Edit: Mimi - Beta: Chi
****
Hàm Sênh lườm Trạm Trinh, đối phương liền mổ nhẹ lên môi hắn, kết quả chẳng những không hôn được mà còn bị hắn giẫm mạnh vào chân.
Vừa lùi về phía sau theo bản năng, Trạm Trinh vừa đỡ Hàm Sênh đứng vững, khó hiểu hỏi: "Sao lại cáu kỉnh rồi?"
"Ta không giả vờ." Hàm Sênh hơi ấm ức, nói: "Ta khó chịu thật đấy."
"Vậy..." Trạm Trinh thăm dò: "Ngươi thật sự...?"
Hàm Sênh lại đạp hắn.
Trạm Trinh cười ra thành tiếng, nhưng bị Hàm Sênh lườm liền ngậm miệng ngay, nghiêm túc nói: "Hay là truyền thái y tới xem thử?"
"Truyền kiểu gì được." Hàm Sênh nói: "Thích Tư Nhạc đi vắng, ta cũng không thể thật sự mang thai. Nếu trong khoảng thời gian này Tần Dịch làm lộ chuyện, chúng ta sẽ chẳng biết đối phó thế nào."
"Hoàng thúc cũng thật là, đột nhiên lại lặng lẽ ra ngoài như thế... Hay cô gia đưa ngươi tới một y quán trong thành xem thử nhé?"
"Hiện giờ Phụ hoàng ngươi đang nhìn chằm chằm ta, chúng ta tránh Thái y chọn y quán, chẳng phải sẽ càng khiến hắn sinh nghi?"
"Bên Nam Lương bảo mật không tồi, người hắn phái đi không điều tra được gì cả." Trạm Trinh trấn an Hàm Sênh. Sau khi vẫy tay gọi người tới dọn món cá đi, hắn dìu đối phương đến trước bàn, tiếp tục dỗ dành: "Ngươi đừng lo lắng quá... Sao rồi, còn khó chịu nữa không?"
Hàm Sênh hít một hơi, lát sau mới theo hắn về bàn, nói: "Ngươi đừng cố ý sai người làm cá cho ta. Gần đây ta cảm thấy mình rất kị món đó."
"Có phải ngươi bị nương tử của Tề Tử Do ảnh hưởng không?" Trạm Trinh gắp đồ ăn cho người nọ, tiếp lời: "Cô gia bảo ngươi giả vờ chứ không bảo ngươi khó chịu thật."
Hàm Sênh bắt đầu bực bội, đột nhiên ném đũa đi: "Chẳng lẽ ta lại muốn thế hay sao?"
Trạm Trinh bị hành động của đối phương dọa đến ngơ người, cẩn thận đưa đũa của mình qua, nhẹ giọng nói: "Sao vẫn còn giận... Được rồi, ta biết ngươi khó chịu thật mà, nào nào, ăn cơm đi."
Hàm Sênh trông có vẻ vẫn còn rất tức giận. Trạm Trinh yên lặng xoa cái trán lấm tấm mồ hôi của hắn. Nhưng cảm giác thèm ăn của Hàm Sênh đã không còn, vì thế, hắn gạt tay đối phương ra: "Không ăn."
Dứt lời, Hàm Sênh xách váy đi ra ngoài. Trạm Trinh đành phải đuổi theo. Xét về độ nhanh nhẹn, đương nhiên Hàm Sênh không thể bằng Trạm Trinh. Thế nên khi vừa đi tới cầu thang, hắn đã bị người kia ôm vào lòng dỗ ngọt: "Sênh Nhi ngoan, đừng giận, cô gia xin lỗi ngươi, được không?"
Thật ra chuyện cũng không đến mức ấy, Hàm Sênh nhíu mày, nói: "Thôi, về đi."
Hắn cất bước xuống lầu. Tiểu nhị và chưởng quầy đồng loạt hành lễ. Chờ khi hai người rời đi, tiểu nhị mới thở hắt ra vì kinh ngạc: "Má ơi, Thái tử phi quả nhiên rất được sủng ái, còn dám nổi nóng với Điện hạ nữa."
"Nàng đẹp đến thế, chẳng trách lại được Điện hạ cưng chiều." Chưởng quầy đáp: "Huống hồ, không chừng nàng đã mang thai thần tử rồi."
"Khắp chốn kinh thành này, người xứng mang thai thần tử cũng chỉ có Thái tử phi."
Hàm Sênh vừa ra khỏi cửa không lâu, người được Trạm Trinh phái đi đã trở lại. Chỗ ở của đạo sĩ kia đã dò ra được, đáng tiếc người lại đi vắng. Hàm Sênh hơi thất vọng, đành theo Trạm Trinh về nhà. Tâm trạng của hắn không tốt, Trạm Trinh cũng không chọc vào, vốn định tối nay chuẩn bị cá để hắn giả vờ nôn nghén, nhưng cuối cùng đành phải bỏ qua.
Trạm Trinh rất mong Thích Tư Nhạc nhanh chóng trở về để có thể chẩn ra hỉ mạch cho Hàm Sênh. Đúng như Hàm Sênh nói, giờ Tần Dịch đã biết thân phận của hắn, lúc nào trên đầu hắn cũng treo sẵn một thanh kiếm. Nếu hôm nay Thái y khác chẩn đoán hắn không mang thai, ngày mai sự tình bại lộ, Thích Tư Nhạc có ra mặt cũng không còn tác dụng.
Nhất định phải cố gắng kéo dài thời gian, tìm một cơ hội đưa Hàm Sênh đi.
Càng ngày Trạm Trinh càng cảm thấy Thượng kinh nhà mình là đầm rồng hang hổ.
Tại sao Thích Tư Nhạc lại đi hái thuốc vào lúc này cơ chứ? Trước hôm cầu phúc một ngày, Hoàng hậu đột nhiên cho người tới mời Hàm Sênh vào cung thử y phục. Ngày trước xiêm y đều được đưa tới phủ Thái tử để Hàm Sênh tự mặc, hôm nay mọi chuyện thay đổi, khiến cả Hàm Sênh lẫn Trạm Trinh đều chột dạ.
Trạm Trinh chủ động đề nghị: "Cô gia đi cùng ngươi."
"Có thể Mẫu hậu ngươi đã... phát hiện được gì rồi." Hàm Sênh mím môi, bắt đầu tính toán đến trường hợp xấu nhất, nói với Trạm Trinh: "Trạm Nhân không giỏi che giấu, ngày đó, chúng ta cũng không chắc nàng đã nhìn thấy những gì."
"Ngươi đẹp như thế, cô gia cũng chưa từng nghĩ ngươi là nam tử, bọn họ làm sao có thể phát hiện ra."
"Ngươi không nghĩ ta là nam, nhưng nhất định ngươi đã nghĩ trên người ta có bí mật." Hàm Sênh rũ mắt, nhíu mày, nói: "Nếu không có Công chúa nam Trạm Cẩn, có lẽ mọi người sẽ không thể liên tượng tới được. Nhưng vì có hắn làm tiền lệ, cho nên rất nhiều hành vi của ta liền trở nên cực kỳ vi diệu."
"Một người có bí mật và một người không che giấu chút gì, nhìn sao cũng thấy khác nhau."
"Ngươi đừng rối." Trạm Trinh giữ chặt tay Hàm Sênh, ôn hòa nói: "Mẫu hậu sẽ không hỏi tội ngươi đâu."
Hàm Sênh gật đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Trạm Trinh đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, bế hắn lên: "Cô gia đi cùng ngươi, đừng sợ."
Hàm Sênh nhìn đường xương quai hàm kiên nghị của người kia, chậm rãi vươn tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng ghé đầu lại: "Ta muốn nói với ngươi một chuyện."
"Nói xem."
"Nếu ta bị phát hiện, ngươi hãy đề nghị dùng ta làm mồi nhử để bắt Tần Dịch, đừng che chở ta trước mặt Phụ hoàng ngươi." Hàm Sênh căn dặn: "Đừng xung đột với hắn vì ta. Ngươi phải giữ vững ngôi vị Thái tử của mình, cũng phải nắm chặt thiên hạ này trong tay. Không cần nhất thống non sông, chỉ cần bảo vệ con dân của mình. Có đôi khi, một vị Hoàng đế tốt không phải người quanh năm miệt mài mở rộng bờ cõi. Chỉ cần gìn giữ cơ nghiệp tổ tông cũng có thể trở thành một minh quân vĩ đại trong lòng mọi người."
Trạm Trinh bế Hàm Sênh lên xe ngựa. Ôm chặt đối phương, hắn hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Ta hy vọng ngươi đăng cơ." Hàm Sênh trả lời cực kỳ nghiêm túc: "Ta tin ngươi, chỉ khi ngươi đăng cơ, Đại Lương mới được an toàn. Ta biết, ngươi nói không khai chiến thì nhất định sẽ không khai chiến."
"Ngươi nhìn cô gia đi."
Hàm Sênh ngoan ngoãn nhìn hắn.
"Từ xưa đến nay, Hoàng đế làm kinh tế đều không được nhắc đến trong lịch sử, chỉ có sẵn sàng ra trận chinh Nam phạt Bắc mới được người người ca ngợi say sưa." Trạm Trinh tiếp lời: "Tấn quốc có thực lực, cơ nghiệp lưu lại qua nhiều đời đủ cho cô gia sống xa hoa đến hết kiếp. Nhưng cô gia có thể bảo vệ con dân, cũng có thể nhất thống thiên hạ. Cô gia phải làm một Hoàng đế lưu danh thiên cổ."
Hàm Sênh mím môi.
"Nếu ngươi hy vọng cô gia làm theo ý mình, vậy thì đừng suy nghĩ bậy bạ, có ngươi ở bên, cô gia sẽ nghe lời ngươi." Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh bằng ánh mắt sâu thẳm: "Cô gia bằng lòng làm mọi chuyện cho ngươi. Nhưng trí nhớ của cô gia không tốt, cần ngươi ân cần nhắc nhở."
Hàm Sênh rũ mi, cảm giác vòng tay của người nọ ngày càng chặt thêm.
Trong xe rơi vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Trạm Trinh mới chủ động lên tiếng: "Ngươi có để ý đến những động tác nhỏ của Tiết Tú không?"
"Động tác gì?"
Trạm Trinh đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của người kia, nói: "Nàng thường xuyên sờ bụng của mình, ngươi cũng có thể học theo."
Hàm Sênh vỗ tay lên mu bàn tay Trạm Trinh, híp đôi mắt đẹp lườm hắn. Trạm Trinh lập tức bật cười. Hàm Sênh lại giơ tay gõ đầu hắn, kết quả ngực bỗng bị một cái đầu bự dúi vào.
Hàm Sênh đẩy người nọ ra: "Nặng chết, mau bỏ ra."
"Không bỏ." Trạm Trinh ôm chặt lấy Hàm Sênh: "Cả đời cũng không bỏ." Giọng hắn mang theo vài phần phiền muộn: "Nếu không có Sênh Nhi, nhất định cô gia sẽ làm xằng làm bậy."
Vành mắt Hàm Sênh đỏ hoe, không nói thêm gì nữa.
Trong cung, Hoàng hậu vừa liếc mắt đã thấy Trạm Trinh, không khỏi nhướn cao lông mày, hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
"Nhi thần đưa Sênh Nhi tới thử xiêm y." Trạm Trinh dắt Hàm Sênh vào điện thỉnh an, vươn tay sờ bộ y phục hoa mỹ do Hoàng hậu chuẩn bị, nói: "Ngài toàn ném tiền qua cửa sổ."
"Ném tiền qua cửa sổ là thế nào? Sênh Nhi mặc đẹp, ngươi không thấy mát mặt à?" Nàng vừa kéo tay Hàm Sênh đã bị Trạm Trinh gạt ra ngay lập tức: "Ngài sờ hắn làm gì?"
"Làm sao?" Hoàng hậu lùi về, tức giận nói: "Bổn cung sờ tay nhi tức cũng không được à?"
"Sau này không được sờ hắn nữa." Trạm Trinh kéo người kia về phía mình: "Ta đưa hắn đi thử đồ."
"Ngươi..." Hoàng hậu mở to mắt nhìn Trạm Trinh dẫn Hàm Sênh vào bên trong, lông mày càng nhíu chặt.
Tình cảm Trạm Trinh dành cho Hàm Sênh có vẻ hơi quá, mê muội ra mặt như thế, phải làm sao mới tốt đây.
Bộ xiêm y này còn hoành tráng hơn cả bộ hôm tế tổ. Vì để cầu phúc cho vạn dân nên màu sắc được chọn là đỏ và vàng kim vô cùng khí thế. Phần áo choàng được kết bởi những hạt vàng hết sức cầu kỳ, đòi hỏi tay nghề cực giỏi. Trường bào kéo dài trên mặt đất, hoa mỹ không gì sánh nổi.
Hàm Sênh dang rộng hai tay, để nam nhân giúp mình mặc áo.
"Cả đám nữ nhân rảnh rỗi không có việc để làm, ngày nào cũng nghĩ ra đủ loại y phục đẹp. Thành quả do nam nhân vào sinh ra tử mang về cũng chỉ để các nàng giày xéo mà thôi." Trạm Trinh cau mày, vừa thắt lưng cho Hàm Sênh, vừa nói: "Hình như ngươi béo ra một chút, có chặt không?"
"Vẫn ổn."
Eo Hàm Sênh rất nhỏ, khá hợp với dây lưng to bản. Trạm Trinh buông tay, vừa đảo mắt nhìn người kia đã cảm thấy hơi hốt hoảng.
Hàm Sênh khua tay gọi hồn hắn về, hỏi: "Thế nào? Có phải hơi bị hoành tráng quá không?"
"Đâu chỉ là hoành tráng..." Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, đáp: "Thật khiến người khác trầm trồ."
"Gì?" Hàm Sênh cầm váy, lui về phía sau hai bước, nhìn cổ tay áo, nói: "Đúng là khoe khoang quá mức rồi, sao người Tấn các ngươi đều thích kiểu này thế."
Ngoài cửa, Hoàng hậu lại uống thêm một chén trà, không kiên nhẫn nói: "Vào hỏi có vừa không cho Bổn cung đi."
Nha hoàn nhận lệnh đi vào trong. Ở bên ngoài, Hoàng hậu thấp giọng nói: "Bây giờ Trạm Trinh đã không coi lão nương ra gì rồi, còn tự mặc y phục cho nàng, sau này liệu có thể trở thành một minh quân không?"
Đậu ma ma đứng bên cạnh đột nhiên hít mạnh một hơi.
Gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Hoàng hậu liếc mắt nhìn qua rồi đứng bật lên. Nàng nhìn Hàm Sênh, mãi chẳng thốt nên lời.
"Mẫu hậu." Hàm Sênh lên tiếng: "Ta thấy cũng được..."
"Quá được ấy chứ!" Hoàng hậu nhanh chân bước tới, vui vẻ ra mặt: "Bổn cung biết bộ xiêm y này rất được mà, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi mặc vào thì đều trở nên đáng giá."
"Được rồi." Trạm Trinh ngắt lời Hoàng hậu, nói với Hàm Sênh: "Thử xong rồi, thay y phục đi, chúng ta trở về."
"Về làm gì?" Hoàng hậu còn chưa nhìn đủ, muốn lôi kéo Hàm Sênh, lại bị Trạm Trinh ngăn cản. Hắn nói: "Không còn chuyện gì nữa thì về thôi."
Dứt lời, hắn đưa Hàm Sênh đi thay y phục cũ, lúc trở ra liền thấy Hoàng hậu đang cau mày: "Ở lại ăn một bữa cơm hãy đi, vội làm gì?"
"Phủ Thái tử có cơm, không cần phiền đến ngài."
"Lời đồn đang lan truyền khắp Thượng kinh mấy hôm nay các ngươi có biết không?" Trạm Trinh kéo Hàm Sênh đi, Hoàng hậu lưu luyến không rời, đuổi theo, nói: "Trạm Trinh, ngươi phải chú ý một chút, đừng để có hỉ mà không phát hiện ra."
"Nhi thần biết rồi."
Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng hậu vẫn đứng nhìn theo một lúc. Rung động trước cái đẹp vẫn còn, mãi nàng mới hoàn hồn được. Đậu ma ma ở bên cạnh tiến lên, nói: "Hình như Thái tử phi lại nảy nở hơn một chút, đúng là ngày càng lay động lòng người."
"Đúng vậy." Hoàng hậu thở dài: "Tiểu tử Trạm Trinh kia thật có phúc."
"Ngài nói muốn thăm dò, nhưng xem ra không có tác dụng rồi."
"Ngươi nói xem, vừa rồi Trạm Trinh..." Lý trí dần trở lại, Hoàng hậu tiếp tục nói: "... Muốn né tránh hành động cố ý quá mức của ta, hay muốn che giấu giúp Thái tử phi?"
Nàng ngồi xuống ghế mềm, chầm chậm khép mắt.
Ngày trước, Trạm Trinh đã suýt hành chết Hàm Sênh. Đó chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Hàm Sênh quá đẹp, nếu không mắc sai lầm lớn, Trạm Trinh sẽ không giận đến thế.
Nàng vốn cho rằng mình đã đoán ra chân tướng, nhưng khi nhìn thấy Hàm Sênh, nàng lại hơi hoài nghi chính bản thân mình.
"Nương nương." Đậu ma ma bưng trà tới. Hoàng hậu mở mắt, nghe đối phương nói tiếp: "Thế hai ngày tới có cần mời Thái tử phi đến đây lần nữa không?"
"Thôi." Hoàng hậu đáp: "Hai ngày sau vạn dân tề tụ xem lễ cầu phúc rồi. Bệ hạ cũng nói, mọi chuyện cứ gác lại, cầu phúc là quan trọng nhất."
Ngừng một lát, nàng lại lẩm bẩm: "Mong là đừng xảy ra biến cố nào."
Bên này, Hàm Sênh được Trạm Trinh bế lên xe ngựa trong xấu hổ. Đối phương cũng trèo lên thùng xe, đùa giỡn: "Nghe chưa, ngươi có thai, cô gia còn không phát hiện ra kìa."
Hàm Sênh giơ nắm đấm: "Ngươi muốn ăn đòn à?"
Trạm Trinh lại cười ra thành tiếng. Hàm Sênh tức giận quay đi, ma xui quỷ khiến thế nào lại chợt vươn tay sờ bụng.
Hắn nhíu mày.
Thực ra hắn cũng hơi nghi ngờ, vì mấy hôm nay hắn thật sự cảm thấy mình có vài dấu hiệu khác thường.
Chẳng qua, nghén là điều không thể, dù mặc nữ trang suốt mười tám năm, nhưng hắn biết mình chắc chắn không phải nữ tử.
- --
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sênh Sênh: Bảo bảo, ngươi đâu?
Bấy bì: On âyy! (Con đây)
Sênh Sênh:... Ta hẳn là một tên ngốc, sao có thể là sự thật chứ?
Bấy bì: On ây! On ở âyyy!!!
Sênh Sênh: Là thật thì tốt rồi.
Bấy bì:...
Lược Lược: Dù không có bảo bảo, ngươi vẫn là tiểu yếu ớt của cô gia.
Bấy bì: Gâu_một_tiếng_khóc_thành_cẩu.jpg
****
Hàm Sênh lườm Trạm Trinh, đối phương liền mổ nhẹ lên môi hắn, kết quả chẳng những không hôn được mà còn bị hắn giẫm mạnh vào chân.
Vừa lùi về phía sau theo bản năng, Trạm Trinh vừa đỡ Hàm Sênh đứng vững, khó hiểu hỏi: "Sao lại cáu kỉnh rồi?"
"Ta không giả vờ." Hàm Sênh hơi ấm ức, nói: "Ta khó chịu thật đấy."
"Vậy..." Trạm Trinh thăm dò: "Ngươi thật sự...?"
Hàm Sênh lại đạp hắn.
Trạm Trinh cười ra thành tiếng, nhưng bị Hàm Sênh lườm liền ngậm miệng ngay, nghiêm túc nói: "Hay là truyền thái y tới xem thử?"
"Truyền kiểu gì được." Hàm Sênh nói: "Thích Tư Nhạc đi vắng, ta cũng không thể thật sự mang thai. Nếu trong khoảng thời gian này Tần Dịch làm lộ chuyện, chúng ta sẽ chẳng biết đối phó thế nào."
"Hoàng thúc cũng thật là, đột nhiên lại lặng lẽ ra ngoài như thế... Hay cô gia đưa ngươi tới một y quán trong thành xem thử nhé?"
"Hiện giờ Phụ hoàng ngươi đang nhìn chằm chằm ta, chúng ta tránh Thái y chọn y quán, chẳng phải sẽ càng khiến hắn sinh nghi?"
"Bên Nam Lương bảo mật không tồi, người hắn phái đi không điều tra được gì cả." Trạm Trinh trấn an Hàm Sênh. Sau khi vẫy tay gọi người tới dọn món cá đi, hắn dìu đối phương đến trước bàn, tiếp tục dỗ dành: "Ngươi đừng lo lắng quá... Sao rồi, còn khó chịu nữa không?"
Hàm Sênh hít một hơi, lát sau mới theo hắn về bàn, nói: "Ngươi đừng cố ý sai người làm cá cho ta. Gần đây ta cảm thấy mình rất kị món đó."
"Có phải ngươi bị nương tử của Tề Tử Do ảnh hưởng không?" Trạm Trinh gắp đồ ăn cho người nọ, tiếp lời: "Cô gia bảo ngươi giả vờ chứ không bảo ngươi khó chịu thật."
Hàm Sênh bắt đầu bực bội, đột nhiên ném đũa đi: "Chẳng lẽ ta lại muốn thế hay sao?"
Trạm Trinh bị hành động của đối phương dọa đến ngơ người, cẩn thận đưa đũa của mình qua, nhẹ giọng nói: "Sao vẫn còn giận... Được rồi, ta biết ngươi khó chịu thật mà, nào nào, ăn cơm đi."
Hàm Sênh trông có vẻ vẫn còn rất tức giận. Trạm Trinh yên lặng xoa cái trán lấm tấm mồ hôi của hắn. Nhưng cảm giác thèm ăn của Hàm Sênh đã không còn, vì thế, hắn gạt tay đối phương ra: "Không ăn."
Dứt lời, Hàm Sênh xách váy đi ra ngoài. Trạm Trinh đành phải đuổi theo. Xét về độ nhanh nhẹn, đương nhiên Hàm Sênh không thể bằng Trạm Trinh. Thế nên khi vừa đi tới cầu thang, hắn đã bị người kia ôm vào lòng dỗ ngọt: "Sênh Nhi ngoan, đừng giận, cô gia xin lỗi ngươi, được không?"
Thật ra chuyện cũng không đến mức ấy, Hàm Sênh nhíu mày, nói: "Thôi, về đi."
Hắn cất bước xuống lầu. Tiểu nhị và chưởng quầy đồng loạt hành lễ. Chờ khi hai người rời đi, tiểu nhị mới thở hắt ra vì kinh ngạc: "Má ơi, Thái tử phi quả nhiên rất được sủng ái, còn dám nổi nóng với Điện hạ nữa."
"Nàng đẹp đến thế, chẳng trách lại được Điện hạ cưng chiều." Chưởng quầy đáp: "Huống hồ, không chừng nàng đã mang thai thần tử rồi."
"Khắp chốn kinh thành này, người xứng mang thai thần tử cũng chỉ có Thái tử phi."
Hàm Sênh vừa ra khỏi cửa không lâu, người được Trạm Trinh phái đi đã trở lại. Chỗ ở của đạo sĩ kia đã dò ra được, đáng tiếc người lại đi vắng. Hàm Sênh hơi thất vọng, đành theo Trạm Trinh về nhà. Tâm trạng của hắn không tốt, Trạm Trinh cũng không chọc vào, vốn định tối nay chuẩn bị cá để hắn giả vờ nôn nghén, nhưng cuối cùng đành phải bỏ qua.
Trạm Trinh rất mong Thích Tư Nhạc nhanh chóng trở về để có thể chẩn ra hỉ mạch cho Hàm Sênh. Đúng như Hàm Sênh nói, giờ Tần Dịch đã biết thân phận của hắn, lúc nào trên đầu hắn cũng treo sẵn một thanh kiếm. Nếu hôm nay Thái y khác chẩn đoán hắn không mang thai, ngày mai sự tình bại lộ, Thích Tư Nhạc có ra mặt cũng không còn tác dụng.
Nhất định phải cố gắng kéo dài thời gian, tìm một cơ hội đưa Hàm Sênh đi.
Càng ngày Trạm Trinh càng cảm thấy Thượng kinh nhà mình là đầm rồng hang hổ.
Tại sao Thích Tư Nhạc lại đi hái thuốc vào lúc này cơ chứ? Trước hôm cầu phúc một ngày, Hoàng hậu đột nhiên cho người tới mời Hàm Sênh vào cung thử y phục. Ngày trước xiêm y đều được đưa tới phủ Thái tử để Hàm Sênh tự mặc, hôm nay mọi chuyện thay đổi, khiến cả Hàm Sênh lẫn Trạm Trinh đều chột dạ.
Trạm Trinh chủ động đề nghị: "Cô gia đi cùng ngươi."
"Có thể Mẫu hậu ngươi đã... phát hiện được gì rồi." Hàm Sênh mím môi, bắt đầu tính toán đến trường hợp xấu nhất, nói với Trạm Trinh: "Trạm Nhân không giỏi che giấu, ngày đó, chúng ta cũng không chắc nàng đã nhìn thấy những gì."
"Ngươi đẹp như thế, cô gia cũng chưa từng nghĩ ngươi là nam tử, bọn họ làm sao có thể phát hiện ra."
"Ngươi không nghĩ ta là nam, nhưng nhất định ngươi đã nghĩ trên người ta có bí mật." Hàm Sênh rũ mắt, nhíu mày, nói: "Nếu không có Công chúa nam Trạm Cẩn, có lẽ mọi người sẽ không thể liên tượng tới được. Nhưng vì có hắn làm tiền lệ, cho nên rất nhiều hành vi của ta liền trở nên cực kỳ vi diệu."
"Một người có bí mật và một người không che giấu chút gì, nhìn sao cũng thấy khác nhau."
"Ngươi đừng rối." Trạm Trinh giữ chặt tay Hàm Sênh, ôn hòa nói: "Mẫu hậu sẽ không hỏi tội ngươi đâu."
Hàm Sênh gật đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Trạm Trinh đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, bế hắn lên: "Cô gia đi cùng ngươi, đừng sợ."
Hàm Sênh nhìn đường xương quai hàm kiên nghị của người kia, chậm rãi vươn tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng ghé đầu lại: "Ta muốn nói với ngươi một chuyện."
"Nói xem."
"Nếu ta bị phát hiện, ngươi hãy đề nghị dùng ta làm mồi nhử để bắt Tần Dịch, đừng che chở ta trước mặt Phụ hoàng ngươi." Hàm Sênh căn dặn: "Đừng xung đột với hắn vì ta. Ngươi phải giữ vững ngôi vị Thái tử của mình, cũng phải nắm chặt thiên hạ này trong tay. Không cần nhất thống non sông, chỉ cần bảo vệ con dân của mình. Có đôi khi, một vị Hoàng đế tốt không phải người quanh năm miệt mài mở rộng bờ cõi. Chỉ cần gìn giữ cơ nghiệp tổ tông cũng có thể trở thành một minh quân vĩ đại trong lòng mọi người."
Trạm Trinh bế Hàm Sênh lên xe ngựa. Ôm chặt đối phương, hắn hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Ta hy vọng ngươi đăng cơ." Hàm Sênh trả lời cực kỳ nghiêm túc: "Ta tin ngươi, chỉ khi ngươi đăng cơ, Đại Lương mới được an toàn. Ta biết, ngươi nói không khai chiến thì nhất định sẽ không khai chiến."
"Ngươi nhìn cô gia đi."
Hàm Sênh ngoan ngoãn nhìn hắn.
"Từ xưa đến nay, Hoàng đế làm kinh tế đều không được nhắc đến trong lịch sử, chỉ có sẵn sàng ra trận chinh Nam phạt Bắc mới được người người ca ngợi say sưa." Trạm Trinh tiếp lời: "Tấn quốc có thực lực, cơ nghiệp lưu lại qua nhiều đời đủ cho cô gia sống xa hoa đến hết kiếp. Nhưng cô gia có thể bảo vệ con dân, cũng có thể nhất thống thiên hạ. Cô gia phải làm một Hoàng đế lưu danh thiên cổ."
Hàm Sênh mím môi.
"Nếu ngươi hy vọng cô gia làm theo ý mình, vậy thì đừng suy nghĩ bậy bạ, có ngươi ở bên, cô gia sẽ nghe lời ngươi." Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh bằng ánh mắt sâu thẳm: "Cô gia bằng lòng làm mọi chuyện cho ngươi. Nhưng trí nhớ của cô gia không tốt, cần ngươi ân cần nhắc nhở."
Hàm Sênh rũ mi, cảm giác vòng tay của người nọ ngày càng chặt thêm.
Trong xe rơi vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Trạm Trinh mới chủ động lên tiếng: "Ngươi có để ý đến những động tác nhỏ của Tiết Tú không?"
"Động tác gì?"
Trạm Trinh đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của người kia, nói: "Nàng thường xuyên sờ bụng của mình, ngươi cũng có thể học theo."
Hàm Sênh vỗ tay lên mu bàn tay Trạm Trinh, híp đôi mắt đẹp lườm hắn. Trạm Trinh lập tức bật cười. Hàm Sênh lại giơ tay gõ đầu hắn, kết quả ngực bỗng bị một cái đầu bự dúi vào.
Hàm Sênh đẩy người nọ ra: "Nặng chết, mau bỏ ra."
"Không bỏ." Trạm Trinh ôm chặt lấy Hàm Sênh: "Cả đời cũng không bỏ." Giọng hắn mang theo vài phần phiền muộn: "Nếu không có Sênh Nhi, nhất định cô gia sẽ làm xằng làm bậy."
Vành mắt Hàm Sênh đỏ hoe, không nói thêm gì nữa.
Trong cung, Hoàng hậu vừa liếc mắt đã thấy Trạm Trinh, không khỏi nhướn cao lông mày, hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
"Nhi thần đưa Sênh Nhi tới thử xiêm y." Trạm Trinh dắt Hàm Sênh vào điện thỉnh an, vươn tay sờ bộ y phục hoa mỹ do Hoàng hậu chuẩn bị, nói: "Ngài toàn ném tiền qua cửa sổ."
"Ném tiền qua cửa sổ là thế nào? Sênh Nhi mặc đẹp, ngươi không thấy mát mặt à?" Nàng vừa kéo tay Hàm Sênh đã bị Trạm Trinh gạt ra ngay lập tức: "Ngài sờ hắn làm gì?"
"Làm sao?" Hoàng hậu lùi về, tức giận nói: "Bổn cung sờ tay nhi tức cũng không được à?"
"Sau này không được sờ hắn nữa." Trạm Trinh kéo người kia về phía mình: "Ta đưa hắn đi thử đồ."
"Ngươi..." Hoàng hậu mở to mắt nhìn Trạm Trinh dẫn Hàm Sênh vào bên trong, lông mày càng nhíu chặt.
Tình cảm Trạm Trinh dành cho Hàm Sênh có vẻ hơi quá, mê muội ra mặt như thế, phải làm sao mới tốt đây.
Bộ xiêm y này còn hoành tráng hơn cả bộ hôm tế tổ. Vì để cầu phúc cho vạn dân nên màu sắc được chọn là đỏ và vàng kim vô cùng khí thế. Phần áo choàng được kết bởi những hạt vàng hết sức cầu kỳ, đòi hỏi tay nghề cực giỏi. Trường bào kéo dài trên mặt đất, hoa mỹ không gì sánh nổi.
Hàm Sênh dang rộng hai tay, để nam nhân giúp mình mặc áo.
"Cả đám nữ nhân rảnh rỗi không có việc để làm, ngày nào cũng nghĩ ra đủ loại y phục đẹp. Thành quả do nam nhân vào sinh ra tử mang về cũng chỉ để các nàng giày xéo mà thôi." Trạm Trinh cau mày, vừa thắt lưng cho Hàm Sênh, vừa nói: "Hình như ngươi béo ra một chút, có chặt không?"
"Vẫn ổn."
Eo Hàm Sênh rất nhỏ, khá hợp với dây lưng to bản. Trạm Trinh buông tay, vừa đảo mắt nhìn người kia đã cảm thấy hơi hốt hoảng.
Hàm Sênh khua tay gọi hồn hắn về, hỏi: "Thế nào? Có phải hơi bị hoành tráng quá không?"
"Đâu chỉ là hoành tráng..." Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, đáp: "Thật khiến người khác trầm trồ."
"Gì?" Hàm Sênh cầm váy, lui về phía sau hai bước, nhìn cổ tay áo, nói: "Đúng là khoe khoang quá mức rồi, sao người Tấn các ngươi đều thích kiểu này thế."
Ngoài cửa, Hoàng hậu lại uống thêm một chén trà, không kiên nhẫn nói: "Vào hỏi có vừa không cho Bổn cung đi."
Nha hoàn nhận lệnh đi vào trong. Ở bên ngoài, Hoàng hậu thấp giọng nói: "Bây giờ Trạm Trinh đã không coi lão nương ra gì rồi, còn tự mặc y phục cho nàng, sau này liệu có thể trở thành một minh quân không?"
Đậu ma ma đứng bên cạnh đột nhiên hít mạnh một hơi.
Gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Hoàng hậu liếc mắt nhìn qua rồi đứng bật lên. Nàng nhìn Hàm Sênh, mãi chẳng thốt nên lời.
"Mẫu hậu." Hàm Sênh lên tiếng: "Ta thấy cũng được..."
"Quá được ấy chứ!" Hoàng hậu nhanh chân bước tới, vui vẻ ra mặt: "Bổn cung biết bộ xiêm y này rất được mà, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi mặc vào thì đều trở nên đáng giá."
"Được rồi." Trạm Trinh ngắt lời Hoàng hậu, nói với Hàm Sênh: "Thử xong rồi, thay y phục đi, chúng ta trở về."
"Về làm gì?" Hoàng hậu còn chưa nhìn đủ, muốn lôi kéo Hàm Sênh, lại bị Trạm Trinh ngăn cản. Hắn nói: "Không còn chuyện gì nữa thì về thôi."
Dứt lời, hắn đưa Hàm Sênh đi thay y phục cũ, lúc trở ra liền thấy Hoàng hậu đang cau mày: "Ở lại ăn một bữa cơm hãy đi, vội làm gì?"
"Phủ Thái tử có cơm, không cần phiền đến ngài."
"Lời đồn đang lan truyền khắp Thượng kinh mấy hôm nay các ngươi có biết không?" Trạm Trinh kéo Hàm Sênh đi, Hoàng hậu lưu luyến không rời, đuổi theo, nói: "Trạm Trinh, ngươi phải chú ý một chút, đừng để có hỉ mà không phát hiện ra."
"Nhi thần biết rồi."
Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng hậu vẫn đứng nhìn theo một lúc. Rung động trước cái đẹp vẫn còn, mãi nàng mới hoàn hồn được. Đậu ma ma ở bên cạnh tiến lên, nói: "Hình như Thái tử phi lại nảy nở hơn một chút, đúng là ngày càng lay động lòng người."
"Đúng vậy." Hoàng hậu thở dài: "Tiểu tử Trạm Trinh kia thật có phúc."
"Ngài nói muốn thăm dò, nhưng xem ra không có tác dụng rồi."
"Ngươi nói xem, vừa rồi Trạm Trinh..." Lý trí dần trở lại, Hoàng hậu tiếp tục nói: "... Muốn né tránh hành động cố ý quá mức của ta, hay muốn che giấu giúp Thái tử phi?"
Nàng ngồi xuống ghế mềm, chầm chậm khép mắt.
Ngày trước, Trạm Trinh đã suýt hành chết Hàm Sênh. Đó chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Hàm Sênh quá đẹp, nếu không mắc sai lầm lớn, Trạm Trinh sẽ không giận đến thế.
Nàng vốn cho rằng mình đã đoán ra chân tướng, nhưng khi nhìn thấy Hàm Sênh, nàng lại hơi hoài nghi chính bản thân mình.
"Nương nương." Đậu ma ma bưng trà tới. Hoàng hậu mở mắt, nghe đối phương nói tiếp: "Thế hai ngày tới có cần mời Thái tử phi đến đây lần nữa không?"
"Thôi." Hoàng hậu đáp: "Hai ngày sau vạn dân tề tụ xem lễ cầu phúc rồi. Bệ hạ cũng nói, mọi chuyện cứ gác lại, cầu phúc là quan trọng nhất."
Ngừng một lát, nàng lại lẩm bẩm: "Mong là đừng xảy ra biến cố nào."
Bên này, Hàm Sênh được Trạm Trinh bế lên xe ngựa trong xấu hổ. Đối phương cũng trèo lên thùng xe, đùa giỡn: "Nghe chưa, ngươi có thai, cô gia còn không phát hiện ra kìa."
Hàm Sênh giơ nắm đấm: "Ngươi muốn ăn đòn à?"
Trạm Trinh lại cười ra thành tiếng. Hàm Sênh tức giận quay đi, ma xui quỷ khiến thế nào lại chợt vươn tay sờ bụng.
Hắn nhíu mày.
Thực ra hắn cũng hơi nghi ngờ, vì mấy hôm nay hắn thật sự cảm thấy mình có vài dấu hiệu khác thường.
Chẳng qua, nghén là điều không thể, dù mặc nữ trang suốt mười tám năm, nhưng hắn biết mình chắc chắn không phải nữ tử.
- --
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sênh Sênh: Bảo bảo, ngươi đâu?
Bấy bì: On âyy! (Con đây)
Sênh Sênh:... Ta hẳn là một tên ngốc, sao có thể là sự thật chứ?
Bấy bì: On ây! On ở âyyy!!!
Sênh Sênh: Là thật thì tốt rồi.
Bấy bì:...
Lược Lược: Dù không có bảo bảo, ngươi vẫn là tiểu yếu ớt của cô gia.
Bấy bì: Gâu_một_tiếng_khóc_thành_cẩu.jpg
Danh sách chương