Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Chẳng biết có phải Trạm Trinh định sỉ nhục đối thủ hay không, nhưng với Hàm Sênh, mấy lời này cũng chẳng có gì khó tiếp thu. Hắn biết giới tính thật của mình nên trong lòng còn cảm thấy hơi buồn cười.

Trạm Trinh dùng dây thừng trói tay Hàm Sênh lại, đưa thẳng về doanh trại của mình. Chiếc xe ngựa kia nhìn có vẻ không tồi, nhưng thực tế lại vô cùng xóc nảy. Lúc dừng xe, Hàm Sênh đã bị xóc đến choáng đầu hoa mắt, khổ sở cuộn người không hề nhúc nhích.

Trạm Trinh nói: "Không ngờ Công chúa lại yếu ớt đến thế."

Hàm Sênh cũng muốn cử động lắm, nhưng mắt hắn liên tục tối sầm đi, toàn thân không có chút sức lực nào.

Khi vừa chào đời, Hàm Sênh đã được sư phụ xem tướng và kết luận là yểu mệnh. Sư phụ còn nói mệnh hắn quá nhiều âm khí, đơn giản chính là nam sinh nữ mệnh, thân thể yếu ớt, phải nuôi như con gái mới giữ được mạng sống. Vừa lúc hoàng thất Đại Lương không có Công chúa, hắn lại xinh xắn đáng yêu nên liền được xem là Công chúa. Hàm Sênh vốn không tin vào tướng số, nhất quyết đòi làm Hoàng tử, đòi mặc nam trang. Kết quả nửa đêm hắn bỗng trượt chân xuống nước, suýt nữa chết oan.

Sau đó, có vài lần hắn muốn khôi phục thân phận nam nhi, nhưng đều suýt mất mạng. Nhiều lần làm bừa khiến thân thể vốn ốm yếu lại phát thêm nhiều bệnh, càng có dấu hiệu không thể sống lâu, rốt cuộc Hàm Sênh tin tưởng và ngoan ngoãn sống đời Công chúa.

Mấy hôm đứng trên cổng thành chỉ huy, hắn còn nghĩ có phải lời nguyền đã được hóa giải rồi không. Kết quả hôm nay hắn liền gặp chuyện, bị Thái tử địch quốc bắt giữ đã đành, lại còn suýt tắt thở trên xe ngựa.

Hơi thở của Hàm Sênh rất yếu, Trạm Trinh không khỏi đến gần để kiểm tra sống chết của đối phương. Cuối cùng, hắn nhíu mày, vươn tay bế người nọ lên.

Hàm Sênh được thả xuống giường trong tình trạng hai mắt khép hờ. Phải một lúc lâu sau hắn mới mơ màng tỉnh lại.

Lúc ấy, Trạm Trinh đang ngồi bên giường. Thấy người kia mở mắt, hắn liền vươn tay cởi dây thừng trên tay đối phương ra: "Công chúa mảnh mai như vậy, cô gia thật sự lo lắng trong lòng."

Dây thừng thô ráp để lại mấy vết hằn trên cổ tay Hàm Sênh, vài chỗ còn bị xước da khiến hắn đau đớn chẳng buồn động đậy.

Thật ra Hàm Sênh rất muốn cử động, nhưng quả thật hắn không có sức lực. Hiện giờ cảm giác nôn nao trong dạ dày còn chưa hết hẳn đâu.

Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Hàm Sênh yếu ớt như con mèo nhỏ, sắc mặt nhợt nhạt gần như trong suốt, môi cũng trắng bệch lạ thường.

Nhưng vấn đề là, dáng vẻ này của hắn lại khiến người khác rất muốn giày vò, chà đạp.

Trạm Trinh liếm môi, đột ngột vươn tay rút trâm cài tóc trên đầu Hàm Sênh ra. Tóc đen lòa xòa bên gối làm nền cho gương mặt trắng nõn cùng đường nét ngũ quan tinh xảo tuyệt trần, khiến hắn không thể rời mắt được.

Lúc này, rốt cuộc Hàm Sênh cũng mở mắt ra lần thứ hai. Đôi mắt hắn rất sáng, giữa nét trong trẻo pha lẫn vài phần cảnh giác và nỗ lực trấn an bản thân.

Trạm Trinh vươn tay nâng cằm người nọ lên, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt: "Ai cũng bảo trưởng Công chúa của Đại Lương mỹ mạo vô song, cô gia tưởng chỉ là nói quá, hôm nay được gặp mới thấy quả là khuynh quốc khuynh thành, khiến người khác bồi hồi lưu luyến khó quên."

Hàm Sênh quay đầu né tránh ngón tay hắn nhưng không thành, bèn mở miệng châm chọc: "Thì ra Thái tử Trạm Trinh là một tên háo sắc."

"Thực, sắc, tính dã(*)." Trạm Trinh miết ngón cái qua làn môi mềm mại của đối phương. Bị hành vi tùy tiện của hắn nhóm lên lửa giận trong lòng, Hàm Sênh đột nhiên há miệng cắn, ánh mắt hung ác, ý đồ dọa hắn một phen. Nhưng Trạm Trinh lại như chẳng có cảm giác gì, còn hơi híp mắt nhìn hàm răng trắng ẩn hiện giữa làn môi màu hồng nhạt của người trước mặt, nói: "Công chúa đang cố tình quyến rũ ra sao?"

(*) Thực, sắc, tính dã: ham muốn ăn, uống, tình dục là bản năng của con người.

Hàm Sênh lập tức thả lỏng khớp hàm, "xì" một tiếng đầy khinh miệt.

Trạm Trinh rũ mắt nhìn ngón tay cái của mình, chậm rãi nâng lên. Trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của Hàm Sênh, hắn thè lưỡi liếm ngón tay của mình.

"..." Tất cả các tế bào trên cơ thể Hàm Sênh như bị đóng băng. Khi hắn còn đang đơ ra, Trạm Trinh lại cong môi nói: "Ngọt quá."

Hàm Sênh dùng một vạn câu "lời hay ý đẹp" để lấp đầy buồng tim, sau khi phập phồng lồng ngực hồi lâu, cuối cùng hắn cũng giữ im lặng thành công.

"Điện hạ!" Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bẩm báo. Trạm Trinh lưu luyến rời khỏi mép giường, trước khi đi còn bảo: "Công chúa nghỉ ngơi đi, tối muộn cô gia lại tới tìm ngươi."

Người nọ vừa ra khỏi trướng, Hàm Sênh liền che miệng ho khan. Một lúc lâu sau hắn mới buông tay, mím môi ngăn máu tràn ra khóe miệng, lửa giận cuồn cuộn bốc lên trong lòng.

Sức khỏe Hàm Sênh vốn không tốt, bình thường mọi người đều chiều theo ý hắn, ngay cả Phụ hoàng cũng chẳng nỡ mắng hắn dù chỉ một câu, nhờ thế mà tinh thần hắn luôn rất khá, việc ho ra máu cũng hiếm xảy ra. Nhưng hôm nay, chỉ bằng vài lời ba hoa chích chòe, Trạm Trinh đã chọc hắn tức thành như vậy. Hàm Sênh nghĩ rất có khả năng mình sẽ không còn mạng để trở lại Đại Đô.

Không biết nếu chuyện trưởng Công chúa Nam Lương bị Hoàng thái tử Bắc Tấn chọc cho tức chết bị truyền ra ngoài, bàn dân thiên hạ sẽ đánh giá thế nào.

Hắn cau mày suy nghĩ, nếu một ngày kia Trạm Trinh biết người mình đùa giỡn hôm nay là nam tử, liệu có buồn nôn đến mức bỏ ăn bỏ uống hay không? Thậm chí ngón tay vừa trêu ghẹo hắn rất có thể cũng sẽ bị chính chủ nhân của nó băm vằm. Tưởng tượng một hồi, Hàm Sênh bỗng cảm thấy Trạm Trinh thật đáng cười, vì thế, lửa giận trong lòng hắn tan đi một chút.

Trong trướng vô cùng yên tĩnh, Hàm Sênh ngây người một lát rồi chìm vào giấc ngủ.

Bình thường, hắn luôn dùng phần lớn thời gian để nằm ngốc trên giường, nên khi tới đại bản doanh của quân địch, thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn cũng chẳng thay đổi. Về chuyện chạy trốn, hắn tự biết mình là ai. Dù nơi đây không có một thủ vệ nào, hắn cũng sẽ chết vì kiệt sức giữa đường đào tẩu.

Chuyện đến thì cứ thản nhiên đón nhận, hắn phải nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình của nhị ca từ miệng Trạm Trinh.

Dù sao cũng đang nằm trong lòng địch, Hàm Sênh không khỏi đề cao cảnh giác hơn nhiều. Bên cạnh vừa có tiếng động, hắn đã lập tức tỉnh dậy ngay.

Có vài tì nữ đi tới trước gường, người dẫn đầu vội khom lưng cúi đầu, nói: "Phụng mệnh Thái tử, mời Công chúa thay y phục."

"Y phục gì?" Hàm Sênh nhìn theo ánh mắt của tì nữ, phát hiện xiêm y được mang tới là một bộ váy thêu tay tinh xảo, trang nhã lại cực kỳ đẹp đẽ, hiển nhiên không phải thứ xoàng xĩnh tầm thường.

"Lấy đâu ra?" Hắn hỏi.

"Thái tử Điện hạ sai người giục ngựa tới một tòa thành gần đây để lấy."

"Hắn muốn làm gì?"

"Chuyện này..." Mấy tì nữ liếc mắt nhìn nhau: "Nô tì không biết."

Thực ra cũng đâu có gì để hỏi, Công chúa Nam Lương rơi vào tay Thái tử Bắc Tấn, cho nàng thay y phục mới đơn giản là muốn nàng hầu hạ mà thôi.

Hàm Sênh không biết trong trường hợp này, liệu nữ tử có chịu thay quần áo không, nhưng hắn chắc chắn không thể thuận theo ý Trạm Trinh được. Nếu người Đại Tấn biết Công chúa Đại Lương thực ra là một nam nhi, còn bị sỉ nhục như thế, nhất định hắn càng bị khinh thường.

Vì thế, hắn vươn tay hất xiêm y xuống đất, quát: "Cút ngay."

"Công chúa..."

"Cút!"

Tì nữ bắt đầu do dự, một bên là Công chúa bị bắt giữ, một bên là Thái tử tay nắm mười lăm vạn đại quân, nên nghe ai, hiển nhiên vừa nghĩ đã có thể quyết định.

Vì thế, một tì nữ tiến lên, nói: "Đây là lệnh của Điện hạ, xin Công chúa đừng làm chúng nô tì khó xử." Nàng ra hiệu với mấy người bên cạnh, bọn họ đồng loạt đi tới, chuẩn bị cưỡng chế Công chúa Đại Lương thay đổi xiêm y.

Hàm Sênh cảm thấy mình không đủ sức chống lại đám tì nữ này, vội vàng lui về phía sau. Đang lúc bối rối không thôi, hắn thấy màn trướng đột nhiên bị một người vén lên. Sau đó, giọng nói của Trạm Trinh truyền tới: "Lui xuống hết đi."

Nhóm tì nữ vừa rời đi, Hàm Sênh lặng lẽ co mình vào một góc giường, trong lòng bỗng hơi hốt hoảng.

Trạm Trinh im lặng đứng nhìn chốc lát, lúc này Hàm Sênh đang rũ mắt, vòng tay ôm lấy cơ thể mình, trông vừa bất lực lại vừa đáng thương. Hắn xoay người nhặt quần áo rơi dưới đất lên, phủi lớp bụi xám bám trên mặt vải, lên tiếng: "Cô gia chỉ muốn xem thử lúc Công chúa không mặc nam trang sẽ tao nhã cỡ nào, không hề có ý gì khác."

Hàm Sênh không đáp. Trạm Trinh đặt quần áo xuống trước mặt hắn: "Cô gia biết Công chúa được nuông chiều từ bé nên tính cách rất quật cường. Thật không khéo, cô gia cũng khá quật cường đấy, nếu Công chúa không chịu toại nguyện, cô gia đành phải tự ra tay."

Hàm Sênh lập tức ngẩng đầu: "Ngươi vừa nói không có ý gì khác?!"

"Nếu mọi thứ điều như ý nguyện, đương nhiên cô gia sẽ không có ý khác rồi."

Trạm Trinh nhìn thẳng vào mắt Hàm Sênh, sâu trong đôi con ngươi đen kịt của hắn là sự cường thế và bá đạo khiến người ta căm giận. Đời này Hàm Sênh chưa từng phải chịu nhục nhã đến vậy, mặt hắn đầy vẻ ấm ức, nhưng đây là hang ổ của quân thù, nên hắn đành phải nhẫn nhịn: "Ngươi ra ngoài đi."

Thu lại tầm mắt, Trạm Trinh xoay người đi ra bên ngoài. Đứng trước doanh trướng, hắn không nhịn được nghiêng đầu nhìm chằm chằm tấm màn cửa mình vừa thả xuống, cứ như hai mắt có thể xuyên qua khe hở trên đó, bay vào bên trong.

Trạm Trinh đi đi lại lại ngoài trướng như đang có vướng bận trong lòng. Thần xạ Giang Khâm, người bắn tên giúp hắn lên thành lúc trước thấy vẻ mặt của hắn hơi hốt hoảng, dáng vẻ như đang nghiền ngẫm suy tư liền đi tới, hỏi thăm: "Điện hạ đang cân nhắc chuyện công thành vào ngày mai sao? Thuộc hạ thấy Công chúa Đại Lương đã bị bắt rồi, chắc chắn bọn chúng không thể tìm được người chỉ huy mới ngay lập tức đâu."

Dứt lời, Giang Khâm mới phát hiện nãy giờ Trạm Trinh vẫn nhìn xa xăm bằng đôi mắt tối đen chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Vì thế, hắn buộc phải lên tiếng một lần nữa: "Điện hạ?"

Cuối cùng tầm mắt của Trạm Trinh cùng dừng trên người hắn: "Chuyện gì?"

"..." Thì ra ngài chưa nghe lọt một tiếng nào. Giang Khâm đảo mắt, hỏi: "Điện hạ đang nghĩ về chuyện của Công chúa Đại Lương sao?"

Không ngờ người chỉ huy trên cổng thành lại là trưởng Công chúa quanh năm đau yếu của Đại Lương. Đây thật sự là điều không ai ngờ tới. Tuy chỉ được nhìn thoáng qua, nhưng Giang Khâm cũng cảm thấy Công chúa kia vô cùng xinh đẹp. Mấy năm nay Điện hạ vẫn luôn đắm chìm trong binh pháp và việc mở rộng bờ cõi nước nhà, Bệ hạ cũng nói chờ diệt Đại Lương xong sẽ tìm phu nhân cho hắn, thế nên nếu hắn rung động vào lúc này cũng không có gì kỳ quái.

Trạm Trinh không phản bác. Hắn nhìn về phía doanh trướng, thản nhiên nói: "Nàng rất đẹp."

Vừa thấy ánh mắt của đối phương, Giang Khâm liền biết Thái tử rung động thật rồi. Hắn lập tức đưa ra đề nghị: "Hiện giờ Đại Lương đã gần diệt quốc, nàng chỉ là một Công chúa mất nước mà thôi, nếu Điện hạ muốn cũng chẳng cần e ngại, đêm nay cho nàng hầu hạ luôn đi."

Đáy mắt Trạm Trinh chợt lóe lên một tia đen tối, hắn vô thức liếm môi, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Chỉ sợ là nàng không muốn."

Giang Khâm cười: "Muốn hay không cũng phải hầu hạ. Chỗ Hồ Quân y có thuốc, nếu Điện hạ cần..."

Ánh mắt Trạm Trinh đột nhiên trở nên sắc lạnh, Giang Khâm hiểu mình đã nói sai nên vội vàng ngậm miệng, nhanh chóng tìm đề tài khác để lảng đi.

Đường đường Thái tử Bắc Tấn, sao có thể bỏ thuốc một nữ nhân? Trạm Trinh im lặng đi đi lại lại bên ngoài. Một lát sau, hắn trở lại trước màn trướng, vươn tay rồi lại rụt về, sau đó mở miệng nói: "Công chúa đã xong chưa?"

Trong doanh trướng không có bất kì động tĩnh nào.

Trạm Trinh nhướng mày, giọng nói cực trầm: "Nếu Công chúa không trả lời, cô gia liền tự đi vào." Ngay sau đó, hắn vén màn trướng lên.

Trong trướng, Hàm Sênh vẫn ngồi trên giường, chỉ là nam trang trên người đã được thay bằng xiêm y thướt tha của phái nữ. Bộ váy kia có màu xanh nhạt, khiến hắn như tiên nữ hạ phàm, từng đường nét tinh tế trên thân, trên mặt đều có tiên khí lượn lờ vây quanh.

Hàm Sênh nâng mắt, Trạm Trinh che giấu lo lắng vừa dâng lên trong lòng, thuận miệng hỏi: "Sao không thoa chút son?"

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Hàm Sênh không trả lời mà hỏi ngược lại.

Trạm Trinh không nỡ rời mắt khỏi gương mặt hắn, chầm chậm tiến lại gần, nói: "Nếu Công chúa đồng ý chủ động ngả vào lòng cô gia, cô gia cũng không ngại thực hiện một cuộc giao dịch với Công chúa."

Hàm Sênh khẽ rung động: "Giao dịch gì?"

"Đại Lương có thể bị diệt, nhưng người trong hoàng thất không nhất thiết phải nộp mạng. Nếu Công chúa bằng lòng, cô gia chẳng những thả bọn họ đi, mà còn có thể cho Hàm thị tiếp tục sống trong nhung lụa."

Hàm Sênh cảm thấy hơi nuối tiếc. Nếu hắn là nữ, đương nhiên sẽ không ngại đầu gối tay ấp với đối phương để đổi lấy sự bình an của người nhà. Nhưng giờ phút này, dù hắn không có cốt khí cũng chỉ có thể giả vờ lòng đầy cốt khí.

"Muốn ta khúm núm với đám chó Đại Tấn các ngươi?" Hàm Sênh học theo giọng điệu huynh trưởng lúc mắng người: "Nằm mơ đi."

Lời lẽ của Hàm Sênh vô cùng sắc bén, nhưng Trạm Trinh lại chẳng hề tức giận. Hắn ngồi xuống mép giường một lần nữa, vươn tay vuốt mái tóc dài của người kia. Hàm Sênh nghiêng đầu né tránh, đồng thời dịch người vào bên trong, lộ ra ánh mắt chứa đầy phẫn nộ.

"Miệng lưỡi Công chúa lợi hại quá, vừa sắc như dao vừa ngọt như mật." Trạm Trinh ghé lại gần, Hàm Sênh không thể không dịch người về sau thêm chút nữa. Đến lúc không còn chỗ để lui, mặt người kia cũng đã gần ngay phía trước. Hàm Sênh nghe hắn nói bằng giọng điệu cực kỳ ngả ngớn: "Có phải muốn cho cô gia nếm thử một chút hay không?"

- --

Lời tác giả:

Hàm Sênh: Tức giận! Tức giận tức giận! Tức giận tức giận tức giận!

Trạm Lược Lược:...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện