu (fū), kỳ thật đang nói đến tán phu thê?

******

★Chú thích:

[1]Chi, hồ, giả, dã: là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí. Cho nên cụm này thường để nói đến những kẻ học hành văn vở hủ lậu, chỉ biết lý thuyết phù phiếm.

[2]Ngũ phúc lâm môn: ngũ phúc là năm loại phúc bao gồm trường thọ (sống lâu), phú quý (giàu sang), khang ninh (khỏe mạnh), hảo đức (phẩm đức) và thiện chung (được chết an lành). Ngũ phúc lâm môn là ngũ phúc đến cửa, mong muốn phúc lành đến với gia đình.

Editor: Mỗi chương cũng dài, mà tình tiết chính kịch nữa nên hơi khó edit. Sau khi hoàn bộ này có khi rửa tay gác kiếm thui bà con ạ. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện