Trí nhớ Quý đại thiếu vẫn luôn rất tốt, huống chi gần đây hắn chỉ tiếp xúc với một cô gái nên muốn quên cũng khó, vì vậy không cần ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng thôi đã biết là Tống Oanh Thời.
Lần trước Tống Oanh Thời còn ra vẻ cực kỳ ghét bỏ ngốc bạch ngọt, lần này xe ra đã dỗ xong rồi, mà ngốc bạch ngọt kia không ngờ lại dùng hắn để dỗ em gái nhỏ, được lắm.
Tiểu ngũ tất nhiên cũng nhận ra Tống Oanh Thời, sửng sốt xong thì quay sang nháy nháy mắt với Ưng ca, đưa trả cậu túi nilon đựng chén rồi không muốn làm bóng đèn mà chạy mất.
Tống Oanh Thời nhìn thấy hành động đó, đợi đi xa một chút liền hỏi: "Bọn họ không biết cậu là nhân cách thứ hai sao?"
Ồ, hóa ra là nói chuyện này cho người ta biết, chả trách có thể dỗ được.
Quý Thiếu Yến nhìn thoáng qua ngốc bạch ngọt, nghe cậu nói: "Đúng vậy, bọn nó cũng không có thắc mắc với tôi."
Ờm có khi không biết đã tự tưởng tượng ra thứ gì rồi ấy.
Chu Lê đoán, mấy tấm chiếu mới chưa từng được trải này trí tưởng tượng không biết đặc sắc tới cỡ nào luôn í, có lẽ nghĩ rằng cậu bị ngược đãi lâu ngày được xả ra một hơi nên cảm xúc ổn định lại cũng nên.
Tống Oanh Thời nghe được lời giải thích lại hỏi vấn đề khác: "Chân nó bị sao vậy? Tớ nhớ lần trước nhìn thấy nó cũng như này."
Chu Lê nói: "Trật khớp thôi, thứ hai tuần sau là có thể tháo nẹp rồi."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Do nhân cách kia của tôi đánh."
Tống Oanh Thời kinh ngạc: "Gã đánh?"
"Đúng, nhưng vừa đánh được một nửa tôi kịp xuất hiện cứu nó," Chu Lê vuốt vuốt lông Cẩu đại gia, vì trải đường trước mà làm ra vẻ đau thương thở dài, "Tình huống của tôi thật sự không thích hợp nuôi thú cưng."
Tống Oanh Thời có chút cảm thông nhưng không biết nên an ủi ra sao.
Cô sờ husky trong lòng, thấy nó không hề phản ứng lại, nếu không phải còn thở và có hơi ấm thì thật sự giống như đồ giả, cô lo lắng: "Hình như nó còn bị thương chỗ khác thì phải, tớ thấy nó không có sức sống tí nào."
Chu Lê nói: "Không đâu, có lẽ do trước kia từng bị ngược đãi nên nó so với những con chó khác có hơi tự kỷ, quen rồi sẽ tốt thôi."
Tống Oanh Thời nghe vậy cũng thấy đau lòng, mau chóng sờ sờ đầu husky, hỏi: "Nó tên gì vậy?"
Chu Lê vừa nãy chạy trước bế Cẩu đại gia qua, Tống Oanh Thời hỏi vậy hiển nhiên không nghe cái tên cậu gọi.
Vậy cũng tốt, cậu nhẹ thở phào.
Dù gì cũng là chồng tương lai của cô mà, tôi làm sao có thể để cô biết hắn tên Đản Đản chứ? Hông ổn đâu!
Vì vậy cậu nói: "Nó không có tên, nếu được cậu đặt tên cho nó đi."
Quý Thiếu Yến ngẩng đầu, yên lặng nhìn chằm chằm ngốc bạch ngọt đang mở to mắt nói láo.
Chu Lê đối diện ánh mắt ấy giật mình một giây rồi lặng lẽ né xa nửa bước, miễn cho thiếu gia này lại hiểu lầm cậu vì có ý với con gái nhà người ta mới đưa chó cho cô đặt tên.
Trong Quý Thiếu Yến là kẻ bệnh kiều đó.
Lúc hắn biến thành chó không cần phải ngụy trang, đa số thời gian đều sẽ thờ ơ lạnh nhạt, sau này dần dần mới bắt đầu thay đổi thái độ với nữ chính. Mà lúc hắn làm người diễn xuất đặc biệt tốt, ôn tồn lễ độ, đối xử với người khác luôn luôn khiêm tốn, những thứ như gấp gáp, phẫn nộ, thất lễ chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn, chính là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều người đó.
Nhưng đó là đối với người bình thường, nếu có người thật sự khiến hắn để tâm tới thì tiếp theo chính là dục vọng chiếm hữu cực kỳ to lớn.
Trong nguyên tác sau khi bà nội Tống qua đời, cả nhà Tống Oanh Thời đều đối xử với cô không tốt, cha Tống tuy rằng yêu thương con gái nhưng vẫn bị mẹ kế ác độc hãm hại mà trách lầm cô.
Tình huống như vậy nếu là bình thường nam chính sẽ đạp mây bảy màu bay tới chống lưng cho nữ chính, tàn nhẫn ngược mấy tên cặn bã đó rồi quét bọn họ ra khỏi nhà đúng hông? Quý Thiếu Yến đúng thật có chống lưng giúp cô, nhưng hắn lại có một ý nghĩ đen tối trong lòng, đó là cứ bỏ mặc cô tới lúc cô hoàn toàn thất vọng với cha ruột mới ra tay, vì hắn muốn trở thành người thân thiết nhất quan trọng nhất với cô, tốt nhất là cả thế giới của cô chỉ còn lại một vật sống là hắn, nếu được như vậy hắn thật sự rất vừa lòng.
Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng thôi, Quý Thiếu Yến thấy cô đau lòng rơi nước mắt rốt cuộc mềm lòng lại nhanh chóng ra tay, đây là khi Quý Thiếu Yến vừa mới trở về đối với Tống Oanh Thời chỉ có một chút tình cảm, sau này có làm ra chuyện gì khác hay không Chu Lê cũng không biết được.
Nhưng dục vọng chiếm hữu đáng sợ như vậy làm Chu Lê hoàn toàn không muốn trải nghiệm cảm giác giành người yêu với hắn, nên lúc này sống chết chứng minh bản thân đối với Tống Oanh Thời rất là trong sạch, khỏi cho tương lai cậu đang yên đang lành tự dưng bị ụp nguyên cái nồi siêu to khổng lồ.
Tống Oanh Thời không thấy cậu de ra xa, tự ngẫm một lát, nói: "Nó yên tĩnh như vậy thì lấy cái tên nghe tươi tắn một chút nhé, gọi là Hoan Hoan được không?"
Cái này nghe còn quế hơn Đản Đản luôn á!
Chu Lê nhớ tới tên Ha Ha trong nguyên tác thì thôi mong chờ với kỹ năng đặt tên của cô, dối lòng nói: "Nghe hay ghê luôn."
Tống Oanh Thời cười tươi, vuốt husky: "Vậy từ giờ trở đi em tên Hoan Hoan nhé."
Quý Thiếu Yến vẫn cosplay chó giả, không thèm liếc cô một cái.
Hai người vừa đi vừa tám thẳng tới tiểu khu.
Chu Lê đó giờ vẫn dẻo miệng, nhưng cậu cảm thấy cùng Tống Oanh Thời làm bạn bình thường thì tốt nhất nên không dám nói nhiều, đề tài phần lớn đều nói về husky, còn kể chuyện rút bài quyết định số phận xem TV nói ra, làm Tống Oanh Thời hết sức hiếu kỳ muốn thử một lần.
Thì ra là có mục đích hết nha.
Quý Thiếu Yến nhắm mắt nghe, thầm nghĩ nếu không thì sao lại kiếm cớ mời người ta về nhà, muốn trải qua thế giới hai người chứ gì?
Chu Lê cười nói: "Hay là để lần sau đi."
Quý Thiếu Yến thầm nghĩ: Kìa kìa, không chừng cơ hội tới liền luôn đó.
Chu Lê nếu đọc được suy nghĩ của Quý thiếu gia hổng chừng sẽ đi nhảy xuống Hoàng Hà ngay tắp lự.
Hên là cậu không biết gì hết, tới lỗi rẽ thì nhận lại husky, cùng Tống Oanh Thời hẹn ngày mai đi làm chung rồi chào tạm biệt.
Quý Thiếu Yến tự kỷ cả đường, lúc này nghe hai từ "đi làm" rốt cuộc lần nữa nhìn ngốc bạch ngọt.
Hắn đã nghĩ làm như nào có thể gặp nhau được, hóa ra là như này, hắn nghi ngờ Chu Lê đã biết trước người ta ở đó nên cố ý tới làm.
Ở chung được mấy ngày, hắn cũng rõ tuy ngốc bạch ngọt thường lên cơn, nhìn qua dường như không biết suy nghĩ, nhưng trải qua nhiều chuyện hắn phát hiện ngốc bạch ngọt thứ gì cũng chú ý, hành động dứt khoát, hắn cảm thấy việc này tám phần không phải trùng hợp.
Chu Lê ôm Cẩu đại gia mà cảm thấy như lâu lắm rồi không được vuốt lông, không hề nhớ rằng cậu lúc nãy mới vừa vuốt xong.
Cậu không nhịn được lại vuốt lông Cẩu đại gia, trở về nhà: "Đản Đản, mày coi thái độ của cổ với tao tốt hơn lần trước đúng không?"
Cậu bây giờ mới nhớ tôi tên Đản Đản à?
Quý Thiếu Yến không thèm nhìn cậu.
Cho Lê bị bán bơ quá nhiều, chai mặt rồi.
Cậu tự cho là đã nói được một sợi tơ cho nam nữ chính, vui vẻ ngâm nga, nhảy nhót vào cửa.
Cậu tan ca lúc 6 giờ, lúc này sắp tới 7 giờ, Tiền Đa Thụ đang chờ cậu cùng ăn cơm.
Chắc hẳn do được nghỉ ngơi một ngày, hôm nay cảm xúc Tiền Đa Thụ tương đối ổn định, cũng không nặng nhẹ nữa mà còn hỏi cậu làm việc thế nào.
Chu Lê mang chó vào phòng ngủ, rửa tay xong ngồi xuống: "Cũng ổn lắm, bà chủ thấy con làm việc tốt còn thưởng thêm 50 đồng, ngày mai nếu hên có thể được thưởng nữa, hai ngày cũng được 400, cha muốn mua gì không?"
Tiền Đa Thụ sửng sốt sau đó nhớ ra bọn họ nói với nhau nếu một tuần không động tay, con trai sẽ mua đồ tặng lão, ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi. Lão lập tức cười lên: "Con tự chọn đi, cũng đừng mua thứ gì đắt tiền."
Chu Lê đồng ý, cầm đũa lên.
Nhưng thật sự 400 đồng thì mua được gì chứ?
Cậu vừa ăn cơm vừa tự hỏi, cảm thấy bình thường đều là mua cà vạt hay kẹp cà vạt gì đấy, nhưng công ty Tiền Đa Thụ sắp đóng cửa tới nơi rồi, mua về sau này cũng không dùng tới, quá phí của.
Cậu thật sự muốn mua mấy hộp thuốc bổ an thần tĩnh tâm, nhưng nếu làm thật có khi Tiền Đa Thụ sẽ ném vào mặt cậu ấy.
Nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định mua bàn chải điện, dù sao có thể dùng được lâu dài.
Giải quyết xong vấn đề quà tặng, cậu ăn cơm xong liền đi bồi Cẩu đại gia đánh răng, lúc muốn giúp hắn lau móng vuốt nhỏ lại thấy hắn ngồi xổm dưới vòi sen, dạy bảo: "Chó một tuần tắm một lần là được rồi, tắm nhiều quá không tốt cho lông đâu, hiểu hông?"
Quý Thiếu Yến ngồi đó như tượng.
Hắn nằm bò ở chỗ lạ cả một ngày, cảm thấy cả người đều khó chịu.
Chu Lê nhìn đồng hồ: "Hay như này nha, ngày mai tao tắm cho mày."
Quý Thiếu Yến ngẫm lại, đúng là hôm nay tắm xong ngày mai vẫn phải tới nhà tiểu ngũ, bị thuyết phục, chịu đựng cảm giác khó chịu dịch một bước nhỏ về phía cậu.
Chu Lê thấy vậy thì biết thiếu gia này chịu rồi, khom lưng ôm hắn giúp hắn lau lông thật kỹ.
Nhưng chịu thì chịu, Chu Lê nhanh chóng phát hiện tâm trạng Cẩu đại gia thật không tốt.
Tuy ngày thường hắn cũng hay bơ mình nhưng không tới nỗi như vậy, hôm nay ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn mình nữa.
Chu Lê thấy căng rồi đây, vội móc điện thoại ra hỏi tiểu ngũ ban ngày xảy ra chuyện gì.
Tiểu ngũ bên kia rơi vào mơ hồ, tỉnh lại nói: Không có chuyện gì hết á.
Chu Lê bùm bùm gõ chữ: Mày không biết rồi, Đản Đản nhà anh yếu đuối lắm, có khi nhìn cọng cỏ không hợp mắt thôi là nó buồn tới nửa ngày luôn í. Mày đem hết chuyện hôm nay kể lại cho anh, bao gồm có ai đánh nó không, nó có ăn gì lạ không, bay nhảy đi bộ kiểu gì, anh tự phân tích.
Tiểu ngũ nhìn chữ "nó" kia, nghĩ thầm Ưng ca như này là nuôi husky như nuôi con à.
Nó ngồi nhớ lại một chút, nghiêm túc viết bài dài 200 chữ rồi gửi qua.
Chu Lê nhanh chóng xem xong, cảm thấy đúng là không có vấn đề gì hết, nhiều lắm là bị đứa nhỏ quậy phá chút, nhưng trước kia đám đàn em cũng từng sờ đầu hắn rồi, không phải hắn không chấp sao?
Cậu liếc nhìn husky vẫn không nhúc nhích trên giường, kiên nhẫn mà dỗ thêm một lúc, phát hiện không có chút tác dụng nào thì lo lắng vuốt vuốt lông: "Đản Đản, sao mày lại không vui vậy?"
Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm hoa nhỏ in trên ga giường, không thèm nhìn cậu.
Có lẽ do mùi của tiểu ngũ làm hắn không thích, cũng có thể bị đem làm công cụ tán gái, tóm lại hắn cũng không biết vì sao hắn lại bực mình nữa.
Chu Lê nghiêng người nằm xuống: "Ầy, hay là tao kể chuyện cổ tích cho mày nghe nha!"
Quý Thiếu Yến không ý kiến gì, nhắm mắt lại.
Chu Lê biết hắn nghe được, trong trí nhớ lục lọi một hồi, nói: "Tao kể mày nghe câu chuyện phiêu lưu kỳ ảo nha, tên là , truyền thuyết kể rằng trên biển có con thuyền mang tên Ngọc Trai Đen, toàn thân đen tuyền, mà người trên thuyền đều là kẻ bị nguyền rủa. Một ngày nọ, cô bé Elizabeth vớt được một bé trai trôi dạt trên biển, thấy trên cổ hắn đeo một đồng vàng có hình bộ xương..."
Nhớ lại cốt truyện, nỗ lực mang chuyện cũ kể tới bay bổng lên xuống: "Elizabeth chạy ra khoan thuyền, chỉ thấy dưới ánh trăng tất cả thuyền viên đều biến thành bộ xương khô, nhưng quỷ dị ở chỗ họ lại có thể di chuyển nói chuyện, Elizabeth bị dọa đứng hình luôn!"
Sau nữa thì... Hai mắt cậu díu lại, ý thức dần dần mơ hồ.
Hôm nay lần đầu tiên cậu đi làm, bận cả ngày trời, buổi trưa lại không được nghỉ, vì vậy cũng không biết được bản thân trong lúc vô thức mà ngủ mất.
Quý Thiếu Yến thật ra vẫn đang nghe.
Lúc này chờ tới chờ lui, thấy không có khúc sau không nhịn được mở mắt ra, đối diện với gương mặt ngủ say, đơ luôn.
Cậu muốn ngủ lúc nào cũng được mà, vì sao lại lựa ngay đoạn cao trào mà ngủ hả hả hả?
Hừ, bực cả mình.
- --------
Editor: Đấy, nhìn là biết sau này cái sự cuồng chiếm dục của Quý thiếu gia đổ hết lên ai rồi đấy í hí hí hí.
Lần trước Tống Oanh Thời còn ra vẻ cực kỳ ghét bỏ ngốc bạch ngọt, lần này xe ra đã dỗ xong rồi, mà ngốc bạch ngọt kia không ngờ lại dùng hắn để dỗ em gái nhỏ, được lắm.
Tiểu ngũ tất nhiên cũng nhận ra Tống Oanh Thời, sửng sốt xong thì quay sang nháy nháy mắt với Ưng ca, đưa trả cậu túi nilon đựng chén rồi không muốn làm bóng đèn mà chạy mất.
Tống Oanh Thời nhìn thấy hành động đó, đợi đi xa một chút liền hỏi: "Bọn họ không biết cậu là nhân cách thứ hai sao?"
Ồ, hóa ra là nói chuyện này cho người ta biết, chả trách có thể dỗ được.
Quý Thiếu Yến nhìn thoáng qua ngốc bạch ngọt, nghe cậu nói: "Đúng vậy, bọn nó cũng không có thắc mắc với tôi."
Ờm có khi không biết đã tự tưởng tượng ra thứ gì rồi ấy.
Chu Lê đoán, mấy tấm chiếu mới chưa từng được trải này trí tưởng tượng không biết đặc sắc tới cỡ nào luôn í, có lẽ nghĩ rằng cậu bị ngược đãi lâu ngày được xả ra một hơi nên cảm xúc ổn định lại cũng nên.
Tống Oanh Thời nghe được lời giải thích lại hỏi vấn đề khác: "Chân nó bị sao vậy? Tớ nhớ lần trước nhìn thấy nó cũng như này."
Chu Lê nói: "Trật khớp thôi, thứ hai tuần sau là có thể tháo nẹp rồi."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Do nhân cách kia của tôi đánh."
Tống Oanh Thời kinh ngạc: "Gã đánh?"
"Đúng, nhưng vừa đánh được một nửa tôi kịp xuất hiện cứu nó," Chu Lê vuốt vuốt lông Cẩu đại gia, vì trải đường trước mà làm ra vẻ đau thương thở dài, "Tình huống của tôi thật sự không thích hợp nuôi thú cưng."
Tống Oanh Thời có chút cảm thông nhưng không biết nên an ủi ra sao.
Cô sờ husky trong lòng, thấy nó không hề phản ứng lại, nếu không phải còn thở và có hơi ấm thì thật sự giống như đồ giả, cô lo lắng: "Hình như nó còn bị thương chỗ khác thì phải, tớ thấy nó không có sức sống tí nào."
Chu Lê nói: "Không đâu, có lẽ do trước kia từng bị ngược đãi nên nó so với những con chó khác có hơi tự kỷ, quen rồi sẽ tốt thôi."
Tống Oanh Thời nghe vậy cũng thấy đau lòng, mau chóng sờ sờ đầu husky, hỏi: "Nó tên gì vậy?"
Chu Lê vừa nãy chạy trước bế Cẩu đại gia qua, Tống Oanh Thời hỏi vậy hiển nhiên không nghe cái tên cậu gọi.
Vậy cũng tốt, cậu nhẹ thở phào.
Dù gì cũng là chồng tương lai của cô mà, tôi làm sao có thể để cô biết hắn tên Đản Đản chứ? Hông ổn đâu!
Vì vậy cậu nói: "Nó không có tên, nếu được cậu đặt tên cho nó đi."
Quý Thiếu Yến ngẩng đầu, yên lặng nhìn chằm chằm ngốc bạch ngọt đang mở to mắt nói láo.
Chu Lê đối diện ánh mắt ấy giật mình một giây rồi lặng lẽ né xa nửa bước, miễn cho thiếu gia này lại hiểu lầm cậu vì có ý với con gái nhà người ta mới đưa chó cho cô đặt tên.
Trong Quý Thiếu Yến là kẻ bệnh kiều đó.
Lúc hắn biến thành chó không cần phải ngụy trang, đa số thời gian đều sẽ thờ ơ lạnh nhạt, sau này dần dần mới bắt đầu thay đổi thái độ với nữ chính. Mà lúc hắn làm người diễn xuất đặc biệt tốt, ôn tồn lễ độ, đối xử với người khác luôn luôn khiêm tốn, những thứ như gấp gáp, phẫn nộ, thất lễ chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn, chính là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều người đó.
Nhưng đó là đối với người bình thường, nếu có người thật sự khiến hắn để tâm tới thì tiếp theo chính là dục vọng chiếm hữu cực kỳ to lớn.
Trong nguyên tác sau khi bà nội Tống qua đời, cả nhà Tống Oanh Thời đều đối xử với cô không tốt, cha Tống tuy rằng yêu thương con gái nhưng vẫn bị mẹ kế ác độc hãm hại mà trách lầm cô.
Tình huống như vậy nếu là bình thường nam chính sẽ đạp mây bảy màu bay tới chống lưng cho nữ chính, tàn nhẫn ngược mấy tên cặn bã đó rồi quét bọn họ ra khỏi nhà đúng hông? Quý Thiếu Yến đúng thật có chống lưng giúp cô, nhưng hắn lại có một ý nghĩ đen tối trong lòng, đó là cứ bỏ mặc cô tới lúc cô hoàn toàn thất vọng với cha ruột mới ra tay, vì hắn muốn trở thành người thân thiết nhất quan trọng nhất với cô, tốt nhất là cả thế giới của cô chỉ còn lại một vật sống là hắn, nếu được như vậy hắn thật sự rất vừa lòng.
Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng thôi, Quý Thiếu Yến thấy cô đau lòng rơi nước mắt rốt cuộc mềm lòng lại nhanh chóng ra tay, đây là khi Quý Thiếu Yến vừa mới trở về đối với Tống Oanh Thời chỉ có một chút tình cảm, sau này có làm ra chuyện gì khác hay không Chu Lê cũng không biết được.
Nhưng dục vọng chiếm hữu đáng sợ như vậy làm Chu Lê hoàn toàn không muốn trải nghiệm cảm giác giành người yêu với hắn, nên lúc này sống chết chứng minh bản thân đối với Tống Oanh Thời rất là trong sạch, khỏi cho tương lai cậu đang yên đang lành tự dưng bị ụp nguyên cái nồi siêu to khổng lồ.
Tống Oanh Thời không thấy cậu de ra xa, tự ngẫm một lát, nói: "Nó yên tĩnh như vậy thì lấy cái tên nghe tươi tắn một chút nhé, gọi là Hoan Hoan được không?"
Cái này nghe còn quế hơn Đản Đản luôn á!
Chu Lê nhớ tới tên Ha Ha trong nguyên tác thì thôi mong chờ với kỹ năng đặt tên của cô, dối lòng nói: "Nghe hay ghê luôn."
Tống Oanh Thời cười tươi, vuốt husky: "Vậy từ giờ trở đi em tên Hoan Hoan nhé."
Quý Thiếu Yến vẫn cosplay chó giả, không thèm liếc cô một cái.
Hai người vừa đi vừa tám thẳng tới tiểu khu.
Chu Lê đó giờ vẫn dẻo miệng, nhưng cậu cảm thấy cùng Tống Oanh Thời làm bạn bình thường thì tốt nhất nên không dám nói nhiều, đề tài phần lớn đều nói về husky, còn kể chuyện rút bài quyết định số phận xem TV nói ra, làm Tống Oanh Thời hết sức hiếu kỳ muốn thử một lần.
Thì ra là có mục đích hết nha.
Quý Thiếu Yến nhắm mắt nghe, thầm nghĩ nếu không thì sao lại kiếm cớ mời người ta về nhà, muốn trải qua thế giới hai người chứ gì?
Chu Lê cười nói: "Hay là để lần sau đi."
Quý Thiếu Yến thầm nghĩ: Kìa kìa, không chừng cơ hội tới liền luôn đó.
Chu Lê nếu đọc được suy nghĩ của Quý thiếu gia hổng chừng sẽ đi nhảy xuống Hoàng Hà ngay tắp lự.
Hên là cậu không biết gì hết, tới lỗi rẽ thì nhận lại husky, cùng Tống Oanh Thời hẹn ngày mai đi làm chung rồi chào tạm biệt.
Quý Thiếu Yến tự kỷ cả đường, lúc này nghe hai từ "đi làm" rốt cuộc lần nữa nhìn ngốc bạch ngọt.
Hắn đã nghĩ làm như nào có thể gặp nhau được, hóa ra là như này, hắn nghi ngờ Chu Lê đã biết trước người ta ở đó nên cố ý tới làm.
Ở chung được mấy ngày, hắn cũng rõ tuy ngốc bạch ngọt thường lên cơn, nhìn qua dường như không biết suy nghĩ, nhưng trải qua nhiều chuyện hắn phát hiện ngốc bạch ngọt thứ gì cũng chú ý, hành động dứt khoát, hắn cảm thấy việc này tám phần không phải trùng hợp.
Chu Lê ôm Cẩu đại gia mà cảm thấy như lâu lắm rồi không được vuốt lông, không hề nhớ rằng cậu lúc nãy mới vừa vuốt xong.
Cậu không nhịn được lại vuốt lông Cẩu đại gia, trở về nhà: "Đản Đản, mày coi thái độ của cổ với tao tốt hơn lần trước đúng không?"
Cậu bây giờ mới nhớ tôi tên Đản Đản à?
Quý Thiếu Yến không thèm nhìn cậu.
Cho Lê bị bán bơ quá nhiều, chai mặt rồi.
Cậu tự cho là đã nói được một sợi tơ cho nam nữ chính, vui vẻ ngâm nga, nhảy nhót vào cửa.
Cậu tan ca lúc 6 giờ, lúc này sắp tới 7 giờ, Tiền Đa Thụ đang chờ cậu cùng ăn cơm.
Chắc hẳn do được nghỉ ngơi một ngày, hôm nay cảm xúc Tiền Đa Thụ tương đối ổn định, cũng không nặng nhẹ nữa mà còn hỏi cậu làm việc thế nào.
Chu Lê mang chó vào phòng ngủ, rửa tay xong ngồi xuống: "Cũng ổn lắm, bà chủ thấy con làm việc tốt còn thưởng thêm 50 đồng, ngày mai nếu hên có thể được thưởng nữa, hai ngày cũng được 400, cha muốn mua gì không?"
Tiền Đa Thụ sửng sốt sau đó nhớ ra bọn họ nói với nhau nếu một tuần không động tay, con trai sẽ mua đồ tặng lão, ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi. Lão lập tức cười lên: "Con tự chọn đi, cũng đừng mua thứ gì đắt tiền."
Chu Lê đồng ý, cầm đũa lên.
Nhưng thật sự 400 đồng thì mua được gì chứ?
Cậu vừa ăn cơm vừa tự hỏi, cảm thấy bình thường đều là mua cà vạt hay kẹp cà vạt gì đấy, nhưng công ty Tiền Đa Thụ sắp đóng cửa tới nơi rồi, mua về sau này cũng không dùng tới, quá phí của.
Cậu thật sự muốn mua mấy hộp thuốc bổ an thần tĩnh tâm, nhưng nếu làm thật có khi Tiền Đa Thụ sẽ ném vào mặt cậu ấy.
Nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định mua bàn chải điện, dù sao có thể dùng được lâu dài.
Giải quyết xong vấn đề quà tặng, cậu ăn cơm xong liền đi bồi Cẩu đại gia đánh răng, lúc muốn giúp hắn lau móng vuốt nhỏ lại thấy hắn ngồi xổm dưới vòi sen, dạy bảo: "Chó một tuần tắm một lần là được rồi, tắm nhiều quá không tốt cho lông đâu, hiểu hông?"
Quý Thiếu Yến ngồi đó như tượng.
Hắn nằm bò ở chỗ lạ cả một ngày, cảm thấy cả người đều khó chịu.
Chu Lê nhìn đồng hồ: "Hay như này nha, ngày mai tao tắm cho mày."
Quý Thiếu Yến ngẫm lại, đúng là hôm nay tắm xong ngày mai vẫn phải tới nhà tiểu ngũ, bị thuyết phục, chịu đựng cảm giác khó chịu dịch một bước nhỏ về phía cậu.
Chu Lê thấy vậy thì biết thiếu gia này chịu rồi, khom lưng ôm hắn giúp hắn lau lông thật kỹ.
Nhưng chịu thì chịu, Chu Lê nhanh chóng phát hiện tâm trạng Cẩu đại gia thật không tốt.
Tuy ngày thường hắn cũng hay bơ mình nhưng không tới nỗi như vậy, hôm nay ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn mình nữa.
Chu Lê thấy căng rồi đây, vội móc điện thoại ra hỏi tiểu ngũ ban ngày xảy ra chuyện gì.
Tiểu ngũ bên kia rơi vào mơ hồ, tỉnh lại nói: Không có chuyện gì hết á.
Chu Lê bùm bùm gõ chữ: Mày không biết rồi, Đản Đản nhà anh yếu đuối lắm, có khi nhìn cọng cỏ không hợp mắt thôi là nó buồn tới nửa ngày luôn í. Mày đem hết chuyện hôm nay kể lại cho anh, bao gồm có ai đánh nó không, nó có ăn gì lạ không, bay nhảy đi bộ kiểu gì, anh tự phân tích.
Tiểu ngũ nhìn chữ "nó" kia, nghĩ thầm Ưng ca như này là nuôi husky như nuôi con à.
Nó ngồi nhớ lại một chút, nghiêm túc viết bài dài 200 chữ rồi gửi qua.
Chu Lê nhanh chóng xem xong, cảm thấy đúng là không có vấn đề gì hết, nhiều lắm là bị đứa nhỏ quậy phá chút, nhưng trước kia đám đàn em cũng từng sờ đầu hắn rồi, không phải hắn không chấp sao?
Cậu liếc nhìn husky vẫn không nhúc nhích trên giường, kiên nhẫn mà dỗ thêm một lúc, phát hiện không có chút tác dụng nào thì lo lắng vuốt vuốt lông: "Đản Đản, sao mày lại không vui vậy?"
Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm hoa nhỏ in trên ga giường, không thèm nhìn cậu.
Có lẽ do mùi của tiểu ngũ làm hắn không thích, cũng có thể bị đem làm công cụ tán gái, tóm lại hắn cũng không biết vì sao hắn lại bực mình nữa.
Chu Lê nghiêng người nằm xuống: "Ầy, hay là tao kể chuyện cổ tích cho mày nghe nha!"
Quý Thiếu Yến không ý kiến gì, nhắm mắt lại.
Chu Lê biết hắn nghe được, trong trí nhớ lục lọi một hồi, nói: "Tao kể mày nghe câu chuyện phiêu lưu kỳ ảo nha, tên là , truyền thuyết kể rằng trên biển có con thuyền mang tên Ngọc Trai Đen, toàn thân đen tuyền, mà người trên thuyền đều là kẻ bị nguyền rủa. Một ngày nọ, cô bé Elizabeth vớt được một bé trai trôi dạt trên biển, thấy trên cổ hắn đeo một đồng vàng có hình bộ xương..."
Nhớ lại cốt truyện, nỗ lực mang chuyện cũ kể tới bay bổng lên xuống: "Elizabeth chạy ra khoan thuyền, chỉ thấy dưới ánh trăng tất cả thuyền viên đều biến thành bộ xương khô, nhưng quỷ dị ở chỗ họ lại có thể di chuyển nói chuyện, Elizabeth bị dọa đứng hình luôn!"
Sau nữa thì... Hai mắt cậu díu lại, ý thức dần dần mơ hồ.
Hôm nay lần đầu tiên cậu đi làm, bận cả ngày trời, buổi trưa lại không được nghỉ, vì vậy cũng không biết được bản thân trong lúc vô thức mà ngủ mất.
Quý Thiếu Yến thật ra vẫn đang nghe.
Lúc này chờ tới chờ lui, thấy không có khúc sau không nhịn được mở mắt ra, đối diện với gương mặt ngủ say, đơ luôn.
Cậu muốn ngủ lúc nào cũng được mà, vì sao lại lựa ngay đoạn cao trào mà ngủ hả hả hả?
Hừ, bực cả mình.
- --------
Editor: Đấy, nhìn là biết sau này cái sự cuồng chiếm dục của Quý thiếu gia đổ hết lên ai rồi đấy í hí hí hí.
Danh sách chương