Chu Lê không biết cái nhãn Quý Thiếu Yến dán cho cậu.

Nếu biết được khẳng định sẽ phun hết rượu trong miệng ra, cậu kéo một đám người đánh hội đồng cha ruột, dã man như vậy mà vẫn có thể dùng từ ngốc bạch ngọt sao?

Những nếu cậu biết nghĩa của ngốc bạch ngọt trong từ điển của Quý Thiếu Yến, chắc sẽ không phun nữa.

Quý Thiếu Yến cũng không dễ dàng sống sót tới hiện tại, đã hắc hóa từ lâu.

Nên với hắn, bộ dạng mỗi ngày đều vui vẻ hoạt bát như thể trong đầu thiếu mấy sợi dây này, chuẩn ngốc bạch ngọt luôn. Chu Lê là ngốc bạch ngọt biết cào người, về bản chất cũng không khác mấy.

Chu Lê rất lấy làm tự hào về sự lạc quan như ánh mặt trời của mình, trong mắt Quý thiếu gia biến thành thiếu dây thần kinh – nếu cậu biết được có khi sẽ bất chấp hết luôn mà đem chó ngược đãi một phát.

Hên là cậu hoàn toàn không hay ho gì cả, còn mượn ông chủ cái chén nhựa, rót cho Quý thiếu gia miếng nước uống đỡ nghẹn.

Rượu uống hơn hai vòng, xiên nướng cũng được dọn ra.

Đám trứng xào cà chua vừa ăn vừa nhìn nhau chớp chớp mắt, cuối cùng nhị ca đại biểu quần chúng nhân dân phát biểu: "Ưng ca, lát nữa anh định đi đâu?"

Chu Lê làm ra vẻ hiển nhiên: "Về nhà thôi."

Cảm đám rơi vào trầm tư một lúc.

Nhị ca khó khăn nói: "Không được đâu, anh không sợ chú sẽ tính sổ với mình sao?"

Lão nếu dám đánh ông đây thêm chút nào nữa, nội trong ngày, ông đây nhất định sẽ đánh lão nhập viện.

Đừng cho là việc kinh hoàng như đánh cha thì ông đây không làm được thêm lần nữa!

Chu Lê bình tĩnh nói: "Không sao hết, anh sẽ đánh lại lão, đánh tới khi lão phục thì hết chuyện."

Cả đám phục sát đất luôn rồi, nâng chai lên kính cậu thêm một lần.

Có điều nể thì nể thiệt nhưng cả đám vẫn lo lo trong bụng, đặc biệt Ưng ca từng nói cha ảnh có khuynh hướng bạo lực nữa, nếu thật sự lại đánh Ưng ca bị thương nặng thì phải làm sao đây?

Sự chú ý của Grandet lông vàng lại va vào một chuyện khác, hỏi: "Ông ấy có khi nào cắt tiền tiêu vặt của anh luôn không?"

Chu Lê nói: "Có thể lắm."

Nhóc lông vàng tuyệt vọng: "Quá đáng lắm á!"

Chu Lê cười: "Không sao, anh lo được."

Cả đám đều đã quen với hình tượng hung thần ác sát trước đây, tự nhiên dương quang chói lọi như này thấy hơi hơi khó đỡ.

Chuyện này lúc đánh bài bọn họ đã nhận ra, cả đám nghĩ có khi do áp lực lâu ngày, đêm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện được đập ông già nhà mình, hoặc là do bị đánh nhiều quá chập mất mấy cọng dây – aizz, vì không rõ nên càng nghĩ càng lo.

Chu Lê cơ bản không quan tâm bọn họ nghĩ gì.

Cậu chắc chắn sẽ không tội tình gì ép mình đóng vai Tiền Lập Nghiệp, cũng đóng không đạt. Tốt nhất nên để bọn họ chấp nhận cậu của hiện tại, nếu không thì còn có thể mang lý do nhân cách thứ hai ra giải thích, không sợ tí nào.

Cậu nương theo chuyện nói: "Anh tính chờ vết thương khỏi rồi sẽ đi tìm việc làm."

Lỗ tay Quý Thiếu Yến nghe vậy lập tức dựng lên.

Ngốc bạch ngọt này muốn đi làm, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình hắn, cơ hội tới rồi.

Đám đàn em ngạc nhiên: "Đi làm?"

Chu Lê nói: "Ừm, kiếm ít tiền."

Bữa ăn này tốn hết 400, thiệt đau lòng, số tiền còn lại cũng đủ sống sót tới hết nghỉ hè, nhưng Tống Oanh Thời đi làm, cậu phải tới tạo dựng quan hệ, vì "đưa chó" mà trải sẵn thảm.

Đám đàn em không biết nguyên nhân sâu xa ấy, nghe xong đều chua xót.

Nhị ca đỏ hốc mặt, khàn giọng nói: "Không cần đâu, không phải chỉ là tiền tiêu vặt sau, cùng lắm đám anh em tiết kiệm một chút là được, không tim không đủ nuôi anh ngày ba bữa."

Chu Lê nói: "Vậy học phí mấy đứa cũng có thể đóng giúp luôn à?"

Nhị ca thở mạnh một hơi, chửi thề phát.

Bầu không khí trầm xuống, bọn họ chống đối người lớn trong nhà quả thật không có chút ưu thế nào, nhưng để Ưng ca tiếp tục chịu nhục với cha anh ấy, sau này chắc chắn sẽ bị đánh tiếp, dường như còn thảm hơn.

Lúc này một đàn em gia cảnh kém ừng ực uống mấy ngụm rượu, đặt chai xuống: "Được, em đi làm công với anh."

Những người khác ngạc nhiên rồi nhanh chóng vỗ bàn: "Đúng đúng, cùng đi, tám người tụi mình gom lại còn sợ không đủ học phí sao!"

Chu Lê cười, cảm thấy thuận lợi ghê luôn.

Cậu vốn nhắc tới tìm việc làm chỉ muốn đổi đề tài thôi, muốn cho đám côn đồ học hành chả ra sao này hiểu được thế nào là xã hội tàn khốc.

Châm ngôn sống của cậu trước giờ đều là tích cực hướng tới tương lai, cũng không có sở thích cứu nhân độ thế, nhưng những người này từng giúp cậu, cậu vẫn ghi nhớ phần ân tình đó.

Thật ra thì đến lúc được nhà giàu nhận cậu có thể báo đáp gấp bội, khi bọn họ té ngã kéo bọn họ lên vài lần, nhưng lại không thể đi cùng mãi mãi, bọn họ dù sao cũng phải tự mình lớn lên, cậu không hy vọng lúc trưởng thành lại là lúc bọn họ đã chịu đủ đắng cay, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Năm sau bọn họ mới lên lớp mười một, vẫn còn kịp để thay đổi.

Cậu cười một tiếng: "Được, cùng nhau đi đi."

Vui vẻ nhìn đám cà chua xào trứng quanh mình, cậu thêm vào: "Nhưng trước hết, tụi mình nên nhuộm tóc lại đã."

Quý Thiếu Yến nhạy bén nhận ra tiếng cười không chút ý tốt nào của cậu, liếc nhìn cậu lần nữa, sau đó nghe được câu này, nhanh chóng đoán được cậu muốn kéo bọn họ trở về làm người đàng hoàng.

Dường như ngốc bạch ngọt nào cũng thích làm loại chuyện này.

Hắn hứng thú hơi cúi đầu xuống, thầm cười trong lòng.

Đám đàn em không nhận ra được, đều đồng ý, vì Ưng ca chịu nhục một chút cùng không tính là gì!

Nhóc lông vàng ngồi cạnh husky, gặm xong cánh gà thì mang xương bỏ vào trong đĩa nó, hỏi: "Vậy tụi mình khi nào nhuộm lại?" . ngôn tình hoàn

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến: "..."

Chu Lê đáp "Khi nào cũng được" xong, yên lặng nhìn vị đại gia kia.

Quý Thiếu Yến xoay đầu, bắn cho nhóc lông vàng một ánh mắt hình viên đạn của husky, lấy móng vuốt đặt lên đĩa, chậm rãi đẩy ra chỗ xa nhất có thể, trở lại nằm xuống ghế nhựa, không ăn.

Nhóc lông vàng: "..."

Mày không cần trưng sự ghét bỏ ra lù lù vậy chứ!

Người bên cạnh cũng vừa gặm xong cánh gà, muốn bổ sung khẩu phần cho con nuôi, ai dè nhìn thấy cảnh đó, lập tức cười hô hố.

Mấy đứa khác nhao nhao hỏi sao vậy, nghe kể lại xong đều đập bàn cười ẻ, thấy con chó này thật thú vị, còn có hai đứa tính bỏ xương qua tiếp, muốn nhìn phản ứng của nó một chút.

Chu Lê tống cổ cả đám trở ra, kéo Cẩu đại gia lên đùi mình lau tay, lần nữa xé bánh đưa qua, xem hắn còn muốn ăn không.

Quý Thiếu Yến thật ra đã hơi no rồi, nhưng cũng không ngại ăn thêm mấy miếng, liền há mồm.

Nhóc lông vàng ngồi cạnh xem xong thấy lạ: "Chó sao lại không thích ăn xương được!"

Nó nói xong hít vào một hơi khí lạnh: "Đạ mấu, không phải có độc chứ?"

Chu Lê giật giật môi, cậu không tiện nói ra câu nhất định không có việc gì, nếu không Quý thiếu gia chắc chắn sẽ sinh nghi.

Cả đám côn đồ sợ hãi các thứ, cầm thêm xương qua kiểm tra thử, quả nhiên thấy husky một chút hứng thú cũng không có, mặt không còn chút máu chạy đi tìm ông chủ.

Ông chủ cũng kinh ngạc, hên là cũng có nuôi chó, liền dùng xương đó cho chó nhà mình ăn thử, thấy nó ăn tới vui vẻ hết sức, ngay tức thì đứng thẳng nói chó của bọn họ kén chọn thôi.

Tầm mắt cả bọn liền dồn về phía husky.

Quý Thiếu Yến chỉ ăn một chút bánh rồi thôi, bình tĩnh ghé lên đùi người nào đó y như thú bông, coi ánh mắt bọn họ như không khí vậy.

Nhóc lông vàng nghĩ nát óc cũng không ra: "Rốt cuộc nó vì sao lại không thích ăn xương?"

Chu Lê nói: "Có thể còn quá yếu, không có sức gặm."

Cả bọn nhìn con chó an tĩnh cực kỳ kia, chấp nhận lời giải thích.

Chu Lê nói: "Có thể là do từng bị thương, mất lòng tin vào con người, chỉ ăn đồ anh cho."

Cậu sờ sờ đầu chó, đồng cảm cảm sâu sắc mà thở dài, "Ôi, nhóc con số khổ của tôi ơi."

Cả đám lú luôn.

Hề lố? Vết thương trên người nó có một phần là anh đánh đó anh hai!

Quý Thiếu Yến tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, việc ngốc bạch ngọt này hay lên cơn bất thình lình, quen rồi!

Hôm nay buổi sáng lúc ngốc bạch ngọt ôm hắn xuống nhà mua chân giò hun khói, đi ngang qua bồn hoa còn bứt mấy cọng cỏ, trở về lấy cái bình cắm vô bỏ vào thùng giấy, nói cho hắn chậu tiểu cảnh cải thiện không khí, điều chỉnh tâm trạng, không biết là trong đầu chứa bao nhiêu nước nữa.

Cả đám hi hi ha ha, thắng tới khuya mới tàn cuộc.

Bọn họ đều lấy lý do "Cha mẹ bạn học không có nhà nhờ tới ở cùng một đêm" để đi, không cần về nhà, muốn kéo đến tiệm net chơi game sáng đêm, còn muốn lôi Ưng ca theo.

Chu Lê cự tuyệt.

Cậu đã xem qua tư liệu, tiệm net nhỏ ở đây hoàn cảnh rất tệ, khói thuốc khắp nơi, cậu không muốn đi vào chút nào.

Đám đàn em cũng không ép buộc, nhưng vẫn là không yên tâm cậu nên cùng nhau đưa cậu về nhà, muốn chờ dưới lầu đến khi cậu nhắn tin nói không sao mới đi.

Chu Lê lần này không từ chối nữa, ôm chó về nhà thì thấy phòng khách đã được dọn dẹp, nhưng vẫn còn mùi mì ăn liền, chắc cũng mấy ngày mới bay hết.

Tiền Đa Thụ không nghĩ con trai lại có thể trở về, nghe tiếng động chạy ra xem.

Bởi quá gấp nên không kịp mặc quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót, trên người xanh xanh tím tím, chen nhau thấy mà xôm.

Dường như đã qua một lần hoặc mấy lần gì đó lửa giận cộng thêm sốt ruột, lão lúc này bình tĩnh lại, trầm mặt vài giây nói: "Về rồi sao?"

Chu Lê ừ một tiếng, không chút hứng thú với diễn biến tâm lý của lão, định xoay người về phòng ngủ.

Tiền Đa Thụ nói: "Con chờ đã, chúng ta nói chuyện đi."

Chu Lê không có ý kiến, để husky và gậy bóng chày vào phòng xong thì trở ra.

Tiền Đa Thụ có thể là vì hành động hôm nay của cậu mà đau lòng, sắc mặt mệt mỏi lộ ra sự già nua: "Nói xem con rốt cuộc nghĩ gì đây?"

Chu Lê nói: "Tôi đánh ông như vậy, ông đau chứ?"

Tiền Đa Thụ thở gấp.

Đương nhiên đau, không chỉ thân thể mà linh hồn cũng đau.

Chu Lê nói: "Tôi đau rất nhiều năm rồi."

Cậu thấy trên mặt Tiền Đa Thụ hiện lên vẻ chật vật cùng hối hận, cười một tiếng, "Nhưng ông cũng không cần quá đau lòng đâu, bởi vì nhân cách này của tôi không có tình cảm cha con với ông, tôi hoàn toàn không thấy chướng ngại gì cả."

Sắc mặt Tiền Đa Thụ biến đổi, kinh ngạc thiếu chút nữa ngồi không vững: "Ý gì chứ?"

Chu Lê nói: "Tôi là nhân cách thứ hai của cơ thể này, không phải đứa con trước giờ của ông, nếu thật sự muốn nói gì, chờ gã đi ra rồi nói."

Cậu đã sớm nghĩ đến, giữa cha con bọn họ quá quen thuộc, chi bằng tìm cơ hội như hiện tại thẳng thắn nói ra.

Cậu khom lưng xuống, cùng lão mặt đối mặt, thân thiết nói: " Tôi bị ông đánh tới tinh thần phân liệt, cảm động chứ, cha?"

Cậu nhìn chằm chằm Tiền Đa Thụ, thấy rõ biểu cảm vặn vẹo cùng cảm xúc thống khổ của đối phương, nhẹ giọng nói "ngủ ngon", xoay người về phòng, thầm nghĩ động tay động chân quả thật quá lose, nhìn đi, giết người diệt tâm mới là cách tốt nhất.

Trên người cậu toàn là mùi đồ nướng cùng khói thuốc, về phòng báo tin với đám đàn em xong, liền cầm quần áo đi vào phòng tắm, không ngờ vừa vào chưa kịp đóng cửa, đã thấy Cẩu đại gia theo vào.

Cậu ngay lập tức khủng hoảng y như Tiền Đa Thụ mới nãy, trợn mắt nhìn chằm chằm vị đại gia kia, nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên Quý Thiếu Yến chủ động để ý tới cậu.

Mặt nạ quỷ súc tàn nhẫn vừa dùng với Tiền Đa Thụ roẹt phát rơi mất, cậu không dám thở mạnh nói: "Làm gì đó?"

Quý Thiếu Yến muốn tắm.

Hắn có thể nhịn, nhưng đó là lúc cần nhịn, lúc không cần thiết hắn cần gì phải nhịn chứ.

Hắn đã xác định đây là một ngốc bạch ngọt, tuy rằng sẽ cào người, nhưng chỉ cần không đụng tới cậu thì nhóc con này sẽ không cào, nên hắn tự cấp cho mình một ít phúc lợi vậy.

Chu Lê đối mặt cùng hắn, thấy hắn đi tới dưới vòi sen ngồi xổm xuống, đoán ý nói: "Mày muốn tắm à?"

Quý Thiếu Yến vẫn ngồi bất động.

Chu Lê nói: "Có muốn tắm hay không? Không muốn thì đi ra ngoài đi, tao còn tắm nữa."

Quý Thiếu Yến suy nghĩ một lát, cố hết sức hạ tấm thân vàng ngọc với cậu, vẫy đuôi một chút.

Chu Lê ngộ ra.

Cậu ngồi xuống nhìn hắn, quý hóa quá, sờ đầu nói: "Muốn tắm thiệt hả, mày đúng là có thể nghe hiểu tiếng người mà, khôn ghê luôn."

Quý Thiếu Yến bình tĩnh cho cậu sờ.

Nếu ngốc bạch ngọt đã hiểu được, đêm nay hắn hẳn là có thể đi tắm rồi.

Còn chưa kịp nghĩ xong, Chu Lê nhanh như chớp bế hắn ra ngoài, ngay tức thì đóng cửa cái cách, tiếng nói vọng vọng ra: "Vết thương còn chưa lành, nếu tắm sẽ bị ướt băng gạt."

Quý Thiếu Yến: "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện